Chap17

"Cậu ta như thế nào?" Vị bác sĩ lớn tuổi hơn một tay cầm kim tiêm một tay đổ các dung dịch khác nhau vào một chiếc lọ trống hỏi người còn lại trong căn phòng.
"Đều không ổn" người kia trả lời một cách hốt hoảng, là người trên giường bệnh bài trừ loại thuốc vừa được đưa vào cơ thể. Vị bác sĩ lớn tuổi hơn nhanh chóng pha thuốc, màu sắc cùng mùi thuốc hoà vào nhau nghe thực ghê tởm, thật sự còn khó ngửi hơn mùi thí nghiệm của đơn vị 731.
Tiếng nhao nhao ngoài căn phòng làm cho hai người càng mất tập trung, tiếng khóc của phụ nữ, tiếng thúc dục của đàn ông, và cả tiếng máy bay trực thăng đang lượn lờ trên đỉnh ngôi nhà.
Park Jimin tưởng như mình đang ở giữa trận chiến thế giới thứ hai, đầu óc quay cuồng đến cực độ.
"Khuôn mặt kia là của mình, là của mình mà!" Jimin hốt hoảng. Anh đang đứng giữa căn phòng nơi có hai vị bác sĩ đang bận rộn cùng một người bệnh có khuôn mặt y đúc mình. Jimin không thể chạm vào thứ gì cả, ngay cả khi anh muốn mở cửa bước ra mắng lũ ở ngoài kia im miệng nhưng lại không thể. Cơ thể anh xuyên qua cánh cửa như không khí, tiếng hét giận dữ của anh là không hề ai nghe thấy cả. Là tại sao?

"Đưa 2mml ở lọ 01 vào động mạch chủ" tiếng vị bác sĩ kia lại vang lên, Jimin miễn cưỡng bỏ qua tình thế trớ trêu này và quay về căn phòng của ba người kia, mùi thuốc ngày càng nồng nhiệt độ bị giảm xuống đến mức 0, Jimin tưởng chừng như mình đang đứng trong khó đông lạnh của chất bảo quản hết hạn vậy. Dù anh là người với hình trong mắt họ nhưng tại sao nhiệt độ và mùi thuốc cơ thể anh vẫn có cảm ứng, tốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
"Rối loạn nhịp tim, tim đang đập nhanh hơn, phải làm sao"
"Làm sao thì cậu tự làm đi, không thấy tôi đang rất bận sao?" Vị bác sĩ kia như người sáu tay tỉ mỉ từng chút một pha thuốc, mỗi khi đổ một dung dịch nào đó lại với nhau đều phát ra tiếng xèo xèo hoặc ùng ục sôi, đôi khi hơi bốc khói và tỏa ra mùi gì đó khi dễ chịu khi lại rất khó ngửi.
"Nhưng tôi không phải chuyên gia tim mạch"
"Vậy thì để im, đừng động vào người cậu ta. Tim đập như vậy không chết được, miễn quá lát đưa thuốc vào có hơi rắc rối thôi. Lại đây sắp xếp đồ cho tôi"
"..."
hai vị bác sĩ vật lộn với đống thuốc men nhìn đến cực kì thê thảm, suốt khoảng thời gian đó Jimin chỉ đứng và quan sát, từ lúc cậu trai trên giường kia sốc thuốc, loạn nhịp tim, khi phải chứa đủ loại thuốc kì dị xâm nhập vào người đến khi khôi phục bình thường, cậu ta vẫn nhắn mắt. Mọi người ở ngoài cùng mặc áo sát trùng tiến vào thăm chàng trai đó. Trên mỗi khuôn mặt đều như bị một lớp sương mờ che khuất làm Jimin không thể nào nhìn rõ mặt, thân hình anh đang ngày càng mờ đi, từ từ biến mất.

——
"Jimin, tên điên kia ngủ nhiều thế"
Giật mình mở mắt, Kim Taehyung đang đứng ngay đầu giường, khuôn mặt thường ngày vẫn như cũ cực kì xấu.
