Oneshot

Taehyung, người mà Jimin tự tuyên bố cho cái danh hiệu BTSKRKSNVBCCKGCKSNDTCH (Bạn Thân Suốt Kiếp Rồi Kiếp Sau Nữa Và Bất Cứ Cái Khỉ Gì Của Kiếp Sau Nữa, Đầu Thai Chẳng Hạn) đang cười phá lên với cái giọng trầm khàn của mình, một tay điên cuồng vỗ bàn của quán cà phê trong khi tay còn lại thì đang bấu chặt lấy bụng mình.

"Câm ngay", Jimin rít lên, hai tay ôm lấy mặt. Anh ghét cực kì. Cái lí do gì mà cuộc đời anh lại như vầy? Sao anh lại có cái vết soulmark nhảm nhí thế này cơ chứ?

Hoseok đảo mắt liên tục giữa hai người, hoang mang. "Uh, anh mới nói gì không đúng hả?"

Nghe xong, Taehyung cười càng ngặt nghẽo, dữ dội tới mức té luôn khỏi ghế.

Jimin thở ra một hơi, tay vò cái mái đầu vốn dĩ đã lòa xòa của mình. "Không, chỉ là cái vết soulmark của em nó... hơi dị". Cái vết soulmark của Jimin nó không phù hợp lắm đối với những cuộc trò chuyện lịch sự thường ngày. Đặc biệt khi đang trò chuyện với đàn anh dancer mà Jimin đã ngưỡng mộ suốt thời cấp ba và đại học thì càng không.

Hoseok tội nghiệp vẫn hoang mang cực, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự thấu hiểu. "Ôi nếu em không muốn cho anh thấy cũng không sao mà! Chỉ là giờ anh tò mò quá chừng". Anh nhìn sang Taehyung, giờ đang quệt mấy vệt nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều.

Taehyung khịt mũi. Jimin liếc một cái sắc lẹm và Taehyung ngay lập tức làm động tác kéo khóa miệng lại. Lần nữa, Jimin thở dài, cam chịu. "Ổn cả, anh có thể xem nó. Nhưng mà, nó cực kì, cực kì dị. Không được cười hoặc bình luận theo hướng đen tối, okay? Và đang nói cậu đó, Tae"

"Đồ nhàm chán", Taehyung bĩu môi, nhưng vẫn giơ ngón cái đồng ý.

Hoseok gật đầu một cái nom cực kì chân thành, "Vậy, nó là gì?". Anh hào hứng nghiêng người sang.

Giống như đang lột một cái băng dán cá nhân ra thôi, Jimin tự thôi miên. Chậm rãi gỡ vòng sweatband(*) khỏi cổ tay trái rồi quay mặt đi. Anh không muốn thấy Hoseok trợn to mắt như những người khác lúc họ thấy vết soulmark của anh, và cũng chả muốn tự mình nhìn cái vết đó thêm lần nào nữa.

Ngay lúc Hoseok thốt lên câu "Ôi lạy Chúa", Jimin biết chắc là ảnh đã thấy nó.

Chúng ở đó, từng câu chữ ngay ngắn đâu ra đấy, với các nét nghiêng uốn lượn thật tinh tế: "Thánh thần ơi, dùng cặp đùi đó dìm chết em đi"

"Chúa ơi", Hoseok lặp lại, "Thiệt lòng thì giờ anh không biết phải nói gì cho đúng nữa"

"Nó tệ kinh khủng luôn mà, đúng chứ?", Jimin rền rĩ, chôn mặt vào tay. Tốt nhất là Taehyung nên mua cho anh thêm một cốc cà phê size grande nữa để bù cho vụ này.

"Em giỡn hả?", Hoseok nói lớn, giọng hoàn toàn không có trộn lẫn chút thương hại nào như Jimin vẫn tưởng. "Quá tuyệt đi chứ!"

Soulmate của Jimin là một tay chơi khốn nạn đầu đất nào đó có cái phản ứng đầu tiên khi gặp người khác là bảo mọi người dùng đùi bóp nghẹn hắn ta đi và Hoseok nghĩ nó tuyệt? Tđn? Anh liếc sang Taehyung, cậu ấy hờ hững nhún vai và gửi đến cái ánh nhìn "Ông đây đã bảo mà" đến Jimin.

