Two

2.

“Hyung, Jungkookie thằng bé bị gì vậy?”

Yoongi ngửa đầu uống cạn cốc cà phê, anh thở dài rồi quay sang Taehyung đang nhíu mày kéo tay áo anh.

“Nó bị gì làm sao anh mày biết? Sao lại hỏi anh?”

“Chứ hai hôm trước anh với nó đi ăn cừu xiên nướng nói với nhau cái gì đấy? Nói xấu gì em? Cớ gì dạo này nó cứ trừng mắt với em?”

Yoongi lại thở dài, ôi ông trời ơi, anh điên mất. Jungkookie thằng nhóc này, anh mày đã bảo phải từ từ kia mà!!! Người ta là soulmate của nhau đấy, Jimin dựa vào người Taehyung nghỉ mệt sau khi tập nhảy xong thì có gì là lạ, hai đứa chúng nó ôm nhau xem điện thoại là lần đầu sao, cũng đâu phải Taehyung cướp người của nhóc? À không, Jimin nó còn chưa phải là của nhóc đâu đấy!!!

Taehyung nhìn Yoongi lầm bầm cái gì đấy ra vẻ bất lực lắm, rồi 2 giây sau lại nghiến răng ken két. Cậu run rẩy thả tay áo Yoongi rồi lùi về sau một bước. Đùa cái gì vậy, cậu chỉ hỏi anh một câu thôi mà, không phải anh đang bực cậu đó chứ? Ừm… cậu đâu biết anh đang ngủ đâu, cậu cũng chỉ là bị đứa út làm cho tức điên lên rồi mới chạy sang đây hỏi Yoongi hyung thôi.

Yoongi thấy Taehyung đang lùi dần ra phía cửa bếp rồi chạy biến, anh bật cười, nghiêng người bắt đầu pha thêm cho mình một cốc cà phê nữa. Anh mặc kệ đấy, mấy đứa nhóc trong nhà thật là, chúng nó yêu đương sao anh lại là người phải đau đầu?

------

Jungkook hậm hực nhìn 2 người đang dính sát vào nhau kia. Hừ, mới tập nhảy xong còn chưa đủ nóng hả, ngồi gần nhau thế làm cái gì? Ơ kìa? Còn thì thầm cái gì đấy? Còn quay lại nhìn cậu?

Jungkook bĩu môi, lưỡi chọt một bên má. Đang tính toán trong lòng, giờ cậu mà sang kéo Jimin đi thì có lạ lắm không? Hay là trực tiếp chui vào giữa hai người? Không được, thế thì rõ ràng quá. Thế giờ cậu phải làm sao? Bực bội quá đi mất!

Bên này Namjoon đang gối đầu lên đùi Jin mà thở hồng hộc. Sống hai mươi mấy năm trên đời anh chưa thấy cái vũ đạo nào nhanh kinh khủng khiếp vậy luôn đấy, quẳng anh vào studio rồi nhốt anh trong đấy cả tuần còn dễ chịu hơn!

“Này Yoongi, em với Jungkook tâm sự tuổi mới lớn thế nào mà anh thấy nó vẫn chẳng có cái gì gọi là “từ từ” thế?

Namjoon nghe Jin nói thế cũng quay sang nhướn mày, “Hyung, chiều hôm qua Taehyung vừa sộc vào phòng em, hỏi dạo này Jungkook bị gì mà toàn trưng bộ mặt bất mãn mà liếc nó đấy”

Hoseok cầm chai nước tu ừng ực rồi đưa sang cho Yoongi, “Chiều hôm qua à, tao thấy nó từ trong bếp chạy như điên ra, hỏi thì nó bảo lỡ chọc giận Yoongi hyung, rồi còn bảo cái gì mà tại Jungkook hết. Ơ là sau đó ẻm chạy đi gặp mày?”

Jin giật chai nước trong tay Yoongi, hớp mấy miếng để an ủi cho cổ họng đã khát khô từ nãy và đống cơ tay cơ chân đáng thương đang dữ dội biểu tình của anh. Jin vỗ vỗ đầu Namjoon, “Em uống không?”

