Oneshot
Thành phố Seoul... cái thành phố lọng lẫy xa hoa, cái thành phố chứa đựng sự thành công của tôi. Phải! Tôi là Park Jimin, thành viên của Bangtansonyeodan. Nhờ có cái tên Bangtan mới có tôi ngày hôm nay, cuộc sống mà nhìu người mơ ước, có được sự yêu thích của rất nhìu người dưới ánh đèn sân khấu phô trương kia. Nhưng sau ánh đèn ấy...đâu ai biết là cả 1 bầu trời đen âm u.
Tôi yêu em!, Jeon Jungkook, cậu con trai đầu tiên có sự quan đồng nhìu nhất với tôi trong nhóm, em quá đẹp đẽ, quá hoàn hảo, tôi yêu cái tính cách trẻ con của em, mặc dù nó đã rất nhìu lần làm tim tôi xém tan rã. Phải! Do sự hoàn hảo của em, nên mãi mãi tôi cũng chả thể chạm vào em được... tôi quá nhỏ bé, quá vô dụng... và tôi biết điều đó!. Cũng do sự quan đồng giữa tôi và em rất nhìu, nên tôi đã chủ quan mà nghĩ rằng em cũng yêu tôi, từ khi debut em đã rất thân thiết với tôi, rất ân cần với tôi... cho đến khi tôi biết mình không phải là người duy nhất được em quan tâm. Em còn thân với cả Taehyung hơn tôi, từ đấy.. em bắt đầu xa dần.. xa dần với tôi... mặc dù tôi đã cố gắng để được bên em nhìu hơn chút nữa... và Vkook coulpe cũng đã xuất hiện.
Tôi đã nhìu lần hỏi, tại sao lúc tôi và em thân thiết với nhau lại không nảy sinh ra những thứ đó... cho đến khi em rời bỏ tôi mà ở bên cạnh Taehyung cơ chứ!, tôi tức lắm! Nhưng tức thì làm được gì chứ... tôi chả là gì của em cả. Giờ tôi mới thấy, thấy được sự chênh lệch của tôi và em... nó lớn hơn những quan đồng kia rất nhìu, và có thể cũng sẽ xé nát những thứ tôi đã gầy dựng.. như chưa một lần tồn tại.
Hôm nay, quả là một ngày âm u, trời hôm nay lạnh, lạnh thấu xương, lạnh như muốn cắt da cắt thịt tôi vậy. Có phải do mọi chuyện quá bất ngờ không?, tôi vừa mất em... à không! Mà là mất em từ 4 năm trước, nhưng hôm nay thì tôi đã xác nhận được hoàn toàn rồi... vì từ trước tới giờ tôi đã sống trong ảo tưởng chăng?, phải! Đã quá ảo tưởng rồi. Tôi nghĩ hôm nay.... em đã giúp tôi thoát khỏi cái mơ mộng viễn tưởng rằng em cũng yêu tôi. Chìu nay cả nhóm có buổi ăn mừng chúc mừng DNA đoạt giải thưởng, em và Taehyung bảo là không đi do em và Taehyung phải đấu 1 trận game quan trọng gì đó, sau buổi ăn mừng ấy, mọi người sẽ đi tăng 2 hát Karaoke, tôi thì chả có tâm trạng để hát, nên về sớm. Nhưng cũng nhờ cái tâm trạng không ổn ấy nên tôi mới nhận ra rằng... em và Taehyung không chỉ chơi game bình thường... tôi thấy em và Tae hôn nhau, còn là hôn nhau giữa nhà, và trên tay còn cầm máy chơi game. Tôi vô vọng trước cảnh tượng trước mắt, nhưng không lâu tôi đã đóng sầm cửa lại, nhưng nó không khiến em nghe thấy, đôi chân không vững mà ngồi bệch xuống, cánh tay vô lực không kìm nỗi 2 bịch thức ăn do tôi mua về cho 2 người. Phải! Tất cả chỉ là che mắt, chỉ là ảo tưởng... chỉ là... chỉ là tôi đã hoàn toàn mất em rồi. Bờ môi run rẫy, nước mắt vô thức rơi, nhưng không nhanh không chậm, trong đầu lóe ra cái suy nghĩ... mình phải rời khỏi chỗ này, cái chỗ chứa niềm hạnh phúc của riêng em và là sự bi thương của riêng tôi. Bước chân trên vẻ hè vắng tanh không bóng người, bước chân ngày càng trở nên nặng nề hơn, ngay lúc này... tôi ước gì mình được biến mất, những thứ trước mắt.. quá đỗi xa vời với tôi. Thế giới của người tôi yêu, ngay từ đầu vốn đã không có tên tôi, nhưng đâu ai biết rằng thế giới của tôi... mang trọn cả tên Jeon Jungkook kia chứ!, 4 năm, phải! Là 4 năm cái tên Park Jimin vẫn ngây ngốc đem lòng yêu thương người vốn đã không quan tâm đến mình. Thay đổi bản thân sẽ thay đổi được cuộc sống!, ai nói vậy, tôi bây giờ đã khác trước rất nhìu rồi kia mà, vậy tại sao cuộc sống của tôi... chẳng khác gì những ngày em ấy xa lánh tôi làm tôi đã tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng. Đã càng thậm tệ lại càng chẳng ai có thể thậm tệ hơn. Đến bao giờ tôi mới có thể sống thật với bản thân, đến bao giờ tôi mới thôi tạo vỏ bọc cho bản thân. Tôi... quả thật là quá bi thương!
Vô thức bước trên mặt đường có vạch kẻ ngang, càng nghĩ... mắt tôi càng phủ 1 tầng sương mờ. Và rồi....
" Rầm "
Thân ảnh người con trai gầy guộc, bi thương nằm sải trên mặt đường lạnh lẽo, mái tóc màu vàng không lâu đã thành màu đỏ, gương mặt toát lên sự bất lực trước thế giới, mỉm cười chua chát...... cho đến cuối cùng... người cô độc nhất vẫn là anh, đến lúc cuối cuộc đời này, cũng chả một người bên cạnh, chả 1 cái nắm tay tạm biệt, chả 1 giọt lệ rơi lên người.... mệt mỏi nhắm mắt... anh đã rất mệt rồi, anh sắp được tự do rồi... "tách..... tách". Những hạt nước long lanh trong suốt rơi xuống, mưa! Đến ngay cả lúc anh đi, trời cũng vẫn âm u, phải chăng ông trời đang thương xót cho thân ảnh nhỏ bé đang nằm dưới kia, phải chăng chỉ có ông trời... mới hỉu được nỗi lòng của anh.
- Mọi người.. sống tốt! Tạm biệt tất cả.
______________________________________
" Thanh xuân là đóa hoa, và chỉ nở rộ một lần trong đời "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top