Chapter 08 - END

"Lễ hội thần linh?"

"Không. Là lễ hội mùa hè được thần linh tổ chức. Anh muốn em đi cùng anh."

"WOW." - Với một đứa ham chơi như tôi thì việc đủ rủ đi chơi đã trở thành một điều gì đó cực kì tuyệt vời. Hơn thế nữa người mời lại còn là Jimin nữa ... tôi làm sao có thể từ chối cho được. - "Lễ hội thần linh, à không lễ hội mùa hè. Tất nhiên là em đi chứ."

Nhìn bộ dạng háo hức của tôi, Jimin chỉ biết cười trừ:  "Khi em còn nhỏ, anh cứ nghĩ là em sẽ sợ nên không dám dẫn em đi. Nhưng bây giờ thì khác, anh thật sự rất muốn em đến đây cùng anh ... Chúng ta có thể bắt cá, ăn tokbokki, bánh cá. Ý anh là, anh có thể ở bên em lâu hơn ..."

"Hơ."

"Nếu em ngại thì, anh không nhắc tới chuyện đó nữa."

"Không. Em rất thích. Thật đấy, Jiminie?"

"À. Ừm. Vậy thì tối nay 8h ở chỗ cũ nhé?"

"Vâng ạ!!! Àh. Mà em có cần chuẩn bị gì không?"

"Đừng lo lắng, nó chẳng khác gì lễ hội của con người cả. Thật chất là nó như nhau cả thôi."

"Nghe Jimin nói mà em háo hứng quá chừng luôn. Em sẽ lựa một bộ hanbok đẹp nhất cho anh xem."

"Ừ." - Anh mỉm cười.

--------------------------------------------------------------

Tôi trở về nhà trong tâm trạng vui mừng, Tối hôm, đó tôi đã diện một bộ hanbok đi đến chỗ hẹn cho thật đúng giờ. Tới nơi tôi đã thấy anh đứng sẵn ở đấy. Hôm nay, anh cũng mặc một bộ hanbok thật tinh tế. Vẫn là chiếc mặt nạ trên khuôn mặt nhỏ, anh đẹp tựa như một năm thần.

"Em đến đúng giờ nhỉ?" - Jimin gật đầu, anh lôi từ trong túi ra một miếng vải lụa màu trắng. Anh buột một đầu vào cổ tay của mình rồi đầu kia đưa cho tôi. - "Mau buột cái này vào cổ tay của em đi, một lát nữa sẽ đông lắm đấy."

Tôi nhanh nhẹn làm theo. Jimin khẽ quay lưng, dắt tôi đi chầm chậm trên từng bậc thang tối, để từ đó dẫn đến một còn đường sáng rực rỡ giữa đêm tối.

"Wow ... đẹp thật nha."

Khu rừng đơn sơ của mọi ngày không còn nữa bây được trang trí rất lộng lẫy, những ánh đèn lồng được treo khắp nơi. Sáng rực cả bầu trời làm xua tan đi sự ảm đạm thường ngày. Thay vào đó là một bầu không khí náo nhiệt, tưng bừng. Thật khó tin tất cả mọi người ở đây đều không phải là con người.

"Họ hóa trang giống con người hả anh?"

"Phải, anh còn nghe nói thỉnh thoáng có con người trà trộn vào đây đó!"

"Ể. Thế thì nguy hiểm thật."

"Chính vì thế anh mới buột miếng vỉa lụa này nè." - Jimin chỉ vào miếng vải lụa màu trắng đang được buột vào cổ tay tôi và của anh. - "Với lại chỗ này đông người lắm anh không muốn em bị lạc chút nào."

"Hơ ... giống h-hẹn hò anh nhỉ?"

"Là đang hẹn hò mà!"

Tôi ngượng chín cả mặt, còn Jimin thì cười bình thản. Aaaaaa sao Jimin có thể nói như vậy chứ?

Jimin đi phía trước còn tôi đi phía sau, bờ vai của Jimin trông thật vững chải và ấm áp. Tôi thật sự muốn dựa vào nó, dù chỉ một lần thôi cũng được. Uầy, lại nghĩ bậy bã nữa rồi.

--------------------------------------------------------------

Lễ hội mùa hè tại nơi đây vẫn đông đúc và náo nhiệt như lễ hội ở thành phố với ánh sáng rực rỡ phát ra từ những chiếc lồng đèn lụa và chủ yếu là nằm ở ngọn tháp lửa cháy bùng bùng, tỏa ra khí ấm áp.

