CHAPTER ONE: KIDS
Park Jimin: Mười một
Jeon Jungkook: Chín
Park Jimin nhìn chằm chằm đứa bạn cùng lớp của mình, đứa bạn cùng lớp xấu tính của mình, Sejun, với vẻ mặt không thể tin được, "C-cậu muốn tôi vật tay với ai đó?"
Seju nhếch miệng cười, "Chỉ khi cậu chứng tỏ được sức mạch của bản thân mới có thể chơi cùng bọn tôi, Jimin"
Jimin tự biết mình không phải là đứa trẻ mười một tuổi khỏe nhất. Cậu biết mình thấp hơn phần lớn bạn học trong lớp. Cậu biết mình chẳng bao giờ có thể đủ nhanh nhẹn để chạy thoát mỗi khi chơi trò cảnh sát bắt cướp. Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Sejun và nhóm bạn của cậu ta không bao giờ cho phép Jimin chơi cùng. Trong suốt giờ giải lao, khi Sejun và đám bạn, bao gồm hầu hết tất cả những cậu trai trong khối, chơi trốn tìm và các trò chơi kích thích khác (mà Jimin rất rất muốn tham gia), thì cậu lại chỉ ngồi dưới bóng râm của một gốc cây trên sân chơi và hoàn thiện cuốn tập tô màu Marvel của mình. Rất nhiều lần, Jimin đã yêu cầu để có thể tham gia chơi cùng mọi người, đổi lại chỉ là những lời than vãn không dứt, "Nhưng mà cậu rất chậm, Jimin. Chơi cùng cậu chẳng vui chút nào. Cậu luôn là người bị bắt lại đầu tiên, và khi cậu là người tìm thì cậu không bao giờ có thể tìm thấy ai cả!". Sau khi đã nghe đi nghe lại vài lần những câu than vãn y hệt thế, Jimin không yêu cầu tham gia các trò chơi nữa.
Nhưng hôm nay, Jimin đã hỏi mọi người lại một lần. Cậu rất thích phủ sắc đỏ và xanh lên bộ đồ của Spider-man, nhưng cũng có những ngày cậu rất muốn chơi với các bạn cùng lớp. Đôi khi, chi đôi khi mà thôi, cậu cảm thấy rất rất buồn khi nghe thấy tiếng những cậu trai cùng tuổi cười đùa sảng khoái và chạy quanh sân chơi, trong khi cậu chỉ ngồi đây tô lên những khoảng trắng bằng những cây sáp màu.
Vậy nên Jimin đã nói với Sejun, đứa khỏe nhất cũng như đứa quyết đoán nhất trong khối và được mọi người nhất trí xem như người dẫn đầu của mình, rằng liệu cậu có thể chơi với họ không. Nhưng câu trả lời của Sejun lại là yêu cầu cậu vật tay với một ai đó để chứng tỏ sức mạnh của mình, để chứng tỏ răng cậu đủ xứng đáng để được chơi với họ.
Nhịp tim của Jimin tăng mạnh vì hồi hộp và lo lắng, vì cậu biết rằng khả năng lớn là cậu sẽ thua và cuối cùng cậu sẽ phải gánh chịu những lời mỉa mai đến từ hầu hết tất cả mọi người trong lớp vì đã bị đánh bại quá dễ dàng. Jimin co người, rút tay mình vào ống tay áo rộng rãi của chiếc sweater và đảo mắt quanh sân chơi, tránh đi ánh nhìn của Sejun. Cậu đang rất hối hận vì đã yêu cầu được chơi chung.
Một câu trai khác mà Jimin không tài nào nhớ nổi tên bỗng nhiên thì thầm gì đó vào tai Sejun và sau đó Sejun ra hiệu đồng ý. Jimin nhìn họ, bối rối xen lẫn tò mò.
Sejun lên tiếng, tông giọng cứng cỏi với âm thanh to lớn khiến Jimin muốn chùn bước, "Bọn tôi biết là cậu sẽ quá sợ hãi để vật tay với ai đó cùng khối, bọn tôi biết cậu đang nghĩ mình chắc chắn sẽ thua-"
"Cậu ta cũng có nghĩ sai đâu nhỉ?", đứa đứng cạnh Sejun cười khúc khích.
