Chapter 01

Tôi còn nhớ khi tôi lên sáu tôi được hai ba dẫn về Busan chơi. Có một lần tôi được appa dẫn tôi vào rừng chơi. Đi đằng sau appa, người dẫn tôi đến một con dốc lớn tít tắp lên đến đỉnh núi. Tôi chợt thấy lòng mình dâng lên một nổi cảm xúc say mê thích thú.

Hai bên con dốc là những ngọn đồi xanh ngút phủ dày một lớp màu xanh lam nó cứ như thế dần dần cho tới đỉnh. Ngước lên bầu trời cao trong vắt, đám mây bồng bềnh trôi hững hờ xen kẻ qua đám mây còn có những ánh nắng chiếu rọi qua những tán cây rồi chiếu thẳng xuống mặt đất. Lúc này, tôi đã thật sự bị choáng ngợp.

Lo mãi mê nhìn những cảnh vật cho đến khi tôi nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn là cây cao gió rộng. Tôi chạy quanh khu đó xem có tìm thấy lối ra nào hay không nhưng không thể.

"Appa ơiiiiii!" - Tôi cất tiếng gọi appa mình nhưng đáp lại tôi là những tiếng gió thổi xào xạc.

Và bây giờ tôi chính thức bị lạc.

Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm dần, tôi ôm lấy mặt mình òa khóc thật to, hy vọng sẽ có ai đó tìm thấy mình.

--------------------------------------------------------------

"Cậu nhóc! Em bị lạc à?"

Một giọng nói ấm áp xen lẫn ngọt ngào cất lên. Tôi ngước lên nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai. Nhưng rồi bất ngờ tôi nhìn thấy một người núp đằng sau thân cây, cố nhìn rõ hơn nữa. Đó là hình ảnh của một người con trai cao, gầy, anh mặc một chiếc áo màu đỏ bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng và điều đặc biệt là anh ấy đeo một chiếc mặt nạ được chạm khác hình hoa anh đào.

Thấy tôi không trả lời, anh ấy cất tiếng hỏi lần nữa: "Em bị lạc à!"

"Cậu nhóc, em bị lạc à?" - Người con trai có mái tóc màu bạch kim ấy, vẫn cất tiếng gọi tôi.

Với một đứa con nít sáu tuổi như tôi lúc ấy, lại còn đi lạc, thì khi thấy anh như vị cứu tinh của mình, hạnh phúc không nói nên lời.

"Ahhhh, có người." - Tôi lập tức đứng lên chạy thật nhanh đến người con trai ấy, hai tay dang rộng chuẩn bị cái ôm ấm áp từ người đeo mặt nạ kia.

Nhanh chóng nhoài người ra phía trước, trong tâm trí tôi tưởng tượng ra một cái ôm thật an toàn từ người kia, đôi tay được chạm vào nước da trắng mịn của anh. Nhưng không, trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ thì tôi lại chạm phải thứ gì đó hơi cứng và ương ướt, mùi ẩm móc xộc lên.

*RẦM*

Cả người tôi đau điếng, cố nhấc người dậy trong khi đang cố phân tích ... hóa ra nơi mà tôi tiếp đất là bụi cỏ dưới đất. Khi tôi cố nhoài người tới lần nữa, anh liền né ra chỗ khác khiến tôi té thêm lần nữa. Ngước lên đôi mắt đầy hờn giận của mình lên nhìn anh, định lên tiếng trách móc thì anh đã lên tiếng trước tôi.

"Cậu nhóc, xin đừng chạm vào người anh." - Anh vừa nói, với đôi vai vừa nhỏ vừa run run.

Đứng dậy phủi đất lấm dính trên quấn ào, hai tay và mặt mình rồi nhìn anh với ánh mắt vừa khó hiểu, vừa nghi hoặc. Rồi anh lại nói tiếp.

"Em là con người đúng không?"

Nghe anh nói, tôi lại càng thấy bối rối hơn chỉ biết khẽ gật đầu. Anh hướng mắt mình nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt vẫn được giấu đi đằng sau chiếc mặt nạ kia một cách bí ẩn.

"Đừng chạm vào anh. Nếu em chạm vào, thì anh sẽ biến mất."

"Biến mất? Anh là quái vật sao?" - Tôi ngớ người ra. Khó hiểu. Với một cậu bé sáu tuổi hiếu kì như tôi lúc đó, thực sự rất tò mò. Vậy là tôi đã cố chạy thật nhanh để chạm vào người anh. Nhưng anh đã nhanh hơn tôi, tôi định nhảy chỗ nào anh liền tránh ra chỗ đó thật nhanh khiến tôi không thể bắt kịp. Nhưng vốn gan lì, tôi vẫn cố tình để chạm vào anh cho bằng được. Và thế là ...

*CỐP* - Tôi đã bị anh vớ lấy một que củi khô rồi cốc vào trán tôi một cái. Cơn đau xấn tới, tôi ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt tuôn ra trực trào.

