Nỗi lòng Jungkook
Jimin à! Giờ Huyng đang làm gì vậy??. Ở nơi đó có tốt không???, Trời có lạnh lắm không???. Chứ nơi này em lạnh lắm đấy, cái lạnh hôm nay... nó cũng lạnh cắt da cắt thịt như cái lạnh hôm anh đi. Em vẫn nhớ những ngày trời lạnh như thế này, anh vẫn sưởi ấm cho em... không phải sưởi ấm cách bình thường đâu nha, mà là một cách táo bạo nữa kìa, anh vẫn hay chui rút vào chăn em nằm rồi ôm em ngủ.. với cái lí do là sợ em bị cảm lạnh, những lúc như thế... em thích chết được, nhưng do em không thể hiện... và ngược lại còn xua đuổi anh... vì bản thân cảm thấy ngại... mà không ngờ lại làm anh buồn đến vậy.
Nếu bây giờ em nói em cũng yêu Huyng thì có muộn rồi không???, chắc là muộn rồi nhỉ!:), vì huyng đã rời xa em vào 1 năm trước rồi. Mà em lại là người đẩy anh ra xa mình, có phải em quá ác với huyng rồi.
Hôm anh đi, em không thể tượng tưởng rằng Jeon Jungkook này sẽ có một ngày tồi tệ đến như thế, hôm ấy, em đã ở nhà chơi game với Taehyung huyng, trận đấu rất gay cấn và quyết liệt đấy huyng à, anh cũng biết em là 1 tay đam mê game mà, thế đấy, em chơi đến độ đứng lên mà chơi, Taehyung huyng cũng vậy, em không may để ý mà quơ tay múa chân đến suýt trượt té, cũng may là Taehyungie đỡ em nên cả 2 cùng té luôn, em không cảm thấy đau do em đã té lên người Taehyung, nhưng cũng có 1 hành động đặc biệt... hành động khiến em mất hyung mãi mãi... là vô tình môi em và môi Taehyung đã chạm nhau, em cứ đơ ra vài giây... nhưng không ngờ cái đơ bình thường ấy đã khiến hyung đau lòng tột độ đến vậy, em sai rồi đúng không Jiminie.
Hôm nay, em đã đi qua những nơi hyung từng đi, cảm giác rất lạnh lẽo hyung ạ, những con đường hyung đi sao lại vắng lặng đến thế chứ, nó rất cô độc, giờ em mới cảm thấy thế, nó muộn rồi đúng không hyung??, tuyết bắt đầu rơi rồi, nó khiến em nhớ hyung nhiều hơn, dự định nếu đủ can đảm rồi sẽ tỏ tình và cùng hyung đi ngắm tuyết đầu mùa... nhưng nó đã mãi biến thành dự định luôn rồi nhỉ.
Em nhớ anh, Park Jimin... em nhớ nụ cười thiên thần của anh, em nhớ những lần anh bá đạo đòi hôn em trước camera, em nhớ cái người luôn muốn bao bộc em bằng thân hình nhỏ bé, em nhớ cái người luôn cười trừ khi bị em chê lùn... em nhớ... em nhớ tất cả mọi thứ về anh... em yêu anh!
Em hận bản thân, dù em biết vậy nhưng cũng không thể làm anh quay về với em...
Tất cả là do em... là do em vụng về trong cách bọc lộ cảm xúc để rồi khiến anh bị tổn thương... là do em trẻ con nên mới tạo nhìu vết thương trong lòng anh... là do em không bao giờ chịu để ý đến anh... tất cả... tất cả là do em... em sai rồi... hyung về đi!... được không, Jiminie?.
Đường phố Seoul vắng lặng, vô hồn bước đi trên vỉa hè anh thường đi, trên tay nắm chặt cốc coffee đã nguội lạnh từ khi nào... lâu lâu lại đưa lên miệng nhấp nhẹ 1 cái, trời lạnh.. nhưng tôi không còn cảm nhận được nữa... có lẽ là vì từ ngày anh đi, mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhẽo, lòng chẳng thể ấm lại được. Đắng cay! Đó là 2 từ bây giờ có thể diễn tả được lòng tôi bây giờ, đắng! Là do coffee... cái loại coffee anh hay uống. Cay! Là do trực tiếp anh mang cho tôi cảm giác ấy, cái cảm giác tôi đã từng tạo cho anh... và bây giờ... nó đã trở lại chính nơi sản xuất ra nó, cũng phải thôi... tôi tệ đến thế cơ mà... bình yên ngay trước mắt, không giữ lấy... giờ nó đi rồi... thì lại đi tìm.....
- Jungkook à!!!!
- Anh ở đây này...
- Jungkookie!!!
Đấy! Là anh phải không???, tôi điên cuồng chạy như người điên mà kím anh... môi run lên... mắt không kím chế mà đổ ra nước... giọt nước mặn chát... pha lẫn sợ hãi... phải! Tôi đang sợ... sợ rằng anh sẽ lại biến mất... sợ cái cảm giác cô độc này...
Ngã tư bên kia... hình dáng 1 người thanh niên... với nụ cười quen thuộc... nụ cười chứa đựng sự ấm áp... nụ cười chứa đựng sự ôn nhu... và cả bi thương..
- Jungkookie!!
Tôi nhào tới ôm anh... nhưng ông trời hình như đang phạt tôi... anh biến mất...chỉ trọn vẹn 1 tấm ảnh rơi trước mắt tôi...chân vô lực... tôi ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo... tay ôm lấy tấm ảnh nhỏ bé ấy vào ngực... ngước lên trời cao... mà khóc lớn...
- JIMINIE.
"Rầm"
Tiếng động kêu lớn nghe sao mà não lòng người. Mưa! Trời hôm nay lại mưa nữa rồi, nhưng thân ảnh vừa bii hất tung lên lại nỡ 1 nụ cười... 1 nụ cười đau đớn...
- Chờ em... Jiminie!
Thân ảnh cô độc nằm giữa nền đất lạnh lẽo... không khác gì chàng trai của 1 năm trước. Nhưng người con trai này, lại mang vẻ mệt mỏi bất lực hơn so với người con trai lần trước... gương mặt trở nên bình lặng... có lẽ... là do người này sắp được gặp người mình thương rồi.
" Mọi chuyện... đều đã kết thúc rồi, không 1 ai đau nữa cả... đều đã qua rồi... những ngày tháng đau thương "
___________________________
Thanh xuân là một đóa hoa...
Chỉ nở rộ một lần trong đời....
...........
Hãy trân trọng những thứ mình có... đừng để mất rồi lại đi tìm...
Tất cả đều có thể trở thành 2 từ " Giá như "
___________Hòan_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top