"Mày đang nghĩ tao cực kì xấu có phải không, mèo chết tao không đó đo" Taehyung kéo góc chăm của Jimin ra đạp một chưởng trúng hông Jimin rồi rời khỏi phòng "chị Kan và chị Minhee đã đến rồi, nhanh chóng ra ngoài bàn kế hoạch"
Jimin xoa xoa hông mình chuaarn bị veej sinh cá nhân, vừa chạm vào một chút nước lạnh cảm giác mùi thuốc ghê tởm cùng cái nhiệt độ đến đóng băng ấy như  đang quấn quanh người anh, là cái thứ quái quỷ gì chứ. Chuẩn bị thật nhanh ra ngoài, ba người kia là điềm tĩnh lật sổ sách, trông thấy anh bước ra ngoài thì lập tức dừng công việc, việc họ muốn bàn với Jimin quan trọng hơn rất nhiều so với Đống sổ sách này, đó chính là danh dự, làm sao  tổ chức của họ lại có thể cho qua vụ việc lão đại của họ bị thương đến gần như chết đi, địa bàn ngang nhiên bị chiếm. Sẽ không bỏ qua, đó là điều đương nhiên.
Mọi người không ai hỏi về cái chết của Jimin, như có một thứ gì đó thôi thúc họ tin vào việc Jimin vẫn sống, anh ta chưa từng chết nhưng vẫn có những nghi ngờ vây quanh nó, hẳn như cậu trai họ Jeon kia Jimin không hề nhắc tới.
"Định lấy lại như thế nào? Trong thời gian em vắng mặt chúng đã chuyển rất nhiều lực lượng vào đó, thực sự khó nếu không chúng ta đã lấy lại từ lâu rồi" Minhee là người nói đầu tiên.
"Như cũ, đánh thẳng"
Taehyung nghe được câu trả lời liền bây khỏi ghế "không thể,mày điên sao, không nhớ lần trước bị gì à, nhìn cái lưng mày đi"
"Taehyung nói phải, không thể đánh trực diện được, nếu như vậy sẽ tốn nhiều lực lượng"
"Đánh thẳng, là một mình em đánh, các người yểm trợ"
"..."
"Taehyung và Kan dáng trước thu hút sự chú ý, nhớ dẫn chúng tới gần chỗ mà chúng đang muốn chiếm nhất, ở đó bố trí ít người, nhớ mang theo vài người được việc, Minhee đi cùng với em. Người còn ở lại bố trí bảo vệ tốt địa bàn là được, tối mai hành động, làm việc đi"
"Nó có ổn không" Minhee ngờ vực, kế hoạch này là có rất nhiều lỗ hổng.
Jimin im lặng. Nếu Jimin không nói chuyện có lẽ anh ta có dự liệu riêng của mình, họ cũng vậy.

Kan và Minhee ngay lập tức chẩn bị cho ngày mai, Taehyung đưa Jimin về nhà, chính mình cũng quay về Kim gia
"Jimin về hả con, lại đây ngồi đi" bà Park vừa khôi phục sau cú sốc, bây giờ lại thấy con trai của mình đứng ngay cửa thành ra nói năng lắp bắp, không nặn được câu nào ra hồn.
Jimin liếc qua một chút, người đàn ông còn lại kia chắc là bố của anh đi, ông ta nhìn anh như vậy làm cái gì "Tôi lên phòng"
Jimin nhanh chóng bước lên phòng, anh không hề muốn về *nhà* nhưng Taehyung một mực kéo đi, bây giờ làm gì? Lại ngủ sao?
"Ông xem ông lại dọa con trai rồi, nó mới về nhà mà" bà Park lườm chồng mình một cái, chắc hẳn Jimin cảm thấy rất khó chịu về hành đọng khi hãy của cha mình đi.
"Không có phép tắc, không chào hỏi lấy một tiếng" ông Park nhấp một ngụm trà ra vẻ không hài lòng.