"Arghhh ... xem chừng anh đúng là không phải con người thật rồi. Làm người ai lại dã man đến thế chứ?" - Tôi làm điệu bộ giận dỗi khiến người kia cười hắt ra tiếng, rồi lại im lặng nhìn về phía tôi, hồi lâu rồi anh nói tiếp.

"Biến mất ... nghĩa là không còn tồn tại nữa đó, nhóc. Thần núi đã đặt lời phép đó lên anh. Chỉ cần con người chạm vào, thì anh sẽ tan ra thành những đàn đom đóm."

"Vậy anh có quay trở lại không?"

Người con trai với mái tóc màu bạch kim khẽ lắc đầu. Tôi ngẩn người, im lặng một chút rồi ngẩng đầu lên mỉm cười: "Vậy thì em sẽ không chạm vào anh đâu."

--------------------------------------------------------------

Anh quay người đút tay vào túi quần rồi bước đi rồi nói vọng lại: "Mau ngồi dậy đi, anh sẽ đưa em ra khỏi đây."

"Ra khỏi đây? Về nhà?"

Mắt tôi sáng lên nhìn bóng lưng người con trai trước mặt mình. Nhanh chóng bật dậy.

"Tốt quá rồi." - Tôi hú hét, tâm trạng phấn kích khi sắp được trở về nhà.

*CỐP*

"Arghhh."

"Đã nói là không được chạm vào rồi mà." - Vẫn là que củi khô lúc nãy, anh cầm chắc nó trên tay, thở dốc vì vừa tránh phải cái ôm của tôi. Cũng vì tôi đãng trí và kèm theo nó là sự phấn kích sục sôi. Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã lỡ chạm vào anh ấy rồi.

"Này, cấm lấy nó đi." - Anh chìa một đầu cây củi khô về phía tôi - "Anh đưa em ra khỏi đây."

--------------------------------------------------------------

Tôi cầm lấy que củi và cứ từng bước từng bước đi theo anh. Anh dẫn tôi đi theo con đường có rất nhiều bật thang, hai bên đường là những ngôi mộ, bia đá mọc rêu xếp chồng lên nhau. Tôi lon ton bước đi từng bước ở phía sau anh, gió thổi xào xạc.

"Cứ như hẹn hò ý!" - Tôi buột miệng nói.

Anh khẽ cười rồi đáp lại: "Một buổi hẹn hò chẳng mấy lãng mạn nhỉ?"

Anh nói rồi, tôi cũng im lặng từ đó và không nói gì nữa. Không gian cứ như thế cho đến khi anh chậm rãi nói.

"Em không sợ quái vật sao?"

Nhận được câu hỏi của anh, dù hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu rồi ngước lên nhìn anh mỉm cười rồi nói.

"Em không sợ. Quái vật thì cũng giống con người, cũng hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau ..."

Có lẽ vì tôi đọc quá nhiều chuyện manga nên vừa đi tôi vừa kể cho anh những nhân vật dị nhân nhưng lại vô cùng tốt bụng bằng một cách hào hứng nào đó. Nhưng anh chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười thật nhẹ, rồi im lặng.

--------------------------------------------------------------

Cuối cùng anh dẫn tôi đến cổng núi, nhìn ngó xung quanh. Ở cổng núi có bốn cái cột lớn, mái cổng màu đỏ tươi, trên đó dán những chiếc bùa cùng với những kí tự loằng ngoằng. Chưa kịp thắc mắc thì anh đã lên tiếng dặn dò.

"Đi từ đây xuống con dốc kia là sẽ thấy được chân núi. Từ nay đừng đến đây nữa, vì một khi đã bị lạc trong khu rừng này sẽ không tìm thấy lối ra đâu."

Tôi mỉm cười nhìn anh.

"Cảm ơn anh nhé! Em là Jung Kook. Jeon Jung Kook. Còn anh?"

Người con trai ấy cứ đứng bất động nhìn tôi không đáp. Anh cứ nhìn thẳng vào mắt tôi một hồi lâu. Gió thổi làm những lá cây rụng xuống xào xạc, tạo ra một bầu không khí âm u khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi lùi chân rồi xoay người lại chạy thật nhanh rồi lập tức có tiếng hét vọng ra đằng sau.

"Nhất định em sẽ quay trở lại khu rừng, lúc ấy đừng để em bị lạc nữa, lần sau em sẽ quay lại đây."

Rồi tôi cứ nhắm tịt mắt mà lo sợ cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng con dốc. Rồi tôi nghe một tiếng nói trầm nhẹ gần sát với tai tôi cất tiếng.

"Là Jimin. Park Jimin."

Nhưng khi quay đầu lại tôi lại chẳng thấy bóng người ấy đâu cả. Mỉm cười trong lòng tôi chợt cảm thấy vui sướng chắc vì một phần tìm thấy được đường ra, một phần vì biết được tên của anh.

"Jimin-ssi, ngày mai em sẽ quay lại."

Tôi hét to lên nhưng lại chỉ có tiếng gió thổi vi vu cùng với tiếng lá cây xào xạc và với ánh mặt trời đã ngả về hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top