Bây giờ là 2h53 phút sáng và Yoongi đã không mong đợi một cuộc điện thoại của Jungkook, dùng tông giọng trầm thấp nhất trong hơn mười mấy năm xuân xanh của nó và gần như nghiến răng phun ra từng từ bảo muốn nói chuyện với anh ngay lập tức. Yoongi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, chuyện muôn thuở ai cũng biết là đôi khi anh sẽ thở ra vài câu hơi không ấm nóng gì cho cam, nhưng anh nghĩ mình có thể chắc chắn đến chín chín phẩy chín phần trăm là anh không hề làm gì chọc điên đứa út nhà anh cả. Về số phần trăm lẻ ít ỏi còn lại kia, thì thuộc về phạm trù phân chia số que xiên cừu nướng mấy đợt trước, không tính.
Nó sộc vào studio của anh rồi đóng sầm cửa bằng cái sức lực mà anh tưởng chừng như khung cửa sắp bị gãy đến nơi, rồi đứng im lặng nhìn anh cả phút đồng hồ.
"Anh thề nếu mày cứ thế thêm mười giây nữa thì lượn đi, hâm à?"
Ánh mắt Jungkook tối tăm, hai nắm tay siết chặt.
"Hyung, giúp em."
Yoongi nhìn đứa em trước mặt đang cứng người ngồi đối diện anh trên cái sofa sẫm màu, nghe nó lắp bắp kể lại đầu đuôi mọi chuyện, mặt cau hết cả lại.
Yoongi ngồi đối diện Jungkook, mặt mày nhăn hết cả lại, cũng chẳng kém cậu là bao.
"Thế rồi em muốn làm gì?"
Bảy con người, bảy cá thể riêng biệt phải học cách san sẻ và sống cùng nhau, bảy mảnh ghép tưởng như chẳng thể nào vừa khít lại phải tự bào mòn biết bao góc cạnh sắc bén của bản thân, bao dung và bảo bọc nhau để rồi vững vàng ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Sau bao thăng trầm, bao trận cãi vã lớn nhỏ đủ mọi lí do, qua bao nhiêu lần khóc với nhau trong căn phòng bé xíu chật chội, cùng những nụ cười tươi tắn khi cánh tay choàng lên vai người kia, mỗi thành viên giờ đều có thể tự tin nói rằng mình đã hiểu rõ 6 người còn lại ít nhất cũng đến tám chín phần. Vì vậy cả nhóm đều biết, Yoongi và Jungkook hai người đều không dễ dàng biểu đạt suy nghĩ và cảm xúc của mình, đặc biệt là với những người mà họ quan tâm và lo lắng hết mực, thì chuyện trao đi một cái ôm hoặc một câu thương nhau lại càng khó.
Thế nhưng không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng biết.
Người anh mà phần lớn fan đều bảo là 'tối tăm, cau có, khó gần, ích kỉ...' ấy, họ đâu có thấy tờ giấy note trên lon cà phê anh để ở studio cho Namjoon? Đâu thể nào nghe được anh luôn miệng lầm bầm nhắc Taehyung và Jimin mặc cho ấm trước khi ra khỏi nhà? Đâu nào biết anh trông mỏi mệt thế nhưng tay vẫn thoăn thoắt phụ Jin hyung nấu bữa tối cho đám nhỏ? Còn cả bao lần anh đến phòng tập cùng với hộp cơm nóng ngon lành để Jungkook và Hobi có thể hớn hở tắt nhạc rồi nhào lên người anh như vớ được vàng.
Ngoài họ ra, chẳng ai hiểu được từng chút ấm áp trong gia đình nhỏ gồm bảy thành viên đáng quý đến nhường nào.
Fans, theo một cách nào đó, họ mang đến cho nhóm một phần nghị lực, từng chút yêu thương và cổ vũ của fan khiến họ có thể cùng nhau đi tiếp trên con đường thần tượng lấp lánh hào quang nhưng cũng đầy mỏi mệt. Thế nhưng có ánh sáng thì phải có bóng tối. Có yêu thương thì cũng có căm ghét. Nếu họ đã ghét bạn thì dù bạn chỉ đứng yên và thở cũng đủ để họ thỏa sức sỉ vả mãi không chán.
Từ lâu Yoongi đã hiểu rõ điều đó, thế nên từ khi cả nhóm mới chập chững debut đến giờ, bằng từng câu chữ vụn về và rời rạc, anh đã cố an ủi mọi người biết bao lần, cố hết sức làm họ cảm thấy dễ chịu hơn với những mặt tối khắc nghiệt trên mạng xã hội.
