One
1.
Mùi vị của cái gọi là yêu. Nó đắng. Khi yêu anh nhiều thật nhiều, nhiều đến mức con tim như muốn vỡ ra khi em phải giữ chúng cho riêng mình. Khi em luôn phải nhắc nhở bản thân để đừng hôn lên đôi môi anh đang gần kề, giữ cho lí trí tỉnh táo để đừng ôm anh vào lòng và bật thốt lên lời yêu thương bao nhiêu lâu em vẫn luôn giấu. Nó đắng, hệt như vị của khói thuốc lá mà em thường hay nghe trong từng câu hát buồn bã. Đơn phương một ai đó mang lại cảm giác rất giống với mùi khói thuốc cay nồng của những điếu thuốc lá, chúng khiến ta đau khổ nhưng lại không ngừng phát điên mà tìm đến chúng.
Căn phòng tối mờ, im lìm. Cũng phải, đã khuya lắm rồi.
Đêm lạnh, cái rét của ngày đông Seoul luôn làm anh khó chịu. Anh cau mày, bám lấy lưng em rồi mè nheo mãi cho đến khi em buồn cười gật gù. Hoseok hyung đứng cạnh nghe thế thì khẽ cười, lại thế rồi, anh ấy vẫn luôn trêu em, bảo rằng "Đấy, lại bảo không thích chia sẻ đi? Không thích có nghĩa là tối nào cũng ôm nhau ngủ đấy hả?". Anh nghe thế lại cười, "Ai bảo đông năm nay lạnh quá lạnh đi, bọn em ngủ thế qua đông này thôi"
Khó chịu. Nghe anh bảo thế em lại buồn bực lắm, lúc lạnh mới cần em đấy hả, em toan bảo anh đã vậy thì anh ngủ với Hoseok hyung luôn đi kìa, còn mè nheo với em làm gì cơ chứ. Nhưng em không thích. Ôm anh em ngủ rất ngon, ấm lắm, và tim em cũng trở nên an nhiên diệu kì.
Đi ra khỏi phòng chờ đã gặp ngay camera, em khẽ hất tay anh đang choàng qua vai em. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm được đáy mắt anh. Anh, em không cố ý đâu, mọi người sẽ hiểu lầm mất nếu chúng ta cứ như thế, anh thương em nhất nên anh hiểu mà, đúng không....
Jimin, em yêu nụ cười của anh lắm, mọi người đều thế. Tiếng cười của anh như có phép màu, từng tiếng anh khúc khích như tiếng chuông bạc ngân vang khắp căn phòng, chúng làm Yoongi hyung đang nằm trên đùi Jin hyung lắc đầu cười khẽ, chúng còn làm cho Namjoon hyung luôn miệng bảo anh đáng yêu lắm lắm, chúng khiến Taehyung hyung cười toe và lao đến ôm anh thật chặt, chúng có thể át đi tiếng nhạc đã được lặp lại cả buổi chiều và làm tan biến bao nhiêu mỏi mệt trên gương mặt Hoseok hyung.
Chúng khiến tim em mất kiểm soát, nó đập nhanh và loạn nhịp cả lên, như thể nó đang muốn tìm đường thoát ra khỏi lồng ngực em rồi sang với anh, để anh có thể vỗ về nó, làm dịu đi những lo toan tủi hờn mà cuộc đời đang mang đến, để anh xua đi nỗi nhung nhớ quê nhà đã luôn làm nó khắc khoải mỗi khi đêm về.
Anh, em đang làm sao thế này. Em thấy lạ lắm. Sao em lại cảm nhận được từng hồi rung động khi anh nắm lấy tay em? Sao em lại mong muốn mình có thể thực sự cho anh một nụ hôn như anh vẫn hay bảo khi đang đứng trước camera? Sao lồng ngực em lại nhói lên và nặng nề vô cùng khi thấy Taehyung hyung có thể thoải mái ôm trọn anh rồi cười phá lên theo từng câu thoại ngớ ngẩn trên TV? Sao em lại thấy buồn bực vô lí khi Jin hyung luôn dịu dàng xoa đầu anh sau mỗi lần anh cười toe toét khen ngợi không dứt món trứng cuộn đã cháy xém ở góc thế kia?
Em chỉ thích khi anh cuộn tròn trong lòng em như lúc này, em thích khi anh vô thức bĩu môi lầm bầm nguyền rủa cái rét lạnh chết tiệt, để rồi lại dụi đầu sâu hơn nữa vào hõm cổ em, em thích khi hai tay anh nhẹ với vào trong lớp áo thun dày, khẽ vuốt ve rồi siết lấy eo em thật chặt.
Mọi người trong phòng đều đã ngủ, và căn phòng thì tối om, mọi người sẽ không thể thấy nụ cười mãn nguyện của em lúc này, sẽ không ai biết em luôn lén đặt lên trán anh một nụ hôn sau khi anh đã chìm vào giấc ngủ say, chẳng ai cả đâu. Jimin, anh ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top