CHAPTER TWO: TEENS

Park Jimin: Mười lăm
Jeon Jungkook: Mười ba

"Ối chà Kookie", Jimin reo lên trong khi tay vẫn điên cuồng nhấn xuống nút bấm trên bộ điều khiển Xbox, "Xe của anh vừa vượt qua xe em kìa!"

Tiếng Jungkook càu nhàu bên cạnh Jimin, "Em chỉ là bị xao nhãng thôi, Jiminie anh cứ chờ xem"

Bị xao nhãng bởi bắp đùi của Jimin đang gác trên chân của cậu, đó là những gì Jungkook không nói ra.

Cả hai đang ngồi trên ghế bành ở phòng khách nhà Jungkook vào một buổi chiều thứ bảy, tận hưởng những trò chơi trên máy Xbox. Ngoại trừ việc Jimin quyết định gác chân trái của anh, một cách vô ý, lên chân phải của cậu. Sự tiếp xúc này có hơi gây một ít xao nhãng cho Jungkook. Cả hai đều đang mặc quần short, và xúc cảm truyền đến từ làn da mịn màng của Jimin tiếp xúc với bắp đùi của cậu làm tim cậu lỡ cả ngàn nhịp. Mày không nên có những cảm giác này, Jungkook tự nói với bản thân, Jimin là bạn thân nhất của mày. Nhưng Jungkook biết rõ là cậu đã vẫn luôn có cảm giác này, và tại thời điểm hiện tại, nó đã trở nên quá mạnh mẽ để Jungkook có thể chối bỏ nó.

"Em đừng có mà viện cớ nữa đi. Ở đây có cái quái gì có thể làm em xao nhãng chứ?" Jimin cười lớn trong khi vẫn giữ nguyên nhịp bấm vội vã trên bộ điều khiển, với ánh mắt không hề rời khỏi màn hình trò chơi.

Anh. Anh đang làm em xao nhãng đấy. Chân anh đang gác lên chân em làm em xao nhãng đây này.

Nhưng tính hiếu chiến của Jungkook đã thành công trong việc khiến cậu tập trung trở lại. Cậu đẩy chân Jimin xuống khỏi chân mình, và ngay lập tức nghe được "Em làm cái gì đấy??" từ Jimin.

"Chân anh nặng quá, phiền lắm", Jungkook nói dối và dùng hết tất cả sự tập trung cậu có thể có để tiếp tục chơi, đặc biệt là khi 'việc gây xao nhãng' đã không còn.

Một khi Jungkook đã tập trung chơi, cậu rất dễ dàng giành được chiến thắng.

"Này!" Jimin la to khi xe của Jungkook vượt qua chiếc xe của anh.

Jungkook phá lên cười vì phản ứng đáng yêu của Jimin. Jungkook hoàn thành trò chơi và nhận được cúp vàng cho vị trí thứ nhất. Jungkook đặt bộ điều khiển xuống và nhìn sang Jimin. Lông mày Jimin nhăn lại hết cả và đôi môi đỏ mọng của anh đang bĩu ra hờn dỗi. Hai má anh trông thật mềm mại và ngon lành, Jungkook chỉ muốn ăn luôn chúng.

Jungkook mỉm cười trước hình ảnh đó, và Jimin quay sang nhìn cậu, mũi phồng lên tức giận.

Jungkook lấy tay đặt lên hai má Jimin và véo nhẹ chúng. "Anh đáng yêu quá đi Chim Chim. Đừng lo, lần sau em sẽ nhường anh, được chưa?"

Jimin đánh rớt tay Jungkook khỏi má của mình và gầm gừ. "Em im đi Kookie", nhưng thật ra anh lại đang cố nhịn cười. Chỉ cần nhìn nụ cười lộ răng thỏ của Jungkook thôi đã có thể dễ dàng làm anh khúc khích vui vẻ. Thêm nữa, Jimin không thể không cảm thấy thật tuyệt khi Jungkook của anh luôn giỏi ở tất cả mọi việc. Nhưng mà dù thế thì Jimin vẫn muốn thắng Jungkook, thỉnh thoảng chỉ một lần thôi cũng được, không tính những lần Jungkook luôn nhường anh vào những ngày anh có vẻ mỏi mệt và chán nản. Jimin thấy Jungkook thật ngọt ngào khi em ấy để anh thắng, nhưng giờ Jimin đã lớn lên, đủ để nhìn rõ những lần Jungkook giả vờ và để anh thắng.

