CHAPTER FOUR: PARENTS
Park Jimin: Hai mươi sáu
Jeon Jungkook: Hai mươi bốn
Jimin vững vàng bế Jisu trên tay, cả hai đang xếp hàng để mua vé vào công viên giải trí trong thành phố. Anh bỗng thấy mình muốn véo gò má tròn trĩnh của bé kinh khủng khi thấy con gái mình bĩu môi phụng phịu. Họ đã đứng đây cả nửa tiếng đồng hồ, nhàm chán chờ đến lượt mua vé. Cho nên Jimin có thể hiểu lí do vì sao bé con lại nôn nóng thế.
"Appa", Jisu nhăn mặt, hai gò má phúng phính phồng lên, "Cứ đợi mãi thế này con chán lắm. Con... con rất mong chờ để được vào chơi. Con không muốn đợi nữa đâu."
"Không lâu nữa đâu, cục cưng của ba", Jimin thủ thỉ đáp lời, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đứa con gái sáu tuổi của anh. "Khi vào công viên thì mình sẽ chơi trò cốc trà xoay mà con thích trước tiên, được không nào?"
Gương mặt bé sáng bừng lên, mọi mỏi mệt và buồn chán nhanh chóng tan biến. Làm bé cười dễ dàng thế đấy.
"Appa là nhất!", bé reo lên và cười thật tươi với Jimin. Và nó làm tim anh tan chảy. Bé có nụ cười thỏ của Jungkook, Jimin nghĩ thầm để rồi cố gắng nén lại nụ cười.
Jungkook và Jimin chỉ mới nhận nuôi Jisu một năm trước. Lúc ấy Jisu năm tuổi và đang sống ở trại mồ côi. Jimin còn nhớ lúc anh mới đến đấy, vẫn mơ màng với sự thật rằng anh và Jungkook sẽ rời khỏi đây với một đứa trẻ, một đứa trẻ mà cả hai sẽ yêu thương hết lòng. Trại có rất rất nhiều trẻ nhỏ, chúng đang chơi và cười đùa với nhau, nhưng Jungkook lại giật cánh tay áo của chồng cậu ngay khi cậu thấy Jisu. Jisu lúc bấy giờ đang ngồi yên ở một góc, bận bịu với quyển sách tô màu của bé.
Trại đã đồng ý làm thủ tục nhận nuôi cho Jungkook và Jimin ngay sau khi cả hai chứng thực họ là một đôi và có khả năng nuôi nấng Jisu. Thực ra thì quá trình này kéo dài đến mấy tuần liền, với cả núi giấy tờ cộng với những buổi phỏng vấn dài vô tận chỉ để xác nhận rằng họ đã sẵn sàng, nhưng Jimin biết Jisu xứng đáng.... xứng đáng cho từng giây phút mà cả hai đã bỏ ra. Trưởng trại mồ côi cuối cùng cũng liên lạc với Jungkook và Jimin để đến gặp Jisu. Cô ấy đã bảo cả hai hãy thử tự tìm bé trong căn phòng nhộn nhịp và đầy ắp những đứa trẻ đang chơi đùa, với gợi ý là những bức tranh của Jisu mà họ đã từng xem trước đó.
"Jimin, bé con đáng yêu quá", Jungkook thì thầm với Jimin, đôi mắt ánh lên sự thích thú và mong chờ, "Bé làm em nhớ đến anh. Anh còn nhớ anh cũng đã từng im lặng tô màu như thế lúc nhỏ không? Bé con thiệt sự làm em nhớ đến anh!"
Trước khi Jimin có thể đáp lại thì Jungkook đã chạy nhanh đến chỗ Jisu.
"Đừng có quá háo hức trước mặt bé, đừng làm bé sợ chứ!", Jimin nói, nhưng Jungkook đã chạy xa lắm rồi.
Jimin cũng bước chậm đến góc phòng, nơi Jungkook đã chạy đến từ nãy và đang ngồi bên cạnh Jisu. Jimin mỉm cười dịu dàng với những đứa trẻ xung quanh, sự ngây thơ từ chúng luôn có thể khiến tim anh ấm áp. Jimin bước đến trước mặt Jungkook và Jisu, cả hai đang ngồi bệt dưới sàn. Nhìn gần thế này Jisu càng dễ thương hơn nữa. Bé vẫn bận bịu với những màu sắc khi Jungkook ngồi bên và hồi hộp quan sát bé. Bé lóng ngóng cầm lấy bút sáp màu. Nhìn đôi tay nhỏ xíu của bé kìa, Jimin nghĩ thầm để rồi tim anh lại nhũn đi; khung cảnh ấm áp trước mắt thật là quá sức chịu đựng của anh. Jimin cúi người xuống trước mặt Jisu, ngắm nhìn gò má bầu bĩnh và mái tóc đen óng của bé.
"Chào con", Jimin mỉm cười, Jisu ngước lên nhìn anh.
Jimin cười càng tươi hơn nữa khi giờ đây ánh mắt to tròn long lanh của bé đang nhìn anh. Jimin liếc nhanh sang Jungkook, cậu đang ngồi chéo về bên phải của Jisu, đang nhìn bé đầy yêu thương và trên môi đang nở một nụ cười dịu dàng.
"C-chào chú", bé đáp, chất giọng non nớt đầy tò mò, "Chú là ai thế ạ?"