Nhưng nhận được sự căm ghét với lí do đến từ một trong những thành viên còn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Không chỉ Jungkook, giả sử hôm nay ngồi đây là bất cứ ai khác trong bốn người còn lại, thì họ cũng sẽ đau khổ và bực bội phát điên lên chẳng khác gì đứa nhóc của anh lúc này. Yoongi nhăn mặt, khẽ rủa biết bao nhiêu con người rãnh rỗi vô tích sự đã tổn thương mấy đứa em nhà anh ngoài kia. Không gì, và không ai, không một ai, được động vào đám nhỏ nhà anh.
Yoongi thở ra một hơi, dọn sạch đống lời rap đang tuôn như suối nguồn trong đầu, đoạn mở lời. "Jungkook", sau khi thấy cậu đã ngẩng mặt để nhìn vào mắt mình, anh tiếp, "Em không hoàn toàn là người buộc dây. Thế nhưng em phải tháo gỡ nó".
Jungkook ngu ngơ nhìn Yoongi, vẫn chưa thể hiểu ý anh lớn là gì.
"Họ căm ghét Jimin vì đã 'mặt dày đu bám' em...", anh khựng lại khi thấy Jungkook cau mày ghê hơn nữa lúc nghe anh nói ra bốn chữ phía trên, ngập ngừng đôi chút nhưng anh vẫn nói hếy câu, "... thế nên, em trả lời anh. Lí do từ đâu?"
Yoongi chăm chú quan sát Jungkook, gương mặt điển trai nhưng còn vương nét non trẻ của thằng nhóc nhăn nhó, chốc lại như bừng tỉnh, sau đó cứ tiếp tục nhăn nhó.
"Em. Một phần là do em. Em lúc ấy quá... khờ, suy nghĩ quá đơn giản, quá ngờ nghệch", Jungkook chưa bao giờ thấy bản thân ngu ngốc đến thế, chưa bao giờ muốn tự dùng đống cơ bắp trên người mà quăng chính mình ra đường như lúc này. Chả trách anh Taehyung lại dùng ánh mắt đó để nhìn cậu. Yêu đương cái nỗi gì mà lại làm Jimin phải chịu biết bao đau khổ dằn vặt như vậy? Jungkook nghiến chặt răng. Jimin rất nhạy cảm, phần nhiều là do anh không đủ tự tin vào bản thân mình. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức, anh luôn luyện tập đến muốn ngất đi chỉ để ép bản thân mình đến cái hạn mức hoàn hảo mà anh ấy đặt ra. Vậy mà trốn sau màn hình máy tính, từng câu bình luận ác ý như những cái đinh sắc bén, nện từng cái nặng nề lên anh, phủ nhận hết tất cả sự nỗ lực của anh, lí do cho những lời mỉa mai ấy là vì giọng hát anh, đến cả ngoại hình anh. Và giờ.... lại là vì cậu.
Càng nghĩ Jungkook càng thấy chua chát, cậu cười khổ, "Và em phải tháo cái nút rối này trước khi quá muộn", jungkook chán chường chôn đầu vào hai gối, rầu rĩ đáp lời.
Yoongi gật gù, cuối cùng cũng phải thở ra một hơi dài, đứng dậy đến trước mặt đứa em, đôi tay trượt lên mái đầu tóc óng mượt của thằng nhóc. Anh đảo mắt, thề với trời cái ý nghĩ đi kiện bighit nếu sau này anh thành một lão lụ khụ trọc lóc trọc lơ càng bùng lên dữ dội với xúc cảm mềm mượt đến từ lòng bàn tay anh lúc này.
Xóa xoa vuốt vuốt một hồi vẫn không đào được cái mặt Jungkook lên, Yoongi cất lời.
"Jungkook, giờ thì cuối cùng ngay cả Taehyung cũng hiểu em có ý gì với Jimin. Không bao lâu nữa đâu, Jungkook, em không thể giấu mãi." Anh có thể cảm nhận được cơ thể của thằng bé sượng cứng lại. "Chúng ta là idol, mỗi ngày đều có biết bao ống kính đen ngòm ngắm thẳng, chực chờ cơ hội để nuốt chửng chúng ta", Yoongi ngừng trong thoáng chốc, sau đó lại bình tĩnh dặn dò, "Jungkook, khi em tháo bỏ nút rối cũ, đừng tạo ra một nút thắt mới"
.
.
.
.
Sau khi đã bảo ban Jungkook và đuổi thằng nhóc về nhà, Yoongi ngồi lặng trong căn phòng. Máy tính trước mặt, bản nhạc đang làm dở lúc nãy vẫn chưa kịp lưu, với cả đống lớp layer và back-up cần sắp xếp và chình sửa để tạo thành giai điệu hoàn chỉnh, cửa sổ thu nhỏ chứa cả núi đường dẫn đến chục file demo khác nhau. Yoongi nhìn chăm chú vào màn hình, bên tay phải là quyển sổ nhỏ chi chít lời rap trước đó được anh lọc lại, khoanh vòng để sử dụng hoặc gạch bỏ vì không phù hợp với thông điệp bài hát.
