chap8

Sáng mai tỉnh dậy Taehyung lọ mọ xuống bếp,Jimin đã làm đồ ăn sáng đợi cậu. Sau khi ăn xong, vì không có việc gì làm Jimin và Taehyung cùng ra sofa nằm. Người lướt điện thoại, người xem ti vi.
"Mày không đi thị sát sao"_Taehyung hỏi Jimin

"Sao mày không đi, tao thấy mày hứng thú mỗi lần thị sát lắm mà"

"Lát tao phải đi mua sắm,Gucci vừa ra loại mới. Đi không"

"Không"

========

"Này ông kia đi đứng vậy hả"_Taehyung gắt lên khi bị va phải. Đồ rơi hết ra, giày, áo, mũ, túi xách trọn bộ đều là Gucci loại mới nhất, thẻ của Jimin hôm nay lại tốn kém không ít rồi.

"Xin lỗi cậu có sao không"_người đàn bà đi cùng ông ta, có lẽ là vợ chạy lại đỡ ông ta dậy rồi nhặt lại đồ cho cậu. Toàn đồ đắt tiền, bà nghĩ đây là thiếu gia nhà nào đây mà, giá như ông nhà nhà bà tìm được con trai thì bà sẽ cưng chiều nó hơn như thế này.

"Đưa đây coi, nhìn ông bà chắc cũng là loại nhiều của, đi đứng không may ngã như vậy mắc công bẩn đồ" nói rồi cậu ném đồ vào xe, nhấn ga bỏ đi. Hai người chỉ biết nhìn hành động của cậu trai trẻ kia, không nói được lời nào.

"Bác Kim bác về rồi sao"_Hoseok bước ra khỏi cửa hàng,đây là chi nhánh riêng của Hoseok, đang đi thị sát thì gặp hai người.

"À..khi nãy bác có đến công ty, thư kí nói cháu đến đây"_ông Kim lên tiếng.

"À...ra vậy, mà sao bâc không nghỉ ngơi đi, ngày mai con đưa hai người đi gặp cậu ta

"Bác không đợi được con à"

"Khi nãy hai bác cố giữ cậu ta lại một chút không phải sẽ hoàn hảo hơn sao"

"Hả...ý con là sao"

"Khi nãy con đang trên lầu, nhìn xuống sảnh thấy cậu ta đụng mặt với hai người, lúc con xuống thì cậu ta đi mất rồi"

"Ý con là cậu bé xài đồ hiệu khi nãy là Tae Tae"_bà Kim lên tiếng, bà là vợ thứ của ông Kim, và dĩ nhiên Taehyung không phải con ruột bà,vì bà không sinh được con nên rất mong chờ tìm được giọt máu của chồng mình để yêu thương. Có thể nói giữa hàng trăm bà mẹ kế mới có một bà mẹ kế như bà Kim.

"Con đưa hai người về nhà nghỉ ngơi, trên đường đi con sẽ kể cho hai người nghe"

"Được rồi"
Hoseok lấy xe đưa ông bà Kim về nhà, trên đường đi đã kể toàn bộ câu chuyện, ngay cả việc hôm qua đến nhà gặp Jimin và cuộc sống thiếu thốn khi trước, không phải vị công tử mà hai người đã biết khi nãy. Ông bà Kim nghe vậy mà xót lòng, con của họ lại phải ngủ gầm cầu, cướp đồ của người khác để ăn sao.
"Seokie à con chở bọn ta đến nhà Tae Tae luôn được không"

"Hai bác nghỉ ngơi đi, ngày mai đến cũng được mà"

"Không được, ta không đợi được"

"Nae"
============

"Đúng là xui mà"_Taehyung ném đồ xuống, nằm vật ra ghế.

"Tốn của tao bao nhiêu tiền, lần sau đi đừng cầm thẻ của tao, thẻ của mày thiếu tiền hả"

"Thẻ của mày nhiều tiền hơn"

"Xùy, nghe Kan thông báo thì người của bên kia sắp đến đây đấy "

"Tao cất đồ đã, bẩn hết đồ thì khổ"

=======

"Sắp đến chưa con"_bà Kim nôn nóng hỏi Hoseok.

"Sắp đến rồi bác chờ một lát nữa thôi"

Trong khi ông bà Kim đang nôn nóng thì bên này Taehyung và Jimin đang chơi rất vui.
"Lần trước mày cho tao một nhát, lần này tao cho mày ăn đủ"_Jimin vừa nói vừa dí mạnh chân vào người tên thủ lĩnh kia.

