Chap18
Đã hai ngày trôi qua, người bệnh vẫn chưa chết.
"Cậu chủ có chết không vậy?" Vị bác sĩ nhỏ tuổi hơn tiêm một lượng dung dịch vừa chế xong vào người bệnh lên tiếng. Cậu ta hỏi cũng là có lý do. Tuy rằng người này nhịp tim đã ổn định nhưng trên thực tế theo kinh nghiệm của cậu ta thì người này sắp chết là chắc chắn, lâu nhất là có thể trụ đến cuối tháng. Trừ phi hoa đào tái thế mới có thể cứu được người con trai này.
"Cậu có cần cái mạng không, chớ nói nhảm. Cậu ta mà chết thì cái đầu này coi như xong" vị bác sĩ còn lại trong căn phòng lên tiếng cáu gắt, câu hỏi này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Bất quá cũng phải xem vận mệnh của chàng trai kia lớn đến đâu.
Jimin nhìn xung quanh, hôm nay ra bộ thực sự yên tĩnh, chỉ có hai vị bác sĩ này làm việc, những người ngoài cửa hôm trước đã không còn đứng ở đó nữa chỉ có vài nhóm bảo vệ trên lặng tuần tra, tiếng máy bay trực thăng cũng biến mất. Là vì sao anh vẫn đứng ở đây, anh có liên quan gì đến sự việc này chứ? Jimin dạo quanh căn phòng, cửa sổ hoàn toàn đóng kín làm cho mùi thuốc cùng mùi khử trùng không thoát ra được, nó thật sự ghê tởm. Ngoài phía cửa sổ là một khu đất trống, hình như là hoa viên, chếch một chút là một toà nhà nữa, ở đó cũng có bảo vệ canh giữ, anh có thể chắc rằng người nhà này thực sự có tiền, trong nhà có người bị bệnh lại không đưa đến bệnh viện, trong chính căn nhà này sắm đủ mọi thiết bị y tế và bác sĩ, còn có rất nhiều bảo vệ. Cười lạnh một tiếng, rốt cuộc giấc mơ này đưa anh đến chỉ để xem sự giàu có sao? Tiến gần đến phía cửa chính, định rằng sẽ xuyên qua chúng để xem bên ngoài là thứ gì nhưng khi anh chuẩn bị qua thì có một thứ gì đó đập vào người, kì lạ chính là cánh cửa đó đập vào người Jimin thực mạnh, tiến vào sau đó là một người đàn ông thực cũng trạc tuổi anh tiêu sáu bước vào. Jimin rất muốn ngắm nhiều thêm chút nữa nhưng cơ thể anh đang bay xuống nền nhà và từ từ mờ dần, cũng không kịp tìm hiểu lí đó vì sao mình lại bị cánh cửa kia đập vào người, rõ ràng anh là người tàng hình...
Giật mình ngồi dậy, Jimin vò mái tóc rối xù của mình, lại là giấc mơ quái quỷ. Là do dạo gần đây quá mệt mỏi nên mơ sảng sao?
Nhìn qua điện thoại, hơn hai giờ sáng rồi. Nghĩ một lúc về đêm hôm qua, khi mà đàn em của mình bị thương Jimin thật sự tức giận, cũng may cậu ta không bị nặng lắm, tĩnh dưỡng vài tháng là khỏe. Còn cái con người gây sự kia, anh thực sự muốn đá cậu ta một cái cho vơi bực nhưng lại không thể, cậu ta quá dễ vỡ, có thể một tay bóp chết cậu ta chẳng nói chơi. Lần này bị Jungkook phá hỏng mất đoạn cuối còn không biết sẽ gây họa như thế nào đây. Lắc đầu nhìn sang phía bên cạnh, cậu ta cư nhiên hôm nay lại không ngủ ở đây. Rõ như hôm qua bị anh mắng một trận vẫn là đợi anh ngủ rồi bò lên giường rúc vào lòng anh ngủ mà, hôm nay mới cảm thấy không được tự nhiên sao? Cơ thể cậu ta còn thứ gì anh không thấy rồi chứ. Nhếch môi một cái, tuỳ cậu ta tìm chỗ ngủ vậy, nhà này cũng không thiếu phòng. Tuy nghĩ như vậy nhưng Jimin vẫn bước xuống giường đi một vòng xuống dưới, ánh đèn sáng trong bếp thu hút tầm nhìn của anh. Không phải Jungkook không muốn ngủ cùng với anh mà là đang lén lút làm bài tập.
