chap7

Lúc này Jimin đang gặp 2 rắc rối cùng lúc, nhưng nói ra chỉ có một thôi,

"Mày định tính sao đây, tao không đồng ý để mày đưa tiền cho gia đình nó nữa đâu, làm ăn như vậy tốn kém của mày bao nhiêu mày biết không, không phải tao tiếc tiền gì đâu nhưng mày làm như vậy không được"

"Dù sao họ cũng cứu tao"

"Cứu cái đầu mày ấy, họ cho mày ăn ngủ ở đó có tiêu tốn bằng một phần tiền đầu tư mày đưa cho họ không, con trai họ thì được bảo vệ 24/24, thế là quá tốt rồi"

Taehyung nói như tát nước vào mặt Jimin. Không sai, anh đã chi rất nhiều cho lần cứu mạng ấy. Jimin đưa ly nước cho Jimin hạ hỏa, theo kinh nghiệm của anh thì nếu lửa giận của Kim Taehyung đang bùng cháy thì nên im lặng nếu không sẽ chết không toàn thây, loại chua ngoa đanh đá như Taehyung thì nên tránh ra thật xa lúc câu ta đang giận

"Mà suýt nữa tao quên, hình như hôm nay gia đình mày đến tìm mày đấy, tao đưa địa chỉ rồi"

"Cái gì, tại sao bây giờ mày mới nói"

"Thì bây giờ tao mới nhớ"

"Lát mày ở đây, bảo tao đi vắng là được, đi ngủ đây" chưa nhấc mông ra khỏi ghế đã có một giọng nói vang vào nhà từ phía cửa. *Taehyung lại quên khóa cửa nữa rồi*

"Em trai là sao cửa lại không khóa thế này, mà sao lại không muốn gặp anh trai chứ, anh đã cất công đi tìm em trai suốt mấy năm trời đấy"_đẩy cửa đi vào, người tự xưng là anh trai Jimin nói một đường.

"Bất lình sự lắm nha tên kia, đồ vô duyên, vào nhà người ta sao không gõ cửa hả, cút ra ngoài ngay, tôi bảo cút ra ngoài Park Hoseok"_Taehyung bị giật mình về tiếng nói của Hoseok, lửa giận khi nãy lại bùng lên. Đã vậy Hoseok lại nhơn nhởn mặt ra chọc tức Taehyung.

"Khoig ngờ cậu Kim đây còn nhớ tên tôi, hân hạnh"

"Hân hạnh cái đầu nhà anh" Taehyung điên người, chạy lại dẫm vào chân anh ta, bẻ tay anh ta quặp lại đằng sau, cuồi cùng xoay người cho một cú đá vào bụng, Hoseok loạng choạng về phía cửa,nơi có một cặp vợ chồng  đang đứng, họ nhìn anh ta rồi nhìn cậu, thấy vậy cậu cũng sửa sang lại đầu tóc,quần áo. Cúi đầu chào họ, họ chào lại cậu rồi lại đưa ánh mắt dò xét cậu.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉnh lại trang phục không phải là ra mắt hai người đâu,chỉ để cho đẹp thôi, con hai người ở phía kia kìa, không phải tôi"_đôi mắt họ theo tay Taehyung chỉ nhìn về phía sofa nơi có một người con trai đang ngồi quay lưng về phía họ
Đôi mắt hai người dịu đi vài phần khi biết con trai mình đang hiện diện trước mặt. Hoseok nãy giờ đã khôi phục tinh thần, sửa sang quần áo đầu tóc chỉn chu.

"Ba, mẹ cậu ta đúng không phải em trai con,đanh đá chua ngoa hết phần người khác, em trai con phía kia kìa, nó hơi kì lại a"_ Hoseok nói xong đứng sát cạnh mẹ anh ta

"Mời vào"_Taehyung bất lực, ra hiệu cho hai người ở phía cửa vào nhà, họ thay giày, bắt đầu bức vào, không biết là kỳ thị hay sợ hãi căn nhà nhỏ này  mà họ cứ run rẩy, tay và trán toát đầy mồ hôi hột. Hay là họ sợ đối mặt với người con trai thất lạc bao lâu nay. Jimin vẫn ngồi đó, mắt chăm chú nhìn con dao trong tay không đoái hoài gì người lạ vào nhà. Họ đứng đối diện với anh, nhìn anh thật lâu nhưng một cái liếc mắt anh cũng không dành cho họ.
Taehyung lấy nước xong, mang ra ngoài, để nước lên bàn
"Hai người ngồi đi, bản tính ní là ngư vậy" nói rồi định ngồi xuống cạnh Jimin thì thấy gì đó thiếu thiếu. Liếc mắt qua, quả thật