Jimin bất ngờ lao đến tấn công và cù Jungkook, với mong muốn rằng sẽ nhìn thấy được nụ cười răng thỏ của em ấy, và cả mong muốn trêu chọc em ấy vì đã đánh bại anh trong trò chơi.

"D-dừng lại... hyung!", Jungkook khó khăn lắm mới la lớn lên được một vài chữ giữa những tràn tiếng cười không thể khống chế. Bàn tay nhỏ bé của Jimin cù khắp nơi trên cổ Jungkook. Jimin cũng cười cùng Jungkook, cảm thấy tràn đầy thỏa mãn khi thấy Jungkook mất khống chế như thế. Tiếng cười của Jungkook làm trái tim Jimin cảm thấy ấm áp. Nó khiến cho việc thua em ấy trở nên xứng đáng. Tiếng cười của em ấy khiến mọi việc đều trở nên xứng đáng.

Jimin tiếp tục cù Jungkook, và trong một vài giây, khi Jimin không chú ý, Jungkook nắm lấy eo Jimin và đẩy anh ấy nằm trên ghế bành. Jungkook ghì chặt hai tay Jimin lên đỉnh đầu của anh trong khi anh đang nằm ngả lưng ra sau với Jungkook ở phía trên.

Jimin cảm nhận được từng hơi thở của Jungkook nhẹ phớt trên mặt anh. Jungkook đang rất gần. Trái tim Jimin đang đập với vận tốc ánh sáng. Anh hồi hộp nuốt nước bọt, tự hỏi rằng người bạn thân nhất của anh khiến anh cảm thấy như vậy có bình thường không? Đáng ra anh phải cảm thấy sợ hãi khi thân thể bị Jungkook ghì chặt xuống ghế như thế này. Nhưng anh lại có cảm giác đuợc bảo vệ khi nằm dưới Jungkook. Anh cảm thấy thật an toàn.

Jungkook thì thầm theo từng hơi thở mạnh, đôi mắt cậu chăm chú nhìn Jimin, "Em bảo anh dừng rồi mà. Em không thích bị cù, anh biết mà"

"A-anh... xin lỗi", Jimin cũng thều thào đáp lại và bật ra một tiếng khúc khích nhỏ.

Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt khiến khóe môi Jungkook cong lên vui vẻ, và trái tim của Jimin thì mềm nhũn đi.

Tầm mắt Jungkook chuyển đến một bên vai Jimin, giờ đã hở ra một khoảng không nhỏ vì cổ áo anh đang bị chếch về một bên. Ở đó có một vết bầm tím, và nó khiến Jungkook cau mày.

Jimin hoang mang vì sự nghiêm túc đột ngột của Jungkook. Nụ cười của em ấy đã biến mất, em ấy ngồi dậy, rời khỏi eo Jimin. Jimin cũng bật người dậy, bối rối.

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Jimin hỏi.

Jimin nhìn theo ánh mắt của Jungkook và phát hiện ra em ấy đang nhìn... vai của anh? Jimin nhíu mi, và rồi sau đó anh chợt nhận rõ sự việc. Anh vội kéo chiếc áo thun lên chen chắn lại vết bầm, gương mặt anh bắt đầu nóng lên.

"À, cái đó...", Jimin hồi hộp cười, "Anh đã ngã và bị thương?"

Jungkook im lặng một vài giây, khoảng lặng ấy cậu dùng để nhìn chằm chằm vào mắt Jimin. Jimin hít vào một hơi đầy hoảng loạn và tránh đi ánh mắt của Jungkook.

"Vết bầm ấy trông không giống với vết bầm khi bị ngã đâu, Minie", Jungkook thì thầm. "Anh... anh biết rằng anh luôn có thể nói với em nếu... nếu có ai đó đang tổn thương anh, đúng không? Anh có thể nói với em mọi thứ. Anh nên nói tất cả mọi thứ với em."

Jimin nuốt nước bọt, mặt anh vẫn chưa hết đỏ ửng.

"Anh biết mà Kookie, anh biết", Jimin gượng cười, "Anh sẽ kể với em tất cả mọi việc mà, em cũng biết là anh sẽ kể với em, cứ mặc kệ nó đi, được không?"