"Nó tuyệt ở chỗ khỉ nào? Em muốn một chuyện tình vang dội! Em muốn ai đó có thể làm em mơ màng với những bó hoa thơm, những món ăn ngon lành và bồn tắm sủi bọt rồi còn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến! Chứ không phải là một đứa trai đểu cáng chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới!"

"Bình tĩnh đi nhóc. Soulmate của em có vẻ thú vị mà! Nghe thôi cũng biết tương lai em sẽ có rất nhiều hoạt động". Hoseok nhướng mày đầy tính ám chỉ và Jimin phải kiềm chế bản thân dữ lắm mới không ném cái gói đường vô mặt ảnh vì cả bọn chỉ mới bắt đầu trò chuyện và Jimin cần Hoseok nghĩ rằng anh là một người bình thường. "Không", Jimin đáp, vì đó là tất cả những gì anh sẽ nói về soulmate của mình. Cũng hoàn toàn là những gì anh sẽ nói với soulmate của mình. "Không".

Hoseok đưa cốc S'mores Frappuccino vẫn còn một chút của mình sang cho Jimin như lời cầu hòa. "Nghiêm túc, em đang nhìn nhận việc này từ một góc độ sai rồi. Nó giống như cái ly đầy một nửa vậy, hiểu không? Em sẽ đánh giá soulmate của mình dựa trên câu họ nói với em trong lần gặp đầu ư?"

"Chuẩn luôn, cảm ơn anh!" Taehyung nhảy dựng lên. "Em đã ráng nói với nó vậy kể từ khi nó cho em xem vết soulmark lần đầu cơ!"

"Lỡ như họ như kiểu, mấy tay đi săn tình thì sao?", Jimin đáp, không có vẻ bị thuyết phục cho lắm, "Hoặc đứa khốn đời nào đó luôn say xỉn cả ngày? Em muốn một mối quan hệ thật lành mạnh và ổn định, chứ không phải hình ảnh em luôn theo sau dọn bãi nôn cho ai đó 24/7"

"Là soulmate của cậu đấy Jimin. Trừ khi cậu đã hiến dâng cả núi cừu cho Satan trong kiếp trước hay đại loại vậy, còn không thì tớ không nghĩ người đó sẽ là một đứa đần độn nhất quả đất này đâu", Taehyung nhẹ giọng tiếp, "Tớ hiểu rõ con người cậu, Jimin. Và cậu xứng đáng với những gì tuyệt nhất"

Và đây là khi một Taehyung với cảm giác chân thành và những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi xuất hiện. Cậu ấy nhiều khi ngớ ngẩn bm ra nhưng Jimin càng thương Taehyung hơn vì điều đó. "Cảm ơn nha, Tae". Anh giả vờ lau nước mắt và khịt mũi một cái.

"Well, nghiêm túc luôn, cảm ơn nhé. Chỉ là... cái vết này đã mang đến kha khá rắc rối"

Vì đoán thử xem ai đã biết mấy câu nói về sex lúc ba tuổi nào? Jimin, còn ai vào đây. Ngay từ mẫu giáo anh đã hiểu mấy câu nói ám chỉ về tình dục bao gồm luôn mấy câu đùa đen tối không kém. Mấy đứa nhóc bắt nạt anh vì bọn nó chả hiểu mẹ gì về nó nhưng vẫn đủ biết là nó chẳng lãng mạn gì sất. Nó khiến anh cực kì để ý đến cơ thể và đùi của mình, và có thời gian anh còn mắc chứng ám ảnh quá mức về thân thể của chính anh. Đã tốn cả núi những buổi trị liệu tâm lí để anh có thể vượt qua nó.

"Sẽ ổn cả, anh hứa. Em đã nghe mấy câu chuyện tồi tệ về mấy cặp soulmate chưa? Lần đầu gặp gỡ thì tệ cmn hại nhưng sau đó mọi việc sẽ dần tốt hơn", Hoseok vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jimin. "Em cũng có thể xem vết của anh"

Cả Jimin và Taehyung đều trông rất hứng thú vì trước đây cả bọn chẳng đủ thân thiết. Hoseok lật cổ tay lại, và dòng chữ "Anh mày con mẹ nó chỉ muốn một bữa KFC thôi mà" hiện ra.