Sejun phát ra một tiếng cười nhẹ rồi tiếp tục, "Thế thì vật tay với một người kém chúng ta.... hai khóa thì thế nào? Khả năng cậu thắng sẽ cao hơn. Thực ra thì, cậu có lẽ sẽ thắng thật. Sau đó cậu có thể chơi cùng bọn tôi, đơn giản thế thôi"
Có điều gì đó từ cái nhếch mép đắc ý kia của Sejun nói với Jimin rằng cái đề nghị kia không có thiện chí như thế; nó sẽ không đơn giản như những gì Sejun vùa nói.
Nhưng Jimin vẫn muốn nắm lấy cơ hội lần này. Mày có thể mạnh hơn một đứa trẻ chín tuổi cơ mà, cậu tự nhủ, nhưng nếu mày thua, mày sẽ cảm nhận được sự nhục nhã gấp mười lần.
Cuối cùng, Jimin quyết định rằng sẽ chẳng có gì nhục nhã hơn việc ngồi dưới bóng râm mỗi ngày với một quyển tô màu cùng cả đống sáp màu xung quanh trong khi những cậu trai khác đang chơi cùng nhau trong sân chơi.
"Đ-được thôi, tôi chấp nhận", Jimin nói khẽ.
Sejun và đám bạn cười toe toét. Sejun vỗ lên lưng Jimin, bằng một sức lực lớn hơn mức cần thiết, khiến Jimin chới với vài bước về phía trước.
"Bọn tôi sẽ tìm người vật tay với cậu vào ngày mai, được chứ? Vào giờ nghỉ giải lao ngày mai, chúng ta sẽ ở lại phòng học và trận đấu tay sẽ diễn ra ở đó." Nói rồi Sejun rời đi cùng mọi người. Jimin ngơ ngẩn gật đầu, dù rằng bọn họ đã đi mất.
Jimin biết mình không nên quá mức phấn khích, nhưng mà, có gì đó trong cậu đang ra lệnh cho trái tim của mình bình tĩnh lại, nói rằng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách ổn thỏa cả thôi. Jimin đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp tim đang phấn khích đập nhanh. Cậu thầm thì với chính mình, "Sẽ ổn mà, mọi chuyện sẽ tốt cả. Sớm thôi mình sẽ có thể cùng chơi với mọi người trong giờ giải lao. Mình sẽ không phải ngồi một mình nữa. Ổn thôi."
----------------------
Mọi việc không hề ổn chút nào cả. Chẳng có cái gì là ổn hết, Jimin tự nghĩ trong khi nhìn đối thủ của cậu cùng bước vào phòng học với Sejun và đám bạn cùng khối.
Jimin không biết tên của cậu nhóc, nhưng cậu đã thấy nhóc ấy chơi bóng rổ một lần trước đây. Jimin đã tận mắt thấy cậu nhóc chơi bóng rổ và đối thủ của nhóc chính là những cậu trai cùng lớp của Jimin, chỉ để thấy đứa bạn cùng lớp của mình cằn nhằn không thôi suốt hai tuần sau đó, rằng cậu ta chỉ thua một đứa nhóc nhỏ hơn mình vì nhóc ấy đã chơi gian. Jimin đã nhìn thấy cậu nhóc trẻ hơn nhưng lại cao nhỉnh hơn mình rất nhiều ấy, và cậu ta không hề chơi gian. Đó là một trận thắng rất công bằng. Cậu nhóc không hề chơi một cách hung hăng không lí trí, cũng không hề phạm bất cứ một lỗi nào, nhóc ấy đã chơi với những kĩ năng thật sự.
Jimin nhìn cậu nhóc bước vào phòng học trống nơi Sejun đã bảo Jimin chờ. Cậu đã nên tự hiểu rằng Sejun sẽ chẳng bao giờ thật sự cho cậu cơ hội để cùng chơi với họ, rằng cậu ta sẽ khiến cho Jimin đấu với một người nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng lại khỏe hơn bất kì ai cùng khối cậu. Lòng Jimin chùng xuống.
Sejun và đám bạn, cùng với đối thủ của Jimin bước đến chỗ Jimin đang ngồi.
Sejun cười khoái chí và choàng tay qua vai cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, cả hai cùng nhìn xuống Jimin lúc này vẫn đang ngồi yên trên ghế (Jimin cảm thấy mình thật nhỏ bé).