"Haha...bên này vui hơn Minie này."Taehyung hớn hở nói với Jimin khi đang bị bao vây bởi một vòng người. Tay cầm một roi da và một khẩu súng bạc.

"Chúng mày muốn chơi cái nào trước đây.. haha, thử bắn coi nào"_Taehyung lên giọng nói lớn. Tiếng nói vang vọng khắp căn nhà.
Đúng lúc chuông cửa vang lên, một tên trong vòng vây ra mở cửa. Thấy người mở cửa khoig phải Taehyung hay Jimin Hoseok hơi giật mình
"Cho hỏi chủ nhà ở đây đâu rồi"

"Anh là ai"_ tên đó hỏi, tay cẩm súng chuẩn bị đưa lên bóp cò

"Tôi là anh trai của chủ ngôi nhà này"
Hắn nhướn mày, lão đại và lão nhị của 4 o'clock là trẻ mồ côi, lảm gì có chuyện anh trai ở đây.
"Mày định lừa ai, ai cũng biết Park Jimin và Kim Taehyung là trẻ mồ côi, bọn tao đã đấu với chúng bao lâu nay, chẳng lẽ khoig biết...haha. Nhưng không sao, đã đến đây thì nên chết chung với tụi nó". Hắn lao đến tóm lấy chĩa súng vào đầu Hoseok. Một tên khác chĩa súng vào chỗ ông bà Kim

"Park Jimin mày xem tao tặng mày cái gì này"_hắn nói to, Jimin đang xử tên kia ngẩng mặt lên nhìn. Cùng lúc này Taehyung xử hết đống bao vây, cũng quay qua nhìn.
"Sao lại là tên phiền phức này"_Taehyung lên tiếng làm ông bà Kim nhìn cậu. Hai người vẫn đang cả kinh vì đống người máu me be bét nằm rạp dưới nền nhà.

"Gì đây"_ Jimin lên tiếng. Đá tên lão đại kia lại chân chúng, hắn bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, máu me từ đầu chảy dọc xuống nền nhà, chân tay bị đánh gãy, bàn tay phải không còn nguyên vẹn, bị cắt đi một ngón. Trên người vô số vết dao cứa, nhất là ở vùng ngực. Bà Kim nhìn thấy như vậy không chịu nổi nôn ra ngay trên người tên đang chĩa súng.
"Bà điên kia muốn chết hả"
Hoseok thừa cơ hội đá vào chỗ ấy của tên kia, cướp lấy súng, tay run run,
"Thả súng xuống, nhanh lên"_Hoseok ra lệnh cho tên kia
Hắn từ từ bỏ súng xuống cùng những tên còn chạy được chạy biến. Không quên vác theo tên đại ca kia. Sau đó ở ngoài Minhee mới dẫn người vào.

"Haizz sao lão tam ta lúc nào cũng phải đi dọn bãi chiến trường do hai đứa gây ra vậy"_Minhee than vãn vậy nhưng cũng đi vào bếp pha cà phê cho hai đứa kia.

"Chị Minhee à tụi em mới là người phải dọn mới đúng chứ"_một tên đàn em đang vác tên cuối cùng chất lên xe mang đến bệnh viện. Còn việc tiền lo viện phí chúng phải tự lo rồi.
Sau khi lau dọn nhà cửa sạch sẽ, xịt thuốc khử mùi. Cả căn nhà đã bị áp bởi mùi trà xanh và mùi cà phê hòa quyện với nhau. Jimin và Taehyung đã tắm rửa thay trang phục khác. Đi xuống nhà đã thấy Minhee và ba người kia ngồi với nhau.
"Đến đây làm gì, gan to nhỉ, không sợ chết sao"_Taehyung nhìn Hoseok nói.

"Hai em......"

"Chúng tôi thì sao, lần sau nếu không muốn chết thì đừng đến đây"_Jimin chen lời. Ông bà Kim nãy giờ nhìn hai thanh niên trước mặt sợ đến tím tái mặt, cảnh tượng khi nãy cứ tua đi tua lại trong đầu họ. Vốn tưởng rằng Hoseok chỉ nói quá về hai đứa thôi, ai ngờ là đã giảm thiểu mức độ đáng sợ nhiều lắm rồi.

" tôi đưa ba mẹ cậu đến,hôm qua tôi đã nói, cậu không nhớ sao"
Nghĩ ngợi một lúc Taehyung cũng nhớ ra,cậu ngớ người nhìn hai người già ngồi trên ghế nhìn cậu một cách rụt rè

"À..tôi nhớ hôm nay chúng tôi đợi kẻ thù đến để chơi vui một bữa đã đời, nhưng lại bị ba người phá hỏng"_ Taehyung nhếch mép.

