PHẦN 22: EM CÓ HIỂU TÂM TƯ CỦA TÔI?
Chap dành tặng @N030221 và @cholee137 vì đã đoán đúng ❤️
*****
Bất chợt, cậu cảm thấy một bàn tay khác chộp cổ tay bên kia của mình kéo lại.
Giày, quần, áo khoác, găng tay và khẩu trang đều màu đen. Nhìn vào mắt người kia lòng cậu càng ớn lạnh hơn mấy phần.
"Coi nào, mày làm em ý sợ đấy." Hoseok cười híp mắt, bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay Jungkook khiến cậu nhăn mặt.
Namjoon giật Jungkook lại về phía y: "Êu thằng này, chơi bẩn."
"Bẩn đâu mà bẩn, tao trực tiếp tấn công còn gì?" - Hoseok lại kéo Jungkook, giọng điệu như đứa trẻ to xác đang giành kẹo từ bạn.
Bên phải là Namjoon, bên trái là Hoseok, mặc dù vẻ mặt bọn họ chẳng biểu lộ sát khí nhưng Jungkook đứng giữa cảm thấy toàn thân tê tái, chỉ mong thoát khỏi hai tên điên này. Ông chồng nhà cậu chết dẫm ở xó nào rồi? Jungkook ước mong sao được nhìn thấy Jimin vào giờ phút này.
Không, không được. Cậu tự nhủ mình cũng là nam nhân, không đến nỗi yếu đuối, ẻo lả như đàn bà con gái. Phải cứng rắn lên, Jeon Jungkook!
Jungkook bặm môi cố giằng tay mình ra, tung chân đá Hoseok, quăng mạnh người, quật ba lô nhỏ đang đeo sau lưng vào mặt Namjoon. Hai tên kia bị cậu hung dữ tấn công, bất ngờ nên buông tay cậu. Hoseok ôm bụng, Namjoon ôm mặt. Jungkook được dịp co chân chạy. Hoseok nhanh chóng vồ xuống, túm cổ chân cậu. Jungkook bị kéo trượt trên nền đá lạnh, bụi tuyết xát vào mặt, hai bàn tay không đeo găng lạnh cóng. Cậu giật mạnh chân, gồng mình lên, đạp một chân lại mất đà khuỵu xuống, chống tay vừa rướn người dậy đã bị mỗi tên túm một tay rồi ép chặt ở giữa. Jungkook rơi vào tình thế giống nhân thịt trong bánh sandwich, hai chân chới với giữa không trung, giãy giụa trong vô vọng.
Hoseok vuốt má Jungkook, đưa mặt cậu về phía hắn, tỉ tê với Namjoon: "Xem ra chúng ta cứ chung tay bắt em ấy về, lúc đó cạnh tranh công bằng vẫn chưa muộn."
Namjoon bóp cằm cậu xoay sang bên y: "Chí lý, chí lý."
Jungkook cảm thấy tuyết lại bắt đầu rơi. Những hạt tinh thể trong suốt, sắc bén và lạnh buốt xuyên qua da mặt cậu. Tuyến lệ tiết ra dòng nước nóng hổi, nhưng vừa tràn ra khỏi hốc mắt đã bị sự băng giá ấy hóa lạnh lẽo.
Jimin, cứu em...
"Các người đang làm gì vậy?"
Một giọng nói đanh thép bất chợt vang lên, Jungkook mở choàng mắt, thấy hình bóng anh loang loáng trong màn nước.
Jimin nhìn cảnh tượng cậu bị hai người đàn ông ép chặt, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt; miệng anh mím chặt, bắp tay nổi đầy gân xanh, nhất thời xông tới thụi vào mặt Namjoon trước tiên. Y bật ngửa ra đằng sau, hai bàn tay như gọng kìm đang kẹp một cánh tay của Jungkook theo bản năng buông ra. Jimin lập tức ôm lấy eo cậu kéo ra khỏi Hoseok, cổ họng gầm gừ, lao về phía hắn. Hắn bị đẩy ngã sóng soài, thấy anh như con hổ khát máu chuẩn bị xả móng vuốt vào mình, lập tức xoay người che mặt. Jimin thịnh nộ đấm hụt xuống tuyết cả chục lần, Hoseok quay cuồng ra sức tránh né, nghe bên tai tiếng thùm thụp liên thanh như búa tạ, miệng thì la thất thanh: "Không phải mặt! Không phải mặt! Tổng giám đốc biết tôi là diễn viên mà!"