Giọng nói to lớn của Sejun vang khắp căn phòng, "Này nhóc phúng phính, đây là Jungkook, là người cậu sẽ đấu vật tay. Cậu ta nhỏ hơn cậu hai tuổi, đó cũng là lợi thế của cậu đấy."
Không hề có cái lợi thế chết tiệt nào cả, nhưng Jimin không có can đảm cất giọng phản bác.
Jungkook, thế là giờ Jimin đã biết tên cậu nhóc, ngồi xuống đối diện Jimin, ở giữa có một cái bàn gỗ ngăn cách hai người. Jimin hít một hơi thật sâu, vì ngay chỉ sự hiện diện của Jungkook cũng đã khiến cậu sợ hãi. Tầm mắt Jimin nhìn khắp gương mặt Jungkook. Tóc cậu nhóc đen nhánh, đôi mắt ánh lên sự kiên định với chiến thắng, và đôi môi đỏ hồng của nhóc trông mịn màng như nhung.
Jimin cảm nhận được gương mặt đỏ ửng vì ngượng của chính mình khi nhận ra cậu đã nhìn chăm chú vào đôi môi của Jungkook suốt từ nãy. Nhưng nhóc ấy đẹp quá, Jimin nghĩ, để rồi ngay lập tức tự sỉ vả chính mình vì đã có ý nghĩ đó.
"Chào, em là Jeon Jungkook", Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mỉm cười và đưa tay ra, đôi mắt ôn hòa nhìn Jimin. Nụ cười của Jungkook làm Jimin nghĩ đến hình ảnh một chú thỏ đang cười.
"C-chào em, anh là Park Jimin", Jimin đáp, cũng đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của Jungkook. Tay em ấy lớn thật đấy, Jimin nghĩ thầm, và cũng thật ấm.
----------------------
Tay anh ấy mềm ghê, cũng rất nhỏ nữa.... Jungkook nghĩ khi Jimin nắm lấy tay cậu. Jungkook cầm lấy tay Jimin, lắc nhẹ vài cái cho cái bắt tay đầu tiên của cả hai, và lại nở một nụ cười hiền với anh.
Jungkook đã đi vào phòng với trạng thái bực tức pha lẫn với một chút hưng phấn, cậu cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Cậu muốn thắng.
Sejun, đàn anh khóa trên, đã tìm đến cậu trong giờ nghỉ.
"Này Jungkook", Sejun gọi lớn tên cậu khi cậu đang ngồi với hội bạn và đang càn quét đống thức ăn của mình. Jungkook đã rất thắc mắc khi nhìn thấy Sejun. Sejun lớn hơn cậu hai khóa, và cả hai cũng không phải là bạn. Đúng ra là, cậu chẳng có bất cứ người bạn nào ở khóa trên cả, mặc dù cậu đã đánh bại họ rất nhiều lần trong các trận đấu thể thao. Có thể đó là lí do bọn họ không trở thành bạn; hầu hết những người khóa trên cảm thấy bị đe dọa khi Jungkook giỏi hơn bọn họ, lại còn nhỏ hơn bọn họ tận hai khóa. Thế nhưng Jungkook vẫn chưa đấu trận nào với Sejun cả. Có vẻ như Sejun là kiểu người quá ngầu để đấu với một người nhỏ hơn mình. Một vài lần Jungkook đã bắt gặp Sejun khiêu khích bạn cùng lớp của cậu. Jungkook không thích việc đó, không một chút nào, nhưng những người Sejun khiêu khích cũng không phải là bạn cậu, và những hành động khiêu khích chưa bao giờ đi quá đà cả, thế nên Jungkook cũng không có lí do để công khai bực tức với Sejun.
Jungkook đứng dậy và bước đến chỗ Sejun đang đứng, trong anh ta có vẻ rất nôn nóng để nói với cậu gì đó.
"Chào buổi sáng, Sejun hyung", Jungkook nói, cười chào đàn anh.
"Jungkook", Sejun đáp, anh ta cười nhếch miệng, "Bọn anh có một thử thách cho cậu. Bọn anh biết trong khối của cậu thì cậu là người giỏi nhất ở hầu hết các phương diện, nhưng cậu nghĩ mình có thể đánh bại ai đó ở khối của bọn anh với trò vật tay không?"
