chào, chúng ta quay về như trước được không?
Thời học sinh luôn để lại cho ta những kỉ niệm nhớ mãi, vui có mà buồn cũng có. Nơi đấy còn lưu giữ cho ta những mối tình thời học sinh đầy ngây ngô trong sáng. Không phải mối tình thời áo trắng nào cũng đi được đến bến bờ hạnh phúc, đau lòng thay có những mối tình vẫn mãi dang dở.....
Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học vang lên khắp cả trường, chuông vừa dứt thì ngôi trường đang im lặng bỗng chốc ồn ào nhộn nhịp bởi tiếng la hét của đám học sinh. Sân trường dần xuất hiện những bóng dáng đầu tiên, đoàn người ùa ra cổng mỗi lúc một đông hơn rất nhiều. Ở trên tầng 2 khu B, có chàng thiếu niên đang đóng cửa sổ bắt gặp khung cảnh ấy bèn trề môi khinh bỉ: "Cũng chỉ là tan học thôi mà, có cần phải như thế không"
Hai bàn tay rắn chắc của anh chàng đeo kính phía nhau đặt nhẹ lên vai chàng thiếu niên, anh dựa vào cậu nhướn người cố nhìn qua khung cửa sổ nói: "Nghe bảo có kèo đánh nhau đấy"
Tầm mắt của cậu lập tức chuyển sang người đằng sau, đôi mắt sáng ngời cười lên phấn khích: "Thật sao?"
Đột nhiên bị nhìn chằm chằm khiến anh có phần hoảng nhẹ, Jimin giật mình một lúc rồi cong đuôi mắt đưa tay bẹo má cậu, xoa nắn mấy cái dịu dàng nói: "Thật, muốn đi xem không?"
Như nghe được câu trả lời hằng mong muốn Jungkook liền nhảy cẫng lên vui sướng đáp: "Muốn muốn muốn, nào mình đi liền đi".
Vừa dứt lời cậu liền có ý muốn dứt khỏi vòng tay anh, thân ảnh mảnh mai vừa nhích người sang phải một xíu đã bị người còn lại kìm chặt trong lòng: "Hôn một miếng rồi mới cho đi"
Không sai, họ đang yêu nhau. Người ta thường nói, tình yêu ở tuổi học trò luôn là thứ tình cảm trong sáng và đẹp nhất. Tôi và cậu biết nhau vào cái thời thanh xuân tươi đẹp nhất, mỗi giây phút bên nhau tựa như có ghi hình lại cũng chẳng đủ lưu giữ cái kỷ niệm đáng nhớ này.
Chiếc xe đạp chậm di chuyển trên con đường vắng người, Jungkook ủ rũ tựa đầu vào tấm lưng phía trước thở dài, đôi mắt cố gắng mở to hết cỡ để không sụp xuống theo cơn buồn ngủ. Jimin cảm nhận được hơi thở có phần nhẹ dần của người phía sau liền cong mắt cười, một tay giữ lái một tay đưa ra sau đặt lên tấm lưng của cậu: "Này cậu không xem đánh nhau à?"
