Gia đình nhỏ, tình thương lớn
Dẫn dắt fic tiếp vẫn là bé Quân của chúng ta đây~~:D
Tặng Jihee2007 và TuBang97 vì đã ủng hộ mình^v^ ❤️❤️❤️😍😍
-----------------------------------------
Mấy cô chú biết gì chưa, hôm nay Quân sẽ về nhà ngoại đấy, Quân sẽ được gặp ông bà ngoại, là người đã sinh ra papa của con, thấy con giỏi hông mấy cô, hi hí!! Con đã tự mình soạn đồ đấy, mấy cô chú khen con đi!! Nhưng thật ra là nhờ sự hỗ trợ của papa và appa con mới hoàn thành nhanh được như này, con vẫn có thể làm xong trong tích tắc nếu không tại con Yeontan qua chơi, tất cả là tại nó chứ không phải tại con, vậy mà papa cũng la con.
Sau 2 tiếng ngồi chờ trên xe appa thì con đã tới nơi rồi, con ngửi thử thì thấy mùi của biển, vậy là ở đây có biển sao, con ngó xung quanh tìm nơi có hương nước mặn, quay qua hỏi papa thì người nói chỉ ở tạm lại đây 1-2 ngày thôi rồi về, con nghe mà chán lắm các chị à!! Thôi, con vào gặp ông bà đây, Bye cô chú!!
-Chung Quốc à?? Con tới thăm hai cụ già này sao??
-Chào mẹ!! Lâu rồi không gặp nên nhớ quá về đây thôi!! Hôm nay con mang thêm đứa cháu ngoại của hai người này!!- papa bế con nè.
-Chào ba mẹ vợ!!-appa chào hai ông bà nè, hai ông bà chỉ gụt đầu thôi chứ không trả lời appa nè, hahahahahahahahahahaha-- đáng đời mi chưa!!
-Thật sao?? Vậy các con vào nhà đi!!
Bà ngoại Quân kìa mọi người, mặc dù già tuổi nhưng không già sắc nha, bà vẫn đẹp như tiên, khỏe như trâu ấy, còn ông con thì mặt có hơi nhăn thì phải, bộ ông không thích con sao các cô, con buồn quá~~ con đi mách papa đây.
-Các con uống trà đi!!-bà Quân hiền ghê á!!
-Thằng nhóc trên tay con là vậy??- hả!!! Ông ngoại đam nói con là nhóc kìa, con là cháu ông đấy!!
-Là cháu ông đấy, ông không nhận ra à, mà mới nãy con có nói rồi mà!!-Papa Quốc đã đòi lại sự công bằng cho con!!
-Xin lỗi con được chưa!! Tuổi bố mày già hết rồi, lấy sức đâu ra mà nghe với chả nhìn, đến cả đi đứng còn phải khó khăn, mày có biết vì cái tuổi già này mà tao đứng đéo được ngồi lâu quá rồi suy ra bị trĩ mẹ rồi!!
-Vâ...Vâng!!
Vậy là ông không ghét con, là do ông già rồi mà con bị trĩ nên mặt mới nhăn ra thôi à, hihihihi!!
-Thôi!! Còn sớm nên cả ba đứa cứ chơi gì thì chơi, để cái lưng già này đi làm việc đã!!
-Dạ thôi!! Cả ba bọn con sẽ giúp mẹ một tay chứ ngồi yên cũng chán!!
-Tiểu Quân, đi theo papa ra sân sau cho lợn ăn nào!!
-Dạ!!
Deeeeeeeeee!! Con sẽ được gặp bạn lợn mà còn chưa từng gặp, vậy con sẽ có nhiều bạn mới hơn, làm quen càng nhiều càng tốt, mấy cô thấy con thông mình hông?!?!
-Quân, con lấy bó rau đó tới cho ba!!
-Bó rau nào ạ???- nhìn xung quanh tìm
-Sau lưng con ấy!!
-Đây phải không ba??!??
-Ukm!! Nào lại đây ba chỉ cho!!
-Mà papa ơi!! Rau đó là gì vậy???
-À!!! Chỉ là bà ngoại vừa mới lặt xong rổ rau muống, con vài cuống bị hư hoặc xấu sẽ đem đi cho lợn ăn!! Nếu muốn, con có thể cho con két trước nhà ăn được!!
-Được sao papa??
-Ukm!!
-Vậy con cho chim ăn đây!!!- con chạy lon ton tìm chim
Đang cho chim ăn thì con appa đang làm gì đó thì phải, a, appa đang trồng rau thì phải, con có nên tới hỏi thăm không nhể, thôi, tới luôn cho zui, ahihi!!
-Appa đang làm gì zợ??
-Appa đang trồng rau!!- dê, vậy là con đoán đúng rồi nha
-Mà appa đang trồng rau gì dợ??
-Bắp cải và rau dền(Au:rau mị thik nhất!!>v<)
-Ồ~~
-Thôi con vào phụ ông bà đi!!!
-Vâng~~- chán xìu!! Con muốn trồng rau cơ!!!!!