"Tae Tae à ba mẹ nè, hồi sáng chúng ta đã gặp nhau"_ bà Kim lên tiếng 

"Hồi sáng....."Taehyung nghĩ ngợi, cậu cầm thẻ của Jimin ra ngoài, mua đồ, rồi về, có gặp ai đâu

"Ở sảnh chính cửa hàng của Hoseok...."
Đến đây thì cậu đã nhớ ra
"À thì ra là người làm rơi đồ của tôi, thì sao, tôi không bắt đền đâu, dù sao tiền cũng là của Jimin, ông bà có thể về, tôi không cần đền bù, ok"_Taehyung lảng tránh vấn đề chính, kéo Jimin ra ngoài đi thẳng.

"Giờ sao đây mình"_ bà Kim quay qua nhìn chồng mình, cậu quá ngang bướng.
"Tôi cũng không biết"_ ông Kim thở dài, nhìn Hoseok.
Hoseok lại đánh mắt nhìn người đang ngồi ở sofa đối diện.
"Tôi không giúp được mấy người đâu, chúng nó cứng đầu hơn mấy người tưởng rất nhiều, muốn chúng về nhà, trừ khi......"Minhee bị ánh nhìn của Hoseok đành lên tiếng gợi ý.

"Trừ khi cái gì"_ cả ba người đồng thanh, ánh mắt khẩn cầu nhìn Minhee.

"Hai chúng nó tính cách rất khác nhau,  các người phải biết cách thuần phục chúng. Không phải chúng có tính cách xấu đâu, chỉ là vỏ bọc thôi, ngưng cái vỏ bọc này rất dày, muốn bóc nó ra rất khó.Đầu tiên là Jimin, nó rất cứng đâu, con người nó hầu như không có điểm yếu, nó sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu. Còn Taehyung nó trẻ con hơn một chút, cũng giống Jimin một khi đã quyết định sẽ khoig bao giờ thay đổi, nhưng nó còn bày cách hại người trước khi ra tay nữa"

"Vậy phải làm sao đây"_Hoseok than vãn

"Nhưng không phải là không có cách, tôi nói Jimin hầu như không có điểm yếu chứ kgoog phải không có, nó có một điểm yếu chí mạng, chỉ cần nắm bắt được nó Jimin sẽ ngoan ngoãn vè nhà, còn Tae Tae cứ để tôi"

"Cảm ơn, mong cô giúp đỡ"_oig bà Kim lên tiếng.

"Còn Jimin nhà tôi"_Hoseok lên tiếng

"Tôi không thuyết phục được nó đâu, chỉ có Tae Tae nói là nó nghe thôi, nhưng Tae sẽ không nói đâu, cách tốt nhất là nên mang Jungkook về nhà anh"

"Jungkook là ai"

"Là em trai tôi,bảo bối của Jimin đấy, một khi nó biết Jungkook đang ở nhà anh nó sẽ tự động về nhà, nhưng tôi nói trước Kookie mà bị làm sao thì đừng nói Jimin, chính tôi sẽ lột da anh ra"

"Ồ.. ừm..vâng thưa chị"
Cả ba người cùng ra về. Trong ai cũng đang có tính toán riêng của mình.
Gia đình là nơi ấm áp, là nơi trú ngụ an toàn nhất của những đứa con. Khi về với ba mẹ là một niềm vui, niềm hạnh phúc, mỗi bữa cơm gia đình là mỗi bữa ăn đáng quý, đáng trân trọng nhất. Nhưng giường như Jimin và Taehyung không cần tới ( ta cũng không cần, nhảm nhí), cũng phải  thôi, chưa từng ăn một bữa ăn chung, chưa cảm nhận được thì họ cần làm gì. Ngay cả điều đơn giản nhất, được mẹ hát ru ngủ cũng chưa từng, từ nhỏ đã được tiếng ếch nhái, tiếng cồn cào vì đói ru ngủ thì cần gì chứ.

============

Bố Bang bán đủ thứ trên đời mấy đứa nhỉ. Vừa về Hàn là lại phải lật đật cầm máy đi đặt hàng. Ôi mẹ ôi người chứ đâu phải thần mà xoay như chong chóng thế này, hôm trước là phấn, hôm nay là cái này nữa. Nhưng dù sao vẫn đặt. Anh chị em nào đặt hàng rồi vào cmt lên tiếng để ta bớt lạc lõng nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top