"Ông chỉ được vặn vẹo con trai là giỏi" bà Park dậm chân tiến vào nhà bếp.

"Jungkook con quay về khi nào?" Bà Park định chính tay làm chút đồ ăn trưa để Jimin nếm thử thì giật mình khi thấy cậu trai trong bếp. Có lẽ trong lúc và bị sốc không để ta đến Jungkook đã về
"Dạ con mới đến gần sáng nay, hôm qua anh HoSeok gọi con về" Jungkook nói chuyện với giọng run run, là người cậu yêu vẫn còn sống.
"Được rồi ra ngoài đi hôm nay ta muốn tự tay làm bữa trưa, con đi dọn dẹp phòng Jimin đi"
"Dạ"
Jungkook bước đến phòng của Jimin, như mọi lần vẫn là tự nhiên bước vào phòng, lau dọn, sắp xếp đồ. Phòng Jimin cũng không bừa bộn nên cậu chỉ lâu bụi qua loa một chút đã sạch trơn. Ngồi phịch xuống giường ngắm nhìn lại căn phòng, có tiếng mở cửa. Jungkook giật mình hướng mắt về phía nhà tắm, ở đó cũng có người đang chăm chăm nhìn cậu.
"Jimin" Jungkook chạy nhanh về phía người đàn ông đó dùng sức ôm chặt, cậu nhớ lắm rồi, nhớ cái mùi hương dịu nhẹ trên người anh, nhớ nhiệt độ trên cơ thể anh, và.. nhớ cả vòng tay của anh nữa nhưng... Jimin không ôm cậu, anh ta đứng im như một pho tượng, mặt không đổi sắc từ từ gỡ tay cậu ra khỏi cơ thể mình như gỡ một con vật vậy.
"Cậu là ai thế, tại sao ở trong phòng tôi?" Jimin lách người qua Jungkook tiến đến bên giường chỗ cura Jungkook khi nãy ngồi xuống, khuôn mặt khó chịu hiện rõ. Anh cũng không có thói quen tắm giữa ngày giữa bữa như vậy nhưng đó chán quá nên kiếm việc chơi thôi.
Biểu cảm trên gương mặt thật như không phải đang đùa_ Jungkook nhận ra điều đó.
"Em.. là Jungkook mà" Jungkook cúi đầu lên tiếng , có phải hay không cậu đang sợ điều gì đó?
"Jungkook nào"
"Là..là" Jungkook lắp bắp, cậu không thể nói mình là người yêu của anh, lỡ như anh không nhớ cậu thật thì phải làm sao, nếu như vậy cậu và anh không phải vì câu nói đó mà không thể nhìn mặt nữa hay sao.
"Thôi quên đi, cậu là người làm đúng không, đi tìm máy sấy tóc" Jimin cầm điện thoại ở gần đó bấm bấm, anh cũng không quan tâm lắm con người kia.
"Vâng" Jungkook lại gần ngăn kéo, lấy máy sấy tóc ra, cắm vào ổ điện cạnh đầu giường rồi gọi nhẹ Jimin đang ngồi phía đuôi giường lại. "Jimin sấy tóc"
"Cậu gọi tôi là gì thế?" Jimin tắt điện thoại, giọng nói này nghe rất quen thuộc, lại vô cùng êm tai, Jungkook tự nhiên cảm thấy giọng nói này lajnh đến vậy.
Jimin nhìn Jungkook thầm nghĩ *trêu chọc một chút qua ngày đi, chẳng phải anh đang rất rảnh dỗi sao. Cũng thật kì lạ, người này một câu Jimin hai câu Jimin, không hề có kính ngữ với anh, nhìn từ trên xuống dưới xem ra tuổi tác cũng còn nhỏ, người làm ở đây một câu cậu chủ hai câu thiếu gia, con người này lại không gọi như vậy, chẳng lẽ cậu ta không phải người làm*
"Jimin" Jungkook trả lời tụt rè, cậu vẫn luôn gọi anh như vậy mà. Nhìn thấy ánh mắt của Jimin Jungkook giật mình cúi thấp đầu thêm nữa, cậu quên mất anh bây giờ hình như không nhớ cậu nữa.