Jimin giật giật vải lụa "dắt tay" tôi đi trên con đường trải đầy hoa cúc vạn thọ.

"Đẹp quá đi."

Tôi cùng anh đã chơi rất vui vẻ. Khi khoảng khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới, tiếng pháo hoa nổ rực trên bầu trời đầy sao. Qủa là một hình ảnh khó quên!

"Ah, chiếc đuôi của cậu bé kia ngọ nguậy kìa."

"Ah, con cá vàng. Bắt lấy nó."

Hầu như suốt lễ hội, Jimin rất ít nói. Chỉ có mình tôi là độc thoại một mình như thẳng điên nhưng mỗi lần như vậy, Jimin đều nhìn tôi và mỉm cười.

"Vui ơi là vui. Chắc mọi người ai nấy cũng cố gắng lắm, năm nào lễ hội cũng tổ chức như thế này hả anh?"

"Ừ, cứ mỗi khi hè đến."

Đêm bắt đầu buông xuống với sương lạnh và gió khô, lửa từ lễ hội cũng đã tắt hết từ bao giờ. Chỉ còn tôi và anh đang đi lang thang trên đường dọc hồ sen.

"Jung Kookie này!"

"Dạ???"

"Trăng đêm nay sáng nhỉ?"

Ngước lên nhìn bầu trời. Qủa thực trăng đêm nay sáng quá! Sắc trắng pha một chút xanh nổi bật hẳn lên trên bầu trời mịt mù lấm tấm những vì sao sáng và những gợn mây tối, đẹp như mái tóc lấp lánh của vị quý phi thời Joseon.

"Trăng sáng thật ..."

Tôi trầm trồ cảm thán, mải ngắm nhìn vầng trắng rực rỡ trên thảm nhung kia mà không để ý từ nãy đến giờ, có một người không hề ngắm trăng mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

"Jung Kook này! Có lẽ anh chưa nói điều này với em nhỉ?"

"Điều gì cơ ạ?" - Tôi trả lời anh nhưng ánh mắt vẫn không rời vẻ đẹp hấp dẫn của ánh trăng.

Jimin khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ nhìn tôi một lần nữa. Anh tháo chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xạo của mình ra và đặt vào mặt tôi rồi khẽ thì thầm.

"Kể từ khi người đàn bà xấu xa kia bỏ rơi anh ở lại khu rừng này, tước đoạt đi quyền làm người, anh đã rất đau đớn và oán hận người ấy. Từ trước, anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể nào được gặp, được đối xử như một con người bình thường. Nhưng mà ... kể từ khi gặp em, sự hòa nhã và đáng yêu của em đã khiến cho anh cảm thấy thoái mái và vui vẻ, khiến trái tim anh dường như khao khát lấy lại nhịp đập. Jung Kookie, anh yêu em."

"Anh không thể chờ đến mùa hè nữa. Mỗi khi xa em, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đên bên cạnh em nhưng đó là điều không thể."

Jimin nói rồi, tiến tới hôn lên má tôi qua lớp mặt nạ dày. Tôi đứng hình tại chỗ miệng ú ớ không cất nên lời, đôi mắt bắt đầu rưng rưng lệ. Tôi đang hạnh phúc? Có lẽ là vậy. Phải rồi tôi cũng yêu anh, yêu người con trai mỗi mùa hè đều chờ đợi tôi trong rừng, người khiến tôi luôn nghĩ về mỗi khi mùa đông về ngăn cả chúng tôi xa cách nhau.

"Dù anh không thể chạm vào con người nhưng lúc nào anh cũng muốn hòa vào đám người kia để tìm em, anh nhớ em, Jung Kook. Chiếc mặt nạ ... em giữ nó nhé!"

"Vâng ạ. Jiminie, em cũng ... "

Đến khi tôi chuẩn bị nói ra điều tôi muốn nói, thì bỗng có tiếng cười đùa của hai đứa trẻ.

"Chị Hyo Ri, bắt em đi nè."

Cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc rối bù chẳng mấy chốc đã chạy ngang qua chỗ chúng tôi, bỗng cậu vấp một hòn đá, loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã nhưng may thay có bàn tay Jimin đỡ lại.

"Em có sao không?"

Đứa trẻ đằng sau vội vạ chạy lại, trách mắng cậu: "Ah, lần sau nhớ cẩn thận một chút." - Rồi cô quay sang chỗ chúng tôi: "Cảm ơn hai anh nhiều ạ."

Cúi người xuống, mỉm cười với cậu bé ấy. Rồi hai đứa trẻ vội vã chạy vụt đi, chẳng mấy chốc đã biến đi mất.

