chàng hoàng tử nhỏ có đoá thược dược kính tặng ngài.

truyện được lấy cảm hứng từ vụ án hoa thược dược đen. chi tiết vụ án ở "những kì án ghê rợn nhất thế giới" — tại acc @/nuquy96.
* hoa thược dược là gì tớ sẽ chú thích cuối fic.






jimin đang tức giận. ngài tức giận vì hoàng tử nhỏ đã làm trái ý ngài.

ngài đã cảnh báo em rằng, không được ra khu vườn phía sau vì nó thật sự rất nguy hiểm. tuy đang tức giận, nhưng jimin chẳng thể nào không lo lắng em.

khu vườn như linh hồn chết của em vậy.

ngài xây riêng khu vườn này cho em (và có lẽ cho cả ngài) để sau khi em chết. ngài sẽ chôn em ở đây. không ai có thể đem em ra khỏi tầm mắt của jimin được cả.

ngài đang cảm thấy tức giận, và xen lẫn cả thất vọng. ngài không hiểu, hoàng tử nhỏ là đứa trẻ ngoan, em luôn làm ngài hài lòng. sao lần này, em lại làm trái ý ngài ?

" ngài, em thật sự xin lỗi. chỉ vì em tò mò th—"

" vì tò mò mà em làm trái ý ta sao ? jungkook, em làm ta rất thất vọng. em chưa từng như vậy."

jimin rít lên. ngài cắt ngang câu nói của em. trong chất giọng của jimin thể hiện rõ sự thất vọng và giận dữ. ngài nhắc đến tên em — jungkook, jeon jungkook, chàng hoàng tử nhỏ mà ngài dành trọn trái tim này để yêu thương.

lần đầu tiên jimin rít lên với em như vậy. nhưng em biết, đây là lỗi của em. và em đáng bị trừng phạt. jungkook mong ngài trừng phạt em, thay vì cứ im lặng và nhăn mày như ông cụ chín mươi.

đáng lẽ, em không nên bước ra khi vườn. đó là cấm địa. jimin ghét ai động vào thứ mà ngài đã cấm. em biết chắc jimin sẽ sẵn sàng giết kẻ đó. nhưng người trước mặt ngài bây giờ là jungkook.

ngài sẽ không giết em.

nhưng em sẽ chịu sự dằn vặt suốt đời.

vì em đã chọn nó.

sự lựa chọn sai lầm.

" chuyện đã lỡ. em muốn tham quan khu vườn không, bé con ? "

đúng như jimin nói. mọi chuyện đã lỡ. jimin không thể ra tay với hoàng tử nhỏ của ngài, thay vì cứ nhăn nhó và lớn tiếng. ngài sẽ cho em biết một bí mật đằng sau khu vườn đó.

lần này, jimin tin em.

rằng em sẽ là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời.

jungkook ngỡ ngàng nhìn ngài. em đã biết ngài sẽ không giết em. nhưng em không nghĩ ngài dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy.

jungkook cụp mắt xuống một chút, cái đầu gật lên gật xuống. jimin bật cười xoa đầu bé nhỏ. em luôn biết cách khiến gã cảm thấy thoải mái hơn.

jimin dắt tay em đến cánh cửa của khu vườn.

trông nó không giống một cánh cửa bình thường. nhìn rất giống cánh cửa của một toà lâu đài. tay nắm cửa trông giống bao tay nắm khác nhưng thật ra nó có thu nhận dấu vân tay, và chỉ chủ nhân mới mở ra được. cánh cửa mở ra, là một đường hầm để đi tới khu vườn.

trước đây, vì tin tưởng jungkook nên ngài đã cho phép nhận diện dấu vân tay của em.

căn hầm dẫn tới khi vườn u ám, tối tăm và đáng sợ. nó không có gì cả, chỉ là rất tối, rất khó đi. nhưng đối với jimin nó chẳng là gì cả vì ngài là người tạo ra nó.

trong suy nghĩ của ngài vẫn luôn hỏi : sao jungkook có thể tự đi đến đây ? ngài chỉ dám biện hộ rằng, hoàng tử nhỏ vốn thông minh và lanh lợi, để tìm được cách đi chẳng phải chuyện khó gì.

cuối căn hầm, là một cánh cửa khác. khi cánh cửa này mở ra là một khu vườn rộng lớn.

jungkook đặc biệt thích những nơi thế này. vì em luôn phải ngồi trong căn nhà như lầu đài với bốn bức tường bao bọc. ít khi nào em được nhìn thấy ánh mắt trời.