Từng chút trong căn phòng đều có thể nói lên rằng chủ nhân của nó đã luôn làm việc rất nghiêm túc và cần mẫn. Thế nhưng hiện giờ, căn phòng vốn phải không ngừng vang lên đừng đoạn nhạc rời rạc như thường ngày lại bị bao phủ với sự tĩnh lặng đến kì quặc.
Mặt dù gương mặt chẳng biểu hiện mảy may, thế mà tay Yoongi đang siết lấy cây bút bi đến trắng bệch cả ra.
Đồng hồ cứ vậy mà cần cù tích tắc từng tiếng, mãi đến khi kim giờ dần nhích về phía số bốn, Yoongi mới mím chặt môi, thả tự do cho cây bút đã bị anh dày vò cả tiếng trời. Anh dứt khoát lưu hết những gì đang dang dở trong máy tính, phải nói luôn là có cực kì nhiều, sau đó nhanh tay vớ lấy cái áo khoác đang vất vơ trên thành ghế. Về nhà.
Đoạn đường về cũng chẳng đến nỗi xa xôi, nhưng khi Yoongi về đến nhà đã là bốn rưỡi. Anh rẽ vào bếp lấy cho mình một chai nước lạnh sau đó mệt mỏi về phòng ngủ, thì thấy người anh lớn nhất đang ngồi dựa vào thành giường, trong lay là quyển sách Namjoon đã đề cập cho cả nhóm trong buổi họp lần trước.
Yoongi im lặng nhìn anh một chốc rồi rảo bước về chiếc giường nằm sát vách bên kia. Mới ngả lưng xuống thì nghe thấy Jin cất lời.
"Gần năm giờ sáng rồi, Yoongi."
Yoongi ngọ nguậy, vùi mình sâu hơn nữa vào lớp chăn dày, đáp.
"Em biết. Lần sau em sẽ chú ý. Cũng vì bận quá. Sao anh còn chưa ngủ?"
"Ngủ rồi. Nhưng giật mình tỉnh hồi 3 giờ hơn. Thấy chú mày chưa về nên anh muốn đọc sách một chút, sẵn chờ chú về luôn. Chờ đến giờ"
Jin nhìn sang Yoongi. Người nhỏ con hơn đang mở to mắt chăm chú nhìn lên trên, thế là anh cũng nhìn theo.
Cái trần nhà trắng tinh.
Jin nhướng mày. Đứa em này của anh hễ lưng dính giường là ngủ, nó ngủ ngon giấc đến nỗi nhiều khi anh cũng muốn xin nó truyền cho anh một chút cái sự dễ ngủ của nó. Thế nhưng mà, hôm nay Yoongi gần rạng sáng mới về đến nhà, lười nhác thả bản thân cái phịch xuống nệm, ngọ nguậy chui vào trong lớp chăn bông thật dày, mọi thứ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Nhưng nó không nhắm mắt, Jin nghĩ.
Một hồi sau, Yoongi vẫn say mê ngắm cái trần nhà không chớp mắt, Jin từ bỏ. Nó không ngủ anh cũng không thể dí súng vào đầu bắt nó ngủ. Nên sau khi nói vài câu nữa, khuyên đứa em nên tranh thủ ngủ nghỉ cho lại sức, rồi Jin trở về với quyển sách đang đọc dở.
Cho đến khi mãi một lúc sau, Yoongi lên tiếng.
"Hyung. Jungkook tìm em."
Nghe Yoongi nói, Jin khựng lại một chút. Anh thở dài, tay lấy mắt kính xuống, dùng một sợi dây đỏ kẹp vào trang sách để đánh dấu, đóng sách lại rồi để nó qua một bên, đoạn ngẩng đầu nhìn Yoongi giờ đã quay hẳn người về bên này.
"Để anh đoán. Taehyung đã nói gì với nó? Về Jimin?"
Chẳng cần đứa em trả lời, qua nét mặt của nó Jin cũng có thể khẳng định mình đoán trúng phóc.
Yoongi lựa lời kể toàn bộ cuộc trò chuyện với đứa út lúc nãy. Kể cả đôi phần chán nản và bất đắc dĩ trong từng lời nói của Jungkook cũng không chừa.
Jin trầm tư nghe người nhỏ hơn, chẳng lên tiếng cắt ngang, cũng không tỏ thái độ gì. Anh chỉ lặng im ngồi đó, đợi Yoongi nói xong, anh gật nhẹ đầu, "Mai anh sẽ nói với Namjoon và Hobi trước, để chúng nó biết mà coi chừng tụi nhỏ. Em ngủ đi, mai có thể nghỉ cả buổi sáng, đừng lết đến studio nữa. Trưa anh hầm sườn cho mà ăn"
Yoongi khẽ đáp. Giờ mới chịu nhắm lại đôi mắt đã có tơ máu, ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top