"Chú...", Jimin chỉ vào mình và Jungkook, vụng về tìm từ ngữ, "Bọn chú l-là..."
"Là bạn mới của con!", Jungkook đáp, cười rạng rỡ, Jisu quay sang nhìn Jungkook.
Bé nhăn mặt bối rối, "Sao- Tại sao hai chú lại muốn làm bạn con?"
Jimin đã hỏi Jungkook y hệt thế lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau dưới bóng râm của gốc cây già ở sân chơi ngày ấy, và Jimin thấy tim mình lại nhũn hết cả ra khi kỉ niệm ấy quay về, những kỉ niệm quý giá của anh, những kỉ niệm mà anh chẳng ngờ giờ đây lại chợt quay về trong anh.
"Vì con là một cô bé rất đáng yêu và ngọt ngào", Jungkook nói dịu dàng và Jisu cười ngại ngùng khi nghe cậu nói thế, "Tên con là gì nào?"
"Con là Jisu", bé đáp, giờ đây trông đã bớt bối rối và sợ hãi, "c-còn chú?"
"Chú là Jungkook, còn đây", Jungkook chỉ Jimin, cười lộ cả chiếc răng thỏ của mình, "chú ấy là Jimin"
"Rất vui được gặp con, Jisu. Con đang tô gì đấy?", Jimin bấy giờ cũng đã ngồi trước mặt bé, hỏi.
Rồi sau đó cả ba cùng trò chuyện. Họ đã trò chuyện với nhau suốt bốn-mươi-bảy phút liền trước khi trưởng trại đến và cắt ngang họ. Trong cuộc nói chuyện bốn-mươi-bảy phút này, Jimin và Jungkook đã biết rằng Jisu rất rất thích vẽ và tô màu, và màu sắc yêu thích của bé là màu vàng. Cả hai cũng biết được rằng bé không thực sự hòa hợp với các bạn trong trại lắm vì chúng luôn ầm ĩ và hỗn loạn, điều đó làm bé hơi sợ, và thế là bé chỉ muốn ở một mình hầu hết thời gian trong ngày, trừ những lúc bắt buộc phải tham gia vào trò chơi nhóm hoặc những đêm chiếu phim của trại. Và cuối cùng, cả hai cũng biết được rằng hai người bạn duy nhất của bé đã được nhận nuôi gần đây. Bé đã khóc rất nhiều vì phải xa bạn, nhưng bé cũng rất mừng vì họ sẽ có một gia đình mới. Khi Jimin hỏi rằng liệu bé có muốn một mái ấm mới cho riêng mình không thì bé đã e thẹn gật đầu, nói rằng bé rất muốn một gia đình mới như hai người bạn của mình, vì bạn của bé gần đây đã kể với bé qua diện thoại, rằng có mẹ và bố tuyệt đến thế nào. Chính xác giây phút đó, Jimin và Jungkook đã quay sang nhìn nhau, đôi mắt cả hai bừng sáng, choáng ngợp với tình cảm cả hai muốn trao cho Jisu. Họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, với vai trò bố mẹ, để làm Jisu cười.
Khi cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi trưởng trại, Jungkook đưa tay vuốt ve gò má của Jisu, bảo cậu và Jimin sẽ quay lại với bé sau vài phút. Trưởng trại, người đã tự giới thiệu mình là Yuna, đưa Jimin và Jungkook quay lại phòng chờ.
"Hai người đã tìm thấy bé rồi nhỉ", Yuna cười bảo.
"Đúng thế....", Jimin đáp lời, sự hào hứng lấp đầy trong anh, Jungkook quay sang nhìn anh vui vẻ, "Chúng tôi rất thương Jisu, bé quá mức đáng yêu. Chúng tôi rất mong chờ để có thể giành nhiều thời gian với Jisu và hiểu bé hơn"
"Jisu là một cô bé rất nhút nhát. Em ấy mất rất nhiều thời gian để kết bạn", Yuna bình tĩnh tiếp lời, "Vài tháng trước em ấy cũng đã được một cặp đôi đến chuẩn bị đón em đi. Họ đến để gặp em, như hai người bây giờ vậy, nhưng em ấy chỉ mãi khóc không ngừng khi thấy họ. T-tôi rất mến em ấy, tôi không thể nhìn em ấy bị họ đón đi như thế, trông họ cũng rất tử tế, nhưng nhìn Jisu khóc như thế..., tôi đã phải giới thiệu cho họ đứa trẻ khác. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy em ấy trò chuyện với hai người nhiều như thế"
Jimin mỉm cười với Yuna, Jungkook nắm lấy tay Jimin và đan chặt ngón tay của họ vào nhau, ngón cái của cậu nhẹ nhàng vuốt ve tay Jimin.
"Và sau đó tôi đã nhìn thấy được tình yêu thương trong ánh mắt hai người khi nhìn em ấy, cả trong lúc trò chuyện với em ấy nữa. Chẳng trách em không sợ chút nào cả. Tôi chưa bao giờ thấy cặp dôi nào nhìn một đưa trẻ với nhiều tình thương như thế trong lần gặp đầu tiên cả... cứ như em ấy là con ruột của hai người các cậu vậy", Yuna nói.
Jungkook siết chặt tay Jimin, cảm thấy vui vẻ với từng câu nói của Yuna.