đối với jungkook, ánh mặt trời dù chói chang đến đâu thì vẫn rất đẹp. jimin từng nói, jungkook có vẻ đẹp như ánh mặt trời vậy.

chói loá, nhưng cũng dịu dàng và luôn sưởi ấm người khác từ ánh sáng tâm hồn của em toát ra. jungkook không đẹp kiểu sang chảnh, hay quý phái gì hết. nhìn vào em, người ta sẽ chỉ thấy nét dễ thương. nhưng vẻ đẹp bên ngoài không giống vẻ đẹp tâm hồn. bên ngoài em không đẹp, không hoàn hảo. tâm hồn em lại sáng đến chói mắt. đó là lý do, ngài chọn jungkook thay vì những người con gái xinh đẹp.

jungkook thích thú với những loài hoa ở đây. em cầm một bông hoa lên. gắn vào tóc ngài.

" ngài, ngài đẹp quá."

jungkook vỗ tay mỉm cười. nói em thế nào cũng được, em chết trong sắc đẹp của park jimin từ lâu rồi. bất kể jimin làm gì, em đều thấy đẹp.

jimin bật cười trước hành động ngớ ngẩn của hoàng tử nhỏ. ngài lấy tay cầm bông hoa xuống, đưa lên mặt jungkook.

" em muốn biết không ? "

" về bông hoa xinh đẹp."

" và kiên cường."

giọng jimin trầm ấm, ngài đưa đôi mắt chưa đầy nhu tình nhìn em. ngài sẽ rất nhớ em. và ngài biết, em cũng vậy.

" đây là hoa gì vậy ngài ?"

jungkook ngồi xuống cạnh bên jimin. đưa tay "chộp" lấy bông hoa. mỉm cười ngắt từng cánh hoa bé xíu. jimin cầm tay em.

" hoa thược dược."

" thược dược có nhiều màu."

" nhưng ta thích nhất là màu đỏ sẫm. tên gọi của thược dược màu này là thược dược đen."

jungkook mỉm cười, lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu của em. gương mặt biểu lộ sự phấn khích. jungkook thích học hỏi mà. có gì mới mẻ đều rất thích tìm hiểu. (nhưng đôi khi nó không tốt).

" thược dược đen là loài hoa được coi là nửa mùa tang(*) . màu đỏ thường được mọi người nói là tình yêu mãnh liệt của quyền lực mạnh mẽ. hay tình yêu với nhiều đau thương. chính vì thế, thược dược đen như một lời nói rằng : hạnh phúc của người là hạnh phúc của tôi."

jimin khoé mắt ửng hồng. ngài không hiểu vì sao mình lại yếu đuối khi nói về nó đến vậy. jungkook bên cạnh lấy tay chạm vào khoé mắt ngài. nở nụ cười " jungkook của ngài vẫn luôn bên ngài."

jimin bật cười lớn. vậy sao ?

ngài mong là vậy.



jimin và jungkook trở về vào lúc hoàng hôn đã xuống. em nuối tiếc ngoái lại nhìn thêm một lần nữa. ngài đưa tay chạm vào mái tóc, nhếch môi tao thành nụ cười.

buổi đêm, sau khi jungkook ngủ. jimin đưa đôi mắt của mình hướng tới phía cửa sổ. mặt trăng gần tròn rồi. jimin cụp mi mắt xuống. ngài không sợ điều gì cả. người sống thì cũng sẽ đến lúc chết. nhưng ngài lo cho hoàng tử nhỏ. em còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều.

em vẫn cần ngài bảo vệ.

ngài là tất cả những gì em có.

jimin quay trở lại giường. ngài đưa đầu ngón tay chạm vào gương mặt em. những xúc cảm tưởng chừng như xa vời lại ở ngay trong tâm ngài, trong tâm em. ngài biết ơn trời đã mang em đến bên ngài. nhưng ngài hận trời vì đã để ngài trong thân phận nguy hiểm này.

nhưng kẻ "săn đuổi" sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội nào để giết ngài. em là điểm yếu của ngài. và chúng muốn bắt em.

ngài chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhốt em trong bốn bức tường to lớn này.

ngài đã đúng, hoa thược dược là vật tượng trưng cho ngài.

mạnh mẽ, quyền lực nhưng đau thương.

khi em bước ra thế giới bên ngoài, em đã thoát khỏi ngài. thế giới của em là bóng tối mà ngài ban cho. em không có quyền lựa chọn. nhưng em đã phá đi quy tắc này. em đã rời khỏi ngài.

số phận đã định, một là yên phận trong bóng tối, hai là đau thương ngoài ánh sáng. và jungkook chọn ánh sáng.

jungkook vốn là đứa trẻ không hạnh phúc. em có bố mẹ, nhưng bố mẹ không thương em. họ coi em là con rối tuỳ họ điều khiển. họ hành hạ thể xác em như cách những con búp bê bị vặt cổ ra. họ bỏ rơi vào một ngày mưa tầm tã. đó là thời khắc jungkook lần đầu bật khóc.

ngài gặp em vào chính ngày hôm ấy.

ngài đưa em về và chăm sóc em. lúc đó, ngài chỉ mới vừa tròn mười lăm tuổi và em mười ba tuổi.

ngài không biết, từ bao giờ, ngài lại rơi vào lưới tình của chàng hoàng tử nhỏ này. khi em mười tám tuổi, ngài nhốt em trong một căn phòng. không cửa sổ, không một ánh sáng nào cả. chỉ là bóng đèn nhấp nháy trên cao.

cho đến khi jungkook được hai mươi mốt tuổi, em được thả lỏng hơn. là được đi lại trong nhà. không ra ngoài sân, không mở cổng lớn.