Jungkook cậu rất giỏi thể thao, hầu hết tất cả các môn thể thao, cậu biết thế, nhưng mà vật tay ấy hả... cậu cực kì giỏi trò này. Tính hiếu chiến nhanh chóng kiểm soát từng tế bào trong cơ thể cậu, khiến cậu cười tự tin nhìn Sejun, "Thử xem nào, hyung"
Và giờ thì cậu ngồi đây, đối diện cậu là một cậu trai có mái tóc hồng mềm mượt, đôi má phớt đỏ phúng phính, và đôi môi đầy đặn, đủ mềm mại để cắn một ngụm. Jungkook nhận thấy được trái tim đang đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực. Jungkook tự nói với bản thân rằng đó là do cậu đang cảm thấy hồi hộp vì trận đấu, chứ không phải vì cậu trai đang ngồi đối diện cậu siêu đáng yêu đến nỗi cậu rất muốn bỏ anh vào túi áo làm của riêng thế này. Không có đâu, chắc chắn không phải thế.
Jungkook chú ý thấy được anh đang rất sợ hãi. Đôi má anh ấy đang ửng hồng, và Jungkook muốn biết lí do. Có lẽ là do thời tiết đang lạnh chăng, Jungkook tự nhủ.
(Jan: Không đâu em ơi người yêu tương lai của em đang ngại vì 'đôi môi đỏ hồng mịn màng như nhung' của em rù quến quá đó =))))) )
Jungkook bỗng nhận ra rằng cậu không muốn anh ấy cảm thấy sợ hãi như thế. Jungkook biết nhìn qua thì cậu rất đáng sợ, có chăng là do cậu sỡ hữu dáng người to lớn hơn cả hầu hết những đứa trẻ chín tuổi, hoặc là do cậu quá giỏi các môn thể thao. Jungkook chẳng hề bận tâm khi những người bạn cùng lớp và đàn anh khóa trên coi cậu là một mối đe dọa, nhưng cái suy nghĩ rằng cậu trai ở trước mặt cậu lúc này đây (người mà Jungkook không thể tin được là lớn tuổi hơn mình), có cảm giác sợ hãi đối với cậu thực sự làm cậu buồn. Đó là lí do cậu đã cười khi bắt tay với anh, người mà Sejun đã giới thiệu là... Jimin? Cậu không chắc rằng liệu cậu có nhớ đúng hay không. Jungkook đã cho rằng Sejun sẽ khiến cậu đấu với một ai đó rất khỏe, một ai đó mang tính thử thách hơn. Jungkook thực sự bối rối với lí do vì sao trước mặt cậu lại là một người nhỏ nhắn đến thế.
Jungkook nhận ra rằng cậu đã nhớ đúng tên anh ấy, lúc Jimin giới thiệu về mình ngay sau khi Jungkook nói cho anh tên của cậu. Giọng Jimin có đôi chút run. Jungkook nghe thấy có vài tiếng cười khúc khích đến từ đâu đó xung quanh. Tại sao bạn cùng lớp của Jimin lại rất phấn khích khi thấy anh ấy như thế chứ? Có thể Jimin là một trong những người rất mạnh cho dù vẻ ngoài có nhỏ bé và yếu ớt.
Jungkook bắt đầu vặn khớp cổ của mình, chuẩn bị dùng tất cả sức mạch cho trận đấu.
Sejun vỗ vào lưng Jungkook và nói, "Bắt đầu được chứ?"
Jungkook gật đầu hăm hở, và Jimin thì nhẹ gật đầu đầu lo âu. Jungkook không tài nào dứt tầm mắt khỏi gương mặt Jimin. Nhưng cuối cùng cậu đã thành công ép bản thân phải ngưng nhìn anh ấy để tập trung cho trận đấu.
Jungkook đặt khuỷu tay cậu lên bàn một cách vững chắc, tay cậu mở rộng, đang chờ Jimin nắm lấy.
"Jimin hyung, bắt đầu nhé? Ba thắng hai được không?" Jungkook hỏi.
Cổ họng Jimin nuốt ực một cái, anh gật đầu. Jimin đặt bàn tay nhỏ của cậu vào tay Jungkook, tim cậu bắt đầu đập mạnh. Mình sắp thua một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi và mọi người sẽ cười nhạo mình và họ sẽ không bao giờ cho mình chơi cùng nữa và-
Những suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu cậu bị cắt đứt bởi tiếng đếm ngược của Sejun.
