CHƯƠNG III. Lần đầu gặp anh (pt.2)

Jungkook cũng không rõ mình ngồi thất thần trên giường bao lâu rồi. Từ khi tỉnh lại, có cảm giác giống như mình đã lạc đến một thế giới khác, giống như một người bị bắt cóc bởi cỗ máy thời gian lơ ngơ chốn tương lai lạ lẫm; mà sự thật cũng không khác là bao. Tâm hồn hai mươi bỡ ngỡ trong thể xác hai mươi lăm. Nói năm năm cũng không phải là khoảng thời gian dài, nhưng...

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ, chưa đợi câu trả lời từ bên trong, cánh cửa bật mở.

"Tae Tae hyung?"

"Jungkookie... Em thật sự tỉnh rồi!" Taehyung ngậm ngùi ôm chầm lấy cậu. "Em tỉnh lúc nào? Có ổn không? Có chỗ nào đau không?"

"Ngoài việc không nhớ gì thì em hoàn toàn ổn ạ," cậu mỉm cười, nhìn chằm chằm bạn thân. "Tae Tae hyung... trông hyung thật khác..."

"Hả?" Taehyung ngớ người nhìn cậu. "Ý em là sao?"

Jungkook ngần ngừ: "Là... khác so với lần cuối em nhớ."

"À...," bạn chợt ngộ ra, "hyung cũng có nghe cha mẹ em nói..."

Nói năm năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng con người luôn thay đổi theo thời gian mặc dù họ không hoàn hoàn nhận thức điều này. Mỗi ngày chứng kiến một ít, mỗi ngày tiếp xúc một chút, con người hiện tại là kết quả của mỗi khoảnh khắc mà ta trải nghiệm, với những người mà ta gặp gỡ và thân quen. Mà con người hiện tại của Jungkook bây giờ, lại thuộc về quá khứ năm năm về trước.

"Bác sĩ bảo ký ức bị mất của em vẫn có khả năng hồi phục mà, đúng không? Điều quan trọng là em đã tỉnh." Taehyung lấy một quả táo trong túi trái cây bạn vừa mang đến. "Để hyung gọt em ăn nhé?"

Bạn ngồi xuống chiếc ghế bên giường và bắt đầu cầm dao gọt táo. Jungkook im lặng quan sát bạn thân của mình. Cậu bây giờ đã hai lăm, tức là Taehyung hai mươi bảy tuổi. Tuy gương mặt vẫn trẻ măng nhưng thần thái mang lại không giống những gì cậu nhớ. Có chút gì đó chững chạc hơn, và... cậu cũng không biết diễn tả thế nào nữa, chỉ biết là khác. Bỗng dưng cảm thấy không quen...

"Điều cuối cùng em nhớ trước khi tỉnh dậy là gì?" Taehyung đưa một miếng táo cho Jungkook, tò mò hỏi.

"Trước khi tỉnh dậy?" Cậu vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. "Em nhớ em vừa đến công ty và đang trên đường đến phòng chủ tịch vì cha bảo có chuyện quan trọng cần nói."

Vì lý do gì đó, Taehyung giống như bừng tỉnh sau lời kể trên, vội vàng hỏi: "Vậy là em không nhớ cha em nói gì?'

"Vâng, em còn chưa mở cửa phòng, chỉ nhớ mình đang trên hành lang, sau đó mọi thứ... cứ như vậy... trống rỗng."

"Đó là năm 2016? Gần cuối năm?"

"Vâng, hình như tháng chín hay tháng mười gì đấy?"

Vậy là đúng rồi... Taehyung trầm ngâm. Jimin mà biết thì chắc hụt hẫng lắm.

"Cái chuyện quan trọng đó, hyung nghĩ là chuyện chủ tịch nói cho em biết về hôn ước giữa em và Jimin."

"Sao cơ?" Jungkook tròn mắt. "Và em đã đồng ý?"

"Ờ thì... cũng không hẳn là vậy."

"Một là lấy chồng, hai là thừa kế công ty với cương vị chủ tịch khi ta về già. Con chọn một trong hai đi." Ông Jeon nghiêm nghị tuyên bố.

"Nhưng cha, con mới hai mươi tuổi, và cha cũng mới bốn mươi bảy!"