Namjoon ngồi dậy, uống xong lại đưa chai nước về tay Hoseok, “Hình như thế, nghe tội lắm cơ nhưng buồn cười chết được, nó có ngờ được là do nó chiếm Jimin nhiều quá nên nhóc kia bất mãn đâu?”. Hoseok cười phá lên, đầu dựa hẳn vào người Yoongi rồi chọt anh, “Hyung, rồi sao, hôm qua anh dọa gì Tae mà thằng nhóc bảo nó chọc giận anh?”

Yoongi vuốt mặt, “Anh có làm gì nó đâu? Anh đang chửi thầm thằng út mà tự nhiên nó chạy đấy chứ? Nhìn anh đáng sợ vậy à? Đưa lại anh mày chai nước, khát muốn điên.” Hoseok thả chai nước vào tay Yoongi, nhìn anh nhấp mấy ngụm rồi quay sang Jin hyung mà đáp, “Em có nói với nó chứ có phải không, nó còn dạ dạ vâng vâng, mặt mày ủ rũ mếu máo bảo nhỡ Jimin mà phát hiện rồi ghét bỏ nó thì sao, thế mà lúc về đến kí túc xá thấy Tae đang ôm Jimin ngủ ngoài sofa là đâu lại hoàn đấy, chạy tới gỡ Jimin ra rồi bưng về phòng, sáng hôm sau lại trừng mắt với Taehyung càng dữ dội hơn nữa.”

Namjoon phụt cười khoái chí, nghĩ tới cái mặt phụng phịu của con thỏ khi ôm Jimin về phòng, tội ghê cơ đấy. Mấy năm trước ôm Jimin ngủ rồi còn chờ đến đêm mới dám hôn lên trán Jimin mà chúc ngủ ngon, tưởng anh không thấy hử. Taehyung bám cứng lấy thằng bạn chí cốt của nó, suốt ngày Jimin à Jimin ơi nên không để ý cũng đã đành, chứ Jungkook nghĩ mấy anh của nó không ai thấy cái ánh mắt khi nhìn Jimin hyung của nó sao? Kể cũng tội thật đấy, nhìn nó dằn vặt bao nhiêu lâu, từ trốn tránh cho tới chấp nhận rồi lẽo đẽo bám theo Jimin nhưng lại cứ dấu giếm, nó tưởng nó giấu kín đến nỗi không ai biết cơ đấy. Tới vài hôm trước Jin hyung mới thấy tội mà bảo Yoongi đi nói chuyện với Jungkook, còn cho lời khuyên này nọ, mà tình hình này là thấy nhóc nghe chả vô đầu chữ nào rồi.

Jin bất lực nhìn con thỏ đang bó gối ngồi một đống giữa phòng tập mà phụng phịu nhìn Jimin và Taehyung, “Anh thấy giờ nó biết tụi mình biết cả rồi nên càng lộ liễu hơn ấy chứ. Từ từ cái mông ấy! Nhìn cái ánh mắt muốn chém người của nó kìa!”

Ba người còn lại cũng quay sang nhìn Jungkook, biểu tình trên mặt ai cũng là bất lực. Yoongi nhìn sang hai đứa xém út đang dính cứng lấy nhau đằng kia, thấy Taehuyng đang thầm thì gì đó với Jimin, rồi hai đứa lại len lén quay đầu nhìn Jungkook. Hoseok cũng thấy, anh quay lại đáp lời Jin, “Cứ mặc kệ nó đi anh, tới lúc Jiminie nghi ngờ rồi Jungkook thế nào cũng chạy sang đây ăn vạ rồi hỏi ý kiến anh cho xem”

Nhà có 3 đứa em, đứa nào cũng đáng yêu, cũng quậy phá chọc ghẹo mấy anh của tụi nó như quỷ ấy, nghịch thì nghịch nhưng cuối cùng vẫn là mấy đứa em của bọn anh, có chuyện quan trọng cũng chạy tới hỏi mấy anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top