"Với cái vận tốc xe 12km/h này thì khi chúng ta tới điểm đánh nhau thì bọn họ có khi đã nhập viện luôn cả rồi"
"Ồ tớ nghĩ đạp xe nhanh chắc gì đã tốt. Khi đạp xe với vận tốc nhanh, đồng nghĩa với việc tớ sẽ phải thở nhanh, thở gấp nên sẽ dễ dàng hít vào nhiều không khí độc hại. Và cái quan trọng nhất là mau mệt"
"Nhưng nếu cậu đạp chậm thì thời gian chúng ta tiếp xúc với không khí bẩn sẽ lâu hơn, chúng không tốt cho sức khoẻ xíu nào. Và cái quan trọng nhất là không được xem đánh nhau"
Chiếc xe đạp với vận tốc ốc sên lập tức phanh thắng lại, Jimin hoảng hốt quay ra sau nhìn Jungkook cao giọng: "Jungkook, thầy Kim vừa đi ngang qua đấy"
Người nọ vừa nghe xong liền nghiêng người ngó đầu ra xem thử, bóng dáng mập mờ quen thuộc phía xa xa khiến Jungkook cả kinh sởn da gà một cái, hai tay nhanh chóng đánh nhẹ vào lưng người ngồi trước thúc giục: "Nhanh nhanh cua xe, thầy mà thấy tụi mình thì viết bản kiểm điểm cả lũ đấy"
"Nào bình tĩnh, càng rén thầy càng nghi đó"
Hai người ngoài dự định thay đổi lộ trình, Jungkook ngán ngẩm lắc đầu lười nhác nhấc từng bước, người nọ đi bên cạnh chẳng nói câu gì âm thầm dắt chiếc xe đạp, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc chìm vào yên ắng, chẳng ai nói một câu cứ thế theo trí nhớ đi về phía trước.
"Cậu sẽ đi du học thật sao?"
Lời nói vừa cất lên thì Jungkook lập tức hối hận gõ nhẹ vào đầu một cái, đôi môi mím lại chẳng dám hó hé nói thêm câu nào. Jimin chợt dừng lại khi nghe câu hỏi của cậu, đôi mắt chớp một trận dữ dội, hai bàn tay nắm chặt lấy tay cầm xe mà bấu xé, cứ thế một hồi thật lâu Jungkook cũng chẳng có được câu trả lời.
"Không muốn nói cũng được, chỉ cần đừng đột ngột biến mất khỏi thế giới của tớ. Xin hãy để lại cho tớ dù chỉ một câu từ biệt được chứ?"
"Tớ hứa"
Thời gian không bỏ rơi một ai cả và thanh xuân của bạn cũng vậy, không có ngoại lệ.
Từng tia nắng yếu ớt cuối cùng chiếu rọi xuống mặt biển trong xanh, từng gợn sóng nhấp nhô phản chiếu ánh nắng trông huyền ảo vô cùng. Bầu trời dần ngả sang màu cam rực rỡ, hoàng hôn trên biển huy hoàng mà tráng lệ. Jungkook ngửa cổ nốc rượu trong chai, vị vừa đắng chát vừa cay xè của thứ dung dịch lỏng chảy xuống vòm họng rồi lưu lại nơi đầu lưỡi một ít dư vị. Hơi men làm cả người nóng ran, tâm trí dần chìm vào mê man, cậu cười khổ chợt nhận ra tự bao giờ, bản thân lại sinh ra thói quen xấu như này.
Tình yêu thời cấp 3 là tình yêu trong sáng và đẹp nhất trong tim mỗi người. Không có sự non nớt dại khờ của những cậu bé mới lớn lại càng không có sự toan tính của những con người đã bước chân vào đời, thứ tình cảm đẹp đẽ ấy có lẽ hiện tại vẫn còn mãi dang dở. Mặt cát trắng làm nơi tiếp đất của những giọt nước mắt, đôi mắt to tròn như chứa vạn vì tinh tú của Jungkook cứ thế ngâng lên một tầng nước rồi tuôn rơi mãi chẳng dừng.
"Con về rồi sao? Eunna đang nhập viện mà con vẫn còn đi uống rượu được à?"
Vừa mở cửa vào nhà thì như dự đoán, thứ chào đón cậu là lời trách móc từ người cha kính mến. Jungkook chẳng buồn để ý im lặng đi lên tầng, bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng vọng từ tầng dưới: "Coi như đây là lần cuối cùng, ta không muốn thấy con trong bộ dạng như vậy một lần nào nữa"
"Người cướp đi hạnh phúc lớn nhất của con mà người muốn thấy nụ cười trên môi con sao? Không thể nào"
Bàn tay già nhăn nheo khép lại tờ báo kín chữ, ông đẩy nhẹ gọng kính ngước nhìn lên góc khuất phía tầng trên: "Hạnh phúc của con là thứ tình yêu với tên kia sao?"
