Chap19
Jungkook lờ mờ tỉnh lại, cậu vẫn ngồi trong chiếc xe hồi chiều. Chỉ khác là giờ đây cậu bị trói thành một cục. Không nhúc nhích được, lại bị ánh đèn của dàn xe phía trước mặt chiếu tới làm Jungkook khó chịu nheo mắt, cậu là bị bắt đi sao, cậu đây cái gì cũng không có tại sao lại bắt cậu cơ chứ.
Nheo mắt nhìn về phía ánh sáng đang chiếu tới, nhóm người cùng cậu khi nãy đang đối diện với một nhóm người khác, đó ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ nhóm người đó là ai nhưng cảm giác của cậu đang nói lên rằng họ đến cứu cậu.
"Park thiếu quả thực đến rất nhanh đi"
"...."
Jimin theo thói quen không nghe không thấy phớt lờ câu nói châm biếm của người đối diện, tay mắt vẫn tập trung xoay dao nhỏ trong tay, đã bao lâu rồi thói quen này bị lãng quên, hình như là..... nghĩ đến đây Jimin lại có chút váng đầu.
"Park thiếu đang xem thường thôi sao?" Tên kia có chút gân xanh nổi lên, hắn cũng đường đường là một lão đại lại bị Park Jimin khinh thường từ khi là con trai của lão trùm ở đây, đến khi thế thân lão ấy vẫn bị anh ta coi thường.
"Tất nhiên là xem thường cậu rồi, chẳng phải khi Jimin làm lão đại cậu vẫn còn là quý tử của ông trùm sao" TaeHyung cười trào phúng, lời của anh ta nói quả thực không sai, nếu tính ra Jimin còn là tiền bối của tên kia. Nhưng lời này quả thực quá nặng miệng đi, cái tát đau này không biết tên kia chịu được mấy phần.
"Anh..."
Đúng như TaeHyung dự liệu, ba phần câu nói của anh tên kia còn không chịu nổi. TaeHyung bật cười Khanh khách, rõ ràng vẫn là con nít ranh, lợi hại chỉ là tên đứng bên cạnh hắn, là một con cáo chín đuôi.
"chuyện gì?" Jimin dừng xoay dao nhỏ trong tay ghé mắt nhìn người đối diện, anh không có nhiều thời gian, Park HoSeok đang gọi liên tục nếu không về nhanh chắc chắn anh ta lại đi tìm, thật sự phiền phức.
"Tôi cũng không nói nhiều, chỗ này là địa bàn của anh, nhưng người của anh đang trong tay của tôi.."
Jimin và TaeHyung nghe đến thật sự không nghiêm chỉnh khiến hắn phải dừng lại lời nói của mình, nghiến tăng nghiến lợi mà nhìn hai người, vẫn cái thái độ đáng đánh ấy.
"Nói tiếp" TaeHyung nghe đến vui tai lại muốn nghe thêm chút nữa hắn lại dừng lại, quả thực mất hứng.
Hắn nên giận xuống nói tiếp "lấy địa bàn này đổi cậu ta" hắn chỉ về phía chiếc xe đằng sau. Cậu ta là ai Jimin và TaeHyung đều hiểu nhưng là hắn nghĩ như thế nào lão đại và lão nhị nổi tiếng tàn độc lại lấy địa bàn béo bở của mình đổi lấy một trên tiểu tốt.
"Nếu không?!" TaeHyung vẫn cái giọng điệu cợt nhả ấy mà cười với người đối diện.
"Hai người sẽ cứu cậu ta" tên cáo già bây giờ mới lên tiếng, hẳn là lão đại nhà hắn nói chuyện quá khó nghe đi.
"Tất nhiên là cứu" Jimin lên tiếng, tiện tay kéo một người anh em bên cạnh lên "nhưng không phải trao đổi theo ý mày" người được Jimin kéo lên nhanh chóng đưa súng bắn về phía người đối diện. Lão đại phía đối diện bị đạn ghim vào vùng sương sườn dưới ngay tim, sau đó là hai viên đạn khác vào đầu gối, gã khuỵ xuống. Trở tay không kịp lão cáo già kia chỉ có thể phát tín hiệu cho người của hắn đang mai phục gần đó tiến tới, nếu không với số lượng nhỏ này sẽ không chống lại được với Jimin và TaeHyung. Phân phó người đưa tên vô dụng này đến bệnh viện, chính mình ở lại giao thiệp với hai người trẻ tuổi kia.
"Ra rồi sao" Jimin cười thầm, đúng như kế hoạch anh dự liệu, nên nhớ rằng dùng thủ đoạn với người khác mỗi lần đều phải thấy đổi chiêu trò, nếu như dùng thủ đoạn trên cùng một người, lại là con người thông minh thì kết quả không chắc sẽ như vậy đâu.