Jungkook nắm tấy cả hai tay Jimin. Cảm giác bàn tay to lớn của Jungkook bao bọc trọn lấy đôi tay anh khiến anh cảm thấy thật an toàn. Nhưng anh không thể nào nói với Jungkook lí do vì sao anh có vết bầm này được. Nó sẽ khiên Jungkook lo lắng rất nhiều. Chuyện cũng chẳng có gì đáng để nói cả, Jimin tự nhủ.

"Jimin, làm ơn, nói cho em biết ai đã làm thế này với anh. Em hứa em sẽ không đe dọa hoặc nói gì với họ. Họ sẽ chẳng biết rằng em đã biết đâu". Ồ, đứa khốn nạn chết tiệt ấy sẽ biết chứ, nó sẽ không tài nào có thể quên rằng đừng bao giờ làm tổn thương tia nắng ấm của cậu, Jungkook tự nói với bản thân, cảm nhận được từng mạch máu bên trong cơ thể đang kêu gào vì cơn thịnh nộ của cậu.

Sau nửa tiếng với sự nài nỉ và hứa hẹn không ngừng của Jungkook rằng cậu sẽ không làm thương tổn ai cả, Jimin cuối cùng cũng tiết lộ kẻ đã làm cậu có vết bầm này. Đó là một cậu trai cùng khối với Jimin, Mingyu, người đã xô mạnh Jimin vào tường một tuần trước.

Sự thật là, từ khi Jimin trở thành bạn của Jungkook vào ba năm trước, một Jungkook khỏe mạnh và đáng sợ, người mà giỏi ở hầu hết mọi thứ, thì đã không ai dám làm tổn thương Jimin nữa. Những tiếng cười khẩy và những câu nói khó nghe vẫn diễn ra mỗi khi Jungkook không có mặt, nhưng chẳng có ai thực sự dám động một ngón tay của Jimin.

Tuần trước thì có đôi chút khác biệt. Sau khi hoàn thành xong buổi tập nhảy ở trường, trên đường đi anh đã vô tình va vào một cậu bạn đáng sợ trong lớp, và cậu ta đã quyết định trút cơn giận của mình lên Jimin. Chuyện là thế đấy, kẻ mạnh săn kẻ yếu, xả cơn giận dữ của mình xuống những kẻ thấp bé và yếu đuối hơn bản thân. Mingyu đã chửi mắng anh và bảo anh ngu ngốc vì không thể biết được mình đang đi đâu, và cậu ta xô mạnh Jimin vào tường. Khi Jimin bảo rằng anh đang bị đau thì Mingyu ghì mạnh mười đầu ngón tay vào vai Jimin và nói với anh rằng "Mày coi chừng đấy!"

Miệng Jungkook khô khốc khi Jimin tiết lộ một cái tên cho cậu, và khi cậu nhận ra rằng có kẻ đã thực sự có gan mà động đến Jimin và làm anh bị thương. Jungkook thấy cơ thể mình run lên vì cơn giận ngập trời trong lồng ngực. Nhưng cậu cần bình tĩnh trước mặt Jimin. Jungkook hít vài hơi thật sâu và tránh ánh mắt Jimin.

"E-em sẽ không nói gì với cậu ta, đúng không?", Jimin hỏi Jungkook, ánh mắt anh ánh lên rất rõ nỗi sợ hãi của anh lúc này.

"Không, hyung, em sẽ không nói gì cả", Jungkook đảm bảo với Jimin, tay cậu nhẹ siết lấy bàn tay mũm mĩm của anh. Không, em sẽ chẳng nói gì với cậu ta đâu hyung, em sẽ làm một việc tệ hơn nhiều. Em sẽ khiến cậu ta vô cùng hối hận vì đã tổn thương đến anh. Em sẽ chắc chắn rằng cậu ta ngay cả khi thở cũng sẽ không dám hít một hơi nào khi gặp anh.

Một tuần sau, mọi người đều đồn thổi về con mắt bầm đen và cái mũi bị gãy của Mingyu. Chẳng ai biết được tại sao cậu ta lại bị thương thảm hại như thế. Cậu ta một mực bảo rằng do trượt chân ngã xuống cầu thang, nhưng cái cớ đó rất không thực tế. Jimin biết nhiều hơn thế.