"Chúng tôi...", Jungkook lên tiếng, " rất vui lòng nếu có thể nhận nuôi Jisu. Chúng tôi không cần cân nhắc hoặc bàn bạc thêm gì nữa cả. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu thủ tục nhận nuôi được hoàn thành ngay."
Yuna thỏa mãn gật đầu, đưa họ cả một file giấy tờ liên quan để kí tên, kết thúc thủ tục lằng nhằng đã kéo dài hàng tuần liền trước đó.
"Chuyện này sẽ mất một chút thời gian", Yuna báo trước.
Jimin và Jungkook nhìn nhau, họ đã hiểu rõ điều này, "Chúng tôi không phiền đâu, Jisu xứng đáng mà", Jimin đáp.
Và, đương nhiên rồi, Jisu xứng đáng mà.
Jimin nghịch mái tóc mềm mượt của Jisu khi cả hai vẫn đang trong hàng người dài dằn dặt, đợi để được mua vé. Anh siết chặt bé con vào lòng, ôm bé vững vàng trong vòng tay.
"Appa khi nào mới về ạ?", Jisu hỏi Jimin, ngón tay chọc vào một bên má của anh.
Jimin nhìn quanh, với hi vọng rằng anh sẽ thấy chồng mình, người mà ít phút trước đã chạy vào nhà vệ sinh.
"Có thể ở nhà vệ sinh cũng phải đợi lâu như chúng ta vậy, hôm nay đông lắm mà", Jimin bảo Jisu, "Ba đoán năm phút sau appa sẽ quay lại đấy"
"Ba có muốn thả con xuống không? Con có thể tự đứng mà appa, con không mệt đâu", Jisu cười với Jimin
"Aw, bé con của ba, không sao, con không nặng đâu. Còn nữa, đừng có lừa ba", Jimin chạm mũi hai ba con với nhau, "Nếu con không mệt thì sao con luôn đòi Kookie ẵm con?"
Jisu cười toe, "Vì appa muốn thế mà! Appa luôn muốn ẵm con trước mà! Appa thích ẵm con lắm!"
Jimin cười lớn, "Đúng nhỉ, em ấy rất thích ẵm con đi vòng quanh. Đôi khi ba có cảm nghĩ như em ấy quên béng mất là con cũng có chân đấy. Nhưng cục cưng à, ba cũng thích ẵm con mà, nên đừng lo."
"Nhưng tay ba sẽ đau nhức nhanh hơn, con không muốn thấy ba đau"
(Ý bé là Jimin sẽ thấy đau tay nhanh hơn Jungkook =]]] )
"Tay ba không có bị đau nhanh hơn nhé", Jimin phản bác.
Jisu khúc khích cười rồi lại dùng ngón tay bé xíu xiu chọc chọc vai Jimin, tự làm bản thân sao nhãng khỏi sự chờ đợi chán ngắt hiện tại. Jimin mỉm cười, biết rằng Jisu nói đúng; Jungkook, đúng thật là, nâng Jisu lên cực kì dễ dàng. Jungkook thậm chí còn thích thú bế Jimin đi quanh nhà những khi anh có chút mỏi mệt hoặc khi anh cảm thấy lười biếng. Em ấy rất thích sử dụng hai cánh tay khỏe mạnh của mình. Jimin cũng thích nữa. Đã rất nhiều năm trôi qua, ấy thế mà Jimin vẫn thấy cơ bắp và sức mạnh của chồng anh có thể làm anh dễ dàng hứng lên. Và Jungkook cũng biết thế, cậu biết rất rõ là đằng khác, thế nên cậu luôn phấn khởi luyện tập mỗi sáng, một tiếng trước khi đi làm, không bỏ một buổi nào.
Jimin cuối cùng cũng thả Jisu xuống để bé tự đứng, vì cánh tay anh đã bắt đầu thấy đau. Bé con thích thú ôm ghì lấy cánh tay Jimin và nhìn quầy vé phía trước.
"Gần đến lượt chúng ta rồi kìa!", bé reo lên rồi bắt đầu nhảy cẫng vui vẻ như một chú thỏ nhỏ.
Jimin cười khúc khích, anh đặt tay lên vai của bé con đang kích động, cố gắng để làm bé bình tĩnh một chút.
"Con có chút khát, ba ơi", sau một vài phút, Jisu ngừng nhảy và nói với Jimin.
Jimin nhanh chóng mở túi đồ của anh và lấy ra một chai nước, và thật may là trước đó anh đã nhớ đến để rót đầy và mang theo.
"Đây", Jimin đưa Jisu chai nước, rồi sau đó lại cười khì khi thấy bé đang cố gắng để mở nắp chai.
Jimin phá lên cười khi Jisu đang chật vật đấu tranh với cái nắp chai, anh đưa tay ra, "Đưa ba, ba mở cho", anh cũng chật vật để nói cho thành lời giữa những tràng cười của chính mình.
"Không, con muốn tự mở cơ", Jisu rền rĩ, dùng hết sức mạnh và tập trung để mở nắp chai nước, bé bĩu môi.
Jimin gập người, cười càng lớn hơn nữa, làm lơ hết những cái nhìn đến từ mọi người xung quanh. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra, anh muốn ghi lại cảnh tượng đáng yêu này để Jungkook xem.
Jimin nhìn xuống túi quần Jean, tay anh lóng ngóng rút điện thoại ra. Chợt anh nghe thấy một tiếng động lớn, Jimin nhanh chóng nhìn Jisu để đảm bảo rằng bé không sao.