Jimin tiến đến gần, bước đi vẫn như mọi ngày nhưng có lẽ làm bài quá hăng say mà Jungkook không hề biết đến sự tồn tại của anh. Nhìn từ trên xuống chỗ tay Jungkook đang viết, không phải cậu ta đang làm bài tập mà là đang làm bài kiểm tra, thực nhiều, một chồng này cùng tư liệu cũng phải lên đến 20 bài kiểm tra đi. Jimin nhíu nhíu mày.
Như những đôi tình nhân khác, nếu như người đàn ông ấy ngồi bên cạnh chỉ bài từng li từng tí cho bạn đó là một điều thật sự hạnh phúc. Jungkook cũng vậy nhưng nó thực sự khác, họ hạnh phúc kèm theo vui vẻ phấn khởi còn đối với Jungkook là hạnh phúc kèm theo sự sợ hãi thấp thỏm.
"Đã bao lâu em không đi học?" Jimin từ trên nhìn xuống con người đang làm bài tập trong bếp, phải, trong phòng bếp và là 2 giờ sáng.
"Lâu, lâu rồi" Jungkook giật mình ngước lên nhìn anh. Từ tối hôm qua đến bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi bởi cơn thịnh nộ của Jimin, anh suýt nữa đã đánh cậu.
"Lâu rồi là bao lâu?"
Jungkook cậu thật sự muốn nói rằng từ khi anh bị bắn và chết giả đó nhưng cậu không dám, chỉ thoáng vội nhìn mặt anh một chút rồi lại cúi đầu, tay nắm chặt chiếc bút bi. Cậu nghỉ học bao lâu nói ra anh sẽ để tâm sao, sẽ không.
Không hề dự đoán được Jimin sẽ ngồi xuống bên cạnh làm Jungkook giật bắn mình, suýt nữa cầm bút đâm anh rồi. "Anh...Jimin đi ngủ đi, muộn rồi" Jungkook lí nhí nói, đã rất muộn rồi mà.
"Không muốn tôi giúp làm nhanh hơn sao? Hửm. Với cái tốc độ rùa bò này của em chắc hẳn đến đầu tuần sau cũng chưa làm xong đâu" Jimin vân vê tóc của Jungkook, anh không biết cậu nhóc này là thứ gì nhưng cậu ta thực sự làm anh thoải mái khi ở bên, bất cứ khi nào.
Jungkook bất mãn mà đồng ý, những bài kiểm tra này cậu thật sự không biết làm. Jimin như vậy chỉ nhìn sơ qua đề bài rồi đọc một lèo đáp án cho Jungkook, cái cậu cần là anh chỉ bài không phải đáp án. Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ dám nhảy ở trong đầu thôi, không dám nói ra ngoài. Một giờ ba mươi phút năm bài kiểm tra trắc nghiệm 150 câu. Jungkook thầm nghĩ anh là máy đáp án sao,với tốc độ này hình như trung bình nếu cậu tính không nhầm là bảy giây một câu thì phải, quá điên rồ.
"Đi ngủ thôi ngày mai tôi giúp em làm tiếp" Jimin chán bản lật qua lật lại tài liệu trên bàn.
"Nhưng...nhưng"
"Có cái gì thắc mắc, em có giải hết tất cả các bài này thì sau này ra ngoài cũng chẳng làm cái gì được đâu, theo tôi lên phòng"
Jungkook như vậy theo lời Jimin thu dọn tài liệu cùng anh bước lên phòng. Cậu nghĩ *không giúp được gì thì tại sao anh lại làm nhanh đến như vậy, không phải đều là học qua hết rồi sao*. Đặt tài liệu lên tủ ở đầu giường Jungkook như thường lệ vẫn tự nhiên nằm xuống giường chờ Jimin ôm lấy, nhưng chờ mãi vẫn không có gì xảy ra. Cậu chợt nhớ rằng anh hiện tại không nhớ cậu là ai. Jimin vẫn đứng ở đầu giường nhìn con người hết sức tự nhiên chui vào giường của anh, là sao đây, cảm giác thực sự khó diễn tả.
