chap6

"Than vãn nhiều quá chị Kan à, không biết chị mở tiệm này làm gì. Người ta mong khách tới đông, chị thì mong khách đừng vào"_Jungkook sỉ vả chị Kan, chủ quán

"Chỉ là chị lo em sẽ mệt thôi"

"Phải không đó"

"Một phần...haha.., có khách tới nữa kìa"

"Nae"

"Dạ thưa anh chị dùng gì ạ"_Jungkook cúi đầu 30°

"Cho tôi một cà phê, một nước cam và 2 ly kem blu"_cô gái sang chảnh(chó) nói.

"Dạ, có ngay, xin quý khách đợi một chút"

Cậu đang ngồi đợi đồ, vô thức nhìn ra ngoài, dòng người vẫn tấp nập, không biết anh như thế nào rồi nhỉ, anh sống ra sao

"Jungkook à mang ra cho họ đi"_tiếng của Kan làm Jungkook giật mình, tại sao cậu phải nhớ đến anh chứ. Tên lăng nhăng.

"Nae" cậu lừ đừ đi ra, trên đường đi không may va phải một người phụ nữ đang đi ra, cũng không phải tại cậu, cậu đã nép sát vào hàng ghế rồi, tại cô ta đi ngang ngược thôi. Cà phê đổ văng lên đôi giày cao gót của cô gái khi nãy gọi đồ, kem thì an tọa trên chiếc váy sang trọng của cô gái kia.

"Thằng điên kia đổ hết lên người bà rồi"

"Xin lỗi, tôi xin lỗi"_dù không phải lỗi của mình nhưng dù sao mình cũng là nhân viên, khách hàng luôn ở trên cao nhất mà

"Không cố ý mà được à, mày có biết nó đắt như thế nào không thằng khốn"

"Cả giày của tao nữa, đổ hết cà phê lên đây rồi"

"Tôi thật sự xin lỗi quý khách, tôi....."
Cậu đang nói thì bị một bạt tai đau đến điếng người, những người khách coi đó là trò vui,chỉ ngồi xem kịch hay mà không hề giúp đỡ.

"Xin lỗi sao, thằng bẩn thỉu"

*chát* lại một bạt tai nữa rơi trên khuôn mặt cậu. Lần này mặt cậu có hơi sưng lên rồi. Cảm giác đau rát đang lan dần khắp khuôn mặt.
"Giày cao gót của tao, mày tính sao đây"

"Tôi...tôi...."
Lúc này Kan chạy ra
"Thật xin lỗi quý khách, tôi là chủ tiệm, có việc gì cứ gọi tôi"

"Hứ, chủ tiệm sao, chắc cũng không ra gì nên mới thuê cái loại này về làm"_ ả bị dính kem trên người chua ngoa nói

"Xin lỗi quý khách, tiệm của tôi làm ăn rất lịch sự, nhân viên phục vụ cũng rất tốt, hình như khi nãy là quý khách đụng phải cậu ấy,và dạ thưa tiệm chúng tôi không phải là nghèo, góc kia có camera ạ"_Kan chỉ tay vào cái máy. Vị khách bị đánh đổ cà phê vào gót giày kia câm nín, ả đang nói chuyện với Kan thì tức đến tím mặt. Tay túm cổ áo cậu định cho một bạt tai nữa thì
*rắc* tiếng tay bị bẻ vang lên khắp căn phòng làm mọi người đang bàn tán phải im lặng.
"Anh là ai, thả ra" cô ta la lên, nước mắt chảy ra vì quá đau.

"Lần sau đừng để tôi thấy cô ức hiếp cậu ấy, không phải là tay mà tôi sẽ cắt lưỡi cô,nghe rõ chưa đại tiểu thư Kang gia"

"Anh...anh.. ."
Nói rồi anh ta quay người bỏ đi, Jungkook bây giờ mới dám ngẩng đầu, anh ta đã ra đến cửa, dáng người này, giọng nói này, cả cái hành động vô thức bỏ tay vào túi quần móc ra con dao nhỏ nữa. Là anh,cậu chạy ra cửa nhưng không bắt kịp anh, cậu chắc chắn người đó là anh, không thể nào nhầm lẫn được. Những ngày sau đó Wooshin cũng đến làm, họ làm việc rất vui vẻ, khi rảnh rỗi thì cùng nhau đi hẹn hò, đi chơi, đi ăn đủ thứ. Nhưng trực giác cho Jungkook biết rằng có người đi theo cậu.
Hôm nay cậu và Wooshin cùng đi chơi, buổi chiều mua đồ về nhà anh ta nấu ăn, trên đường đi về anh ta và cậu nói rất nhiều chuyện, không khí cũng rất vui vẻ

