chap2

"Hai đứa đang làm cái gì"_ mẹ Jungkook hét lên.

"Dạ....dạ con"

"Jungkook, sao con có thể, tại sao lại hôn cái thằng bẩn thỉu nghèo nàn này chứ"

"Con....."

"Một thằng vô gia cư có thể li cho con được sao, biết đâu nó đang lừa con đấy"_ bà gào lên

"Con yêu anh ấy"

"Huh....con nói cái gì, cái gì hả" mẹ Jungkook tức giận dật ngược người cậu lại, kéo cậu về phòng, khóa cửa lại, không cho cậu ra ngoài. Rồi cho người dọa nạt anh, hãy tránh xa Jungkook ra.
Mỗi ngày Jungkook đều lén leo cửa sổ tìm anh, những ngày đầu không sao nhưng một hôm lại bị bố mẹ cậu phát hiện

"Con sao có thể Jungkook, cái thằng nghèo nàn ấy không biết đến từ nơi nào, danh tính ra sao mà con lại liều mạng vì cậu ta như vậy, lỡ may nó là người xấu thì tính sao"

"Anh ấy không phải là người xấu"

"Con dám chắc sao, ba mẹ đã quyết định tuần sau con sẽ đính hôn với con trai của bạn thân ba mẹ, cậu ấy là Kim Wooshin, lớn lên với con từ nhỏ đấy, rất điển trai, tài giỏi,gia cảnh lại giàu có, cậu ta cũng thích thầm con bấy lâu nay rồi "

"Con không lấy cậu ta"

"Quyết định của va mẹ chưa bao giờ thay đổi được, Minhee cũng sẽ về với con"
Sau đó cậu bị nhốt vào phòng, người làm trông coi cậu 24/24. Đúng như lời ba mẹ Jungkook, hai ngày sau Minhee về, chị là chị họ Jungkook,ba mẹ chị mất sớm vì bị chìm tàu khi ra khơi, chị được ba mẹ Jimin nuôi lớn, Jungkook như người em trai ruột của chị vậy. Đến khi học hết cấp 3 ba mẹ Jungkook không chi trả tiền học đại học cho chị nữa vì tiền học đại học quá đắt, cũng vì kiếm tiền mà chị gia nhập tổ chức 4 o'clock. Jimin và Taehuyng coi chị như người thân, dạy cho chị những nguyên tắc trong hắc đạo, cách tự vệ và đánh kẻ địch. Chị coi hai đứa như em trai của mình, nhà cũng là hai đứa tìm, tiền cũng là hai đứa chi trả tất cả, đây là hai con người liều mạng nhất mà chị từng thấy, nhưng khi bên chị hai đứa như biến thành hai người em trai ngoan hiền, vui vẻ cười đùa khi đến nhà chị ngủ nhờ dù nhà của hai đứa bỏ trống, đến nhà chị là lại nằm dài ra sofa, rồi chơi game đến banh nhà đợi chị gọi vào ăn cơm mới ngừng phá nhà chị. Đi nhiên chị vẫn phải làm việc cho tổ chức, dù hai đứa là người đứng đầu nhưng có một điều phải tuân theo, chính là đăng kí học đại học, dù không muốn nhưng chị nói nhiều quá cũng đành chấp thuận. Jimin đã bị mất tích, chị cũng đành phải chờ tin tức. Thôi thì về quê một chuyến.

"Kookie, đi đâu vậy"_ khi đang dạo ở đầu vườn thì chị thấy cậu lén lút đi vào

"Ôi giật cả mình, xuỵt....chị à"

"Em đi đâu đấy, sao lại lén lút như vậy"
Jungkook không nói, mặt đỏ bừng cúi xuống, được một lúc thì cậu dẫn chị đến một ngôi nhà gỗ nhỏ cắt vách ở cuối vườn, chỉ cần nhìn xiên ở chỗ cậu đứng là có thể nhìn vào cửa sổ căn nhà. Đèn vẫn sáng, anh chưa ngủ.

"Ji....."