Tầm nhìn của Jimin chạm đến gương mặt sợ hãi của Jisu, chai nước trong tay bé đã biến đâu mất. Jimin cau mày, bối rối. Anh nhìn về bên trái, và chai nước đang ở dưới đất, ngay phía sau gót giày của một người đàn ông khác. Mắt Jimin trợn to ngay khi anh nhận rõ được tình hình. Chai nước trong tay Jisu đã vô tình đập vào lưng của người đàn ông đứng phía trước họ.
"a-appa, con xin lỗi, con không cố ý", Jisu thầm thì với Jimin, mắt con bé đong đầy hoảng loạn.
Jimin ngay lập tức kéo bé về phía mình và nhẹ vuốt má bé, "Đừng lo, ba biết mà"
Tầm mắt Jimin lại quay về lưng của người đàn ông nọ, bấy giờ đã bắt đầu quay người lại, và tim Jimin tăng tốc vì cảm giác tội lỗi. Anh biết chai nước nhựa ấy thì chẳng thể đập mạnh đến nỗi có thể gây thương tích nghiêm trọng, thế nhưng...
"Thưa ngài, tôi rất xin lỗi", Jimin nói đầy lo sợ, "Con gái tôi chỉ đang cố mở nắp chai nước và chai nước đã trượt khỏi tay nó. Đây chỉ là một sự hiểu lầm, chúng tôi rất xin lỗi, anh c-có sao không?"
Người đàn ông có đôi vai rộng và khung người rất vạm vỡ, cao hơn một chút so với Jimin. Ông ta khó nhọc quay người lại, như thể ông ta quá mức tức giận để có thể chuyển động nhanh.
Người đàn ông giờ đã đứng đối mặt với họ, sự bực tức có thể thấy rõ trên gương mặt. Jimin nhận thấy có lẽ ông ta xấp xỉ ba mươi. Không có ai đứng cùng ông ta cả; có lẽ vợ và con ông ta đang đợi ở đâu đó khi ông xếp hàng mua vé, hoặc có thể ông ta chỉ đi một mình. Nhưng trông người đàn ông không có vẻ gì là loại người sẽ đi thăm thú công viên giải trí một mình nếu không có ai lôi kéo ông cả.
"Ai mới làm đấy?", ông nói, đôi mắt giận dữ nghi ngờ nhìn Jisu chằm chằm.
"Đây chỉ là một sơ suất nhỏ thôi", Jimin nói, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
"Cậu thậm chí còn không biết cách quản lí con gái của mình sao, hả?", ông ta đáp, giọng sắc lẹm, giờ đây đang nhìn thẳng vào Jimin.
Jimin nhanh chóng kéo Jisu ra sau lưng, che chở cho bé, tay vẫn giữ chặt lấy bé.
"T-tôi rất xin lỗi, thưa ngài, chỉ là vô ý thôi, ông c-có bị thương không?"
"Mẹ nó chứ, không, cậu nghĩ tôi được làm bằng thủy tinh chắc? Nhưng tôi đã đứng ở cái hàng chờ chết tiệt này tròn bốn mươi lăm phút rồi", ông ta nói và Jimin co người lại vì ông ta đã sử dụng từ những từ nói bậy trước mặt Jisu (*), "vậy nên ít nhất chuyện cậu có thể làm là đừng có chọi chai nước vào lưng tôi"
(*) Gốc là the f-word
Jimin biết anh và Jisu không có lí gì mà lại phải nghe những lời la hét bực tức này vì một sơ suất nhỏ nhặt như vậy, nhưng anh hiện tại chỉ muốn kết thúc cuộc tranh cãi này, vì anh biết Jisu đang rất sợ hãi. Jimin giữ lấy Jisu chặt hơn nữa, cố gắng đám bảo cho Jisu rằng anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với bé.
"Tôi thành thật xin lỗi, t-tôi không biết mình có thể làm gì để giúp ngài nhưng nếu có điều gì tôi có thể-"
Người đàn ông cắt ngang lời nói của Jimin khi ông ta tiến đến gần hơn, làm Jimin cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng ngay khi anh cảm thấy Jisu đang run rẩy sau lưng anh, Jimin cảm thấy mình có thể gom lại tất cả sự can đảm trên thế giới này.
"Ngài đang làm con gái tôi sợ đấy, thưa ngài, dừng lại đi. Tôi đã nói đó là một lỗi lầm vô ý, và ngài cũng không bị thương ở đâu cả, nên làm ơn hãy cho qua chuyện này đi"
Cơn thịnh nộ lóe lên trong mắt ông ta. Thôi rồi tiêu rồi xong rồi. Jimin có thể nhận thấy mọi người đang nhìn họ, nhưng không một ai dám nói gì cả, Jimin nuốt ực một cái.
Người đàn ông nói lớn, "Cho qua và lo chuyện của tôi đi sao? Trong khi cậu mới là người không thể tự quản chuyện của chính mình đấy? Ý cậu nói rằng tôi lên giọng thế là sai đấy hả? Trong khi tôi mới là nạn nhân, là người bị cái chai đập vào lưng-"
"N-nhưng ông đã nói ông không bị thương mà", Jisu nói nhỏ từ sau lưng Jimin. Ôi chúa ơi Jisu, Jimin nghĩ thầm và siết lấy vai con bé. Có lẽ hai ba con mình không hề hiểu biết chút nào về việc cái gì nên nói và cái gì không nên nói với một người đang bực tức một cách vô lí thể này.