"Wow", Jimin nói, "Nó... ừm... thật thú vị"

Taehyung, người mà chỉ có chút tẹo nhận thức về phép lịch sự, chẳng buồn che dấu giọng cười của mình. "Anh may mắn kinh khủng!", cậu ấy cuối cùng cũng vật vã thoát ra khỏi tràng cười của mình, "Của em chỉ có đúng một từ "Hey". Chán chết!"

Câu nói trên cổ tay Hoseok vẫn là màu xám nhạt, tức có nghĩa ảnh chưa gặp soulmate của mình. Jimin hơi thất vọng - vết soulmark của ảnh nghe có vẻ chứa cả một câu chuyện đằng sau nó.

"Anh biết, tuyệt nhỉ?", Hoseok cười toe. "Anh rất háo hức để được gặp người đó"

Taehyung high-five với ảnh vì có lẽ cả hai đã được chăm bẵm bằng ánh nắng ấm và cầu vồng để lớn lên.

"Khốn nạn cái sự tích cực này", Jimin đảo mắt, và nó hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa thân thương nào.

Nhưng Jimin chẳng hề biết, vết soulmark của Hoseok là một điềm báo.

KFC là khởi đầu cho mọi thứ.

------------------

"Tớ đói muốn xỉuuuuuuuu". Giọng Taehyung than vãn truyền qua điện thoại, "Nhanh đi mà. Cái bụng của tớ và chủ nhân của nó đã chờ từ tận vụ nổ big bang luôn đó"

"Cậu là đứa đang nằm trên ghế bành trong khi tớ mới là người phải đi mua bữa tối"

"Sao cũng được. Cậu sẽ chẳng hiểu được nỗi khổ của việc có cái bụng như này. Ôi nó là một lời nguyền. Tớ được mang đến thế giới này chỉ để cảm nhận cái đau đớn cồn cào của việc bị đói, chỉ để dịch vị ăn mòn thành dạ dày tớ!", Taehyung thở dài trong khi đang cường điệu than khóc vào điện thoại.

"Đừng có diễn sâu nữa đi. Cậu muốn ăn má đùi, đúng chứ?", Jimin lia mắt khắp cái menu từ chỗ anh đang đứng trong hàng. Có một đống các set phần ăn và lựa chọn khác nhau nhưng anh khá chắc rằng chẳng có phần nào phục vụ má đùi mà không bao gồm cả phần đùi gà.

"Đương nhiên! Nếu KFC, một con quái vật được nhân giống bởi chủ nghĩa tư bản, nghĩ rằng họ có thể ăn mòn tâm hồn chúng ta bằng cách phục vụ cho chúng ta ít hơn số gà mà chúng ta xứng đáng - aka đùi gà - thì mấy người đó bắt đầu tự beep bản thân đi là vừa. Tớ muốn phần má đùi, nếu không thì tớ sẽ đi chớt luôn!"

Taehyung luôn cường điệu mọi sự lên khi cậu ấy đói. Khóe môi Jimin tự kéo lên tạo thành một nụ cười, mặc kệ anh có muốn hay không. Ôi những việc mà anh sẽ làm vì đứa bạn thân của mình. Jimin lắc đầu, đáp lời vào điện thoại, "Rồi biết, biết. Tớ sẽ thử xem liệu tớ có thể chỉ yêu cầu phần má đùi không. Đi đây, gần đến lượt tớ rồi"

"Yay! Cảm ơn nha Jiminie, nhất cậu!"

"Sao cũng được" Jimin cố ý nhại lại chính xác giọng điệu của Taehyung chỉ vài phút trước.

"Xấu tính quá chừng, tớ cúp máy đây!", Âm thanh kết nối bị ngắt vang lên ngay sau câu nói hờn dỗi của Taehyung.

Jimin bật cười, đoạn nhìn về phía nhân viên để gọi món.

Vãi thật! Nếu anh chàng này mà là soulmate của Jimin thì anh sẽ chẳng buồn kêu ca lấy một lời. Chàng ta đẹp. Bảng tên đính bên trên cái tạp dề đã hơi ố vàng viết rằng: "Kim Seokjin"

"Hey, tôi có thể lấy combo số năm nhưng mà thay toàn bộ đùi gà thành phần thịt má đùi được không?"

Kim Seokjin nhướng mày, như thể anh ta đang có ý rằng, giỡn hả?, chớp mắt và gửi đến Jimin ánh nhìn chết chóc nhất anh từng thấy. "Gì? Cậu là một người chống đối những ban nhạc diễu hành hay sao? Mấy cái kĩ năng đánh trống đó chưa đủ đối với cậu hả?"(2*) Rồi tự anh ta cười phá lên, tiếng cười sảng khoái cao vút.