Jungkook đã hứa mà, Jimin tự nhủ, lòng vẫn bực tức vì Jungkook thậm chí đã đánh Mingyu vì một việc nhỏ như thế. Nhưng anh không bao giờ có thể nổi giận lâu với Jungkook.

----------------------

Park Jimin: Mười tám
Jeon Jungkook: Mười sáu

"Hyung, có chuyện gì vậy?", Jungkook dịu dàng hỏi Jimin.

Jimin bấy giờ đang ngồi trên sàn trong một góc của thư việc trường, trong khi Jungkook thì đang khuỵu gối trước mặt anh. Jungkook đã mất rất lâu mới có thể tìm được Jimin, vì vị trí Jimin đang ngồi rất khó để tìm thấy, đặc biệt khi quanh đó còn có từng dãy giá sách che chắn.

Đáng lẽ ra Jimin phải gặp mặt Jungkook ở cổng trường, hệt như mỗi ngày sau khi cả hai tan lớp. Nhưng Jungkook đã phải chờ Jimin của cậu nửa tiếng đồng hồ, khi đó cậu mới nhận ra là có gì đó không đúng. Jimin thậm chí còn không nghe bất cứ cuộc gọi nào của cậu. Jungkook cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết, và cậu đã chạy khắp trường như một kẻ điên, gào lên "Jiminie anh có ở đây không?" trong khi liên tục nhận được những cái nhìn phiền nhiễu từ mọi người xung quanh. Cuối cùng Jungkook nhận ra rất có thể Jimin đang ở thư viện - một trong những nơi ưa thích của anh ấy trong trường. Nhưng điều khiến Jungkook không hiểu là lí do vì sao, Jimin không ngồi trên những chiếc ghế có sẵn mà lại ngồi trên sàn nhà ở đây, trong một góc kín đáo của thư viện.

Những ngón tay thon dài của Jungkook khẽ mơn trớn hai bên gò má Jimin, và Jimin vẫn tiếp tục đọc quyển sách trên tay anh mà không hề nhìn đến Jungkook.

"Bánh nướng nhỏ của em, mochi của em, có chuyện gì sao anh?" Jungkook hỏi lại một lần nữa, từng câu chữ chứa đầy tình cảm dịu dàng, những ngón tay vẫn không rời khỏi má người bạn thân của cậu.

Jimin hất tay Jungkook khỏi mặt mình.

"Đi đi", Jimin nài nỉ, vẫn không liếc nhìn Jungkook lấy một lần.

Jungkook nhướng mày đầy bối rối.

Jungkook đang cố gắng nhớ lại những tương tác của cậu và anh từ lúc sáng. Hôm nay là ngày Valentine. Jimin và Jungkook đã cùng đi bộ đến trường như mọi hôm. Jimin đã im lặng một cách kì lạ suốt dọc đường, nhưng khi Jungkook hỏi lí do thì anh lại bảo anh không được ngủ đủ giấc vào tối qua. Jungkook không ép Jimin, khi mà cậu giờ đây cũng chán nản với việc để cho một ngày Valentine khác trôi qua mà chẳng thể mở lời với Jimin, hỏi rằng liệu anh có đồng ý trở thành valentine của riêng mình cậu không. Jungkook biết rằng cậu phải nói rõ tình cảm của cậu với Jimin.

Tình cảm của cậu đối với anh đã hoàn toàn ăn mòn bên trong cậu. Cậu phải nói cho Jimin, nhưng cậu không biết bằng cách nào. Và cậu cũng không chắc chắn rằng liệu Jimin có đáp lại tình cảm của cậu hay không. Cậu thường phát hiện ra việc Jimin đỏ mặt khi cậu chạm vào anh, hoặc cười khúc khích khi anh thấy cậu cười, nhưng cậu không bao giờ có thể chắc chắn về cảm xúc của Jimin. Cậu biết Jimin yêu cậu, thế nhưng có một đường ranh giới rất mỏng manh giữa tình yêu giành cho bạn thân và tình yêu giành cho một ai đó mà bạn muốn hẹn hò. Jungkook đương nhiên yêu Jimin theo như vế sau. Cậu muốn phủ đầy lên Jimin với những nụ hôn, cậu muốn cảm nhận đôi môi dày ẩm ướt mềm mại của Jimin bằng chính đôi môi mình, cậu muốn gặm cắn đôi môi ấy. Cậu muốn được trải kín cổ Jimin với những dấu vết hồng tím của riêng cậu . Cậu muốn thấy Jimin rên rỉ với từng cái chạm của cậu. Cậu muốn Jimin. Cậu muốn Jimin chỉ là của riêng cậu. Cậu muốn làm Jimin cười, làm anh ấy hạnh phúc. Cậu muốn được yêu thương Jimin. Cậu đã luôn mong muốn được yêu thương Jimin. Nhưng Jimin quá tốt đẹp, quá hoàn hảo so với Jungkook.