"Park Hoseok anh đang làm cái gì đấy, bỏ tay ra khỏi ngăn kéo đó ngay"_Taehyung hét lên, theo đó ba mẹ Jimin cũng đánh mắt sang nhìn Hoseok. Nhưng câu nói của Taehyung không kịp nữa

"Cái gì đây"_Hoseok và ba mẹ Jimin cả kinh nhìn thứ mà anh lấy ra, 2 khẩu súng bạc, một cây côn, 2 roi da.

"Nhà cậu chứa cái quái gì đây Kim Taehyung"_Hoseok lắp bắp

"Anh còn lục lọi đồ trong nhà tôi nữa tôi thả hổ làm thịt anh"_ Taehyung bùng cháy.

"Ồn quá, Taehyung à "_Jimin nói làm cả hai đang cãi nhau im bặt.

"Tao thả hổ ăn thịt mày nốt"_nói thế thôi nhưng Taehyung vẫn ngồi xuống cạnh Jimin.

"Jimin à mẹ nè con"_ bà Park rụt rè lên tiếng nhìn cử chỉ của con trai.

"Jimin, mẹ con gọi kìa"_ba của Jimin cũng lên tiếng, lời nói tuy hơi cứng nhắc nhưng không dấu nổi sự dịu dàng
*im lặng* cả căn nhà như đang đợi lời nói của ai đó nhưng nó vẫn im lặng đến đáng sợ.

"Ji...hức..Jimin à....hức..hức...trả lời mẹ đi con"_bà Park không kìm được lòng khóc nức nở. Ông Park vỗ vỗ lưng bà, mắt nhìn Jimin khẩn cầu. Jimin một cái liếc mắt qua họ cũng không có làm gì mà thấy được cái nhìn khẩn cầu kia.

"Jimin à mẹ xin lỗi, lúc xưa mẹ không nên bỏ con và Taehyung ở côi nhi viện, xin lôi, xin lỗi"_ bà Park run rẩy, nước mắt dàn dụa.

"Sao lại có tôi trong câu chuyện của bà vậy"_Taehyung đực mặt ra nhìn bà Park

"Năm xưa vì hai gia đình bị chủ nợ truy đuổi, hai em còn quá nhỏ, không thể mang  hai em theo được, khi đó Jimin em mới 4 tháng tuổi, còn em thì 2 tháng tuổi, chúng tôi để tên hai em ở đó để sau này tìm lại dễ dàng hơn, khi chúng tôi có đủ năng lực để tìm 2 em thì côi nhi viện đã chuyển nơi cư trú, nên giờ mới tìm được. Ba  em đang từ Đài Bắc trở về, chắc ngày mai sẽ đến"

"Wtf"_ Taehyung buột miệng chửi thề. Cậu không tin mình còn người thân.

"Nếu mấy người nói xong rồi vui lòng về cho, tôi không rảnh nói chuyện phiếm "_ Jimin cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. À không phải, là đuổi khách. Anh đứng lên cầm chiếc áo khoác vắt trên thành ghế chuẩn bị ra ngoài, lúc đó mẹ anh chạy lại cầm lấy tay nài nỉ khóc lóc

"Minie mẹ xin lỗi, xin con, đừng lạnh nhạt với mẹ, ha, đừng mà con, xin lỗi, xin lỗi"
Jimin nhìn xuống tay mình, nơi có người tự xưng là mẹ mình đang nắm lấy tay anh không buông, rồi chuyển ánh mắt lên khuôn mặt dàn dụa nước mắt kia. Jimin nhếch mép,
"Vui lòng bỏ tay của bà ra khỏi người tôi thưa Park phu nhân"

"Jimin con...." ông Park nghẹn họng, trước khi đến đây đã nghe Hoseok thuyết trình về Jimin, khi đến đây những điều đó còn vượt sức tưởng tượng của hai người.