Tôi quay sang nhìn Jimin ... sững sờ.

Ngón tay anh đang tan dần thành những vệt sáng xanh như những chú đom đóm đang phát sáng mạnh mẽ rồi tan vào hư vô như chưa hề tồn tại. Mắt Jimin hơi run run, anh nhìn bàn tay mình rồi quay sang nhìn tôi.

"JIMIN! KHÔNG! Cậu ... cậu bé lúc nãy ... là con người ư?" - Tôi hoảng hốt, không thể tin vào mắt mình. Một bàn tay rồi đến cánh tay. Phải làm sao đây? Phải làm sao?

Jimin nhìn thân thể của mình đang dần tan ra một lần nữa anh nhìn tôi rồi nụ cười: "Jung Kookie! Lại đây cuối cùng thì anh cũng có thể chạm vào em rồi."

Anh nói một cách nhẹ nhàng và dang rộng tay ra đón tôi vào lòng. Nhìn cảnh tưởng này, mọi ý nghĩ của tôi đều bị dập tắt.

Đủ rồi. Đủ lắm rồi. Bao nhiêu sự kìm nén trong lòng nay đã vỡ bung ra, tôi giật phăng chiếc mặt nạ và miếng vải lụa khỏi tay mình, chạy nhào tới ôm chặt lấy thân thể đang sáng rực của anh. Người con trai mà tôi yêu thương. Anh là cả thế giới của tôi và là cả mùa hè yêu dấu của tôi.

"Cuối cùng anh cũng được ôm em rồi ... Jung Kookie." - Anh nhẹ nhàng mỉm cười với tôi, lúc tôi gần như có cả thế giới, lúc tôi hạnh phúc nhất thì nó lại vụt mất vào đêm đen.

Cười rạng rỡ, tôi thực sự hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng được chạm vào anh. Jimin lạnh quá! Nhưng dù có lạnh đến thấu ruột gan, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Jimin dần dần tan ra, chiếc áo hanbok màu xanh nhạt dần sụp xuống đất, một hồi sau bay dần lên cao, rồi sau đó biến mất vào khoảng không vô định của bầu trời.

Jimin biến mất thật rồi. Chỉ còn lại bộ hanbok của anh. Tôi ôm chặt lấy bộ quần áo của anh, hương đào thơm nhẹ lan tỏa qua sống mũi, mà sao tôi vẫn thấy cay đến thế? Nước mắt tôi tuôn trào, đau đớn quá! Tôi nhớ lời anh. Lời yêu thương chưa kịp nói, vậy mà sao anh có thể rời bỏ khỏi thế gian này vội vàng như vậy chứ?

Chợt xung quanh có tiếng nói: "Cậu bé, cảm ơn cháu vì đó coi Jimin giống như một con người, cảm ơn cháu vì đã dành tình yêu cho cậu ấy. Giờ thì muộn rồi, cháu mau về đi."

Tôi vực dậy lau nước mắt, gấp lại bộ quần áo của anh cho thật vuông vức, rồi từng bước từng bước nặng nề rời khỏi cánh rừng, thỉnh thoảng còn dụi mũi vào hương thơm mùi mẫn vẫn còn vương vấn trên bộ hanbok ấy. Vậy là kể từ hôm nay, Jimin đã rời bỏ khỏi thế gian này, đến một chân trời mới lạ hơn. Một con đom đóm xanh từ đâu bay đến đậu trên tấm áo rồi nhanh chóng bay đi. Tôi biết chắn chắc đó là Jiminie, cảm ơn anh đã cho em những mùa hè thật rực rỡ, đã cho em những tuổi thơ đẹp đẽ và là tính yêu đầu của tuổi thanh xuân. Dù cho anh có tan biến vào hư vô như những chú đom đóm kia đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi luôn nhớ về một người con trai duy nhất trong tuổi trẻ của mình là anh, Park Jimin.

--------------------------------------------------------------

Tôi trở về Seoul. Kể từ hôm đó, mỗi mùa hè tiếp theo tôi đều trở về quê, chắc chắn sẽ rất đau, chắc chắn là sẽ cô đơn, chắc chắn là em sẽ khóc rất nhiều, Nhưng mà Jimin à, những kỉ niệm đẹp về mùa hè của em, chúng sẽ luôn mãi mãi ở trong tim em. Nó là tất cả đối với em vì chúng gắn liền với anh.

"Em yêu anh, Park Jimin."

--------------------------------------------------------------

Chap cuối cùng rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top