Jungkook thoát ra khỏi những ý nghĩ điên cuồng trong đầu và ngồi xuống đối diện Jimin. Cậu nhẹ nhàng lấy đi quyển sách trên đùi Jimin và để nó qua một bên. Jimin vẫn cố chấp không ngẩng đầu, anh giờ đây đang chăm chú nhìn những ngón tay của chính mình.

Jungkook thở dài, chẳng biết phải làm sao để Jimin nói chuyện với mình. Cậu không thể chịu nổi việc nhìn Jimin chán nản như thế, nó làm tim cậu đau đớn và tan vỡ, cậu muốn mang đi tất cả nỗi đau của Jimin.

Jungkook cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, cuối cùng Jimin cũng đã nhìn vào Jungkook. Jungkook cứng người khi thấy hai mắt Jimin đỏ ửng và sưng húp. Anh ấy đã... khóc?

"J-Jimin, chuyện gì vậy anh? Làm ơn, hãy nói chuyện với em. Anh biết là em yêu anh mà, anh biết là em sẽ luôn luôn lắng nghe anh, luôn luôn hiểu cho anh. Em vẫn luôn như thế." Jungkook nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Chuyện này....", Jimin cất lời, giọng anh nhẹ bẫng và tràn ngập bất an, "e-em sẽ không hiểu đâu, Kookie, mặc kệ anh. Để anh một mình, làm ơn"

Jungkook giận dữ lắc đầu, "Không!"

"L-làm ơn, Kookie. Bỏ tay anh ra. Em về trước đi."

Jungkook nắm chặt lấy cổ tay Jimin, giọng cậu gần như pha lẫn với sự tuyệt vọng, "Em sẽ không đi đâu cả cho đến khi anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra, có ai đó nói gì với anh sao? Nói với anh những câu từ xấu xa? Ai? Ai đã làm gì anh? Em sẽ đi đánh họ, Minnie, em sẽ không để họ khiến anh buồn lần nào nữa."

Jimin vẫn giữ im lặng.

"Có phải... em đã làm gì không? Em đã... nói gì đó đúng không? Chuyện này có liên quan đến... em sao?" Jungkook hỏi, trái tim cậu đau đớn dội từng hồi nặng nề vào lồng ngực cậu.

Jimin bồn chồn tránh khỏi ánh mắt của Jungkook

"Là... em. Em đã làm gì đó.", Jungkook chậm chạp nói, nhận ra rằng chính bản cậu là lí do khiến anh buồn. Jungkook cảm tưởng như trái tim cậu đã vỡ ra thành ngàn mảnh

Tâm trí Jungkook bắt đầu chiếu lại từng hành động của hai người cả ngày hôm nay, lần này cậu cẩn thận hơn. Sau khi cậu và anh đến trường, ở cổng trường Jungkook đã bị kéo đi bởi một vài cô gái. Jungkook đã tự hỏi tại sao mình lại bị kéo đi, trong giây phút đó cậu đã quên bẵng đi sự thật rằng hôm đó là ngày Valentine. Thế nhưng trước khi cậu có thể kịp nói với Jimin rằng cậu sẽ trở lại ngay thì Jimin đã đi mất. Có lẽ anh ấy vội đi đến lớp, dù gì thì anh ấy cũng đã bị muộn mất rồi, Jungkook nhớ cậu đã tự nhủ như thế.

Mỗi người trong các cô gái đều tặng cho cậu một bông hồng và bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Jungkook cảm thấy bứt rứt, giờ đây cậu lại muốn có Jimin bên mình. Jungkook nhận những bông hồng và nói rằng tất cả các cô đều rất xinh đẹp với nụ cười đáng yêu. Thế nhưng cậu buộc phải làm các cô thất vọng khi cậu nói thêm rằng cậu đã có người mình thích. Các cô gái có vẻ buồn, nhưng tất cả những gì Jungkook có thể để tâm đó là cậu muốn trao tất cả những bông hồng cậu nhận được cho Jimin.