(2*): Đùi gà là drumstick, Mr. Worldwide Hansome của chúng ta lấy chữ drum nghĩa là cái trống, để chơi chữ. Ý kiểu bảo Jimin chê không lấy đùi gà vì kĩ năng đánh trống của mấy nhóm diễu hành không làm Jimin hài lòng. Nhạt như nước ốc luôn =)))))))))

ÔI.Lạy.Chúa. Anh chàng thu ngân vừa nói ra một câu đùa nhạt nhẽo rồi tự cười vì nó luôn hả? Jimin rút lại mọi thứ anh vừa nói, anh không muốn người này làm soulmate của mình nữa.

"Haha", Jimin cứng ngắt cười vài tiếng, vẫn còn hơi choáng vì cái sự vô lí vô đối của câu đùa đó.

"Không tệ, nhỉ?" Kim Seokjin cười toe toét, "Và chắc rồi, tôi sẽ ghi chú vào đơn gọi đặc biệt này cho cậu"

"Cảm ơn", Jimin yếu ớt đáp lời, và đưa ra một đống tiền mặt.

Trong lúc đang chờ để lấy đơn gọi của mình, Jimin để ý thấy Hoseok đang ngồi ở một cái bàn gần đó. Hoseok đang ngồi với một chàng trai khác mà Jimin ngờ ngờ cảm giác rằng mình có biết anh ta. Jimin bước đến, vẫy tay. "Nè, anh Hoseok!"

Hoseok ngẩng đầu lên giữa cuộc trò chuyện của mình với chàng trai nọ và gương mặt anh sáng rỡ lên khi nhìn thấy Jimin. "Ồ, Jimin! Đang giải quyết bữa tối hả? Tae đâu?"

"Nằm nhà như một cục lười biếng y hệt bao lâu nay cậu ấy vẫn từng", Jimin mềm giọng làu bàu. "Ai đây anh?"

"Oh, đây là Namjoon! Namjoon, chào hỏi đi nào"

"Xin chào", anh máy móc lên tiếng, kèm theo một nụ cười lịch sự. Chưa gì mà Jimin thấy thích ảnh rồi đó. Ảnh có lúm đồng tiền kìa!

"Vậy, có chuyện gì vậy anh?", Jimin hỏi, thả mình xuống ghế trống bên cạnh Hoseok.

Một nụ cười đúng chuẩn mèo Cheshire hiện lên trên mặt Hoseok. "À thì, quý ngài Namjoon đây vừa gặp soulmate của mình"

Cằm Jimin muốn rơi luôn xuống đất. "Kìa! Anh nghiêm túc hả?! Chúc mừng anh!"

"Cảm ơn em", Namjoon cười, gò má chớm đỏ. "Anh ấy là người thu ngân đằng kia kìa, Kim Seokjin". Namjoon chỉ về phía chàng trai đã nói câu đùa nhạt lúc nãy, vừa lúc anh ta bỗng dưng ngẩng đầu cứ như hai người họ có tâm linh tương thông và gửi đến Namjoon một nụ hôn gió.

Mặt Namjoon giờ càng đỏ hơn nữa, đoạn anh ấy ngượng ngùng vẫy tay lại về phía Seokjin.

Jimin và Hoseok trao cho nhau ánh nhìn vui sướng. "Họ đáng yêu ghê chứ", Jimin thốt lên, nhìn Seokjin nháy mắt với Namjoon.

"Yeah, chuyện tuyệt vời nhất trần đời đó", Hoseok trìu mến bổ sung, "Namjoon tới và gọi một cốc Americano và Seokjin ảnh kiểu 'Đây có phải Starbucks đâu anh bạn, xin lỗi nhé', rồi hai cùng sượng cả người lại và nhìn nhau chằm chằm khiến hàng đợi dừng hẳn trong gần năm phút đồng hồ vì cả hai đang hoảng hết cả lên"

"Em yêu nó, thề với Chúa. Em không thể tin được là anh Namjoon đã cố gọi một cốc Americano ở KFC", Jimin khịt mũi và liếc sang cổ tay Namjoon. Vết soulmark giờ mang một màu hồng nhạt. Jimin tự hỏi biết chừng nào vết soulmark của anh mới đổi màu, và liệu anh có muốn nó đổi màu hay không nữa.