Cuối cùng vẫn là gạt phăng ý nghĩ cùng lên giường ôm lấy con người đang ngơ ngác chuẩn bị trèo xuống kia. "Ngủ đi"
Jimin quơ tay sang bê cạnh, đã lạnh từ lâu rồi.
"Jimin dậy rồi, chuẩn bị ăn sáng thôi" Jungkook đẩy cửa từ bên ngoài bước vào. Cái nhíu mày của Jimin lại làm Jungkook bừng tỉnh lại vấn đề đó, tại sao cậu hay quên như vậy chứ, đi vào mà không hề gõ cửa, lại do thói quen cũ ấy mà. Cậu không hề biết Jimin cũng chẳng quan tâm vấn đề này đâu, chỉ nhíu màu chơi một chút thôi.
"Dậy sớm vậy" Jimin vẫn chưa muốn xuống giường, định là sẽ ngủ thêm chút nữa nhưng cậu bé kia lại lôi kéo anh vào nhà vệ sinh "đã tám giờ rồi Jimin à"
"Để anh nằm thêm chút nữa" Jimin nắm lấy tay Jungkook rồi nhắm mắt, hành động này có phải quá kì dị không.
"Vậy em đi làm bài kiểm tra trước nhé" Jungkook cười muốn rút tay ra khỏi Jimin nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu "ở đây chút đi"
"Nhưng còn nhiều bài kiểm tra lắm, ngày mai em phải nộp chúng"
"Được rồi" Jimin thật tay Jungkook ra, chính mình bước xuống giường.
Dùng bữa sáng xong xuôi Jimin lại không có việc gì làm, nói trắng ra là anh không muốn làm gì cả. Công việc đều phân phó cho Minhee. Đi lòng vòng trong nhà tìm Jungkook cũng không thấy, hỏi qua quản gia mới biết được cậu đã đi ra ngoài rồi, đi đâu chứ.
"Cậu chủ còn cần giúp gì không ạ"
"Gọi điện hỏi xem cậu ta đang ở đâu"
Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Jungkook chán nản nhìn tập bài kiểm tra, tối hôm qua cậu làm được hai bài, Jimin giúp cậu làm năm bài, bây giờ cậu mới làm xong thêm ba bài thôi, còn mười bài nữa chắc chắn cậu phải mò đến tối quá. Gục mặt xuống bàn mà thân thở *sao Jeon Jungkook lại khổ nhé thế này*
"Không làm được bài sao?"
"Là không làm được đó rồi sao" Jungkook cư nhiên đáp lại câu hỏi mà không hề suy nghĩ, đến khi tiêu hoá được thì người kia đã ngồi bên cạnh cậu rồi.
"Anh sao lại đến đây, không phải...."
"Không gì cả. Đưa xem, lại là mấy môn học này sao"
"Em còn đang làm luận văn" Jungkook lên tiếng, môn học này ít ra cậu không có dốt, miếng cưỡng gọi là học được đi.
"Làm đi tôi không hứng thú với nó, đưa những môn nào làm Trắc nghiệm ra đây"
"Nhưng là bài kiểm tra của em"
"Sau này em dùng nó kiếm tiền sao?"
"Phải dùng chứ?" Jungkook lí nhí trả lời.
Jimin không trả lời, anh tự tìm những bài Trắc nghiệm khoanh hộ cho Jungkook, nó sẽ không đúng hoàn toàn nhưng tất nhiên sẽ đạt điểm số cao.
Jimin chỉ dành chút thời gian để làm được sáu bài trắc nghiệm, còn về người kia vẫn là làm đến bài thứ hai. "Anh đừng nhìn em như vậy"
"Em không muốn làm nó sao?"