"A...cậu...cậu,chủ" Jungkook rặn từng chữ một, đều là gọi không quen đi.
"Hình như cậu không can tâm khi gọi tôi như vậy, nhỉ" Jimin cười, thái độ của người trước mặt nói lên điều này, không phải anh cố ta bắt bẻ cậu ta.
Cũng không so đo tính toán, cậu ta gọi như thế nào cũng được, anh cũng không cần và không muốn chỉnh, chỉ là quá rảnh rỗi không biết làm gì mà thôi. Đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì người kia đã đưa tay muốn kéo Jimin ngồi dậy.
"Jimin...cậu,chủ nên sấy tóc trước đã" Jungkook dùng sức kéo Jimin ngồi dậy "cậu kéo được tôi ngồi dậy thì tôi sấy tóc cho cậu xem"  Jimin lại tiếp tục trêu ghẹo Jungkook, mùi vị cũng không tệ.
Jungkook luống cuống một hồi, vẫn là không kéo được con người kia ngồi dậy. "Jimin sấy tóc" Jungkook đứng cạnh mép giường nói nhỏ.
"Để như này vẫn sẽ khỏi thôi, cậu đi làm việc khác đi"
"Nhưng Jimin kêu em đi tìm máy sấy tóc"
"Tôi kêu cậu đi tìm, nhưng tôi có nói là sẽ sấy tóc không?!"
"Nhưng.....nhưng"
"Nhưng cái gì?"
"Không có, Jimin còn cần em giúp gì nữa không?"
"Nếu tôi nói không thì cậu định làm gì?!"
"Em ra ngoài dọn dẹp"
Jungkook bây giờ chỉ muốn thật nhanh chạy khỏi căn phòng này, đây không phải là Jimin của cậu. Jimin không bao giờ nói chuyện với cậu như vậy, anh rất yêu thương cậu không giống như con người lạnh nhạt trước mắt nhìn cậu với thái độ khinh thường, cậu chưa kịp thích ứng với nó.
Người trên giường vẫn chăm chú quan sát từng biến hoá trên khuôn mặt Jungkook, là cậu ta bị bệnh hả? Tại sao mặt lại lúc xanh lúc trắng như vậy.
"Ở ngài không phải có người khác làm rồi sao?" Jimin chỉ là đoán mò thôi, căn nhà rộng như thế này lại chỉ thuê có một người giúp việc, lại là đàn ông thì sao có thể. Người này coi chừng chỉ dọn dẹp một phòng thôi cũng đã cảm thấy khổ sở rồi. Nhưng câu hỏi như câu trần thuật đó lại trúng phóc.
"Đúng là có người dọn dẹp nhưng....nhưng"
"Nhưng cái gì? Cậu sinh ra bị bệnh nói lắp sao? Tôi đang buồn chán, lại đây bồi tôi vui vẻ chút đi" Jimin dịch người sang một bên chừa chỗ cho Jungkook ngồi xuống, bất quá người trong căn nhà này anh cũng không quen ai, nhìn xung quanh thì cậu trai này có vẻ thuận mắt nhất đi.
Jungkook ngồi xuống, cậu không biết làm gì để anh vui vẻ cả. Trước khi Jimin xảy ra chuyện hàng ngày đều là anh chọc cậu cười, là anh bao dung cậu đến không có một kẽ hở, Jungkook lại quá dựa dẫm vào nó, có phải cậu nên hối hận không.
"Cậu là pho tượng sao?" Jimin vẫn lấy chuyện quan sát biến hoá trên mặt Jungkook làm niềm vui, không hề chán.
Câu nói của Jimin làm Jungkook giật mình suýt nữa nhảy ra khỏi giường "em không biết làm trò vui"
"vậy cậu có thể làm những gì?"