"Jungkook à chúng ta đính hôn cũng lâu rồi nhỉ"

"Ừm, sao vậy anh"

"Anh là vị hôn phu của em mà chưa đựng chạm gì được đến em, anh thấy có làm cũng không sao, dù sao chúng ta cũng kết hôn mà"

"Đằng nào chúng ta cũng kết hôn anh nhịn chút không được sao"

"Tại sao, có phải em còn nhớ đến tên Jihoon đó"

*im lặng*

"Anh nói không sai đúng khôg, tên Jihoon đó vẫn ở trong tim em, anh làm mọi thứ cho em ngưng tại sao em vẫn nhớ đến tên đó"

"Em không cấm, trước khi kết hôn anh có thể tìm người khác,"

"Ý em là sao, em bảo anh đi tìm người khác để đến với tên Jihoon đó hả"

"Không không phải"

"Còn nói không" Wooshin lao đến ép cậu vào tường hôn ngấu nghiến, tay bắt đầu lần mò trong áo cậu. Jungkook vùng ra nhưng không được, hai tay bị Wooshin ghì chặt vào đằng sau, chân bị kẹp lại, cậu bất lực, nước mắt dàn dự khắp khuôn mặt. Bây giờ cậu lại nghĩ đến anh, Jihoon à đến cứu em. Nước mắt cậu ngày càng nhiều, lực chống lại Wooshin cũng dần giảm đi. Cậu đang ngất đi vì thiếu không khí. Trước khi ngất đi cậu chỉ kịp nhìn thấy một thân hình cao to đang đánh Wooshin rồi ngất đi. Trong cơn mê man cậu cảm nhận được một vòng tay quen thuộc, ấm áp, mùi hương này, cậu nhớ nó. Tiềm thức cho biết mình an toàn, Jungkook yên tâm nằm trong vòng tay anh ngủ luôn. Về Wooshin thì máu me be bét, tay chân bị đánh đến rạn nứt, khuôn mặt đẹp trai ngày thường giờ nhìn không ra mặt người.
Sáng mai khi tỉnh dậy cậu nhận thấy mình đang ở nhà mình, chẳng lẽ là mơ, không, không phải, cậu vẫn còn nhớ như in
"Em tỉnh rồi sao"_Minhee từ cửa đi vào

"Dạ...chị..."

"Không sao đâu, Wooshin bị dạy cho một bài học rồi, em cũng không bị sao cả"

"Ai đã cứu em ạ"

"Thôi xuống ăn sáng đi nào, hôm nay chị dẫn em đi làm, tiện thể ghé tiệm em làm việc luôn"

"Nae"
=========

"Chị Kan à hôm nay em có dẫn khách đến đây ....haha"

"Giỏi quá ta"_Kan cười tít mắt, nhìn ra cửa thấy nhân vật bước vào thì tái mặt, là chị đại. Người chuyên thay mặt cho hai thủ lĩnh của tổ chức 4 o'lock

"Dạ...dạ...chào...quý khách"

"Ừm...Kookie tiệm này đẹp đấy"

"Nae, em vào nhà bếp lấy đồ cho chị nha"

"Ok"

=======

"Chị Minhee"_Kan lại gần bàn Minhee đang ngồi, kính cẩn cúi đầu

"Dạo này làm ăn tốt ha"

"Dạ bình thường ạ, có lệnh của tổ chức ạ"

"Không phải,hôm nay tôi đến đây chỉ là xem chỗ làm của Jungkook thôi, ai ngờ lại là tiệm của em"

"Dạ...cậu ấy....."

"Nó là em họ tôi, là nguồn sống của cả tổ chức"

"Dạ...hả"

"Bảo bối của boss đấy, cô bảo vệ em ấy cho kĩ dùm tôi"

"Dạ"

========

Xin lỗi rds vì sự chậm trễ đăng chap của ta. Vì ở Hàn ta quậy quá nên cậu ta thả ta về Việt Nam chơi vài bữa,về Việt Nam đúng là thích thật, quen thuộc hơn vả lại được nói lại tiếng Việt và giao tiếp với người Việt thích hơn hẳn. Nó khác xa với Hàn Quốc, đi có một thời gian ngắn mà trở lại Việt Nam đã thấy thích như vậy rồi, sau này không biết tốt nghiệp cấp 3 định cư ở bên Hàn rồi còn có được không khí như này nữa không,vả lại ta định về Hà Nội chơi vũ hội mùa đông cơ, nhưng có ST MTP cho nên ta về Hàn luôn.. Thôi cứ kệ đi, đến đâu thì đến,nhỉ. Bây giờ ta mới có thời gian đăng chap nè. Đảm bảo ta sẽ ra chap bù những ngày qua nhé. 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top