"Tôi làm sao thưa ông Park"_Jimin quay sang chỗ ông nói, rồi giật tay ra khỏi người bà. Tiện tay ném luôn cái áo xuống ghế, phiền phức thật. (Cầm lên xong ném xuống chi cha nội) Chuẩn bị bước đi, bà Park quỳ rạp xuống, tay ôm chân của Jimin khóc lóc
"Minie, đừng đi...xin lỗi con....xin lỗi....huhu...Minie à.."
Thấy tình hình không khả quan, Hoseok chạy lại đỡ bà Park lên, Jimin vẫn đứng chôn chân ở đó. Sau khi đỡ bà Park dậy, nắm đấm của Hoseok đưa lên, cái gì chứ, làm con thất lạc thì có quyền được bắt mẹ đẻ mình quỳ rạp dưới chân van nài sao, không thể được. Nhưng nắm đấm chưa kịp giáng xuống mặt Jimin đã bị tay ai đó giữ chặt lại hất ngược về. Hoseok dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn người đã cản anh, là Taehyung, ánh mắt cậu ta bây giờ không khác Jimin là bao, khác hẳn với Taehyung láu cá lúc nãy, lạnh đến thấu xương người đối diện.

"Thôi đủ rồi, các người đến đây làm cái gì chứ, chỉ gây rắc rối thôi"

"Taehyung cậu......"_ Hoseok

"Tôi cái gì, các người đến đây với tư cách người nhà sao. Thôi, chúng tôi không cần. Người như chúng tôi 13 tuổi đã phải lăn lộn trong cái xã hội chó má này rồi, có gì mà chúng tôi chưa trải qua, cướp đồ ăn, ngủ vỉa hè, gầm cầu,ngay cả chém giết cũng đã làm, không có mấy người chúng tôi vẫn sống tốt, sống khỏe đấy thôi"
Taehyung càng nói, mẹ Jimin càng khóc nhiều, bố và anh trai Jimin cũng không khá hơn là bao, tâm trạng họ như rơi xhống địa ngục. Tưởng rằng con họ sốt ở côi nhi viện rất tốt, nào ngờ...

"Lát nữa ra về nhớ đóng cửa hộ"_ Taehyung và Jimin lái xe đi mất. Một lúc sau gia đình của Jimin mới đi khỏi, trước khi ra về bà Park còn cầm chiếc áo khóac của Jimin đi, nó vẫn còn vương lại hơi ấm của con bà ngay lúc này. Trên xe trở về, bà chỉ ôm chiếc áo đó mà khóc, luôn miệng xin lỗi rồi xin lỗi. Hai cha con kia cũng bất lực.
Tối đến  bà cũng ôm áo của Jimin mà ngủ, trong mơ cũng nói xin lỗi anh

========

"Mày định tính sao đây " Taehyung và Jimin đang ở bờ sông Hàn, nơi đã gắn bó với hai người từ nhỏ, à không, từ lúc bị đuổi khỏi côi nhi viện mới đúng.

"Không biết. Mày thì sao"

"Tao cũng không biết, aaaaa đau đầu quá, không nghĩ nữa"_ Taehyung vò đâu tay với lấy mấy lon bia. Ước chừng họ đã về, Jimin đưa Taehyung đang say bò kia về nhà, thay đồ ngủ cho cậu ta, đắp chăn cẩn thận rồi mới trở về phòng của mình. Cũng không phó gì để thắc mắc khi Jimin chăm sóc cho Taehyung như vậy, lớn lên với nhau từ nhỏ, là tri kỉ của nhau rồi, Jimin cũng riết quen tính nết của Taehyung, cả cơ thể của cậu ta nữa (không như mấy đứa nghĩ đâu) Taehyung từ nhỏ đã yếu hơn Jimin, khi ăn Jimin toàn lựa đồ ngon, bổ cho Taehyung, lúc ngủ gầm cầu vỉa hè đều cho cậu ta rúc vào lòng mình ngủ, lấy thân mình làm chăn cho cậu ta. Nhưng tđn Taehyung vẫn gầy gò vậy chứ. Khi đánh nhau nhìn thì mạnh mẽ máu lạnh đấy, chứ bình thường máu điên của cậu ta nguội đi thì không khác gì cún con.

======

Vì ta lười đi ra cửa hàng nên đã đặt trên mạng hết tất tần tật các thứ. Từ Now4, bon vogage2,
BTS Memories 2016, 'WINGS' concept book. Tiền dành dụm kia để đợi các anh comback nữa.
Mà mấy đứa cho ta hỏi, ở Việt Nam ấy, ta thấy có cái câu không hiểu cho lắm : "thành viên bi" nghĩa là gì vậy mấy đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top