"Mày...mới...nói... gì... với tao đấy?", ông ta to tiếng, cố gắng tiến gần Jisu hơn nhưng Jimin đã đứng chắn trước bé.
"Tránh xa con bé ra. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, dừng lại đi. Làm ơn, sẽ đến lượt mua vé của ông vài giây nữa thôi. H-hãy chỉ tập trung vào đó đi", Jimin nói, cố gắng để tỏ ra tự tin, nhưng đến cuối cùng anh lại ngập ngừng.
"Ranh con láo toét", người đàn ông nói, tay đã siết lại thành nắm đấm, giờ ông ta chỉ cách Jimin vài inch. Jimin co người và nhắm chặt mắt lại khi ông ta vẫn cứ đang tiến sát gần với anh trong khi nói, "Mày không biết tao sẽ làm gì m-"
"Ông nghĩ ông đang làm con mẹ gì thế hả?", một giọng nói to chợt vang lên. Jungkook.
Jimin mở bừng mắt ra chỉ để thấy Jungkook đã đẩy người đàn ông ra xa khỏi Jimin, tay Jungkook đang dằn chặt vai ông ta, giữ cho ông ta tránh xa khỏi Jimin và Jisu.
"Appa!", tiếng Jisu reo lên từ phía sau, giờ bé đã tiến lên để đứng bên cạnh Jimin thay vì đứng phía sau như lúc nãy.
Jugkook nhanh chóng quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói non nớt của bé con. Tay của Jimin và Jisu đang đan chặt vào nhau. Những bé cưng của mình, Jungkook nghĩ, làm sao mà ông ta dám dọa họ như thế? Jungkook cảm nhận được cơn giận dữ điên cuồng trào lên trong ngực, cậu muốn đấm ông ta.
Người đàn ông nắm lấy cánh tay Jungkook, cố gắng đẩy tay Jungkook ra khỏi vai mình nhưng chẳng thể làm Jungkook nhúc nhích lấy một phân. Jungkook mạnh hơn, mạnh hơn nhiều.
"Tôi sẽ không bỏ ra cho tới khi nào ông chịu mở miệng xin lỗi. Ai cho ông cái quyền để đứng đây gây hấn với chồng và con gái của tôi vậy?", Jungkook nói, điềm tĩnh và lạnh lùng.
"Chai nước của con nhỏ kia đập vào lưng tao! Và chồng của mày,", ông ta nói, giọng đong đầy kinh tởm khi nói đến từ chồng, "là một thằng ranh con không biết điều, nó-"
Cánh tay Jungkook không còn giữ vai của ông ta nữa, cậu xô mạnh người đàn ông, khiến ông ta mất đà lùi về sau.
"Ông mà dám phun thêm một chữ nào nữa-", Jungkook gầm gừ.
Jungkook xoay lại và nhìn hai người vẫn đứng phía sau cậu từ nãy, hai tình yêu lớn nhất của đời cậu, chỉ để thấy cả hai đang cau mày lo lắng và nó khiến tim cậu đau đớn. Jimin ra hiệu cho cậu, anh muốn cậu dừng lại, muốn cậu cho qua chuyện này, nhưng Jungkook không muốn. Cậu không tài nào có thể cho qua chuyện này.
"Giờ thì, Jimin anh yêu, Jisu bé bỏng của ba", Jungkook nói dịu dàng, "Cả hai hãy đợi ở cổng vào công viên trong khi em nói chuyện với người này một chút nhé? Em sẽ mua vé và sẽ gặp hai ba con ở đó. Chờ em, được không?"
Jimin gật đầu, tự biết rằng hiện giờ Jungkook đang rất giận, quá giận dữ để có thể nghe lời anh mà bỏ qua. Anh biết Jungkook sẽ không đấm người đàn ông nọ đâu, khi xung quanh đây, ngay lúc này có vô cùng tận các gia đình đang đứng đầy rẫy, bao gồm trẻ nhỏ nữa, nhưng Jungkook có lẽ sẽ hung dữ mắng người đàn ông một trận ra trò để đảm bảo rằng ông ta sẽ không làm phiền một ai đó khác với cái tính tình tệ hại của mình nữa. Jimin ôm Jisu và bước nhanh ra khỏi đó, cố gắng để ngoài tai những tiếng xì xầm bàn tán của mọi người.
"Đừng lo, con yêu, appa sẽ đến gặp chúng ta trong vài phút nữa thôi, được không? Ông chú ấy đã cư xử rất tệ, appa chỉ đang chắc chắn rằng ông ấy sẽ không thế nữa", Jimin cười hiền đảm bảo với Jisu.
"N-nhưng mà.... Ông chú ấy sẽ không làm appa bị thương chứ ạ?"
"Không đâu cục cưng, appa của con mạnh hơn rất nhiều, appa sẽ không sao cả. Và thêm nữa, appa cũng sẽ không đánh chú ấy. Bạo lực không phải là phương pháp giải quyết đúng đắn và appa con biết điều đó. Jungkook sẽ chỉ làm chú ấy bình tĩnh lại và nói chuyện đàng hoàng thôi. Appa sẽ trở lại nhanh mà. Chúng ta đợi appa ở cổng nhé?"