"Mười, chín, tám,..." Sejun đếm, to và rõ.
Nhưng Jimin không thể tập trung vào tiếng đếm. Cậu đang rất sợ. Cậu sẽ phá hỏng cơ hội duy nhất để được chơi cùng với những người bạn cùng lớp.
Jimin giật mình và thắc mắc khi cảm nhận được ngón tay cái của Jungkook đang khẽ vuốt lên tay cậu. Trông hệt như Jungkook đang cố... an ủi cậu? Mắt jimin mở lớn và nhìn chằm chằm vào cậu trai to lớn hơn mình, người đang thể hiện sự quyết tâm và tầm mắt thì đang chăm chú vào tay của cả hai. Jimin cho rằng cái vuốt ve lúc nãy đều là ảo giác của cậu, và ánh mắt lại quay trở về nơi bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người. Đếm ngược kết thúc, và trận đấu bắt đầu.
Jungkook dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đẩy tay Jimin, và chỉ trong vòng một giây, cậu nhận thấy được sức mạnh cánh tay của cậu đang hoàn toàn áp đảo Jimin. Vòng này Jungkook thắng, cánh tay cậu đang ghì tay Jimin xuống mặt bàn. Cái va chạm khi tay Jimin bị đẩy mạnh xuống mặt bàn rất lớn, và Jimin bật ra một tiếng thút thít nhỏ vì đau. Ngay cả tiếng của anh ấy cũng giống mèo nữa, Jungkook nghĩ.
Sau lưng Jungkook, Sejun và hội bạn đang hoan hô vì chiến thắng của cậu, nhưng những gì Jungkook có thể làm chỉ là nhìn Jimin ngồi đó, đôi môi hồng khẽ bĩu ra trong khi tay trái đang xoa khớp tay phải, nơi vừa bị đập mạnh xuống mặt bàn.
Jungkook ngay lập tức có một sự thôi thúc mạnh mẽ là bao trọn tay phải của Jimin bằng bàn tay của cậu và xoa bóp nó, lúc anh và cậu nắm tay nhau, bàn tay phúng phích của anh ấy thật mềm mại và trơn mịn biết bao nhiêu.
Trông Jimin rất chán nản, và bạn cùng lớp của anh ấy thì đang hưng phấn kêu gào sau lưng cậu. Nếu họ là bạn cùng lớp, sao họ lại không cổ vũ cho anh ấy? Sao họ lại reo hò cho mình? Jungkook ngồi đó, nhìn mọi người và tự hỏi đầy bối rối.
Sejun phá vỡ dòng suy nghĩ của Jungkook bằng cách lên tiếng đếm ngược cho trận đấu thứ hai. Jungkook đặt khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay đang mở, chờ đợi để Jimin nắm lấy. Jungkook nhìn Jimin đầy mong đợi. Jimin đang bận bịu nhìn chăm chú đôi tay nhỏ bé của mình, anh vẫn đang tiếp tục xoa nó. Jungkook hẳn đã phải làm anh đau lắm khi ghì tay anh xuống mạnh như thế. Jungkook cảm thấy tim cậu bỗng nhói lên.
Jimin bất chợt ngẩng đầu nhìn Jungkook, tay nắm lấy bàn tay đang chờ của cậu, sẵn sàng cho vòng kế tiếp. Jimin trông rất quyết tâm. Cơ mặt Jimin căng cứng, mũi anh phồng ra và thở một hơi mạnh. Đáng yêu quá, Jungkook nghĩ. Khi nghe tiếng "Bắt đầu!", Jimin dùng hết sức mình để nhấn tay Jungkook xuống. Em ấy quá mạnh so với mình, Jimin nghĩ, sự buồn phiền cùng với chán nản trào lên trong lòng, gần như nhấn chìm Jimin. Nếu Jungkook tiếp tục thắng thì đây sẽ là sự kết thúc với Jimin. Jimin thật sự rất muốn thắng. Cậu chỉ muốn chơi với các bạn cùng khóa với mình thôi mà. Cậu chỉ muốn... có bạn thôi mà.