Trong suốt ngày hôm đó Jungkook đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình và hoa hồng. Mặc dù bản thân Jungkook thấy rất khoái chí, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy khó chịu khi thấy sự buồn bã trong mắt các cô gái mà cậu đã từ chối.

Là một người mà giỏi ở hầu hết tất cả mọi thứ, người mà các cô gái luôn say mê khi đi ngang qua, Jungkook đã luôn nhận được rất nhiều hoa hồng vào ngày Valientine; đây đã trở thành một trò đùa vui của cậu và Jimin. Mọi năm vào ngày Valentine, Jimin luôn bắt đầu đùa về những người ái mộ và tặng hoa cho Jungkook ngay khi anh và cậu bắt đầu đi bộ đến trường. Thế nhưng Jungkook nhận ra sáng hôm nay Jimin đã không vui đùa gì về việc đó.

Jimin buồn có liên quan gì đến việc cậu nhận được bông hồng và những lời tỏ tình sao? Làm sao... làm thế nào mà việc đó lại ảnh hưởng đến Jimin?

Jungkook hít một hơi thật sâu trước khi cậu bắt đầu vuốt ve bàn tay Jimin. Cậu có nhận ra rằng Jimin đã rùng mình trước cái nhìn chằm chằm của cậu.

"Những gì anh làm có liên quan gì đến việc... hôm nay là Valentine không anh?" Jungkook hỏi Jimin, vào thằng vấn đề. Cậu cần phải biết.

Mắt Jimin trừng lớn, anh ngay lập tức rút tay mình ra khỏi tay cậu.

"K-không, không hề, sao em lại nghĩ thế?" Jimin nói, gương mặt anh đã hoàn toàn ửng đỏ. Anh ấy đang nói dối, Jungkook biết.

Sự thật này đánh mạnh vào Jungkook một cái thật đau. Jungkook lại khiến bản thân phải hít vào một hơi thật sâu và dài. Tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp hết cả. Có... có thể nào không? Có lẽ nào sự thật là Jimin đang..... ghen? Jungkook không thể tin được. Việc này quá mức tốt đẹp. Jungkook không thể tin được.

Ngón tay Jungkook nhẹ nắm lấy cằm Jimin, cậu xoay mặt anh đối diện với cậu, để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Jimin, anh... anh không thích khi em nhận được những lời tỏ tình đúng không?" Jungkook hỏi.

Một cơn hoảng hốt nhanh chóng lướt qua gươngmặt Jimin, "K-không, không phải thế. Nó... anh... anh chỉ buồn là do... do anh không nhận được lời tỏ tình nào cả, thế thôi."

Jungkook biết rõ Jimin không buồn vì lí do đó. Jimin luôn biểu hiện ra sự hoang mang khi nghĩ đến việc có một cô gái tỏ tình với anh - đó là một đề tài mà hai người đã cùng nói biết bao nhiêu lần. Có một cô gái, vào một vài tháng trước, đã biểu hiện ra sự để tâm đến Jimin, cô luôn ngắm Jimin trong các lớp học và để lại những lờinhắn ngọt ngào trong tủ khóa của anh ấy, và Jimin đã thực sự hoảng sợ. Jimin đã đáp lại cô ấy rất dịu dàng, anh không muốn làm cô ấy buồn, nhưng anh đã nói với Jungkook rằng tất cả những sự chú ý anh cần chỉ đến từ cậu mà thôi. Tất cả những cảm xúc ghen tị trong lòng Jungkook với cô gái về những lời nhắn và ánh mắt của cô giành cho Jimin hoàn toàn bay biến, cậu biết rằng Jimin chỉ cần sự chú ý và tình yêu đến từ cậu, thế là đủ ("Dĩ nhiên là với vai trò một người bạn", Jimin ngượng ngùng nói thêm với Jungkook). Thế nên Jungkook biết ngay là anh đang nói dối cậu.

Jungkook nhếch môi cười, mặt cậu tiến lại gần anh hơn. Cậu có thể cảm nhận hơi thở Jimin đang phủ lên môi cậu. Cậu muốn được cảm giác bờ môi Jimin mềm mại trên chính đôi môi của mình.

Những ngón tay của Jungkook vẫn giữ chặt cằm Jimin, ngăn không cho anh cúi mặt xuống nữa.