"Em biết dọn dẹp, chuẩn bị đồ cho Jimin, nấu ăn, giặt đồ...." Jungkook đưa nhẹ tay ra đến từng việc một mình có thể làm trong căn nhà này, nhưng với Jimin nó thật sự nhàm chán.
"Được rồi ngừng, tôi không muốn nghe"
Jungkook lại cúi đầu.
"Em nói có thể chuẩn bị đồ cho tôi?" Jimin chỉ ấn tượng nhất câu nói này đối với màn độc thoại của Jungkook, chuẩn bị đồ sao?! Jungkook gật đầu.
"Chuẩn bị đồ gì?" Jimin lại nhếch nhếch mày, đường nét trên khuôn mặt bất giờ khắp nơi đều là ý cười hứng thú.
"Chuẩn bị cho Jimin khi ra ngoài với anh Taehyung, hay tìm đồ ở nhà cho Jimin bận nè, đến giờ đi tắm thì chuẩn bị...." nói đến đây mặt Jungkook đanh lại, miệng như có thứ gì đó dính vào nặng trĩu không nói ra được từ tiếp theo. Từ khuôn mặt lên đến tai nhuốm một màu hồng hồng.
Jimin đang nghe đến hứng khởi bỗng nhiên Jungkook lại không nói nữa thực sự tụt hứng, là chuẩn bị cả đồ cho anh đi tắm nữa sao? Ý cười lại càng đậm nét trên khuôn mặt Jimin, có người này để bắt nạt sẽ vui lắm đi, về nhà cũng không cảm thấy nhàm chán. "Sao lại không nói tiếp?"
"Em.... " Jungkook bị bức đến phát nghẹn, cậu xấu hổ muốn khóc đến nơi. Jimin lại không nhận ra điều đó, vẫn là một mực muốn trêu chọc cậu thêm một chút. Kéo Jungkook đang chực chờ khóc kia lại gần, đây ngã cậu ta xuống giường rồi ngồi đè lên *khuôn mặt này nhìn rất quen đi*
"Anh...Jimin làm gì đó" Jungkook cựa quậy, cậu không thích Jimin nhé vậy.
"Em đẹp thật nhà, đàn ông con trai, da trắng như vậy" Jimin sờ nhẹ khuôn mặt Jungkook ra vẻ hài lòng "lại còn mịn nữa"
"Chính mặt anh cũng như vậy có gì khác biệt chứ" Jungkook đẩy đẩy tay Jimin ra, cậu nói cũng không hề sai. Da Jimin rất trắng, nếu như người trong hội nhìn vào anh lần đầu sẽ không ai công nhận anh... nằm trên.
"Còn trả treo tôi sao? Nhưng da em thơm lắm nha" Jimin cười cười, muốn đùa cậu thêm chút nữa, ghì tay Jungkook lên đỉnh đầu Jimin cúi xuống hôn lấy cần cổ Jungkook. *hmm..thơm thật* Jimin càng hôn càng nghiện, ý nghĩ ban đầu chỉ là trêu ghẹo bây giờ đã Không còn. Jimin hôn rất sâu, rất chuyên nghiệp đến cả người Jungkook mềm nhũn ra. Quần áo rất nhanh được thoát ly. Và...
...Anh làm cậu.
Rất thoải mái
Rất thỏa mãn

===
Jungkook ngủ một đường dài đến 7 giờ tối, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bước xuống nhà. Chỉ có quản gia đang chăm chú chuẩn bị đồ ăn cho buổi sáng hôm sau.
"Jungkook dậy rồi sao?" Quản gia nghe tiếng bước chân quay qua nhìn cậu cười hiền.
"Không có ai ở nhà ạ" Jungkook tiến đến nhà bếp, đón lấy ly nước lọc của quản gia cùng ngồi xuống. Nếu như bình thường giờ này sẽ là đang dùng bữa tối hoặc cả nhà đang cùng nhau uống trà xem chương trình kinh tế mới phải chứ.