Thả tay nắm cửa ra, Jungkook quay người tựa vào cánh cửa gỗ, giọng nói dứt khoác cất lên nhưng vẫn không giấu được sự chua xót tràn đầy trong câu từ: "Yêu là yêu, chẳng có một quy luật nào đặt ra con không được yêu người đó cả"
Thở một hơi dài, người đàn ông trung niên lắc đầu lên tiếng: "Nhưng không có nghĩa là con có thể tự do muốn yêu ai thì yêu"
Bàn tay đã thôi nắm chặt góc áo, Jungkook bất lực mấp máy môi, lời ra đến miệng nhưng thôi lại vào, cuối cùng vẫn lấy một hơi quyết định nói: "Thế......người đã từng nghe qua câu, "Khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ người xem trọng không phải là giới tính mà là nhịp tim" hay chưa?"
"Đừng văn vở với ta" - Tờ báo đập mạnh xuống bàn tạo theo một chút âm thanh nhẹ, ông nghiêm giọng bực tức quay đi
"Con chuẩn bị giấy ly hôn và Eunna cũng đã đồng ý rồi"
"Không được"
"Con không hỏi ý kiến của người, con là đang thông báo"
Lời vừa dứt cánh cửa phòng cũng đồng thời đóng lại, Jungkook ngã khuỵ xuống nền gỗ lạnh lẽo, nơi lồng ngực như thường lệ nhói lên một trận inh ỏi, cớ sao thời gian vẫn không thể chữa lành vết thương lòng này?
Tháng 9 năm 20**
Sau kỳ nghỉ hè 2 tháng ròng thì cuối cùng cũng tới ngày tựu trường, Jungkook phụng phịu tiến về lớp trông vô cùng bực bội, Jimin thế mà lại không đến đón cậu đi học như thường lệ.
Chuông réo liên hồi báo hiệu đã đến giờ vào lớp, bầu không khí náo nhiệt ồn ào ban nãy nhanh chóng theo quy củ mà im lặng ngay ngắn, song chiếc ghế bên cạnh vẫn trống trơn lạnh lẽo khiến cậu có chút hụt hẫng, đôi môi trề ra uể oải hỏi người phía sau: "Ơ Jimin ngày đầu mà không đi học à?"
Jieun trố mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook không rời mắt, cô bé như không tin ngờ vực nhìn con người trước mắt: "Cậu không biết thật sao? Jimin đã sang Pháp rồi"
Vội xua tay với trò đùa nhạt nhẽo, Jungkook thôi không để ý nữa xoay ghế hướng về chỗ cũ: "Cái gì? Mới hôm nào mình còn cùng cậu ấy đi chơi mà? Nào đùa vậy không vui đâu"
Chờ mãi mà chẳng thấy lời cười đùa nào như dự tính, Jungkook gượng cười quay ra phía sau đập bàn một cái: "Đừng im lặng như vậy, thật sự đùa không vui"
Suốt từ nãy giờ tầm mắt ghi lại tất cả sự việc, lồng ngực như bị tảng đã nặng đè xuống cứ khó chịu không thôi, đôi mắt ngập tràn nỗi xót thương ray rứt, Seokjin duỗi chân ra trước dựa người vào ghế, khuôn mặt cuối gầm xuống cười khổ nói lí nhí chỉ đủ cho bản thân nghe: "Jungkook, cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn"
Cánh cửa lớp từ từ mở ra, chào đón các học sinh đầu học kì là nụ cười tỏa nắng của cô Yoo xinh đẹp: " Chà, lớp chúng ta mới nghỉ hè có 2 tháng mà trông ai cũng đẹp ra đấy chứ"
Đám học sinh bỗng được cô khen liền ồn ào đúng chất một lớp học, đứa thì ngại ngùng vẩy tay cảm ơn, đứa thì nghênh mặt tự tin cười giã lã: "Cô quá khen"