"Em nghĩ anh đang nói dối, hyung", Jungkook mỉm cười, khi giờ cậu đã hoàn toàn hiểu được vấn đề là gì, hiểu được tại sao Jimin buồn.

Jimin bĩu môi, gò má và tai anh giờ đã ửng đỏ hơn tất cả những lần trước đây.

"Anh không nói dối. Em... sao em tựa vào g-gần như thế? Tránh ra đi, Kookie"

Jungkook dùng tay trái để nắm lấy bàn tay Jimin, cậu nhẹ nhàng đặt tay anh lên ngực trái của mình. Jimin cau mày, bối rối.

"E-em... em đang làm gì vậy?" Jimin hỏi.

"Anh có cảm thấy không hyung? Nhịp tim của em?"

Jimin im lặng mộtvài giây, mắt hướng về phía bàn tay vẫn đang đặt trên ngực Jungkook.

"Ừ", Jimin thì thầm.

"Vì anh đấy", Jungkook đáp, cậu thậm chí còn áp sát mặt mình gần hơn nữa với anh. Môi họ gần như chạm vào nhau. Jungkook tưởng chừng như tim cậu sắp nổ tung mất. Tay cậu vẫn giữ chặt lấy bàn tay Jimin đang đặt trên ngực mình. Cậu muốn anh biết những gì anh đã làm với cậu, muốn anh biết những ảnh hưởng anh đã trao cho cậu chỉ với duy nhất sự hiện hữu của bản thân anh.

"Y-ý em là gì?", Jimin hỏi, lý trí của anh cũng sắp sụp đổ đến nơi rồi

"Vì anh đấy, tim em đập nhanh và loạn nhịp như thế là vì anh đấy. Tim em... trái tim em, từng nhịp đập của nó chỉ bởi vì anh thôi, Jimin. Anh có... hiểu không?" Jungkook nói

Jungkook cảm nhận được Jimin đang thở gấp kinh ngạc, Jungkook thấy đôi mắt Jimin giờ đây đã đong đầy nước mắt và sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Jungkook thấy tầm mắt Jimin dừng lại ở bờ môi của cậu. Nhịp tim của Jungkook lại bắt đầu nhanh hơn, nếu như việc đó còn có thể.

"Em... em thích anh? Em thích anh hơn cả.... bạn?" Jimin cuối cùng cũng cất tiếng, đôi mắt long lanh nước của anh vẫn đang chăm chú vào đôi môi cậu.

"Đúng, đúng thế. Em thích anh hơn cả một người bạn rất nhiều, Jimin. Em đã thích anh từ... rất lâu. Anh nghĩ tại sao.... Tại sao em lại từ chối tất cả những cô gái tỏ tình với em, Jimin? Là vì anh, Minnie. Tất cả đều vì anh thôi"

"T-thật ư?", Giọng anh khàn khàn, và tim Jungkook đau đớn khi thấy nước mắt lăn dài trên gò má anh. Jungkook cảm thấy mắt của chính cậu cũng đang đong đầy nước mắt.

Jimin tiếp tục nói, giọng anh nhẹ bẫng, "J-Jungkook, anh đã thích em một thời gian rất dài. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện em-"

Jimin đang.... tỏ tình với cậu. Jungkook không thể nào khống chế bản thân được nữa. Cậu hôn anh. Cậu đã hôn anh ngay giữa lời tỏ tình của anh.

Jungkook hôn người mà cậu đã yêu từ... rất lâu rồi.

Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt khi cậu dịu dàng hôn vội từng cái hôn vụn vặt lên đôi môi đỏ hồng của anh, lên đôi môi mà cậu đã muốn cảm nhận kể từ khi cậu chỉ là một cậu nhóc. Jimin sững người. Jungkook lùi về một chút để nhìn vào đôi mắt vẫn đang bàng hoàng của Jimin.

"Anh.... không thích sao?", Jungkook hỏi, bỗng dưng thấy hoảng sợ vì phản ứng của anh. Cậu sẽ không bao giờ làm những gì mà Jimin không thích. Không-bao-giờ.