Namjoon bất chợt lao ra đẩy ngã Jimin, kéo Hoseok dậy. Jimin đứng lên, lồng ngực phập phồng, khói trắng phì phò ra đằng mũi, cặp mắt đỏ ngầu.
Namjoon lúc nãy bị đấm cho một bên mặt sưng vêu, nhìn bộ dáng như bò tót nghênh chiến của Jimin, lập tức hiểu ra chuyện Hoseok kể về hôn nhân sắp đặt là không hoàn toàn đúng. Tuy vậy, y không có ý định buông tha con mồi béo bở, liếc gương mặt vẫn đang giàn giụa nước mắt của Jungkook rồi cất tiếng: "Tổng giám đốc, ngài có con búp bê đẹp như vậy, chúng tôi chỉ định mượn chơi chút."
Những tia máu chằng chịt trong mắt Jimin hằn thêm. Anh lập tức kéo Jungkook ra sau lưng, gằn từng chữ: "VỢ. CỦA. TÔI."
Namjoon xoa cằm: "À, ra là Tổng giám đốc có tính độc chiếm, không thích ai động vào đồ của mình. Tôi nói đúng chứ?" Đoạn, y hơi liếc Jungkook. Tim cậu bỗng giật thót.
Jimin vẫn gầm gừ trong cổ họng, không nói không rằng, kéo Jungkook đi mất.
Hoseok nhìn Namjoon đầy nghi vẫn. Y nhếch mép, vỗ vai hắn: "Đi, tao chở mày về."
Ngoắc chân lên chiếc mô tô phân khối lớn, khởi động tay ga, bỗng dưng nghe "xì" một tiếng rõ dài. Cả hai tên trợn mắt nhìn nhau.
Núp trên tán cây phủ đầy tuyết gần đó, Seokjin, trong bộ đồ bó trắng phau, buông súng bắn đinh xuống, nghe bên tai tiếng mắng chửi phẫn nộ cực điểm: "Chết đi! Chết đi! YAAAAH! Bố mày hận không thể bóp chết hai tên này!!!"
(Namjoon à... Anh tự rước họa vào thân rồi.... Tương lai anh thật u ám...)
***
Jungkook đờ đẫn nhìn màn xanh thẫm đang phủ dần lên tấm chăn trắng bao trùm cảnh vật bên ngoài. Lời nói của Kim Namjoon vẫn văng vẳng trong đầu cậu.
À, ra là Tổng giám đốc có tính độc chiếm, không thích ai động vào đồ của mình. Tôi nói đúng chứ?
Jimin coi cậu là món đồ? Vì thế mới giành lại cậu từ tay kẻ khác? Thậm chí, cái cách anh nhấn mạnh hai chữ "CỦA. TÔI" làm trái tim cậu hoang mang gấp bội. Sống mũi cay cay, cậu lại cúi gằm mặt, cố đè nén những giọt nước mắt.
Jimin đang lái xe, liếc gương mặt cậu phản chiếu trên tấm kính, lòng đau nhói. Nếu anh đón Jungkook sớm thì cậu đã không phải chạm mặt hai tên kia. Nghĩ cậu khóc vì vẫn còn sợ, anh hối hận vô cùng: "Xin lỗi, tôi có việc bận nên đến muộn. Tuyệt đối lần sau sẽ không để ai bắt nạt em."
"Em?" - Jungkook đang đờ đẫn, nghe cách xưng hô kia tưởng mình nghe nhầm.
Jimin bỗng chốc trở nên lúng túng, hai cánh tay cầm vô lăng cứng ngắc, mãi sau mới viện ra được lý do: "À, hôm nay tôi đến phòng khám tâm lý kiểm tra theo định kỳ. Bác sĩ đã bảo cách xưng hô ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tâm lý tôi ổn định với cuộc sống hôn nhân, nên giờ đang tập dần."
Jungkook chỉ ậm ừ cho qua mặc dù tim đập phanh phanh. Cách xưng hô này mấy tên háo sắc dùng với cậu suốt, nhưng riêng với Jimin cậu mới có xúc cảm ngọt ngào lãng mạn. Tuy nhiên, anh gọi cậu như vậy cũng chỉ vì bác sĩ dặn. Nhận thức được điều này, trái tim cậu lại trùng xuống.
"Đơn thuốc thì sao?" - Jungkook lơ đãng hỏi, không muốn bị phiền lòng bởi chuyện kia.