"Người nhìn xa trông rộng phải biết bao quát tương lai. Con không muốn đảm nhiệm việc điều hành công ty, ta không ép; nhưng bù lại con phải nghe lời ta trong chuyện hôn nhân. Con lấy chồng bây giờ ta mới yên tâm, vừa có chỗ dựa để nhờ vả khi cần vừa có cháu sớm để kịp lúc ta về hưu thì nó đủ trưởng thành để tiếp quản cơ nghiệp."

"Cháu?!" Jungkook choáng váng, mặc dù biết không thể cãi lời ông nhưng những lời này vẫn quá sức tiếp nhận của cậu. "Kể cả có cháu chắc gì nó muốn làm lãnh đạo, thưa cha? Và nhỡ đâu bên kia lại muốn nó kế tục sự nghiệp bên ấy thì sao ạ?"

"Ta đã thống nhất với chủ tịch Park. Ông ta có hai con trai, quyền điều hành bên ấy sẽ giao lại cho con của con trai cả; bên này sẽ giao lại cho con của con trai thứ, Park Jimin, cũng chính là chồng tương lai của con. Còn chuyện nhỡ đâu thì cứ sinh nhiều vào, thế nào cũng có đứa muốn làm lãnh đạo."

"Vậy là em đã bị ép hôn?" Jungkook nuốt cổ họng nghẹn đắng, trân trối nhìn người trước mặt.

Taehyung thận trọng "ừ" một tiếng, chữ "nhưng" vừa thốt ra ở đầu lưỡi thì đã thấy Jungkook nằm xuống, cuộn tròn trong chiếc chăn kín mít.

"Jungkook, nghe hyung nói hết đã. Sau đó hai người sống với nhau rất tốt mà. Thật đấy, hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau, chính hyung thật không thể ngờ được có ngày xảy ra chuyện này."

Đến Taehyung cũng nói vậy, lẽ nào cậu không nên tin? Cậu không biết nữa. Từ lúc cậu tỉnh lại, mọi thứ đều trở nên xa lạ, kể cả cha mẹ, kể cả Taehyung...

Tựa như chỉ mình cậu lang thang chốn sương mù, không còn nơi nương tựa.

***

Nắng vàng tràn qua kẽ lá, rót lên đôi vai gầy của người con trai, ánh lên một vẻ đẹp bình dị lấp lánh trong đôi mắt người đàn ông trẻ.

Thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc anh đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé ngồi tĩnh lặng trên ghế đá, lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân quá khổ.

Lâu thật lâu, anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đáy lòng khẽ nhói khi nghe thấy tiếng thở dài cùng một tia chán ghét từ cậu.

"Lại là anh à? Không phải anh là Tổng giám đốc sao? Sao rảnh quá vậy?"

Có nên nói với cậu rằng anh có cuộc họp trong một tiếng nữa nhưng vẫn cố chấp lái xe đến bệnh viện? Có nên nói rằng anh có cả núi giấy tờ cần giải quyết nhưng nguyện thức thâu đêm chỉ để dành thì giờ ban ngày với cậu? Tuy vậy, anh biết những điều đó với cậu bây giờ chỉ là lời nói suông, muốn chứng minh cho cậu thì phải có chứng cứ tai nghe mắt thấy đàng hoàng.

"Tôi có bằng chứng." Anh đưa ra một chiếc điện thoại di động trước ánh mắt khó hiểu của cậu.

"Em nói em muốn có bằng chứng về việc chúng ta yêu nhau, phải không? Đây là điện thoại của em."

Jungkook cầm lấy chiếc điện thoại lạ hoắc. Đó là iPhone 7 plus, theo trí nhớ của cậu thì nó vừa mới được tung ra thị trường, vậy mà trông cái này như được dùng lâu lắm rồi; vả lại, điện thoại hiện giờ của cậu là chiếc đời cũ hơn với ốp Iron Man cơ mà? Lật mặt sau, cậu thấy ốp lưng in hình một bãi biển, xa xa có hai bóng người nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn.

"Em có nhận ra hai người kia không?"

Jimin vẫn nhớ như in ngày nghỉ hiếm hoi của anh và cậu, hai người đã về Busan chơi trong nắng chiều say đắm cùng tiếng rì rào của những con sóng gối đầu lên nhau. Bức hình kia do một người thợ ảnh chụp và in thành ốp đôi cho hai người.