"Ông bà chủ năn nỉ cậu chủ Jimin ra ngoài từ hồi chiều vẫn chưa về, không biết đi đâu. Còn cậu HoSeok hình như đến nhà cậu Taehyung, tôi cũng không rõ"
Jungkook "À" lên một tiếng, là Jimin ra ngoài rồi, chưa có trở về.
Đúng lúc này thì điện thoại lại reo, là bạn học cùng trường của cậu. Dạo trước đi học không quen nhiều bạn cho lắm, gặp phải chuyện của Jimin thì hầu như cậu đều nghỉ học ở trường, sao hôm nay lại có người gọi nhỉ. Jungkook cũng mù mờ nghe được, là lớp trưởng gọi cậu. Thông báo cậu nghỉ quá nhiều tiết học, hiện giờ bài kiểm tra đang chất đầy một hộc bàn, người ta là mang về rồi kêu cậu ra ngoài nhận về làm a, đúng là con người có trách nhiệm. Bất quá những bài kiểm tra này lại phải nộp vào thứ 2, hôm nay đã là thứ 6 rồi cậu sao có thể làm kịp.
Nói qua loa với quản gia một tiếng Jungkook quyết định đi bộ ra ngoài, bây giờ mới là 7 giờ, đi bộ 30 phút sẽ gặp một số chiếc taxi ở đó có thể đến chỗ lớp trưởng, không phải phiền đến xe nhà họ Park, cậu đâu có cái quyền ngồi trên những chiếc xe đó.

Jimin buồn chán đến phát điên, vậy mà Kim Taehyung vẫn có thể vui vẻ đến như vậy, cậu ta hoà nhịp được với hội nhà giàu có quá nhanh đi. Vốn Jimin không hề muốn đi cùng ông và Park tới đây nhưng vì người tự xưng *mẹ* kia bài nỉ quá nhiều anh miễn cưỡng chấp thuận, cũng may vẫn có Taehyung ở đó.
"Không ra ngoài chơi sao?" Taehyung ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Jimin, chỗ này thực khuất chắc chắn không ai có thể để ý tới.
"Không" Jimin chán bản, cầm ly rượu lắc qua lắc lại, nhìn đến chăm chú cái sắc vàng óng ánh ấy.
"Vậy đến đây là......" Taehyung chưa kịp nói hết câu thì có người của họ chạy tới, nói là có điều không ổn. Là tên đã bắn Jimin kia đang nhanh hơn định dùng thuật sư tử ngoạm muốn chiếm lấy tất cả địa bàn của họ.
"Liên lạc với Minhee, như kế hoạch cũ"
Jimin và Taehyung nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, bất giờ mới có một vài vị tiểu thư thấy được Jimin như bị hớp hồn mà muốn chạy theo, họ đều rần rần lên về hai người con trai vừa rời đi ấy.
*con trai thất lạc của hai nhà Kim Pảk* là câu nói chốt lại vấn đề, Jimin và Taehyung nổi tiếng rồi.

Jungkook uể oải nhận tập bài kiểm tra, cảm ơn người ta qua loa rồi quay về nhà. Từ chỗ hai người gắp mặt nhìn ra ngoài có một đường chính, xuyên qua dãy nhà cạnh đường chính bằng một lối rẽ nhỏ sẽ đến một khu xây dựng bỏ trống, đằng sau nó sẽ có một chỗ rất dễ bắt taxi về nhà. Jungkook chần chừ một lát, quyết định tiết kiệm tiền một chút can đảm xuyên qua hai nơi ấy.