Ngắm nhìn học sinh đùa giỡn một hồi, cô Yoo gõ bàn vài lần bảo cả lớp trật tự. Nụ cười vui vẻ chợt tắt, cô giáo giương ánh mắt chất chứa bao niềm tiếc nuối hạ giọng thông báo:"Cô có một tin buồn muốn báo với cả lớp, Jimin lớp chúng ta đã sang Pháp định cư, như dự định là sẽ có một buổi tiệc chia tay nhưng có lẽ sẽ không như dự định ban đầu, Jimin đã cùng gia đình bay từ tối hôm qua"
Không khí cả lớp nhanh chóng chìm xuống theo lời thông báo của cô Yoo. Lớp trưởng Jimin được mọi người yêu mến vô cùng với tính cách thân thiện, hoạt bát bỗng chốc định cư ở nước ngoài khiến mọi người muôn phần tiếc nuối. Bỗng như nhớ ra điều quan trọng hiện tại, cả lớp không hẹn cùng nhau quay về nơi phía cuối lớp có con người sững sờ ngồi im như tượng
Nụ cười chợt tắt trên môi, Jungkook bàng hàng đứng bật dậy run run hỏi lại như thể đã nghe lầm một câu chuyện vô lí nào đấy: "Cô....cô nói thật sao ạ?"
Suốt cả buổi học ngày hôm ấy tâm trạng Jungkook cứ như lơ lửng trên mây, kiến thức liên tục được viết trên bảng nhưng cậu mãi chẳng đọc được vì tầng nước đã nhòe đi đôi mắt, giáo viên hỏi cũng chẳng trả lời được vì cổ họng mãi không phát ra được âm thanh nào, đổi lại chỉ là tiếng khóc nỉ non đến đau lòng.
Như chờ đúng chỉ có điều ấy, tiếng chuông réo vừa dứt, giáo viên vừa chào tạm biệt ra khỏi lớp thì cậu đã một mạch chạy như bay lướt qua dòng người. Phía này, vẫn có hình bóng âm trầm dõi theo nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười gượng đầy vẻ đắng cay muôn phần: "Cậu đau, tớ cũng đau"
"Bác, nhà Park ở đây đâu mất cả rồi?"
"Jungkook đấy à? Con không biết sao? Nhà ông Park chuyển sang Pháp định cư rồi, giàu nhể"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đại não, Jungkook bần thần ngước nhìn ngôi nhà trước mặt: "Sang.... Pháp định cư?"
Người ta thường nói, người buồn thì cảnh có vui bao giờ? Làn mưa trút xuống xối xả, tầm nhìn chốc lát giảm đi đáng kể. Từng cơn gió gầm rú lướt qua, thân ảnh mỏng manh co lại lạnh lẽo giữa cơn mưa giông. Chàng thiếu niên đơn bước lẻ loi lướt đi trên nền đường tối om hiu quạnh, nơi lồng ngực tựa như chẳng còn một chút hơi ấm còn sót lại, cứ thế lê lết từng bước nặng nhọc đi về nhà.
"Cậu có biết bản thân mình tồi lắm không, ra đi chẳng để lại một lời từ biệt. Cậu đừng nghĩ im lặng là lời chào nhẹ nhàng nhất Jimin à, im lặng mới là nguồn cơn của nỗi day dứt sau này"
Tiếng cửa khép lại, ông Jeon u sầu thở dài não nề, ông âm trầm rít điếu thuốc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chẳng nhẹ lòng dù một chút. Ánh lửa trên điếu thuốc bị ghì xuống dập tắt, ông quay sang nhẹ giọng nói: "Cắt đứt mọi đường dây liên lạc của 2 đứa nó đi"
Bà Jeon bên này đôi mắt khẽ dao động liếc quanh, lập tức đi tới gần hạ giọng nói nhỏ: "Tôi cứ tưởng ông cắt từ cái hôm ấy rồi chứ?"