Chơi được vài ngày thì gia đình con cũng trở về từ Busan, mà từ khi trở về con thấy hai người ba của con có vẻ ít thời gian rãnh quá, công việc đang càng ngày càng nhiều sao??? Vậy Quân Quân sẽ bị lẻ loi mất, không ai sẽ thương Quân nữa, mấy cô chú có thương Quân không???
Sau một đêm dài suy nghĩ, con quyết định ngày mai sẽ giúp cả người ba của mình một cái gì đó, nếu làm vậy thì papa và appa sẽ đở mệt hơn, Ok, Tiểu Quân, Fighting!!! Sáng nay các cô có biết con ngoan như nào không, con đã dậy sớm nè, đánh răng rửa mặt sạch sẽ nè, con còn chủ động nói appa chở tới trường nè, thấy con giỏi không!! Tối nay sẽ tiếp tục bước tiếp theo
Bước tiếp theo mà con nói là con sẽ tự tay làm một ly nước cam thật ngon cho tên appa trời đánh của mình, chắc chắn appa sẽ cảm thấy rất vinh dự khi được con pha nước cam cho mà xem*ưởng ngực*. Kế hoạch sẽ được tiến triển vào tối nay
Tối
Con đã ăn no uống đủ ồi, mà trời kì cục ghê, đột nhiên mưa mà muốn tuột hứng á!! Mà thôi, con sẽ lén papa và appa làm nước cam đây, cả hai ba không cho con đụng tới căn bếp vì sợ con làm hư nó hoặc tự làm bản thân bị thương nhưng đó chỉ là papa nói, chứ Phác Tuấn Quân con đây có thể làm được. Nhưng đời không bao giờ như là mơ, việc vắt nước cam khó hơn con nghĩ, phải cắt đôi cam ra nhưng cam cứng quá nên con đã sơ ý mà làm đứt mấy ngón tay luôn, còn phải bắt nữa chứ, mà việc này lại khiến con đỏ hết cả bàn tay, huhu, con tự hỏi sáng nào papa cũng làm việc này mà tay papa vẫn đẹp bất chấp là sao???? Hay khi appa thái đồ nè, vừa nhanh lại vừa gọn nữa, không cắt trúng tay nữa, con nghĩ hai người kia là siêu nhân chứ éo phải con người nữa
Sau 45 phút rồng rã trong bếp thì con đã hoàn thành một ly nước cam thơm ngon!! Con đứng trước phòng appa, ngó quanh xem có ai không, đi vào thì không thấy appa đâu hết, đây là thời cơ của con, con lén đi vào phòng, cố gắng với lấy cái ghế gần đó rồi trèo lên, đang định bỏ trên bàn appa thì sấm sét bên ngoài làm con giật mình mà bổ nhào xuống đất, ly nước cam cùng cảnh ngộ mà đổ tràn ra bang làm việc của appa, hình như tiếng động lớn nên cả hai ba đều chạy vào đây thì phải
----Bây giờ mị sẽ dùng ngôi thứ ba nhé!!-------
Chí Mẫn thấy đứa con của mình đang nằm dưới nền đất thì đở dậy, cùng thời điểm Chung Quốc chạy vào, anh nhìn xung quanh thì phát hiện cái thứ màu cam lè đang đổ lên đóng tài liệu quang trọng của anh, hóc mắt đỏ hoe, gân tay nổi lên, đó là bản hợp đồng anh sẽ mang đi vào ngày mai, nếu không có nó, Phác thị sẽ giảm 15% cổ phần. Anh giận dữ quát lên
-Là ai làm?!?!
-Dạ..dạ là con!!! Con chỉ muốn tạo bất ngờ cho appa!! Nên...nên
-Im!! Con biết đây là phòng làm việc của appa không hả!! Đây không phải chỗ để chơi mà muốn vào là vào, và không ai vẻ con làm vậy cả!!
-Nhưng....nhưng....
-Im lặng và đi về phòng đi!!
-Bình tĩnh Chí Mẫn!! Nó còn bé nên chưa biết gì!! Sao anh lại đổ lỗi cho nó!!- che chắn cho y
-Em đừng có mà bao che, em mà làm vậy chat khác gì tạo hư cho nó!! Em biết nếu không có cái hợp đồng này, cái Phác thị này, công việc của anh sẽ bị sút giảm không!!!- anh không kìm được mà quát anh
-Anh... anh lúc nào cũng công với chả việc, anh cứ dồn mình vào một góc như vậy thì làm sao mà tiểu Quân có thể hiểu được, anh vì thứ đó mà thời gian chơi với nó cũng không có, lúc nào cũng công việc.. anh.. hức.. anh có biết nghĩ.. hức.. cho hai cha con em!!- những nước mắt chảy dài trên gương mặt, y thấy vậy mà không muốn chứng kiến thêm nữa, Quân chạy nhanh ra khỏi phòng
-Quốc Nhi.. anh.. anh xin lỗi!!- ôm chần lấy cậu
-Là lỗi của anh.. là tại anh hết.. nên... nên xin em đừng khóc...
-Dù sao cũng là lỗi tại em không dạy dỗ nó!!- quẹt nước mắt trên má
-Thôi đi tìm nó mà xin lỗi nào!!