"Anh..." Jimin thầm thì và nhìn vào mắt Jungkook. "Tuyệt lắm. Còn hơn cả tuyệt vời nữa. Hôn anh, hôn anh thêm lần nữa đi"

Jungkook không hề lãng phí thêm một giây nào nữa. Đôi môi cậu vội vàng phủ lên môi anh, cuồng dã hơn. Xúc cảm truyền đến từ đôi môi mềm mịn ngọt lành như kẹo ấy khiến Jungkook tan chảy. Hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt Jimin và tay Jimin vẫn cứng nhắc đặt trên đùi anh. Jungkook, vẫn duy trì nụ hôn, cầm lấy tay phải của anh và đặt nó ở sau gáy cậu. Jungkook lại ôm lấy hai má Jimin, làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Jungkook khá chắc chắn rằng tim cậu sẽ nổ tung ngay thôi. Jimin có vị của bỏng ngô mà có lẽ không lâu trước đó anh đã ăn, Jungkook yêu mùi vị của Jimin, Jungkook đã luôn biết rằng cậu sẽ yêu chúng.

Một tiếng rên rỉ tràn ra từ Jimin khi cậu mút lấy môi dưới của anh, cậu vẫn luôn muốn cắn lấy môi dưới của Jimin, kể từ ngày đầu tiên.

Jungkook nhếch mép cười khi thấy phản ứng của Jimin, cậu hạnh phúc khi biết rằng Jimin cũng chịu ảnh hưởng từ Jungkook nhiều như những gì anh mang đến cho cậu. Jungkook hoàn toàn ép sát Jimin vào bức tường sau lưng anh và hôn anh càng thêm mạnh bạo. Cậu không thể khống chế mình nữa. Cậu không hề muốn dừng lại. Nhưng Jimin đã đẩy nhẹ sau lưng cậu và Jungkook đã rời khỏi môi anh ngay lập tức. Vẫn thế, cậu không muốn làm bất cứ điều gì mà Jimin không thích.

Anh và cậu tựa trán vào nhau, cả hai cùng vội vàng lấy lại nhịp thở. Mắt Jungkook nhanh chóng thu lại tất cả các biểu cảm của Jimin, và Jimin bật cười khúc khích. Jimin bật cười và mọi lo lắng của Jungkook biến đâu mất. Lắng nghe tiếng cười của Jimin là việc cậu thích nhất.

"Kookie", Jimin nói, nụ cười vẫn đang nở trên môi, "Anh đẩy em ra vì anh đã không tài nào có thể thở được nữa. Khả năng chịu đựng của em còn tới mức nào nữa vậy? Em có nói dối anh không? Trước đây em đã từng hôn ai khác sao?"

Jimin vừa cười rúc rích vừa hỏi nên Jungkook biết ngay rằng anh chỉ đang trêu cậu, nhưng bỗng dưng cậu cảm thấy cậu phải tự thanh minh cho bản thân, "Em... em nói dối anh làm gì kia chứ? Đây cũng là nụ hôn đầu của em!"

"Em có chắc chắn không thế?" Jimin tiếp tục trêu Jungkook, biết rằng lúc này cậu cũng đã có hơi nôn nóng.

"Em chắc, Jimin. Anh còn chưa hiểu ư? Em đã nói con tim em chỉ đập vì anh. L-làm sao mà em lại có thể hôn ai khác được nữa, sao em có thể nhấm nháp mùi vị của ai khác trong khi tất cả những gì trong tâm trí em đều là đôi môi anh và mùi hương của anh chứ?"

Hơi thở của Jimin bỗng chốc ngừng lại khi nghe từng lời Jungkook nói, anh không nghĩ Jungkook sẽ trả lời anh nghiêm túc đến thế. Jimin ôm hai bên má của jungkook, ngón cái dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu.

"Trái tim anh cũng chỉ đập vì em", Jimin thầm thì đáp lời để rồi phủ môi mình lên môi Jungkook. Họ hôn nhau, họ đã hôn nhau trong khi đầu lưỡi triền miên quấn lấy đối phương, họ đã nói cho nhau nghe hàng giờ về tình cảm đong đầy chỉ dành cho nhau. Mãi cho đến khi đã quá trễ và thư viện phải đóng cửa.

Họ cùng nhau bước ra khỏi thư viện, hơi thở rối loạn, mười ngón tay đan chặt, với đôi môi sưng đỏ và nụ cười ngại ngùng. Người thủ thư kiềm nén nụ cười thầm đối với hai cậu trai không hề có ý định che giấu về khoảng thời gian rất nồng nhiệt mới đây trong thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top