"Tôi không tin được tên đó"
Giật mình bởi âm thanh có phần hơi to, bà Jeon nhíu mày đập nhẹ vai ông một cái: "Nói nhỏ thôi, ông muốn Jungkook nhà ta nghe thấy à?"
Đuôi mắt đã dần xuất hiện vài ba nếp nhăn, ông Jeon không quan tâm giữ vững âm giọng: "Tôi là muốn nó nghe thấy, tôi là muốn nó tự biết mối quan hệ của nó là mối quan hệ sai trái, không được sự chấp thuận của tôi. Và hơn hết, tên kia cũng chẳng chân thành khi ra đi không lời từ biệt"
Tòa án phía trước đầy kín ánh đèn flash của phóng viên tập hợp để đưa tin vụ hối lộ rúng động của một tập đoàn nọ nổi tiếng. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ầm ĩ rối tung cả ở phía trước, phía đằng sau có vẻ yên ắng hơn rất nhiều.
Jungkook nán lại trao cho Eunna cái ôm tạm biệt cuối cùng sau đó gật đầu lịch sự chào tạm biệt mọi người ra về. Bầu trời trong và xanh, không khí mát mẻ cực độ mặc dù ánh nắng có phần chói gắt. Dày đen bóng loáng đi trên nền bê tông cũ kĩ, đôi môi cong lên nở nụ cười thỏa mãn sảng khoái bước đi.
Tiếng bước chân dầy vội vã, ông Jeon từ xa chạy tới than trách ai oán: "Con là muốn làm tới mức này thật sao?"
Đôi chân dừng bước, Jungkook chầm chậm quay lại. Hình ảnh người cha đã dần lớn tuổi khiến cậu có phần xót xa, thời gian đã lấy đi của ta quá nhiều thứ: "Người muốn con cưới vợ thì con cũng đã cưới, người muốn con học y thì con cũng đã học, người muốn con như nào thì con cũng đã làm theo. 10 năm rồi, liệu con có thể sống theo cách bản thân muốn được hay chưa? "
Nghe được câu trả lời của người con trai, ông cũng thôi vội vàng như ban nãy, chỉ chầm chậm đối mắt: "Con sẽ làm gì?"
"Tìm lại những thứ bản thân đã bỏ lỡ"
"Ngốc thật, thứ tình yêu non dại ấy vẫn mãi không thắng nổi cái gọi là thời gian đâu con trai"
"Thà rằng như thế còn hơn chết dần chết mòn trong giấc mơ của người khác. Cảm ơn người đã cho con xuất hiện trên thế giới này, xin hãy để con một lần được sống theo ý con muốn, xin người"
Khi Paris buông màn đêm trải dài khắp mọi ngóc ngách ở phố phường cũng là lúc một góc kinh đô sáng đèn đầy rực rỡ. Hàng cây ngả vàng xào xạt hai bên đón gió mơn trớn trên từng tán lá, cả thân gỗ phát sáng phút chốc khi đèn đường nhấp nháy tỏa khắp một phố. Dòng người khoác áo măng tô đi lại trên đường lặng lẽ, tay vác túi đồ cùng một chiếc ô phòng hờ cho một trận mưa ngâu. Một vẻ đẹp về đêm đủ chừng mực, không tẻ ngắt nhưng cũng không ồn ào đủ khiến ta vương vấn một Paris đầy sao trên thảm trời u buồn. Gió nổi lên mang theo cái rét của đêm muộn, phía xa cây tháp Eiffel cũng vừa vặn nhập nhoạng ánh vàng rực, Jimin thẫn người bên ven sông Seine chảy dòng mà không thôi nhớ nhung một bóng người đã rời đi từ lâu
"Đông qua xuân đến, chớp mắt một cái thấm thoát 10 năm. Liệu tớ còn có thể nắm lấy tay cậu một lần nữa? Cậu biết không, tớ chưa từng quên cậu dù chỉ một lần. Tình yêu của tớ, cậu vẫn luôn là niềm hạnh phúc duy nhất mà tớ muốn bảo vệ"
