chap3
Jungkook không có gì đặc biệt cả, cậu chỉ là con người bình thường với suy nghĩ thông thường, và những điều ấy đem lại cho Jungkook một cuộc sống bình thường như bao người, không có kì tích nào của cậu và tên của cậu sẽ sớm bị lãng quên, nhưng ở khía cạnh nào đó cậu đã thành công rực rỡ như bất kì ai đã từng được sống, cậu đã yêu một người bằng tất cả trái tim và với cậu. Điều này là đủ nhưng với anh hình như nó chưa bao giờ là đủ thì phải. Cậu đang chôn chân ở nơi góc tường, khi mà cặp đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm thì cậu ở đây, những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên khuôn mặt non nớt. Là anh, là Jihoon mà cậu yêu nhất, trớ trêu thay anh dây hôn chị họ của cậu. Cái vị mặn chát của nước mắt này còn không bằng đắng cay đau khổ một phần trong lòng cậu bấy giờ. Cậu lặng lẽ rời đi. Để lại không gian hạnh phúc cho hai con người kia.
Bước chân cậu nặng trĩu, khuôn mặt đẫm lệ lê lết từng bước trên nền đất lạnh lùng, bây giờ cậu không còn cảm giác gì nữa, trong đầu chỉ văng vẳng những lời yêu thương anh dành cho cậu và cái hình ảnh khi nãy. Cậu sắp điên rồi.
"Jungkook à sao em ra đây giờ này, sao lại khóc,vào nhà đi cảm lạnh bây giờ, nao lại đây, anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi"
Jungkook im lặng, mặc cho anh ta luyên thuyên đủ thứ mà vào phòng, chùm chăn, nhắm mắt.
Wooshin không biết ai gọi mình ra vườn mà lại khoig đến, ai ngờ gặp phải cậu như vậy. Đoán chắc là cậu và tên làm vườn bất hòa, thừa nước đục thả câu, thứ bậc của mình trong lòng Jungkook sẽ tăng thêm vài phần.
Sau khi Wooshin rời đi cậu mở mắt, cắn răng không cho khóc thành tiếng, nước mắt ướt đẫm một mảng gối.
Jungkook rời đi anhh và Minhee cũng buông nhau ra, anh biết cậu đã nhìn thấy và cũng biết ở góc độ của cậu rất giống anh và Minhee đang hôn nhau.
"Lần đầu đứng gần boss tình tứ, cảm giác thật khác à nha"
"Chị thôi giỡn đi"
"Jungkook sẽ không xảy ra chuyện gì chứ"
"Sẽ không, hôn phu của em ấy sẽ đưa em ấy về phòng" Jimin cười chua chát đuổi Minhee về, mlọt mình lẳng lặng ngắm cảnh đêm ngoài kia mà rơi nước mắt, định mệnh là thứ mà con người ta ghét nhất. *Jungkook à xin lỗi em*
Những ngày sau đó Jungkook không hề đến tìm Jimin, anh cũng rất biết điều luôn tránh mặt cậu, chỉ có thể từ xa nhìn cậu vui vẻ bên vị hôn phu. Wooshin biết tất cả, lòng đố kỵ lại dấy lên.
"Mày dám bén mảng tới chỗ Jungkook sao" vừa nói Woozhin vừa lấy gậy đập vào người Jimin, cậu ta đã tìm thêm 3 người khác tới giữ anh lại, bình thường sẽ không khó khăn nếu như anh không bị thương. Vết thương đó chưa lành, nay lại bị đánh trúng vết thương, đau đến điếng người. Máu từ miệng vết thương ứa ra, chảy dòng xuống nền bê tông giá lạnh. Cảnh đẹp thật. Dĩ nhiên Jungkook sẽ biết anh bị chảy máy ở vết thương cũ nhưng không hề hay biết người gây ra lại là vị hôn phu của cậu.
Hằng ngày Minhee đều đến chỗ Jimin, con đường đó, ngã rẽ đó, chính cậu đã chỉ cho chị. Jungkook thầm nghĩ chắc chắn chị đến chăm sóc cho Jimin. Cũng phải thôi, một người vừa xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng và quyến rũ như chị thì bảo sao anh lại không siêu lòng. còn cậu, cậu chẳng có gì so sánh được với chị cả. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, có người gọi cậu, là Wooshin
"Đi chơi thôi Jungkook, hôm nay là lễ ngày nghỉ mà"
"Ừm, đợi chút em đi thay đồ"
20 phút sau cậu và Wooshin đã ngồi ở một ngôi nhà gỗ gần biển được làm bằng nhức cây gỗ lâu năm nhất ở vùng này, ở đây có thể vừa hóng gió biển vừa thưởng thức hải sản thì quá ư là tuyệt. Cậu ngồi chờ thức ăn mang lên, đưa đôi mắt phóng ra xa, có một thứ đã thu hút cậu, một nhóm người ở nơi bến cảng. Một thân ảnh được thu vào mắt cậu, rất quen nhưng cũng rất xa lạ. Người đàn ông ấy đang đứng nghiêng sang phía cậu, chỉ có thể nhìn nửa mặt, nhưng vì hơi xa nên cậu không nhìn rõ, đeo mắt kính che lấp đi gần nửa khuôn mặt, đầu đội mũ, trang phục cũng rất khác trang phục ngày thường của anh.
Vả lại nhũng người khác đang đứng trước mặt người đàn ông đó cúi mặt đứng nghiêm, bên cạnh còn có một người khác đang nói gì đó, anh ta đưa cho người đàn ông ấy một chiếc túi rồi cùng những người khác lên thuyền ra về.
Người đàn ông đó vẫn đứa đấy, quả thực, giống, rất giống anh. Nhưng ý nghĩ ấy đã bị gạt phăng ra khỏi đầu cậu khi Wooshin hỏi
"Em nhìn gì mà chăm chú vậy"
"À..không có gì" Jungkook cười xuề xòa
"Tuần sau em lên Seoul tìm được chỗ ở chưa, trường đại học của em chi phí ở ktx giá trên trời luôn ấy"
"Em sẽ ở với chị Minhee"
"Thôi được rồi, có khó khăn gì nhớ gọi cho anh nha"
"Nae"
Cậu và anh cùng nói chuyện vui vẻ và thưởng thức bứa ăn. Ở bến cảng,người đàn ông đó quay mặt về phía cậu, ánh mắt đượm buồn. Gió biển đang thổi, dội vào lòng người từng nỗi xót xa, cậu xdag vui vẻ, anh không thể phá hỏng,
Buổi chơi của cậu và Wooshin trôi qua êm dịu, hình ảnh người đàn ông ấy cứ lởn vởn quanh đầu cậu. Cậu đã nghĩ đến anh rất nhiều nhưng khi thấy chị gái cười vui vẻ, cậu lại tự nhủ rằng, anh và cậu chỉ là duyên thoáng qua thôi, chỉ là rung động nhất thời của cái tuổi nổi loạn. Lý trí thì như vậy nhưng trái tim cậu thì không, mỗi khi thấy cây anh đào cậu lại nhớ đến anh, nhớ nụ cười, ánh mắt dịu dàng của anh, nhớ mùi hương nhàn nhạt của cơ thể anh, nhớ cái ôm ấm áp, cái xoa đầu từ anh, cả cử chỉ thân mật anh dành cho cậu nữa. Nhớ, cậu nhớ lắm nhưng giờ đây cậu đã mất anh và chồng tương lai của cậu là Wooshin, không phải anh. Ánh mắt nhí nhảnh ngây thơ giờ đây đã được thay bằng ánh mắt đượm buồn, cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top