Và như Jimin đã nói, Jungkook đã trở lại với những tấm vé mười phút sau đó. Jungkook chạy chậm đến nơi chồng và con gái cậu đang chờ, cười thật tươi để an ủi họ trong khi hào hứng vẫy những tấm vé trên tay.
Jungkook hôn lên cổ Jimin một cái và ngay lập tức bế lấy Jisu từ tay Jimin, cậu không muốn chồng mình phải đau tay vì sức nặng của con bé. Jungkook giữ chắc Jisu trên cánh tay phải và kéo Jimin vào lòng bằng tay còn lại. cả Jimin và Jisu đều dụi vào cổ Jungkook. Ngay tại đây, cậu đang giữ cả thế giới của mình trong vòng tay. Cậu thấy ấm áp từng chút len lỏi vào tim. Jungkook hôn một cái thật kiêu lên má Jimin và Jisu.
"Hai ba con có sao không?", Jungkook thủ thỉ.
"Không sao cả đâu, baby, em đừng lo", Jimin đáp với một nụ cười để làm dịu đi nỗi lo của Jungkook
"Appa đã nói chúng ta sẽ chơi trò cốc trà xoay trước!", Jisu hào hứng.
Jungkook phá lên cười rồi vuốt ve gò má bé con, "Ừm, nếu đó là những gì appa con đã nói, và nếu đó là điều con muốn, vậy thì chúng sẽ chắc chắn làm thế rồi! Đi nào!"
Và cả ba vào công viên trò chơi, tay trong tay, tiếng cười đùa vang lên không dứt, hoàn toàn không nhớ chút gì về sự kiện phiền lòng trước đó. Họ cười thật hạnh phúc cùng nhau, và đó là điều quan trọng nhất với cả ba, cùng nhau.
♡
"Và đó là khi bọn con tìm được chú mèo đang nằm trong bụi cây ở đó", Jisu kể nốt về cuộc gặp gỡ giữa mình và cô bạn với chú mèo ở trường.
Jimin cười trìu mến khi nghe đến đoạn Jisu cứ nói mãi không ngớt, rằng chú mèo là đáng yêu nhất quả đất. Jimin luôn kiên nhẫn gật gù, cười và khích lệ để bé kể nhiều hơn nữa. Jimin liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều, Jungkook đã tan làm và sẽ về đến nhà ngay thôi. Cơ thể Jimin nôn nao hào hứng.
Cậu chuyện của Jisu bị cắt ngang bởi âm thanh lanh lảnh của chìa khóa vang đến từ phía ngoài cửa.
"Kookie về rồi", Jimin cười.
Jisu ngay lập tức che miệng Jimin lại bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, "Chúng ta trốn đi appa? Hãy đừng lên tiếng và cùng trốn đi được không ạ?"
Jimin bật cười trước ánh mắt tinh quái của con bé rồi gật đầu, để mặc bé lôi kéo mình đi trốn. Bé kéo anh đến góc khuất nhỏ sau ghế bành và chui tọt vào lòng anh. Jimin bắt chéo chân ngồi bệt dưới sàn, hệt như nhân bánh sandwich bị kẹp giữa bức tường và lưng ghế đối diện. Jisu đang ngồi trên đùi anh đầy phấn khích, "Appa sẽ chẳng tìm ra được chúng ta đâu!"
Jimin ôm trọn bé con vào lòng, chôn mặt vào cổ bé từ phía sau. Cả hai có thể nghe tiếng cửa căn hộ được mở ra và đóng lại. Sau đó là tiếng bước chân nhẹ và khẽ mặc dù mới trước đó một phút lại rõ ràng và nặng nề, thế có nghĩa là Jungkook đã cởi giày ra và đang đi lại chỉ với đôi tất trên chân.
"Em về rồi đây!", Jungkook nói lớn.
Jimin và Jisu không thể thấy được Jungkook từ nơi cả hai đang trốn, nhưng họ biết Jungkook đang ở gần thôi.
"Ồ? Tiếng gì thế nhỉ?", Jungkook hỏi, cố ý nâng giọng, chắc hẳn đã nghe thấy tiếng cười của con gái.
Và thế là Jisu khúc khích càng dữ hơn nữa, tay Jimin che trên miệng bé đã không còn tác dụng gì nữa cả.
"Ba tự hỏi bé con xinh đẹp của ba đang ở đâu ấy nhỉ?", Jungkook nói lớn, giả vờ bối rối, biết chắc chắn rằng cả hai đang trốn cậu, "và em cũng tự hỏi người chồng nhỏ bé đáng yêu của em đâu rồi?"
Jimin mỉm cười, anh biết Jungkook đang đi vòng quanh phòng khách chỉ để làm Jisu vui, chứ em ấy biết chắc chắn anh và Jisu đang trốn ở đâu mà.
Hai ba con nghe thấy tiếng bước chân đến gần nơi họ đang trốn, và Jisu khẩn trương thì thầm vào tai Jimin, "Ba và con nên thử chạy ra từ hướng bên kia, chúng ta nên chạy về phía bếp, nha ba?"