Ngôi nhà được bài trí với gam nâu cổ điển, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống bao lấy không gian ấm cúng. Tấm vé máy bay với điểm đến là Busan - Hàn Quốc đặt nhẹ xuống bàn liền thu hút sự chú ý, tầm mắt người đàn ông trung niên lập tức dao động mãnh liệt: "Con định về Hàn à? ''
Không còn ánh mắt sợ hãi cũng không phải cúi gầm mặt như quá khứ, đôi ngươi bình tĩnh chẳng có một gợn sóng:" Liệu có thể không? "
"Dù gì cũng đã 10 năm rồi, ta chưa từng nghĩ con sẽ nghiêm túc đến thế"
Thước phim quay chậm được đại não ghi lại, tia sáng lóe lên trong ánh mắt khi bắt dầu nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp, Jimin nâng ly rượu nhâm nhi, không gian chợt yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng gió rít ngoài ban công, dư vị của rượu ở đầu lưỡi đắng nghét, trong vòm miệng thoang thoảng mùi men còn sót lại: "Có những kỷ niệm luôn là kỷ niệm đẹp nhất, có những giới hạn cuối mà ta chẳng thể chạm vào và trong mỗi người, luôn tồn tại những người quan trọng nhất. Yêu là yêu, duy nhất và mãi mãi."
Bật cười khanh khách, ông lắc đầu tỏ ý không đồng lòng nhấc ly hướng lên:"Không có gì là mãi mãi"
Đáp lấy lời mời đối diện, anh cũng không ngần ngại uống một hơi:"Đến sinh mệnh của con người cũng có giới hạn, đối với con, yêu đến hơi thở cuối cùng đã là mãi mãi"
"Đúng là tuổi trẻ"
Ly rượu được trút ngược xuống ra hiệu không còn một giọt nào, vươn tay đưa tới lấy tấm vé máy bay quý giá, anh xoay mình bước đi:"Vì là tuổi trẻ nên càng phải thực hiện những điều mà bản thân sau này ngẫm lại không phải hối tiếc"
Chất lỏng sóng sánh chuyển động liên tục trong ly rượu trong suốt, chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp úp được ông tháo ra bất cần ném vào, kim loại lạ lẫm rơi xuống kéo theo vài giọt rượu văng tung tóe: "Con trai à, đôi khi tình đẹp là khi tình còn dang dở"
Bãi cát in đầy vô số những vết chân dày đặc, vạt trăng tan vào từng đợt sóng của biển đen, giây khắc trăng tỏa cũng không khỏi tan vào từng đợt sóng. Ánh trăng chiếu xuống soi sáng cả nền trời đen, biển về đêm sóng lặng lạnh giá, người cô đơn lẻ loi thưởng thức khung cảnh mĩ lệ trong cô độc.
"Dạo này cậu thế nào?"
Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên trong không gian u tối lạnh lẽo, Jungkook cứ ngỡ như mơ quay ngắt ra sau không tin vào thực tại: "Ji...Jimin?"
"Lâu rồi không gặp, thanh xuân của tớ"
Vẫn nụ cười tỏa nắng ngày nào, vẫn bóng dáng nhớ rõ như in mãi chẳng thể quên, cớ sao lại khác chàng thiếu niên năm xưa đến thế.
....... dang dở không có nghĩa là kết thúc, đôi khi lại là tiền đề của một câu chuyện đẹp. Tình vẫn mãi dang dở hay sau tất cả, ta dừng lại tìm nhau nơi dòng người vội vã, hãy giúp tôi viết tiếp câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top