ánh sáng là thứ xa vời với jungkook. vì khi đưa em về, ngài đã nói rằng mạng của em do ngài quyết định, cuộc sống của em nằm trong tay ngài. ngài quyết định bóng tối mới thuộc về em.

jungkook không ghét ngài. vì ngài đã thương jungkook tớ tận bây giờ mà. từng ấy năm, ngài luôn bên cạnh jungkook. luôn cho jungkook sự an toàn.

và khi em muốn thoát khỏi sự an toàn ngài ban cho. em phải làm trái ý ngài. là thay đổi vận mệnh của mình. bước ra ánh sáng, tìm một con đường em thật sự yêu thích.

em không biết rằng, mối nguy hiểm đang tiến dần đến.

jungkook là đứa con được satan mến yêu.

em-sẽ-không-bao-giờ thoát-khỏi-ánh-sáng.

jimin có thể nhìn ra điều này. vì jungkook không phải một đứa trẻ bình thường. đôi mắt của em là hai màu. đỏ sẫm và đen.

satan yêu thích những gam màu tối tăm, và rất thích những linh hồn trắng. jungkook là ứng cả viên hoàn hảo để trở thành đứa con của satan.

việc nhốt em trong bóng tối, cũng chỉ là để em được an toàn hơn.

jimin biết rằng, sẽ có ngày này.

còn bao nhiêu ngày cho cuộc chiến sống chết này ?

3 ngày.

trăng sáng trăng tỏ bóng ngài,

ngài cười ngài đáp cái nhẹ, 

thược dược héo úa nằm trong tay ta,

gài nhẹ lên tóc ngài,

ta khóc, nhìn lên vầng trăng,

trăng không nói không rằng,

nhường chỗ cho mặt trời sáng rạng,

ngày mới bắt đầu với việc ngài đã đi mất.

thược dược nở rộ dưới quan tài ngài.

ngày hôm sau, ngài đưa jungkook đến một nơi an toàn, cách xa hoàn toàn lâu đài này.

trận chiến thật sự bắt đầu, và jimin chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ cái chết đến với bản thân mình. ngài sẽ bảo vệ em.

satan chẳng thể mang em đi đâu được.

trước khi nhắm mắt, trong tay jimin vẫn cầm đoá thược dược.

quan tài của jimin được chôn sau vườn, xung quanh là những đoá thược dược nở rộ như cả một vườn hoa.

thược dược cài trên tóc ngài do chính tay jungkook cài lên chẳng bao giờ héo.









reng reng.

tiếng chuông báo thức kêu ỉnh ỏi. jungkook khẽ nhăn mày.

em tỉnh dậy sau giấc mơ đó.

một giấc mơ kì lạ.

jungkook nhận được cuộc gọi từ taehyung — một người đồng nghiệp của em.

" taehyung ?"

" jungkook, hôm nay cậu sẽ làm gì ? "

" ờm ... hôm nay là ngày giỗ của jimin. mình sẽ đi mua hoa mang đến cho anh ấy."

" a, được rồi. tớ sẽ đợi cậu ở công ty, khi nào xong thì đến nhé."

ngay sau đấy là tiếng bíp dài. taehyung lúc nào cũng vậy, không cho người khác trả lời đã tắt máy. jungkook ngán ngầm lật tung chăn lên.

xem nào, em nghĩ mình sẽ mua hai loại hoa. một là hoa cúc truyền thống, hai là hoa thược dược đen – loài hoa jimin ưa thích khi còn sống.

jungkook vẫn nhớ jimin từng nói mình thích thược dược là do loài hoa ấy giống jimin.

quyền lực mạnh mẽ nhưng đầy đau thương.

jungkook đặt hoa cúc vào lọ, rồi đặt chiếc lọ cạnh mộ jimin. đoá thược dược được jungkook để trước di ảnh jimin.

" cảm ơn vì tất cả, jimin của em.

jungkook vẫn luôn bên anh mà. em thương anh."

jungkook khẽ bật khóc.

đoá thược dược xinh đẹp nở rộ dưới nước mắt của hoàng tử nhỏ.


hoàn.
00:10 — 8.7.2019

hoa thược dược đen : (trong ảnh đã giải thích cụm "nửa mùa tang" rồi nhé).



lại là một sự ngẫu hứng thảm hại của mình đây. ngẫu hứng thôi, vì tớ để ý vụ án "thược dược đen" nên muốn lấy nó làm cảm hứng cho mình.

lyn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top