Anh và cậu đi tới phòng tiểu Quân, gõ cửa hoài không ai nghe, tự nhiên mở cửa ra, bật đèn lên thì không thấy ai trong phòng cả, cả hai hoảng hốt mà chạy khắp Phác gia tìm y, chợt nhận ra cửa chính không khoá mà đang hé mở, ngoài trời mưa tăm tối, cả hai người hoảng hốt, cậu không màng sức khoé với lấy cái áo gần đó rồi theo tiếng gọi cầu cứu của con mình, Chí Mẫn cũng theo sau mà tìm
Tại chỗ Tiểu Quân
Hiện giờ y vừa hoảng loạn, sợ sệt và đuối vô cùng, y chỉ muốn xà vào cái ôm ấm áp của papa và appa thôi
-Papa, appa, hai người đâu rồi, con sợ quá!! Con nhớ hai người!!
Tiếng nói rung cầm cập của y nhỏ dần và vang vọng trong mô hình leo trèo tại công viên
Cậu và anh chạy hai hướng khác nhau, cậu chạy và chạy mãi, chân cậu hiện giờ đã đỏ loét vì chạy nhiều, còn có vài giọt máu còn dính trên đó, ai biểu cậu vội quá làm chi, vội tìm y mà quên cả việc mang giày. Cậu chạy ngang công viên thì thấy một cậu bé nhỏ đang ôm mình run rẩy bên trong mới hình leo trèo, cậu vội hét lên để ra sự chú ý, nhưng chân vẫn chạy tới
-Phác Tuấn Quân!!
-Papa?!?!- nước mắt nước mũi lấm lem nhìn mà thương
Đang vui sướng chạy tới chợt từ bụng truyền tới cơn đau không tả nổi, cậu vẫn cố chạy mặc chân đang quỳ xuống, dưới cơn mưa là thân thể của một cậu thanh niên nằm bất tỉnh, y thấy papa mình ngất liền hốt hoảng chạy lại, hai tay cứ với lấy, miệng thì nói Papa, papa.... Đi được tới chỗ cậu, y khóc nấc lên, vội nhận ra bên trong túi áo là chiếc điện thoại đang đổ chuông, nhanh tay chộp lấy mà bắt cuộc gọi
-Chung Quốc!?!!?
-Appa!!!- cậu bé bổng khóc lớn
-Tiểu Quân, sao con có điện thoại của Papa, papa con bị gì sao???
-Ap....appa... hức... papa...papa ngất.. ngất rồi ...hức...-tiếng nấc trộn lẫn với tiếng trẻ con
-BÂY GIỜ CON ĐANG Ở ĐÂU?????
-Dạ... hức... công viên xyugh.. hức
*Tút tút*
Tiếng cúp máy vang lên, đợi sau 5 phút thì thấy anh đang chạy tới, vội bế cậu lên đưa vào xe, nói y cũng bài xe nốt. Chiếc xe đi nhanh tới bệnh viện, cậu được đưa vào phòng khám. Trong lúc ngồi chờ cậu, anh và y đều im tích, đến tiếng thở còn có thể nghe thấy, anh liếc nhìn qua y rồi nhìn bàn tay của cậu bé, bàn tay đang có rất nhiều băng cá nhân, anh vội đượm buồn, nhận ra ý của y là muốn giúp anh giải tỏa căng thẳng vậy mà anh lại hiểu sai
Đèn bệnh từ đỏ qua xanh, anh và y vội đứng dậy, anh bế y lên đi lại gần bác sĩ, vội vàng hỏi
-Vợ tôi sao rồi bác sĩ?!?
-Xin anh bình tĩnh, chỉ bất tỉnh do mệt, có vài vết thương nhỏ dưới chân, nhưng mấy vẫn còn giữ lại tính mạng cho đứa trẻ!!
-Đứa trẻ???
-Anh là chồng cậu ấy mà không biết à?? Cậu ấy ngất một phần cũng do bị động thai, thai nhi được 2 tuần rồi!!
-Th...thai ư??
-Vâng!! Và bây giờ mời anh đi xem xét giấy tờ tí!! Bệnh nhân cũng được chuyển qua phòng hồi sức.
-Vâng!!-Để y xuống nói đợi mình một chút
Sau 30 phút làm giấy tờ, anh và y tới phòng bệnh của cậu, mở cửa ra, đập vào mắt là thân hình gầy gò, da dẻ trắng nhưng có đôi phần hồng hào, mặt đang xoay ra phía cửa sổ. Anh ngồi trên ghế, y ngồi trên giường, thấy sự hiện diện của hai người, cậu cười nhẹ, ôm lấy y mà hôn lên chóp mũi
-Con không sao rồi tiểu Quân!!
-Con xin lỗi vì đã để papa lo!!
-Anh xin lỗi!! Lỗi tại anh mà con và em phải chịu khổ
-Một phần cũng tại em mà, em chưa biết cách dạy con đúng mực!!
-Anh yêu em tiểu Quốc!!
-Em cũng yêu anh Chí Mẫn!!
Cả hai định trao cho nhau nụ hồn nồng thắm thì
-Papa!! Con mắc đái!!
--------THE END---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top