"Anh tưởng ở đâu người ta cũng bán cà phê!", Namjoon biện hộ, " Cà phê là một sản phẩm chủ yếu cực to lớn của đất Mỹ này"

"Ờ thì thế", Hoseok nhẹ giọng trêu chọc, "Cậu là cái đồ kì quặc"

Trước khi Jimin có thể nói gì thêm, số hóa đơn của anh đã được gọi. "Em phải đi đây, rất vui vì được gặp anh, Namjoon. Nhắn lại với anh Seokjin là chằng trai đùi gà gửi lời chào nha!"

Namjoon nhướng mày y hệt như Seokjin khi Jimin gọi món má đùi. Và nó hơi khiến Jimin nản lòng. Hoseok vẫy tay với anh, vẫn tràn đầy năng lượng như thường lệ.

Mọi sự vẫn ổn cho tới khi Jimin đến nhận đơn của mình. Khi Jimin vội cầm lấy và rời đi, anh đã xoay người quá nhanh, vô tình va mạnh vào ai đó, khiến khay thức ăn của cả hai sải cánh trên không trung.

Người mà Jimin vừa va phải, một cậu trai, thả cái khay xuống để nhặt thức ăn vừa rơi xuống. Thật không may, cậu chàng trượt chân vì ly Coke đổ trên sàn và quơ quào tay chân trong khoảng một hay hai giây gì đó trước khi ngã ngồi bệch xuống đất.

Quần áo của cậu giờ đã phủ đầy vệt thức ăn và Coke, và cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang còn kinh sợ của Jimin.

"Thánh thần ơi dùng cặp đùi đó dìm chết em đi", cậu trai khổ sở rền rĩ. (3*)

Jimin thả luôn đống má đùi trên tay xuống đất. ĐM. Cậu trai có vẻ như đã nhận ra mình vừa mới thốt lên cái gì và nghe nó sai lầm đến thế nào và giờ thì cậu lắp ba lắp bắp giải thích, "Khỉ thật, nghe nó sai hoàn toàn, fuck em không có ý đó đâu mà trời ơi làm ơn để em lại đây để em đi chết quách đi mà ý em là đùi gà cơ-" (3*)

(3*) Nguyên văn cái câu nó như này: "Oh god please choke me with those thighs", Jimin không hề biết Jeon sẽ nói đến đùi gà, vì bình thường nói chuyện nói thighs thì ai lại nghĩ đến đùi gà chứ hả lol, nên "those thighs" này cả Jimin và mọi người xung quanh Jimin ai cũng nghĩ là đang nói đến cặp đùi của Jimin cơ. Nhưng chỗ kì diệu là hai chữ 'those thighs' đó nếu hiểu là 'đống đùi gà' cũng chuẩn luôn -> đống đùi hay cặp đùi là 'those', đùi gà hay đùi Jimin là 'thighs'. Nên câu trên khi chưa hiểu tình hình và vào tai Jimin nó sẽ thành cặp đùi của Jimin, câu dưới Jeon đính chính lại thì chúng ta hiểu là đống đùi gà lmaooooo

Giờ thì Jimin mới là người bật thốt ra một cách không kiểm soát, "Tôi không thể tin được rằng tôi đã nghĩ cậu là một thằng cha dị hợm đi săn tình nào đó tận hai mốt cái xuân cuộc đời tôi cơ đấy!"

"Ơ đm Chúa ơi!", cậu trai hét lớn, đoạn đột ngột bật người dậy nhanh đến nỗi Jimin còn bất ngờ vì sao cậu ta có thể không thấy choáng nữa. "Anh!!"

"Cậu!!" Jimin gào trả lại.

Cả hai đều nhìn nhau chằm chằm, không thể mở miệng nói gì nữa, và cũng chẳng ai thèm để tâm mọi người xung quanh.

Rồi như có thể đọc được suy nghĩ của nhau, cả hai phá ra cười như điên dại.

Một loạt bước chân vội vã tiến đến từ phía sau và Jimin còn chẳng thể biết được mình đang ngồi chết dí dưới đất cho tới khi Hoseok ắm lấy vai anh và hỏi, "Em ổn không?"