"Nếu như hai vị không muốn thương lượng tôi đành dùng cách khác vậy"
"Ồ, vậy chúng tôi thương lượng lại" TaeHyung gian xảo đưa ra đề nghị, đến tên ngu cũng hiểu được lời của anh chắc chắn không phải lời nói thật, cái miệng gian xảo này của TaeHyung giới xã hội đen không ai mà không biết chứ.
"Vậy thì chúng tôi thiệt thòi quá rồi, phải không"
"Vậy ông muốn như thế nào là sòng phẳng"
"Không có gì quá đáng, tôi muốn thêm con phố Garosugil_thuế lãi" lão cáo già kia lên tiếng, thật quá tham lam đi.
"Đó là khu phố hái ra tiền nha, quá đắt" TaeHyung cò cè, lão già này coi bộ muốn dùng kế sư tử ngoạm đây mà, kể cũng hay tại sao hôm nay lão lại hồ đồ như vậy, dám đứng đây nói chuyện với hai người họ, bất quá cũng không sao dễ dàng cho Kan và Minhee hành động.
Lão nhếch mày :"Thằng bé trong tay tôi kia cũng không rẻ đâu". Đúng vậy, Jeon Jungkook là người Park Jimin xem như bảo bối, hắn ta nhất định sẽ làm theo lời lão nói, nếu không
"Nếu không đổi thì sao?" Jimin lên tiếng, đứng ở đây quá lâu rồi đầu anh chút một lại váng lên rất đau, những hình ảnh luôn xuất hiện trong giấc mơ kia của Jimin nay lại chập chờn hiện lên trong đầu, ngay lúc anh tỉnh táo.
"Thằng bé này coi bộ cũng rất được đi, khuôn mặt thanh tú, da trắng tóc đen, dáng người không chê vào đâu được, rất tốt để..."
câu nói chưa kịp hoàn chỉnh thì đằng sau một tiếng đoàng vang lên, là tiếng nổ súng. Khỉ thật, chỉ lo đối phó Park Jimin và Kim TaeHyung mà quên mất Jeon Jungkook kia không ai cạnh giữ, chính cậu ta một mình ngồi trong xe, chết tiệt.
"Khá hay cho lão già, chúng tôi đồng ý đổi, giao người" Jimin cười cười, Kan và Minhee theo như kế hoạch dẫn người đến HongDae cướp địa bàn sau đó mới quay về hỗ trợ hai người ở đây,Jimin nhìn đồng hồ trên cổ tay nhướng mày khen ngợi "thời gian tính ra cũng không chênh lệch là bao, tốt"
"Tụi chị đây có bao giờ không tốt" Minhee ra hiệu cho đàn em bao vây địch sau đó thong thả tiến gần Park Kim cười to "Nhiều người vậy nè, lần này coi chừng lại vào quan tài nằm nha lão đại". TaeHyung cũng phụ họa theo, là họ đang bắt tay trù ẻo Jimin sao?
Được một chút Kan tiến đến gần Jimin đẩy người về phía anh cười khẩy mà nói "trả người, tính tiền gấp đôi"
Jimin xua tay ra hiệu không thành vấn đề rồi ôm lấy Jungkook đang sợ đến tái xanh mặt mũi vào lòng thủ thỉ "không có việc gì, ngoan" vuốt vuốt tóc cậu vài cái rồi đưa cậu ra sau lưng mình. Jungkook ngửi được hương thơm quen thuộc liền ôm lấy thật chặt, đến khi Jimin đưa cậu ra sau người anh ta cậu vẫn bám lấy vạt áo không buông. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này trong lòng đều nghĩ thầm *keo dán sao, dính người quá mức*, tuy nhiên lời này không ai dám nói ra cả.
"Lão già, việc đề nghị đổi người lấy địa bàn là ông nha. Bây giờ chúng tôi đồng ý, thành giao rồi ông nhất định phải giao người ra cho chúng tôi xem người mà chúng tôi đổi cả phố Garosu là ai nha" Kim TaeHyung cười muốn nội thương, người phía dưới lần đầu nhìn thấy tính cách quỷ dị này của lão nhị thật là ba chấm.
"Bọn mày dám" ông ta nghiến răng ken két, là hôm nay muốn tiêu diệt Park Jimin thêm một lần nữa nhân tiện đoạt luôn địa bàn của anh nên mới chia lực lượng ra chiến, bây giờ lực lượng không đủ, trong tay lại không có con tin để dựa vào thật tiến thoái lưỡng nan.
"Phá hủy hợp đồng không vui chút nào, bất quá quy tắc của chúng tôi chắc ai cũng biết nhỉ. Phá hủy hợp đồng phải bồi thường rất đắt a" lại là TaeHyung lên tiếng. Anh ta gẩy tay một cái người phía dưới đồng loạt giương súng nhắm đến phía đối thủ, bên kia cũng không vừa mang súng lên nhắm về phía mọi người ở đây.