Dù Jimin có cố đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào đẩy nổi tay Jungkook. Cậu không thể đẩy tay Jungkook về hướng ngược lại. So với cánh tay mũm mĩm của cậu thì tay Jungkook thật cứng cáp và khỏe mạnh. Jimin nhận ra rằng từ nãy đến giờ Jungkook vẫn chưa dùng lực. Sao Jungkook vẫn chưa bắt đầu?
Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook, và thấy Jungkook đã chăm chú nhìn cậu được một quãng thời gian rồi. Jimin thấy hai má mình đang dần nóng lên dưới cái nhìn chằm chằm ấy, nhưng cậu không quay mặt đi. Jimin nhìn sâu vào đôi mắt nâu sậm của Jungkook. Đôi mắt của Jungkook thật đẹp. Jungkook thật đẹp.
Bỗng dưng, Jimin nhận thấy Jungkook đã bắt đầu dùng sức mạnh của mình. Tay Jimin gần đập xuống mặt bàn, biểu thị cậu đã thua, nhưng Jimin rất bất ngờ khi khớp tay của cậu đã chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại.
Jimin nhìn xuống dưới bàn, và cậu thấy tay trái của Jungkook đang đỡ lấy tay phải của cậu, bảo vệ khớp tay của cậu khỏi việc bị đập mạnh xuống bàn như trận đấu trước. Jimin đã thua, nhưng thay vì cảm thấy buồn bã, một cảm xúc mờ nhạt không rõ chậm rãi len lỏi vào lòng khi tay vẫn đang truyền đến cảm giác bàn tay Jungkook đang bao bọc lấy tay cậu.
Jimin biết mặt mình đang dần ửng đỏ, cậu nhìn thoáng qua Jungkook. Hai bên má Jungkook cũng đang dần ửng hồng khi cậu nhóc tránh đi ánh mắt của Jimin và ngay lập tức rút tay về.
Jimin nhìn quanh, cậu thấy những người bạn cùng lớp với mình đang reo hò phấn khởi vì Jungkook đã thắng. Bạn cùng lớp ghét cậu đến thế ư?
Có vẻ chẳng ai chú ý hành động bảo vệ tay của jimin vừa rồi của Jungkook. Jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy cổ họng siết chặt vì hổ thẹn, cậu đã thua.
"Xin lỗi nhé nhóc phúng phính, cậu không được phép chơi với bọn tôi", Sejung cười lớn.
Jimin muốn khóc.
Jungkook rất bối rối khi nghe Sejun nói thế. Cậu tự hỏi trận đấu này thì có liên quan gì đến việc Jimin cùng chơi với các bạn cùng lớp. Cậu quay sang nhìn Jimin, anh ấy đang yên lặng ngồi đó, chóp mũi ửng đỏ, mắt chớp liên tục. Jimin đang cố gắng để không bật khóc ư?
Jungkook nhìn Jimin đẩy chiếc ghế ra sau và hấp tấp đứng dậy. Anh chộp lấy túi xách và chạy ra khỏi phòng học, tay trái che lấy khuôn mặt.
"Aww", một cậu trai cùng lớp với Jimin mỉa mai, "nhóc phúng phính chạy đi tìm nơi để khóc vì không được chơi với chúng ta nữa"
"Gì mà nữa?", một người khác chế giễu, "cậu ta chưa bao giờ được chơi cùng với chúng ta. Cậu ta quá nhỏ, quá yếu."
Jungkook cảm nhập được tim đang dội từng nhịp trong ngực, cậu vô thức siết chặt hai tay thành nắm đấm, Jungkook gầm lên với bọn con trai xung quanh, "Các người... các người quá xấu xa! Các người không chơi với anh ấy vì anh ấy nhỏ bé? Các người bị cái gì thế? Tôi cứ nghĩ đây là một thử thách, chứ không phải là một trò đùa ác ý để nhạo báng người khác!". Mọi người sững sờ vì tiếng gầm của Jungkook. Một vài người trong số đó thậm chí còn trông... sợ hãi. Jungkook nhìn họ rụt cổ lại. Trước khi Sejun có thể mở miệng tranh cãi với cậu, Jungkook xông ra khỏi phòng học, mong là sẽ tìm được Jimin, nhưng hành lang giờ đã trống trơn.
Jungkook điên cuồng tìm kiếm từng ngóc ngách trong trường, nhưng Jimin cứ như đã bốc hơi.
