chap5

Hôm nay cậu gặp anh, anh rất khác, cách ăn mặc, cử chỉ và ánh mắt đều rất khác, không còn dịu dàng mà thay vào đó câu gì đấy hoang dã, lạnh lùng.


Kì thi đã xong, cậu trở về Busan thăm ba mẹ mình, đang cùng Wooshin đi ăn thì bắt gặp anh và một cậu trai khác đang dùng bữa, rất đẹp trai, là cậu trai hôm trước tới nhà chị Minhee, tình tay ba mà cậu đoán đã thêm được chắc chắn hơn.

"Kookie đến ăn hở con"_chủ quân thấy cậu đến niềm nở ra chào, cậu là khách quen ở đây mà

"Dạ...cho con và anh ấy như cũ nhé"
Nói rồi cậu và Wooshin ngồi xuống chiếc bàn đối diện bàn anh, cậu nhìn anh, anh chỉ lướt âu cậu như người dưng đang làm phiền bữa ăn của mình. Cậu cúi xuống, không quan tâm đến anh nữa, tập trung ăn uống.

"Mày đi thì đi, sao lôi tao tận xuống đây, đừng nói chỉ để ăn hài sản"_Taehuyng ngồi đối diện Jimin càu nhàu

"Nói nhỏ nhỏ lại, hướng 180°"
Nghe Jimin nói vậy Taehuyng quay ra sau lưng mình, là cậu.

"Xùy"

"Mày đi đưa tiền cho ba mẹ Jungkook làm ăn đi"

"Wtf, mày muốn tao làm nhà đầu tư sao"

"Không sai"

"Không làm, tao làm xã hội đen lâu rồi,không nhã nhặn như thương gia được đâu, mày tự đi mà đưa,thôi không ăn nữa, biến biến về Seoul"

"Chỉ cần đưa tiền cho họ"

"Nhưng tao không thích cho không ai cái gì cả"

"Hợp đồng tùy mày, nhưng không được cắt cổ nhà người ta"

"Ôi, vậy....."

"Tiền lời mày giữ"

"Híhí oki"

==============÷==

"Tôi biết các người đang gặp khó khăn" Taehuyng lên tiếng, cái tính côn đồ vẫn không thể nào sửa được, vào nhà người khác mà vắt chân để lên bàn, ngồi ở vị trí của chủ nhà. Tay cầm điện thoại chơi game

"Tại sao tôi phải nghe theo cậu" ba của Jungkook lên tiếng

"Ông không có sự lựa chọn, không phải gia đình này có ơn cứu Jimin thì tôi có chết cũng chẳng đến nơi dơ bẩn này"
Câu nói của Taehyung vừa tầm lọt vào tai Jungkook khi cậu mới trở về nhà, cậu nghi vấn câu nói đó. Jimin là ai chứ.

"Điều kiện tôi 7 ông 3, ông cũng không lỗ vốn, còn ăn lái nữa chỉ là ăn lãi ít đi mà thôi" anh nhếch kép, bỏ điện thoại xuống, thư thả uống trà

"Tôi sẽ cho các người thời gian suy nghĩ, nhưng không lâu đâu"_nói đoạn Taehyung đứng dậy cùng hai tên đàn em bước đi, khi qua cậu, cậu lớn tiếng hỏi

"Jimin là ai?"

"Cậu biết để làm gì?" Taehyung hỏi ngược lại cậu rồi bước đi.

"Jungkook à đi chơi vui không con" mẹ cậu gọi dật cậu lại khi cậu định chạy theo Taehyung hỏi cho ra lẽ

"Anh ta là ai vậy ạ"_ cậu ngồi xuống ghế, hỏi ngược lại

"Anh ta là nhà đầu tư vốn, nhưng điều kiện là 7/3 lận"

"Vậy sao"

"Có cái gì đó khác lạ, cậu ta không giống, vả lại cách cậu ta ăn nói, cử chỉ nữa, không hề nhã nhặn mưu mô, mà là áp bức người khác"_ mẹ Jungkook lên tiếng.

"Đúng rồi, vì tôi ở trong hắc đạo mà.haha...." Taehyung từ cửa đi vào, thực ra cậu ta để quên điện thoại nên quay lại lấy, tình cờ ngue được cuộc hội thoại của họ nên nói luôn cho họ đỡ thắc mắc.

"Cậu.....cậu...."

"Tôi đi đây, không cần thắc mắc...haha"_ lần này Taehyung đi thật, gia đình cậu được một phen tái mặt. Riêng Jungkook thì đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh làm bạn với xã hội đen hay sao.

=======

"Sao, ổn"

"Tất nhiên"

"Khi nào có hợp đồng"

"Chắc là vài ngày nữa"
Quả thật 3 ngày sau, ba Jungkook liên lạc, ông ta đồng ý điều khoản ấy và muốn có tiền ngay lập tức .
Hợp đồng hoàn tất.
Đêm trước hôm quay về Seoul, anh đi đến bãi cát nơi cậu đã cứu anh, nỗi đau ê ẩm trong lòng lại dấy lên, ánh mắt đượm buồn nhìn ra đại dương bao la kia, cậu phải được hạnh phúc, sống một cuộc sống bình dị, và anh không thể cho cậu điều đó. Quay lưng bước đi, nhìn anh cô độc đến thương tâm. Phía xa kia cũng có một con người đang bước tới, khi anh vừa khuất bóng thì cũng là lúc người ấy đến bãi cát đó. Là cậu, cậu cũng đứng chỗ hồi nãy anh đứng, cũng ngắm bãi cát, nhìn ra biển, nỗi u sầu hiện lên khuôn mặt giống hệt anh khi nãy, chỉ khác một điều, cậu đang khóc. Khóc vì đã yêu anh, khóc vì đã tin anh. Và giờ đây người nhận lại đau khổ là cậu.
Taehyung và Jimin cùng trở lại Seoul, nơi đô thị tấp nập thuộc về họ chứ không phải vùng biển Busan yên bình.
Cậu cũng không nán lại lâu, gia đình cậu đang gặp khó khăn, cậu phải lên Seoul kiếm việc làm nuôi bản thân, không thể dựa dẫm ba mẹ mãi được.
Wooshin và cậu cùng làm cho một tiệm bánh ngọt, rất đông khách, thời gian qua cậu cũng đã dành nhiều tình cảm cho Wooshin hơn, cậu ta yêu cậu và làm rất nhiều chuyện cho cậu. Nhưng nó không thể chiếm trọn tình yêu cậu dành cho anh được, anh mới là người sở hữu trái tim cậu. Chỉ mình anh.

=======

Ta chỉ gõ bức như vậy để có chuyện muốn ngoi lên cười zô mặt Minie cái. Ta không kiềm chế được, phải đi tìm hàm cái đã, hôm qua vì Minie như thế này mà ta phải lục đục đi vote cho Sung Woon đấy mặc dù ta thích Sameul hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top