Không ngờ khu xây dựng này lại lớn đến như vậy, bỏ ra nhiều tiền nhiều của rồi bây giờ vứt nhẹp nó như vậy đây. Jungkook với suy nghĩ đó liền lắc đầu, chân vẫn đều đều bước đi, nhưng hình như cậu dẫm phải thứ gì đó ươn ướt. Quái, cả tuần trời không mưa tại sao kẻ đây lại có nước nhỉ? Jungkook cầm điện thoại soi lại gần hơn, nước này cư nhiên có màu đỏ. Hoảng hồn nhìn xung quanh, cậu hiện tại mới cảm thấy quyết định đi đường tắt của mình thật thảm hại làm sao, có hàng chục ánh mắt đang đăm đăm nhìn cậu, Jungkook theo bản năng lùi lại từng bước một đến con hẻm nhỏ, tay vẫn ôm chặt tập bài kiểm tra lại thầm nguyền rủa mấy lãi giáo sư "đã lên đến đại học rồi còn bắt kiểm tra giấy, ấu trĩ"
Nhưng con đường khi nãy cậu bước vào giờ lại bị bao vây bởi một đám người mặt mày hung dữ, Jungkook tái xanh mặt. Là....là cái vụ gì đây, cậu đâu có liên quan.
Mà hình như ở đây có hai nhóm người thì phải, Jungkook thấy như vậy bởi vì trước mắt cậu họ đang chém nhau như chém không khí kia kìa. Jungkook muốn ngất xỉu đến nơi, thứ gì... cậu chỉ muốn qua đường mà thôi. Jungkook lấy hết can đảm từ thời mới lọt lòng nhắm mắt chạy thẳng về phía con hẻm, chỉ là không may đụng phải hai người áo đen làm cho anh ta đâm trúng vũ khí của hai người áo đen khác, trời..Jungkook lại giúp xã hội đen đánh nhau, không thể nào. Jungkook lùi lại một chút nữa, tất cả hành động của cậu đều bị thu vào tầm mắt hai bên, là đó cậu làm người kia bị thương. Đồng loạt ba người khác nhảy lên đáp trả hai tên khi nãy, máu bắn ra vẽ trên áo trắng của Jungkook một vườn hoa đỏ, người bị đâm khi nãy nặng nề nằm xuống, hình nhé anh ta chảy rất nhiều máu.
Jungkook lần đầu thấy cảnh tượng như thế này không biết phải làm sao, cư nhiên lại có một vòng tay ôm cậu lại sát về phía anh ta. Jungkook quay người, là Jimin, anh không hề nhìn cậu, anh là đang nhìn người mà cậu sơ ý làm bị thương kia nhưng vòng tay này lại không hề buông lỏng dù chỉ một chút.
"Sao rồi" Jimin ôm lấy Jungkook, mắt không rời khỏi miệng vết thương của thuộc hạ.
"Suýt vào phổi" Minhee thông báo cho Jimin, sau đó phân phó cho người phía dưới nhanh chóng đưa người bị thương đến bệnh viện. Khi đi ngang qua chỗ Jimin tiện mắt liếc Jungkook một chuyến, cậu làm người của họ bị thương mà.
Jimin không hề dự liệu được Jungkook lại có mặt ở đây, đáng lẽ ra cậu phải ở nhà mỡ phải chứ. Kế hoạch cũng coi nhé thành công, chỉ là muốn đuổi cùng giết tận tên đầu sỏ nên mới đuổi đến đây, ban đầu trông thấy Jungkook anh cũng có chút bất ngờ, ra lệnh cho mọi người không được động đến Jungkook và phải bảo vệ cậu thật tốt nhưng cậu lại chạy lung tung, người của anh vốn lại không đề phòng Jungkook nên mới xảy ra vụ việc này.
"Em...Jimin..." Jungkook cực kì sợ hãi, thân mình run rẩy đến cực độ.
"Về nhà" Jimin lạnh lùng lên tiếng, lấy khăn tay lâu chút máu vướng trên mặt cậu, cử chỉ cực kì ôn như khiến Jungkook ảo tưởng rằng anh là Park Jimin của ngày trước.




====
Ra chap đón sinh thần út sớm nè, ngày mai ta vận lắm nên không úp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top