Jimin gật đầu, sẵn sàng cho việc chạy nước rút, nhưng ngay khi cả hai vừa chạy ra khỏi góc nhỏ ấy thì đã bị một cánh tay khỏe mạnh tóm lại. Trước khi Jimin có thể tiêu hóa sự việc thì anh đã được Jungkook vác lên vai, sau đó Jisu cũng hạ cánh y hệt ở bên vai còn lại. Jungkook giữ chắc cả hai rồi chạy về hướng phòng ngủ. Jisu không thể ngừng uốn éo và cười lớn, bé đang tìm cách để thoát khỏi cánh tay Jungkook, và Jimin cũng không thể nào ngừng cười.
"Hai cục cưng nghịch ngợm đây rồi", Jungkook gầm lên rồi thả cả hai xuống nệm với nụ cười vui vẻ pha lẫn tinh quái trên môi.
Jimin và Jisu nhìn nhau để rồi lại cùng khúc khích thích thú. Jimin thấy mình như một đứa trẻ mỗi khi anh ở bên con gái, anh luôn có thể cười mãi.
Jimin ngước mắt nhìn Jungkook và phát hiện em ấy đã nhìn anh chằm chằm suốt từ nãy, cái nhìn pha lẫn cả những dịu dàng và ham muốn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin. Ánh mắt ấy của Jungkook vẫn có thể ảnh hưởng đến anh dễ dàng thế đấy. Jungkook chỉ đang mặc trang phục đi làm của em ấy; áo sơ mi trắng cùng quần đen và cà vạt. Chỉ thế thôi và Jimin đã thấy Jungkook nóng bỏng không chịu nổi. Jimin nuốt nước miếng và đáp lại cái nhìn chăm chú của Jungkook, trong anh bùng lên một nỗi mong muốn mãnh liệt là có thể làm em ấy lại gần anh hơn bằng cách nắm lấy chiếc cà vạt đó và kéo em ấy xuống. Kiềm chế mình chút đi, Jisu đang ngay cạnh đấy, Jimin tự ra lệnh cho chính mình.
Chuông cửa vang lên và Jisu ngay lập tức bật dậy khỏi giường, "Chắc là Mijin đó ạ! Nếu đúng là bạn ấy thì con sẽ ra ngoài và chơi với bạn được không ạ?"
"Được", Jungkook đáp, tạm dứt tầm mắt ra khỏi Jimin. Biểu cảm của cậu xoay ngoắt 180 độ, khác hẳn so với ánh mắt cậu nhìn Jimin mấy giây trước đó. Jungkook cười hiền lành, "Về nhà sau một tiếng nữa, biết chưa? Và nhớ đem theo chai nước đấy!"
"Rõ, thưa ngài", bé con cười ngất và hối hả chạy khỏi phòng, để lại một tiếng la lớn tạm biệt ba.
Jungkook giờ đây đã đổ lên người Jimin, hai tay giam anh lại trong lòng.
"c-chào em", Jiminn cười.
"hey baby", Jungkook đáp, giọng trầm khàn.
Bấy giờ cả hai có thể nghe thấy âm thanh Jisu và Mijin cười và trò chuyện với nhau. Jungkook và Jimin im lặng, đợi đến khi cánh của căn hộ được đóng lại. Ngay giây phút Jungkook nghe được tiếng cạch của cửa, cậu nhào đến, hung hăng áp môi lên đôi môi mận đầy đặn của Jimin.
Môi lưỡi triền miên đảo quanh khám phá từng ngóc ngách suốt cả phút đồng hồ sau đó lưu luyến tách ra, hổn hển.
"Ngày hôm nay của anh thế nào?", Jungkook hỏi, trước khi lại đổ ập người xuống và hạ từng cái hôn vụn vặt dịu dàng lên xương hàm và khắp cổ Jimin.
"ưm- ng-ngày của anh...", Jimin trúc trắc đáp, tâm trí đã quá chếnh choáng để có thể nói một cách trôi chảy, "t-tốt lắm"
Jungkook ngẩng mặt lên, tạm ngừng việc rải những nụ hôn lên cần cổ thanh mảnh của Jimin để anh có thể tiếp tục nói. Cậu thật sự muốn nghe Jimin nói, cậu muốn biết từng chút một, những gì Jisu và Jimin đã làm trong ngày. Cậu yêu họ. Cậu yêu hai người nhiều thật nhiều, nhiều đến độ tim cậu lắm lúc âm ỉ không thôi.
Jimin tiếp tục kể về những gì đã xảy ra trong ngày cho Jungkook, sau đó đến lượt Jungkook nói anh nghe về một ngày của mình, trong khi không ngừng hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Jimin, hôn cả chóp mũi nho nhỏ của anh nữa.
Jimin khúc khích cười với từng cái hôn của Jungkook lên mũi anh. Jimin nắm lấy cà vạt của Jungkook và kéo cậu xuống để đôi môi cả hai lại được tìm về với nhau. Jimin cắn môi dưới của Jungkook, để rồi sau đó anh nghe thấy tiếng cậu thoải mái thấp giọng rầm rì. Cả người Jungkook lúc này đã hoàn toàn ép lên Jimin, và Jimin có thể cảm nhận cậu nhỏ Jeon đang cương lên qua từng giây. Thân dưới Jungkook như có như không cọ lên Jimin, khiến Jimin rên một tiếng ngay giữa nụ hôn vẫn còn đang tiếp tục của cả hai, khiến Jimin giờ đây cũng đã cương.