"Jiminie, hoàng hôn thật đẹp phải không anh?" Jungkook khum bàn tay lại thành hình ống nhòm, thu một khoảng chân trời trong vòng tròn nhỏ, "em ước chúng mình vĩnh viễn không thể tách rời như mặt biển với bầu trời kia vậy."

Cậu ngước đôi mắt sáng ngời, gió tựa hơi men của biển say lùa kẽ tóc. Giờ phút đó, một thứ xúc động bỗng dạt dào như sóng biển muôn trùng, anh kéo người cậu vào vòng tay và dịu dàng hôn lên trán: "Anh nguyện sẽ yêu em say đắm, dù em có thế nào anh sẽ mãi bên em..."

"Bằng chứng là gì nếu tôi không nhớ nổi nó?" Jungkook buồn bực xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. "Tôi chỉ nhớ điện thoại của tôi không hề giống thế này."

"Cái đó... bị vỡ rồi. Sau đó tôi mua cho em cái này. Tôi biết em không nhớ, nhưng cứ xem thử bên trong đi."

"Vậy đây là điện thoại hiện giờ của tôi?" Cậu thở dài: "Và tôi không biết mật khẩu là gì."

"Một ba một không chín lăm," anh trả lời trôi chảy, nhận được cái nhìn nghi hoặc từ cậu.

"Anh biết mật khẩu của tôi?"

Jimin cười buồn, bất đắc dĩ giải thích cho cậu một điều quá đỗi giản đơn: "Chúng ta là vợ chồng mà."

Vợ chồng? Phải rồi. Vợ chồng là mối quan hệ khăng khít nhất, là bạn thân, là người tình, là bạn đời - ít ra theo hiểu biết cơ bản thông thường là vậy. Vấn đề không nằm ở tri thức mà ở trái tim. Cậu thậm chí chưa nếm trải tình yêu đầu đời, chưa biết mùi vị tình yêu ra sao thì làm sao có thể hiểu?

Yêu, cảm giác nó thế nào?

Mở khóa, hình nền đập vào mắt khiến cậu lập tức đỏ mặt - kia là mình, đang chu môi gí vào mặt người đàn ông mà hiện giờ ngồi sờ sờ ngay bên cạnh?

Jungkook cúi gằm mặt, không dám nhìn người kia, lần mò bấm vào thư viện ảnh. Cả đống hình chụp vải vóc và mẫu mã quần áo nối đuôi nhau hiện ra; một thư mục khác chứa ảnh chụp với Taehyung và các đồng nghiệp. Cậu quen mặt tất cả những người này, nhưng những tấm hình không gợi lên một chút dấu tích nào trong ký ức của cậu. Kỷ niệm là một chiếc rương cất giữ cảm xúc, dù chỉ là một nét cười nhẹ hay một thoáng buồn man mác, hay chí ít là một dòng hồi tưởng, chứ không trống rỗng như những gì cậu cảm thấy vào lúc này.

Chiếc rương chứa đựng trái tim của cậu, đã bị niêm phong rồi.

Trượt xuống, nơi đó có một thư mục được đề "Chồng yêu", ngón tay chần chừ mất một lúc, rốt cuộc bấm vào xem thử.

Anh và cậu là hai con người bận rộn, thời gian ít ỏi dành cho nhau không muốn lãng phí qua màn hình điện thoại, và vợ chồng ở bên nhau mỗi ngày nên nhiều khi không hề có khái niệm chụp ảnh.

Vài tấm chụp anh, mấy tấm chụp chung, thậm chí có tấm khiến Jungkook tự hỏi tại sao mình không xóa đi ngay thời điểm đó. Ví như tấm này đây, chụp người kia với mái tóc tổ quạ còn cậu thì núp phía sau cười nhăn nhở, đối với cậu hiện giờ trông chẳng đẹp đẽ gì.

"Kookie? Muộn thế này rồi sao em còn đến đây?" Jimin ngạc nhiên khi vừa bước chân ra khỏi trụ sở, cậu đã nhào vào lòng mình.

"Vì em nhớ anh," cậu nép vào ngực anh dụi dụi.

"Mười một giờ đêm rồi đó, Seokjin cho em ra ngoài khuya như vậy sao?" Anh nắm lấy hai vai của cậu, trong giọng nói nghiêm khắc thập phần lo lắng.