"Nếu như không muốn chết thì bỏ súng xuống" Kan lạnh lùng lên tiếng, nếu như tính độ quỷ dị thì chắc chắn Kan chỉ bằng chứ không kém TaeHyung là bao, nếu như lần này không chết, lại bị người của chị ta bắt về chắc chắn sống không bằng chết.
Từng cây súng hạ xuống, lão già quay qua một tiếng quát to chúng nổ súng nhưng chỉ có vài tên vận vệ nghe lời, dứt khoát cũng đủ cho lão thoát thân rồi.
"Mẹ kiếp vậy mà để lão thoát" Kan chửi thể vài tiếng sau đó cũng thối lui vào xe đã chuẩn bị trước, hôm nay thu hoạch như vậy là đủ rồi. TaeHyung vẫn là thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi chiến trường, mọi người đều lạnh sống lưng với vị lão nhìn này.
Jungkook bị tiếng súng làm cho thân mình không đứng vững, để người kia ôm mình vào lòng, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đều của người kia mới cảm thấy an tâm, sau đó ngủ đi. Vẫn là Park Jimin bế cậu lên xe về nhà, chiến trường và những người đầu hàng lại đều đó một tay Minhee dọn dẹp.
"Ai nha về nhà rồi" TaeHyung nằm vật xuống trước bậc cửa nhà thân thở, câu nói vừa rồi có chút kì quặc đi, đây là đang công nhận rằng đã là nhà của gã sao? Nghe thấy kì lạ làm sao.
Đang mông lung suy nghĩ thì một chiếc đầu treo ngược hiện lên trước mặt TaeHyung, không phải chứ. Tất nhiên là không phải, cái đầu này không phải treo ngược mà đơn giản là cậu nằm ở bậc thềm và người này ngồi xổm ở bậc thềm cao hơn nhìn cậu mà thôi. Người này không ai khác là anh trai của Park Jimin- Park HoSeok
TaeHyung nhảy dựng lên "sao anh lại ở đây, cút cút cút"
HoSeok trả lời :" Tôi gọi cho Jimin không được nên mới qua đây hỏi bác Kim xem thế nào"
"Đùa sao? Về, cút về nhà anh đi, em trai anh về nhà rồi đó" TaeHyung đuổi Park HoSeok như đuổi tà, người cũng đứng nghiêm chỉnh lại mà thay giày vào nhà.
"Tôi cũng đang định về đây, bất quá tôi chỉ nhắc nhở chút cậu là con trai nhà họ Kim nên làm sao cho xứng, nhìn đi, cả người đều là bụi bặm"
TaeHyung lườm người đối diện một cái, cúi người nhìn bộ đồ mình đang mặc, đúng thật là có hơi dơ. Âm thầm cười khổ một tiếng, sau đó ngước mắt nhìn Park HoSeok một chút, thân mình đều là một bộ chiến chứ sang trọng, lại âm thầm bĩu môi *lão tử ở đây nếu như không phải đi cứu người tình của em trai anh thì có bị thành cái dạng này không* nhưng ngoài mặt lại một nụ cười không thể nào gian trá hơn "Đúng là như vậy, lần sau tôi sẽ chú ý nha. Nhưng mà anh ấy, chỉ uống cà phê mà cũng để rớt vào đồ được thì có hơi quê mùa nha, bộ đồ đó có vẻ đắt tiền nhỉ" TaeHyung đưa tay chỉ chỉ bộ đồ Park HoSeok đang mặc mà giả vờ trầm ngâm. Đúng nhé suy tính của cậu anh ta liền cúi xuống nhìn bộ đồ của mình và phát hiện rằng mình đã bị cậu lừa, não đến giờ mới hoạt động, từ khi anh thấy bộ đồ này chưa từng dùng qua đồ ăn hay món uống nào, sao có thể bẩn. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt gọi: "Kim TaeHyung"
Khi đó TaeHyung đã leo đến cầu thằng rồi, cậu ta cười ha hả về phía Park HoSeok mà chế nhạo "công tử diêm dúa" tiếng cười đắc ý của TaeHyung dần biến mất, Park HoSeok liền ôm một cục tức trở về nhà.
Sau khi xác thực Jimin đang ở trong phòng cùng với Jungkook anh mới yên tâm quay về phòng mình, lần này quyết phải mang Jimin đi tẩy trắng, không thể để thiếu gia Park gia là một trên xã hội đen quèn được.
Mọi thứ ở đây quay trở về quỹ đạo bình thường nhưng bên phía không gian khác lại cơ hồ xảy ra biến cố lớn.
Park Jimin cảm thấy không chỉ đầu mình thật đau mà cả thân mình lẫn tinh thần đều đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top