Jungkook gật đầu, cậu thật sự chán nản với các loại kiểm tra. Khi yêu có phải con người ta đều chảy mảng như vậy. "Làm xong bài kiểm tra đó đi, còn năm bài còn lại tôi nhờ Taehyung làm cho em"
"Nhưng đó là bài kiểm tra của em, không hợp lí cho lắm"
"Cậu ta rất rảnh"
=====
Jimin buồn chán đến nghẹn giọng, lại không muốn nói chuyện, rốt cuộc là ai đưa bằng cấp của anh cho ông bà già này xem vậy. Suốt một ngày bà Park luôn miệng năn nỉ Jimin đến tổng công ty làm việc, dù sao một mình HoSeok cũng không thể kham nổi cả một tài sản khổng lồ, ông bà cũng đã dần có tuổi cần nghỉ ngơi nhiều hơn là chiến đấu trên thương trường, không ít lần HoSeok thưa chuyện với ông bà Park muốn để Jimin vào công ty nhưng vì lo là con trai út không có kinh nghiệm hay tư liệu cơ bản để kinh doanh nhưng bây giờ lại khác, Jimin có bằng cấp rất giỏi và khối tài sản ở Seoul có thể gần sánh ngang với Kim gia, đó là chưa kể phần tài sản của Kim Taehyung nữa. Hai đứa trẻ này không thể mang ra ngoài so sánh.
Jungkook cả ngày nay đều có tiết học nên Jimin cũng không gọi cậu về ban trưa. Cuối cùng vẫn là liên lạc cho Minhee và Kan phân phó công việc. Thế lực của Jimin và Taehyung thật sự lớn, có những thuộc hạ còn không hề biết đến mặt mũi của Jimin, nhìn thấy là đa phần khuôn mặt nghiêm túc của Minhee và Kan, thỉnh thoảng sẽ thấy bóng lưng của Taehyung lướt qua một chút. Ấn tượng của họ với hai vị chủ này là một mảng đen ngòm. Chỉ biết rằng Kan là lão tứ, Minhee là lão tam, trên Minhee là vị Kim Taehyung lão nhị, lão đại chính là Park Jimin.
Taehyung ngồi xuống sô pha trong phòng khách Park gia. Người làm ở đây sẽ không nhạc nhiên với sự xuất hiện của Kim thiếu, có đôi khi họ còn nhận được đồ mà cậu ta không dùng nữa. Nói là không dùng nhưng thực sự đang còn rất mới, Kim thiếu mới chỉ mặc qua một hai lần mà thôi. Jimin đứng ở chân cầu thang nhìn người tóc hồng kia đang nghiêng ngả thật không thuận mắt liền đi tới đá một cái. "Chính này là cái người nói cho ông bà già biết đúng không?"
Kim Taehyung nhăn mặt kêu là oai oái "đau lắm đó, tao cũng đâu cố ý. Sáng nay đưa bài kiểm tra cho Jungkook liền bị trông thấy"
"Đừng nhìn tao kiểu đó, là Jungkook chưa đánh đã khai thôi. Ai bảo cậu ta ngốc quá làm chi"
"Jungkook?"
"Đừng nói mày không biết Jungkook là ai nha"
"..."
"Là cái người mà mày làm bài kiểm tra hộ đó, không biết tên cậu ta sao? Hỗn đản" Taehyung cười đến đỏ bừng mặt, đây là lão đại nhà họ sao.
"Là người mày thường nhắc đến?"
"Không cậu ta thì là ai, mày biến thành tên ngốc rồi đó"
"Nhưng cậu ta không hề biết đến bằng cấp hay tài sản của chúng ta, đừng trốn tội"
"Là tao lỡ miệng" Taehyung cười trừ, tên này không phải truy xét đến cùng chứ.
"Rồi mày tự đi làm đi, tao không đi"
"Tao cũng không đi, ông bà bên nhà đang ép tao đi kìa" Taehyung nằm ườn ra sô pha ra vẻ chán nản "mà ông bà nhà mày đâu, nãy vừa thấy mà nhỉ"
"Không biết"
===
Jungkook nhìn hai người đàn ông cao to trước mặt mình thì hoảng sợ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Mới sáng nay tới trường nộp bài kiểm tra cùng nhiều thủ tục tra tấn tinh thần của giáo sư đã làm Jungkook thực nổi rồi, cậu bây giờ lại được chiếu cố quá lố nhé thế này thực sự rất khó coi.
"Cậu chủ Taehyung kêu chúng tôi tới đón cậu"
"Taehyung sao không tự đến, còn Jimin nữa"
"Họ đang chờ cậu trong xe, ra ngoài nhỡ gây phiền cho cậu Jeon"
Jungkook cười mỉm, tiến đến chiếc xe u ám kia ngồi lên.
Hơn 4 giờ sáng. Ở Việt chắc giờ này rds đang ngủ rồi , chắc chắn chưa dậy. 😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top