Cậu bĩu môi, áp hai tay vào hai bên má anh: "Kệ Seokjin chứ, em cũng là chủ nhà mà, nên anh ta phải nghe lời em."

"Mười một giờ rồi đó." Anh nhắc lại.

"Thôi nào Jiminie, đừng bí xị như vậy. Anh mệt sao? Mặt mũi bơ phờ hết rồi này," đoạn, cậu bỗng nhiên vò rối tóc anh rồi cười toe toét. "Cười lên nào anh yêu, nhìn xem mặt ông quạ nhà em cau có buồn cười không này."

Và ấy chính là khoảnh khắc bức hình đó ra đời.

Jungkook biết người trong những tấm ảnh này là cậu, nhưng sao xa lạ quá đỗi, giống như một người mang cùng một gương mặt, cùng một cái tên với cậu nhưng có một cuộc sống khác, hoàn toàn không liên quan đến bản thân mình.

Má cậu đỏ hơn khi vào mục tin nhắn, khi đọc cả lượt đối thoại dài không hồi kết giữa chủ nhân điện thoại được cho là cậu và bên kia với cái tên "Chồng yêu".

Một tiếng "Jiminie", hai tiếng "mình à", ba tiếng "chồng em", bốn tiếng "anh yêu"...

Mình mà sến súa như vậy sao? Không thể tưởng tượng được, đây mà là mình ư? Không phải cậu, hoàn toàn không giống cậu.

"Bằng chứng như vậy đã đủ thuyết phục chưa?"

Khẽ giật mình khi giọng nói vang lên từ chỗ ngồi bên cạnh tưởng như nãy giờ đã không còn người, Jungkook mím môi im lặng.

Cậu được đưa một chiếc điện thoại lạ hoắc, với mật khẩu lạ hoắc, số điện thoại cũng lạ hoắc, nhưng lại nhận ra gương mặt mình, cùng gương mặt Taehyung và một số người cậu đã quen hơn năm năm, được chụp trong những hoàn cảnh xa lạ. Bằng chứng chân thực như vậy bỗng chốc trở nên thật hoang đường.

Nặng nề thở dài, cậu ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, nở nụ cười cay đắng: "Đến giọng nhắn tin của tôi trong này, tôi cũng không nhận ra."

Trái tim cậu thế nào, cậu cũng không biết.

...

Jungkook đã về phòng bệnh từ lúc nào, Jimin vẫn ngồi trầm mặc nơi hàng ghế đá.

" .. dù em có thế nào anh sẽ mãi bên em, che chở và bảo vệ em suốt cuộc đời này."

"Gì vậy?" Cậu bật cười, choàng cổ anh. "Vì bỗng dưng ông chồng em nổi hứng sến súa nên em cũng hùa theo vậy."

Đến bây giờ, anh vẫn nhớ đôi mắt cậu nhìn anh trong ráng chiều ửng đỏ nên thơ, đôi môi mấp máy lời thì thầm của biển.

"Em nguyện sẽ giúp anh thêm yêu cuộc sống. Sẽ luôn sát cánh bên anh trong mọi khó khăn và dù thử thách có chia lìa đôi ta, em chỉ mãi yêu mình anh thôi."

*****

Huhuhu con ơi con nỡ lòng nào thề thốt xong quên sạch như vậy TvT

E hèm, dù sao thì hôm nay là một ngày mùa đông (không hề giá rét), cảm tạ và mừng ngày Chúa trời đã mang anh Taehyung đến cho Bangtan và A.R.M.Y chúng con ạ =))

Chúc mừng sinh nhật Taehyungie, ấy nhầm, dạ em xin lỗi, hì hì. Đùa thôi chứ mặc dù anh tưng tửng như vậy, anh cũng là một người con trai rất đỗi dịu dàng và ấm áp, là người con hiếu thảo, là người yêu trẻ con... Sinh nhật anh, cũng chẳng biết chúc thế nào nữa, chỉ mong anh luôn luôn khỏe mạnh, luôn cười vô tư, được làm những gì mình thích, mình giỏi, và mặc dù có vấp ngã đi chăng nữa, vẫn luôn có A.R.M.Y bên cạnh để giúp anh vực dậy.

Chúc mừng sinh nhật anh, người con trai khiến ai cũng mến, Tae Tae (oppa).

30/12/2016

9:20 PM

Mochiarmy a.k.a Baobei


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top