Vành tai Jimin có chút đỏ lên. Anh với tay lấy đơn thuốc, đưa cho cậu, ngập ngừng: "Bác sĩ thay đổi mục cuối."
Jungkook lướt mắt qua mấy dòng quen thuộc, quả nhiên thấy dưới cùng ghi: "Bobo vợ - thứ 2,4,6 và chủ nhật (ít nhất 1 lần/ngày).
Gò má cậu ửng đỏ.
***
Như thường lệ, Seokjin đứng chờ sẵn ở cửa khi Jimin và Jungkook về đến biệt thự. Hôm nay anh và cậu về muộn một tiếng rưỡi, Jungkook tự hỏi anh quản gia đứng chờ ngoài này nãy giờ sao? Lại thấy hai con ngươi Seokjin khi chào mình nhấp nháy lạ thường, có khi là mừng quá vì thoát được kiếp đứng ngoài gió rét. Jungkook thấy thương anh quản gia, nhanh chóng vào nhà để Seokjin khỏi giữ cửa lâu, thay giày, xỏ dép bông, vào đến phòng khách chợt sững lại.
Khoảng trống rộng rãi cạnh cửa kính lớn trong phòng khách được lấp đầy bởi một chiếc bàn gỗ mới tinh, trên bàn còn có đầy đủ giấy vẽ, lọ đựng đủ các loại bút chì, bút mực và cả một chiếc máy khâu mini của Nhật.
"Tôi đã mua và sai người tới lắp nó chiều nay. Có thích không? Nếu em không thích thì tôi đi đổi..." - Jimin quan sát biểu hiện của Jungkook, trong lòng thấp thỏm.
Cậu không nói gì, chậm rãi tiến tới, năm ngón tay đẹp như búp măng vuốt nhẹ mép gỗ sáng, xúc động không nói nên lời. Anh căng thẳng nhìn cậu lặng lẽ chạm vào từng chiếc bút trong lọ và mân mê chiếc máy khâu trắng bóng. Một hồi lâu sau, tiếng nói dịu dàng nhỏ nhẹ chợt vang lên: "Rất thích."
Jimin thở phào nhẹ nhõm. Là Tổng giám đốc của một tập đoàn giải trí, Jimin chưa bao giờ căng thẳng đến mức nín thở như vậy.
"Cảm ơn anh." - Jungkook quay lại, mỉm cười với Jimin, đôi mắt sáng lấp lánh. Trống ngực anh lại đập rộn ràng, trái tim cất lên giai điệu của một khúc tình ca. Đã biết bao lần anh rung động trước vẻ đẹp của Jungkook, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cậu. Nụ cười dành riêng cho anh.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối đã được chuẩn bị, cũng đã muộn, mời hai người vào dùng bữa." - Seokjin lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng.
***
Jungkook không cảm thấy đói, cậu gảy gảy mấy hột cơm trong bát, gương mặt thẫn thờ.
"Món ăn không ngon sao?"
Jungkook ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt anh. Đôi mắt lúc nào cũng híp lại, đuôi mắt dài, gần nửa con ngươi ẩn sau mí trên, thần thái huyền bí doạ người như cầm dao sắc cứa vào tâm can người bị nhìn. Jungkook chưa bao giờ thấy anh cười. Cậu lặng lẽ quan sát, cố gắng tìm kiếm một mảnh cảm xúc trong hai tròng mắt đen như mực.
Dưới gầm bàn, mười ngón tay căng thẳng siết chặt quần âu, Jimin cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng với tông giọng trầm nhất có thể: "Sao em nhìn tôi như vậy?"
"Sao tự nhiên quan tâm tôi như vậy?"
Câu hỏi bất ngờ buột ra từ miệng Jungkook làm anh sững sờ. Cậu vẫn cương quyết nhìn thẳng vào mắt anh, dường như cảm nhận màn đen thẫm trong đôi con ngươi kia thoáng xao động. Cậu muốn biết câu trả lời.
Jimin hắng giọng: "Quan tâm tới người khác sẽ sinh ra tính khí dịu dàng hơn. Bác sĩ bảo tính ôn hòa giúp ổn định triệu chứng rối loạn nhân cách."
Jungkook cụp mắt, đẩy ghế đứng dậy: "Tôi hơi mệt, đi nghỉ trước."
Cậu chầm chậm lết đôi dép bông lên tầng, ấn tay nắm cửa phòng mình, chợt nhíu mày.
Seokjin nghe tiếng Jungkook gọi mình, nhanh chóng lên cầu thang.