------------
Vài ngày sau đó, Jungkook không hề thấy bóng dáng Jimin ở đâu cả. Nhưng điều đó không hề ngăn Jungkook khỏi việc luôn nghĩ đến Jimin. Cậu không thể nào ngừng nhớ về anh ấy. Jimin thật nhỏ bé, đáng yêu và ngây thơ. Có gì đó ở Jimin làm cậu vô cùng muốn bầu bạn với anh ấy, bảo vệ anh ấy khỏi tất cả những thứ xấu xa trên đời.
Lúc đấy Jungkook đang chơi dở trận đấu bóng rổ, và cậu thấy Jimin. Jimin đang ngồi dưới bóng mát của gốc cây đằng kia, anh mặc một cái sweater trắng, trông cái áo quá lớn so với khung người của anh ấy. Sweater-paws (*) nho nhỏ của anh ấy đáng yêu tới mức tim gan cậu xôn xao đảo lộn hết cả. Jungkook nghe thấy tiếng đồng đội của cậu, tất cả bọn họ đều lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, đang gào thét bảo cậu tập trung vào trận đấu. Jungkook vẫy tay bảo rằng cậu sẽ trở lại sau vài phút. Jungkook bắt đầu chạy bước nhỏ về phía Jimin.
(*) sweater-paws: là đầu ngón tay lộ ra khi mọi người mặc áo tay dài ấy, tay áo sẽ che phủ gần như cả bàn tay, chỉ còn lại xiu xíu đầu ngón tay, đó là sweater-paws đó. Nếu còn chưa hiểu, mọi người hãy search sweater paws Jimin và hãy chuẩn bị đau tim, cưng lắm.
Jimin vụng về huơ tay về phía những cây sáp màu của cậu khi cậu đang tìm cho mình một màu mới. Jimin chăm chú vào bức vẽ một con bươm bướm mà cậu đang tô, suy nghĩ về khoảng trống tiếp theo mà mình nên hoàn thành. Jimin cố gắng hết sức mình để gạt đi những tiếng cười đùa xung quanh. Bỗng có một cái bóng đổ xuống nơi cậu đang ngồi và cậu lập tức nhìn lên. Cậu hơi ngần ngại khi thấy đó là một người to con.
Oh, là Jungkook.
Jimin thấy trái tim mình đang đập từng nhịp nhanh và mạnh khi thấy cậu nhóc xinh đẹp với mái tóc đen nhánh. Jimin tự thuyết phục rằng đó là do nỗi xấu hổ khi đã thua trận vật tay, nhưng sâu trong lòng, cậu biết nó không chỉ đơn giản thế.
Jungkook nở một nụ cười thật tươi với Jimin. Jimin nhìn cậu nhóc, bối rối.
"Em ngồi cùng anh được không?", Jungkook hỏi với nụ cười chưa hề nhạt đi chút nào. Jimin cười khúc khích khi thấy răng thỏ đáng yêu của Jungkook.
Jimin đã thật sự cười khúc khích đấy. Mắt Jungkook mở to. Vì cái lí do gì mà tiếng cười của một người lại du dương thế cơ chứ? Cớ gì mà một người có thể đáng yêu đến nhường này?
"Ừ-ừm", Jimin đáp, trong lòng cậu đang tự khinh bỉ chính mình vì đã bật cười như thế. Hẳn là trông cậu đã ngốc lắm. Jungkook hẳn đã nghĩ cậu đúng thật là một đứa thảm hại. Suy cho cùng, Jungkook đã tận mắt thấy cảnh cậu bị bạn cùng lớp chế giễu. Jungkook đã thấy Jimin chực khóc, chạy ra khỏi phòng học. Jimin cảm thấy cả gương mặt cậu nóng lên, và lần này, lí do hoàn toàn là bởi vì xấu hổ.
Jungkook đổ người xuống thảm cỏ, ngay cạnh Jimin. Anh ấy trông rất ngượng cùng và không thoải mái sau khi vô thức bật ra tiếng khúc khích vừa rồi. Jungkook rất thắc mắc tại sao anh ấy lại thế. Cậu không muốn Jimin cảm thấy tệ hơn, nên để an toàn, cậu vẫn chừa ra một khoảng trống giữa hai người.
Suốt một phút đồng hồ, chẳng ai nói gì cả. Jimin lóng ngóng vân vê ngón tay. Jungkook ngắm nhìn anh.