"Jihoon à em đến nè" Jungkook chạt lại om chầm lấy anh

"Jihoon sao"_ Minhee hỏi Jungkook

"Chị à đây là Jihoon, người được em cứu ở bãi biển đấy, anh ấy bị mất trí nhớ nên em đặt tên cho anh ấy, và cũng là người em yêu".câu nói cuối cùng Jungkook lí nhí trong miệng. Đủ để cả 3 đều nghe. Mặt cậu lại đỏ bừng bừng lên. Minhee *à* lên một tiếng ra điều đã hiểu, ánh mắt hiện lên một tia vui mừng, ấm áp và cả trách móc.
Ngồi được một lát, cậu cùng Minhee trở về, trên đường về cậu đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra cho Minhee nghe. Những ngày sau đó cậu đều dùng cớ đi chơi với Minhee để đi gặp Jimin. Phó vài lần chị suýt gọi thẳng tên anh nhưng may mà có Jimin kịp thời sửa chữa

"Jimin à cậu sống ở đây ngư thế nào, thoải mái chứ"

"Jimin sao"_Jungkook hỏi ngược lại chị

"Chắc do hai từ hơi giống nhau nên gọi lộn thôi, tôi sống rất tốt Minhee"

"À.. haha..về thôi Jungkook, muộn rồi"

Khi vừa vào cửa, cậu đã bị ba mẹ túm lại ngồi gia mắt với ba mẹ hôn phu của cậu. Cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhưng cậu không cảm nhận được, chỉ có anh mới mang lại cho cậu cảm giác yêu thương thực sự.
Thừa cơ hội, Minhee lại lẻn đến chỗ Jimin, coi bộ Jimin cũng không đến nỗi nào, bị chém một nhát sâu như vậy mà vẫn nhơn nhơn nhởn nhơ trước mặt chị cười cười như này.

"Không ngờ chị lại là chị gái của ân nhân cứu mạng em nha"

"Xùy, thằng quỷ, tưởng em bị ngã xuống biển mất trí thật chứ, Kookie nó sắp đoanh hôn rồi kìa "

"Em là Park Jimin mà, không chết được"_trực tiếp anh bỏ vế sau của câu nói, chỉ trả lời vế trước,vừa nói vừa xoay con dao nhỏ trong tay. Đây là vật bất li thân của anh, cũng may trên người Jimin khi được cứu vẫn còn nó. Jungkook cũng thường thấy hành động này của anh nhưng cũng không quan tâm lắm, cậu tự nhủ chắc anh chỉ cầm cho vui tay thôi.

"Danh tính thật của em thì tính sao đây, em không được chơi đùa với nó hiểu chưa, chị cấm đấy, ai cũng được nhưng không phải là Jungkook"

"Vậy chị chắc là được nhỉ?"

"Ranh con ăn đấm bây giờ"

"Haha đùa tẹo thôi, chị nghĩ Jungkook sẽ chấp nhận một tên trò hắc đạo suốt ngày chỉ biết đánh đấm sao, coi chừng khi biết em là ai em ấy trốn còn không kịp nói gì đến yêu đương"

"Vậy tại sao"

"Em không thể cưỡng lại được, cậu ấy quá trong sáng, chân thành và đáng yêu, em yêu cậu ấy, nhưng chỉ yêu cậu ấy thôi thì được gì chứ, cậu ấy không thuộc về em và thế giới của chúng ta, cậu ấy cần một cuộc sống riêng, tốt đẹp, bình dị và hạnh phúc như bao người"

"Bây giờ em tính sao, Kookie rất yêu em"

"Đằng nào em cũng phải rời khỏi đây, quay về Seoul, cậu ấy sẽ quên em nhanh thôi, hôn phu của cậu ấy cũng ở đây, chị lo lắng làm gì"

"Jimin à ....."

"Em buồn ngủ quá" đuổi khéo khách về.

"Nhưng Kookie thật sự yêu em, nó đang phản đối cuộc hôn nhân kia"

"Vậy chị hãy giúp cậu ấy chấp nhận vị hôn phu và quên em, em phải đợi Taehuyng đến rước về nữa"

"Chị mày đâu phải nhà tâm lý học"

"Thì em lợi dụng chị và cái cậu kia là được chứ gì

"Ý em là....."

"Làm bạn gái em, chỉ một tuần thôi, cậu ấy sắp xếp việc trong tổ chức xong sẽ đến"

"Tại sao lại là chị?"

"Chị sợ sao😏"

"Ai sợ chứ, làm thì làm, còn cậu trai kia, thoạt nhìn cậu ta cũng ma mãnh lắm ấy"

"Em sẽ lo vụ cậu ta"
Sau khi Minhee đi khỏi, Jimin mệt mỏi nằm xuống giường, đôi mày nhíu lại căng thẳng, không biết trong đó chứa bao nhiêu mưu mô nữa, chỉ trời mới biết. Anh lại nghĩ về cậu, nụ cười thiên thần ấy, mùi hương nhè nhẹ dịu dàng của biển ấy làm anh nhớ lắm.
*cả đời này chắc anh chỉ âm thầm đứng sau bảo vệ em thôi Kookie à* khép lại mớ suy nghĩ, anh dần đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó chỉ lưu lại hình ảnh cậu. Không có mưu mô chém giết, không có những suy nghĩ rối ren. Chỉ có cậu, mình cậu mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top