"Seokjin, sao tôi không mở được cửa phòng?" - Jungkook buồn bực ấn ấn tay nắm cửa.
Anh quản gia cũng ngạc nhiên không kém, tiến lại xem xét tay cầm rồi chậm rãi "bẩm báo": "Thưa thiếu phu nhân, tôi nghĩ ai đó đã khóa cửa."
"Cái gì cơ?" - Jungkook tròn mắt.
"Xin thiếu phu nhân đừng lo." - Seokjin vừa nói vừa với chùm chìa khóa giắt bên hông, nhưng anh vừa lôi ra chìa phòng cậu và định tra vào ổ thì bị Jimin từ đâu ra huých phải, làm chìa khóa trên tay Seokjin rơi xuống sàn.
"Chuyện gì vậy?" Jimin bước tới, bàn chân đạp trúng chiếc chìa và trước bốn con mắt trố ra của Seokjin và Jungkook, vật nhỏ quý giá bằng kim loại, xoay tròn và sáng lấp lánh, lọt thỏm qua khe chân cửa phòng cậu.
Một khắc im lặng.
"Park... Jimin...," Jungkook gằn mạnh từng chữ, lồng ngực phập phồng.
"Sao?" - khuôn mặt Jimin lạnh băng.
Cậu đang phiền muộn thì chớ, giờ thêm vụ này càng làm tâm trạng tụt dốc không phanh.
"Cửa phòng tôi bị khóa, anh lại đá chìa vào trong thì vào thế nào?"
Jimin nhún vai một cái, vừa định mở miệng thì bị Jungkook chặn họng: "À phải rồi, anh là chủ nhà, chắc phải có chìa khóa chứ."
Và anh chỉ buông một câu mà như đòn chí tử giáng xuống: "Đây vốn là phòng ngủ của khách, không quan trọng nên chỉ có một chìa."
"Thế thì tôi ngủ đâu đây?" - Jungkook phụng phịu, ảo não.
"Em có thể vào phòng tôi ngủ." - Jimin trả lời với ngữ khí lạnh lùng nhất có thể.
"Phòng anh?" - cậu tròn mắt.
"Chẳng phải đêm qua em sang ngủ rồi sao?"
Đôi lông mày xinh xắn của Jungkook nhíu lại; cậu cắn môi, vẩu mỏ đầy bất mãn, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương.
Jimin nhìn chằm chằm khuôn mặt Jungkook, rồi bất ngờ đưa hai ngón tay ẩn đầu cậu một cái, đúng giữa mi tâm đang nhíu lại, nói: "Nếu không muốn ngủ dưới phòng khách."
Seokjin đứng đó như người vô hình nãy giờ, cười thầm.
Thiếu gia là chủ nhà, đương nhiên chìa khóa phòng nào chả có...
***
Jungkook kinh ngạc nhìn cả tủ quần áo của cậu trong phòng Jimin. Tất cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng được xếp gọn gàng ngay ngắn ở đây.
"Thực ra phòng em bị mối, nên hôm nay người làm chuyển hết đồ đạc sang phòng tôi để phun thuốc." - biểu cảm băng giá ngàn năm vẫn thường trực trên gương mặt Jimin.
Jungkook bất lực: "Sao anh không nói sớm?"
"Đi tắm đi rồi đi ngủ." - Jimin xoay người, không thèm trả lời câu hỏi của cậu.
Jungkook vác vẻ mặt hằm hằm vào phòng tắm, cảm thấy có điều gì không đúng lắm.
Cả căn biệt thự luôn thoáng mát và sạch sẽ, thế nào tự dưng mình phòng cậu bị mối?
Jimin nằm gối đầu lên tay, nhìn trần nhà, khóe miệng giương lên. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nghiêng đầu, thấy Jungkook từ phòng tắm bước ra. Cậu mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, quần ngắn đến giữa đùi làm lộ đôi chân nuột nà, cả người toát lên vẻ tươi mát.
Jimin nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, lại nghe tiếng gõ cửa.
"Cộc cộc cộc"
Anh nhíu mày: "Ai đó?"
"Thưa thiếu gia, một bóng đèn trong phòng thiếu gia bị cháy, cho phép tôi vào thay." - Seokjin mở cửa, bê một cái thang vào. Vì đang bật đèn ngủ ở đầu giường, Jimin không biết là có một bóng ở trên trần bị cháy. Seokjin dựng chiếc thang ngay cuối chân giường, trèo lên một cách nhanh nhẹn mà tư thái ung dung trong bộ vét đuôi tôm của quản gia. Anh liếc xuống dưới: "Thiếu phu nhân, xin cứ kệ tôi."