"Yeah yeah, em ổn mà", Jimin đáp, thở không ra hơi, tâm trí vẫn đang cố gắng vận hành cái sự thật rằng soulmate của anh thực ra chẳng phải tay săn tình nào đó mà chỉ là một tên ngốc vụn về cực kì, cực kì dễ thương.

Có một chàng trai khác bên cạnh soulmate của Jimin, anh tự hiểu là bạn của em ấy, đang ngồi xổm và liếc người nọ, càu nhàu, "Bm thật chứ, Kook, cái khỉ gì mới xảy ra? Nhìn như cả một bãi chiến trường vậy"

"Yoongi, em nghĩ em mới vừa gặp được soulmate của mình", Cậu trai, soulmate của Jimin, nói.

"Hở", Yoongi vô cảm đáp, đoạn nhìn sang Jimin, người vẫn đang lăn ra đất, và Hoseok, vẫn đang nắm lấy vai Jimin. Anh ta thở ra một hơi thật dài và đầy mệt mỏi. "Anh mày con mẹ nó chỉ muốn một bữa KFC thôi mà"

Giọng Hoseok nghe như đang bị bóp nghẹn vậy, "Anh là soulmate của tôi!"

Mắt Yoongi mở lớn và giơ cổ tay lên, nhìn vào từng dòng chữ đang chậm rãi đổi sang màu vàng. "Huh", anh chậm rãi nói, "Có vẻ là thế"

Jimin để yên cho Hoseok tạo sự gắn bó với soulmate của mình, còn anh thì ngồi dậy và bước đến chỗ cậu trai. "Vậu anh đoán là em không phải một đứa trai đểu rác rưởi nào đó nhỉ"

Cậu chàng cười nhăn nhở, cười hổn hển, như thể chính cậu cũng chẳng tin được mọi việc đang diễn ra lúc này. "Và em đoán anh cũng không phải là một thằng khốn kì dị"

"Bắt đầu lại nào", Jimin ngượng ngùng vuốt mu bàn tay mình. "Anh là Park Jimin". Anh đưa tay ra và cậu trai dứt khoát bắt lấy nó. Cậu kéo nhẹ anh và cười thật ngọt. Tim Jimin loạn nhịp. "Jeon Jungkook". Có chút sắc cam ánh từ cổ tay Jungkook. Jimin nhìn xuống và thấy của anh đang dần chuyển sang màu lam đậm, một màu anh không quen thuộc lắm nhưng tương lại thì anh sẽ, sớm thôi.

"Em có muốn đi đâu ăn gì đó vào lúc nào đó không?"

"Ngoại trừ KFC ra thì mọi thứ đều có vẻ ngon lành cả", Jungkook đưa ra ống tay áo ướt nhẹp của mình một cách tội nghiệp và nó khiến Jimin khúc khích cười.

Mọi việc đều sẽ thật ổn thỏa thôi.

--------------------

"Cậu và anh Hoseok anh Namjoon đều tìm thấy soulmate của mình ở KFC?!" Taehyung thất thanh rít lên, khi Jimin trở về với đống thịt má đùi.

Taehyung chộp lấy cái laptop của cậu ấy và mở trang tuyển dụng của KFC. "Tiên sư, ghi tên bố vào nào"

"Cậu đã đang làm cho MCDonald rồi mà Tae"

"Sao cũng được!"

𝒆𝒏𝒅.

.

.

.

.

.

(*) Sweatband : là cái vòng vải quấn quanh đầu hoặc cổ tay để thấm mồ hôi ấy, thường thấy trong thể thao, mấy môn như tennis ấy, nhưng bình thường vẫn có người đeo nó, well như phụ kiện vậy. Nó như này, cái của Jimin là quấn quanh tay, đeo cũng đẹp lắm:

Size grande (coffee): là size nước trong Starbucks, thứ tự là thế này:

*Bản gốc từ chửi thề cực kì nhiều, so ra thì cũng giống với khi chúng ta nói chuyện thường ngày với lũ bạn thôi, nhưng nếu bỏ y chang vậy vô truyện thì nó thô tục chịu không nổi luôn, nên chỗ nào giảm được thì tui đã giảm, chỗ nào thiệt sự không giảm được thì tui cũng bó tay và dịch ra.... chứ không phải tui bậy bạ đâu nha QAQ

*Tae cũng có phần gặp soulmate, nhưng mà soulmate của Tae là một người từ nhóm nhạc khác nên mình sẽ không dịch nhé ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top