"f-fuck", Jimin nức nở giữa nụ hôn, "K-Kookie, làm anh, làm anh, ngay bây giờ"
Và Jungkook tuân lệnh, và chỉ một vài phút sau, chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ trầm thấp của Jimin và Jungkook, theo sau là những tiếng thút thít không ngừng, "n-nhanh nữa, Kookie!", hoặc là "Cưng ơi, miệng nhỏ của anh mút thật giỏi, khiến em thật sướng. Giỏi lắm mèo con của em, để em lấp đầy bên trong anh nào"
♡
Jimin nhấn chìm Jungkook bằng một cái ôm từ phía sau khi cậu đang thái rau trong bếp, "Cưng ơi, em nói xem chúng mình thận trọng thế đủ chưa? Jisu sẽ không biết gì đâu, đúng không?"
"Em nghĩ anh nên chỉnh lại dáng đi khập khiễng của anh đi, anh yêu à", Jungkook nhếch môi.
Jimin lắc mạnh đầu, đỏ mặt, "k-không có, anh không có khập khiễng gì sất, anh... sao anh lại khập khiễng trước mặt bé được..."
"Vì em đã chơi cái lỗ nhỏ phía dưới của anh quá mức sung sướng đến nỗi anh không thể đi đứng bình thường được?", Jungkook cười tự mãn.
Hai mắt Jimin trợn to, "Bé con đang ngồi ngay phòng khách thôi đấy! Đừng nói mấy thứ như thế chứ, bé nghe được thì em tính sao?"
"Cưng à, em đảm bảo là khi thấy anh đi đứng thế thì điều đầu tiên bé con nghĩ đến không phải là việc em chơi anh đến khi anh tê dại mất hết cảm giác đâu, nên anh đừng lo nữa mà, nhưng....", Jungkook xoay người đối diện với Jimin, ngón tay vuốt dọc cổ anh, "mấy cái vết cắn này mới là chuyện anh nên lo này"
Jimin lại trợn tròn mắt, "Mấy cái vết đấy lộ ra hết rồi???"
"Ừa", Jungkook lại nhếch môi.
"Ôi Chúa ơi", Jimin chôn mặt vào hai bàn tay, "Sao em bình tĩnh thế hả? Anh tưởng mấy vết này bị áo thun của anh che lại rồi chứ!"
"Cứ hễ đứng trước gương là anh kéo áo lên che lại không có nghĩa là cái áo nó sẽ vẫn nằm yên ở vị trí anh đã chỉnh cả ngày đâu", Jungkook cười lớn.
"Anh xấu hổ quá đi mất", Jimin than vãn, dụi mặt vào hõm cổ Jungkook, anh muốn trốn quách đi.
Jungkook ôm lấy eo anh rồi siết chặt, "Đừng lo mà, baby, em cá là bé con chẳng hề để ý thấy đâu. Hoặc bé sẽ chỉ nghĩ là anh đã bị ngã thôi? Lần trước chúng ta bảo với bé thể mà, anh nhớ không? Cái lần thật lâu về trước, khi bé hỏi về vết bầm của anh đó?"
Jisu bấy giờ đang ngồi trong phòng khách đọc sách, nhưng tâm trí của bé lại lang thang về hình ảnh Jimin appa khập khiễng trong bếp khi bé mới trở về nhà từ sân chơi.
"Hai appa vụng về quá đi mà", Jisu lầm bầm, "mình chỉ đi chơi ở sân chơi một chuyến thôi và tự dưng họ lại ngã và va chạm vào cạnh bàn nhiều đến vậy. Thiệt là, mình về nhà là thấy Jiminie appa khập khiễng và cả hai đều có vết bầm..."
"Bé đang lầm bầm cái gì vậy kìa?", Jimin thì thầm với Jungkook khi cả hai đang đứng sau ghế bành, trìu mến nhìn cô con gái cưng của họ.
"Có lẽ bé đang nói chuyện với Jin đấy", Jungkook cười.
Hai má Jimin đỏ bừng khi anh cũng khúc khích cười, "Đừng có nhắc lại nữa, Jungkook!"
"Cưng ơi, em chưa thể tin được là anh đã nói với bé con rằng có một hồn ma thân thiện tên là Jin, sẽ xuất hiện mỗi khi bé dùng bút sáp màu hồng khi vẽ, ý em là-"
"Shh!", Jimin cũng cười lớn, dùng cả hai tay che miệng Jungkook.
Jungkook kéo tay Jimin ra và nghiêng người xuống để trao cho anh một nụ hôn, rồi cười khẽ, "Em nghĩ rằng điều đó thật dễ thương mà. Thật dễ thương khi anh có một người bạn tưởng tượng tên Jin. Cũng dễ thương quá chừng khi anh kể lại với bé con, rồi còn dễ thương hơn thế nữa khi bé con tin luôn ngay tắp lự mà không hề cảm thấy ngốc nghếch. Cả hai ba con dễ thương nhất hệ mặt trời!"
Jimin mỉm cười, anh yêu lắm cái cách Jungkook luôn nhìn anh như thể em ấy đang ngắm nhìn toàn bộ vũ trụ vậy. Bởi vì Jungkook cũng là toàn bộ vũ trụ này đối với anh. Và còn cả Jisu nữa. Lí do để anh hít thở hằng ngày.
"Từng nhịp tim em thuộc về hai ba con anh đấy", Jungkook thủ thỉ, kéo Jimin vào lòng và vòng tay ôm lấy eo anh.
"Anh cũng thế"
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top