Jungkook đã chạy đến giữ chặt chiếc thang từ lúc nào. Cậu ngước lên, dẩu mỏ: "Người làm các anh làm ăn tắc trách quá đi! Lần sau bảo thêm một gia nhân vào giữ thang cho, nếu không xảy ra chuyện gì lấy ai hầu chủ nhà?"
Seokjin cười cười, tháo bóng đèn trên trần để lắp bóng mới: "Cảm ơn thiếu phu nhân đã quan tâm."
Jungkook không nói gì, cúi xuống, trề môi vẻ giận dỗi, tay vẫn giữ chặt chiếc thang.
Ánh mắt Jimin trở nên ôn nhu khi nhìn cảnh này, cảm giác cõi lòng ấm áp. Cậu vẫn luôn như vậy, bề ngoài tỏ ra hống hách nhưng trong tâm vô cùng mềm mại đáng yêu.
Khi đèn phòng ngủ đã tắt, Jungkook nằm quay lưng về phía Jimin, lại đối diện với cửa sổ phô diễn cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài. Cậu cắn môi, nhắm tịt mắt, lâu lâu lại ti hí, vẫn nhìn thấy một màu trắng xóa tương phản với vùng trời đen kịt. Jungkook mím môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, xoay người đối diện Jimin, nhích nhích tới gần lồng ngực vững chãi. Jimin biết cậu sợ, vòng tay ôm lấy Jungkook, vỗ lưng cậu nhè nhẹ. Cậu không phản kháng, ngoan ngoãn hưởng thụ sự ấm áp như một chú thỏ con rúc vào ngực anh, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu bên cửa sổ và tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ trong phòng.
Jimin cảm thấy người trong lòng đã ngủ say, tim bỗng đập chộn rộn. Anh cúi đầu, từ từ trườn xuống, đến khi hơi thở ấm nóng của Jungkook phả đều đều vào mặt. Trong đêm tối, môi anh lần mò, run run khi chạm đến đầu môi căng mọng, rụt rè mút chút tư vị ngọt ngào của tình yêu. Mùi hương dịu ngọt và thơm mát quấn quýt nơi cánh mũi tựa mời gọi. Jimin nhẹ nhàng mút vào, đến khi hai cánh môi của cậu tách khỏi môi anh, lại mút vào lần nữa, như mút mát một cây kẹo chanh đào.
***
Tại thư phòng ở biệt thự của lão gia và phu nhân họ Park, chủ tịch Park dí sát mặt vào màn hình vi tính đến nín cả thở, mười móng tay cào loạn trên mặt bàn. Bất chợt, cửa phòng truyền đến âm thanh gõ "cộc cộc", rồi một người đàn ông trung niên trạc tuổi bước vào, cất giọng gần như trách móc: "Đã khuya rồi, ông còn gọi tôi tới làm gì?"
Chủ tịch Park vẫn dán mắt vào màn hình, một tay vẫy rối rít: "Ông thông gia, lại đây lại đây! Đang tới hồi gay cấn."
Chủ tịch Jeon đã quá quen thuộc với cảnh này, thực ra cũng hứng khởi không kém, nhanh chóng sáp lại gần màn hình, trố mắt cảm thán: "Ây goo, ây goooooo... Con rể thật cứng!"
Chủ tịch Park vớ lấy hộp bỏng ngô giúi vào người bên cạnh, miệng nhai nhóp nhép: "Khi nào nó tỏ tình thì tôi mới gọi là cứng."
Ngài Jeon dùng chân ngoắc chiếc ghế xoay đã ở sẵn bên cạnh, tự nhiên đặt mông như ở nhà, tay ôm hộp bắp răng bơ, hỏi trong khi mắt đã dán vào màn hình hệt người kia: "Ông có cam thảo không?"
Ông Park đút một que cam thảo vào mồm ông Jeon, hai con ngươi vẫn không rời "cảnh nóng" một giây. Ngài Jeon nhai nhai que cam thảo, miệng không ngừng trầm trồ: "Chà chà, trong bóng tối mà camera vẫn quay được hình người sáng rõ, thật vi diệu!"
Chủ tịch Park khảng khái trả lời: "Chuyện, Camera Bóng Đèn mà."
*****
Baobei đã trở lại, và "ăn hại" gấp ngàn lần =)) Nhớ Vote và Commetn nha các bạn yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top