6
Hắn về đây ở căn nhà mà bố mẹ đã mua năm hắn cấp hai lúc đó hắn đã sống một mình ở đây vài năm đến lúc lên lớp mười hắn đã trở lại seoul
" Jimin!"
" có chuyện gì sao?" hắn nhìn cô gái đứng trước mặt mình hỏi
" tớ có ít bánh muốn tặng cậu"
" tôi.." chưa kịp nói hết cô gái đó đã nhét bánh vào tay hắn rồi bỏ chạy
Hắn định vứt thì có một bàn tay nắm lại
" không thích thì cho tôi này tại sao lại vứt"
" Jungkook!?"
" tại sao cậu lại trốn tôi?"
"..." hắn không trả lời
Cậu ôm lấy hắn than thở
" haizz... cái tên ngốc nào đó nói yêu tôi vậy mà cả tuần nay trốn tôi đi mất, tôi buồn lắm đấy tối qua nhớ hắn tới mức khóc luôn mà hắn vẫn không chịu bắt máy tin nhắn cũng chẳng thèm xem, cậu nói xem hắn ta vậy có yêu tôi không?"
"..."
" đến giờ tôi phải lặn lội mấy tiếng đồng hồ để gặp hắn, ôm hắn như vậy mà hắn chưa chịu nói chuyện với tôi... hức.."
Cậu đột nhiên bật khóc khiến hắn hoảng hốt không hiểu chuyện gì
" tôi yêu hắn mà... hức.. vậy mà hắn để tôi qua một bên ở đây cười.. ức.. đùa với người khác.. hức"
Hắn nhìn cậu bĩu môi nói xấu hắn thì phì cười
" ai nói không muốn làm bạn với tôi?" hắn vờ nghiêm giọng nhướng mày hỏi cậu
" lúc đó tôi chỉ là quá bất ngờ thôi mà.. với lại không muốn làm bạn tức là tôi cũng muốn yêu cậu mà"
" cậu hiểu sai ý rồi bỏ đi để tôi khóc đến sưng mắt không ngủ được, vậy mà còn trốn về đây định cự tuyệt tôi đó hả?"
Hắn nghe cậu nói thì đau lòng đúng là hắn quá sai khi bỏ đi không nghe cậu nói nhưng bây giờ cậu đã nói hết nỗi lòng với hắn rồi
" Jimin! Tôi yêu cậu đừng bỏ tôi yêu con nhỏ khi nãy được chứ?" cậu ôm hắn ngước mắt nói
Hắn nhìn cậu tức đến nổ đom đóm mắt khi nhắc đến cô gái khi nãy thì bật cười
" đó là Kim Yongu"
" ừ thì Kim Yongu cậu không được bỏ tôi yêu cậu ấy"
" tôi yêu cậu ấy thì sao? Liên quan đến cậu?" hắn nhướng mày hỏi rà
" cậu.... hức..."
" ngoan, ngoan tôi yêu cậu không yêu cậu ta"
Cậu nhoẻn miệng cười dụi dụi đầu vào ngực hắn
" tôi cũng yêu cậu"
Hắn cúi đầu hôn cậu chủ động mở miệng quấn quít môi lưỡi với hắn. Cậu dựa hẳn vào người hắn nỉ non
" Jimin tôi muốn về nhà"
" được dẫn cậu về nhà"
Cậu đến nhà hắn rồi nhưng lúc ấy không có hắn ở nhà
" nhà cậu rộng thật đó nha"
" Jungkook lại đây"
Cậu chạy lại thì thấy hắn đang ngắm nhìn hình hai người họ đi dưới mưa hôm đó
Tối hôm đó một ông nhiếp ảnh gia đang đi tìm đề tài để chụp thì gặp hắn đang cõng cậu còn cậu thì cầm dù che cho cả hai. Hai người cứ thế thì thầm cười khẽ khiến ông ấy hiếu kì chụp lại và được hắn mua lại lúc trên đường đi về
" dễ thương quá đi"
" làm sao dễ thương bằng cậu ngày hôm đó gục đầu lên vai tôi chứ"
" hứ! Tôi đói rồi"
" được đi nấu cơm cho cậu ăn"
Cậu cùng hắn vào bếp nấu cơm tuy là lần đầu nhưng cậu cũng có thể giúp hắn những thứ cơ bản
" ăn thôi nào" cậu giơ nĩa lên nói
Cậu lần đầu tiên được ăn đồ ăn hắn nấu thì liên tục khen lấy khen để khiến hắn cười cười xoa đầu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top