"E-em nghĩ chúng ta đã gặp nhau trong một tình huống hoàn toàn sai lầm, thời gian cũng sai nốt. Chúng ta giới thiệu lại nhé? Em là Jeon Jungkook", Jungkook nói, ngượng ngùng cười nhìn Jimin.
Nhìn nụ cười của Jungkook khiến Jimin muốn bật ra một tiếng khúc khích khác, cả sự ngọt ngào Jungkook thể hiện ra khi ngồi bên cạnh cậu nữa. Em ấy có lẽ chỉ đang thấy thương hại mình thôi, Jimin nghĩ.
"E-em không cần phải ngồi đây với anh chỉ vì em thấy thương hại anh đâu, anh ổn mà", Jimin nói. "Bây giờ cũng đang là giờ giải lao của em nhỉ? Em hẳn là đang vui chơi với bạn của em"
Jungkook cau mày, "Em ngồi đây với anh vì em muốn thế, Park Jimin"
Em ấy nhớ rõ họ tên của mình, Jimin nhận ra, sau đó lại sợ sệt nuốt nước bọt trước tông giọng cứng rắn của Jungkook.
"O-oh", Jimin thì thầm, bỗng dưng cảm thấy sợ.
Jungkook nhận thấy điều đó và cậu bắt đầu hoảng loạn. "K-không, không phải, em không cố ý nói thế đâu. Em chỉ muốn anh hiểu là em... Thật sự muốn ngồi cùng anh. Em muốn... làm bạn với anh"
Jimin nhìn Jungkook, vừa hứng thú vừa bối rối.
"T-tại sao kia chứ?", Jimin hỏi.
Bời vì anh siêu siêu đáng yêu. Còn nữa, em cũng rất muốn biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng mà Jungkook không thể nói như thế.
Jungkook nuốt ực một cái, chẳng biết nên nói gì bây giờ. Cho tới khi cậu thấy bức vẽ con bướm đã gần hoàn thành trên đùi Jimin. Anh ấy đã điểm lên những tông màu xanh lam và vàng patsel cho đôi cánh của chú bướm. Jungkook mỉm cười.
"Em nghĩ anh tô màu rất đẹp", Jungkook nói.
Jimin cố gắng kiềm lại nụ cười, "C-cảm ơn em". "À và, em phải gọi là hyung", Jimin nói thêm, sau đó lập tức hối hận, cậu chưa bao giờ có can đảm nói với ai như thế cả.
Jungkook cười to, lộ ra răng thỏ lần nữa. Cậu nói lại, "Em nghĩ anh tô màu rất đẹp, Jiminie hyung"
Jimin cười toe khi nghe đến biệt danh mới, tất cả cảm giác sợ hãi nhanh chóng không còn.
"V-vậy giờ chúng ta... là bạn đúng không? Đôi... đôi lúc vào giờ nghỉ em sẽ chơi với anh chứ?", Jimin ngượng ngùng hỏi Jungkook.
"Đúng, chúng ta là bạn, hyung", Jungkook cười. "Và em sẽ chơi cùng với anh trong giờ nghỉ.... mỗi ngày"
Jimin cảm thấy từng chùm bong bóng mang theo sự phấn khởi và ngạc nhiên đang dâng trào trong cậu. Bỗng dưng cậu nắm lấy tay Jungkook rồi nhanh chóng đứng lên, kéo theo luôn cả Jungkook.
Jungkook không thể ngăn được sự thích thú trong lòng khi thấy Jimin hưng phấn như thế. Jungkook nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của Jimin. Jimin đang cười toe toét, hai mắt cong thành hai vầng trăng khuyết. Jungkook, một lần nữa, cảm nhập được trái tim đang đập loạn cả lên trong lồng ngực trước hình ảnh quá mức đáng yêu này.
"Thế thì giờ chúng ta cùng chơi trò gì đi!", Jimin nói, tay vẫn giữ chặt cánh tay Jungkook.
"Anh thích chơi gì nào?", Jungkook dịu dàng hỏi, cũng hoàn toàn ngạc nhiên với sự vui vẻ của Jimin lúc này.
Jimin bắt đầu thích thú nêu ra cả một danh sách các trò chơi mà anh có thể nghĩ đến.
Cứ như thế, tình bạn giữa anh và cậu, tình yêu của hai người, bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top