Chap12

Jimin không biết khi nào mình lại được tự do như thế này, cuộc đời của anh từ nhỏ đi đâu cũng đều có vệ sĩ giám sát bên cạnh, đến khi đã lớn chừng này rồi vẫn không thoát được cái số phận bi thương.

Tiện chân rẽ vào một cửa tiệm, phải công nhận rằng ở Hàn Quốc mọi thứ đều rất đẹp, đẹp hơn ở Mỹ  rất nhiều. Tuỳ hứng chọn vài bộ đồ ,Jimin không ngại tiếp xúc với những ánh mắt đưa tình của nhân viên khi nãy, con gái Hàn thực sự xinh đẹp.
"Hey Jim sao lại ở đây, không phải đợi anh Hoseok cùng về sao" ở đâu đó ló ra một bộ mặt cực kì phóng đại trước mặt Jimin làm anh giật nảy mình.
"Cút cái mặt ra, lão tử ở đây liên quan đến cậu à?" Đá hắn một cái, Jimin đẩy khuôn mặt đẹp đang chuẩn bị dán lên mặt mình ra. Người này tên họ đầy đủ là Kim Taehyung bạn thân nhất của anh, chỉ cần một trong hai người có cử chỉ gì đó hay đơn giản là nhìn vào mắt nhau thôi họ cũng đã đủ hiểu người kia đang muốn nói gì.
"Bạo lực quá dế yêu"
"Cút" Jimin đá Taehyung một cái rồi cả hai cùng sánh bước ra khỏi cửa tiệm.
"Bây giờ đi đâu?" Taehyung cắn cắn mấy hạt dưa trong túi áo, việc Jimin vì sao xuất hiện ở đây anh cũng chẳng quan tâm, nếu như họ có gặp lại nhau chưa chắc Jimin nhận ra được cậu ta và cậu ta cũng chưa chắc biết Jimin là người nào, thêm nữa là Seoul rộng lớn như vậy sao có thể gặp mặt nhau được chứ.
Jimin không quan tâm cũng không thèm trả lời. Con người đa nhân cách như cậu ta thật không cần quan tâm cho lắm. Bình thường thì dễ thương khôn xiết, khi hành động cùng anh trai anh lại tàn ác đến không tưởng. Tại sao anh lại thân với người này nhỉ?

"Đi làm tóc đi, tôi thấy tóc cậu hư quá trời nè" Taehyung vuốt vuốt lọn tóc xù xù của Jimin ngán ngẩm.
_______

Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, tiệc kia nhà họ Ahn thực không muốn đi mà.
"Alo" đang chuẩn bị đồ dự tiệc thì có người gọi đến cho Jungkook, anh ta nói có một người rất giống Park Jimin, là ai thế?
"Tôi quen người đó sao? Cậu có điên không, lát nữa phải đến nhà họ Ahn  mà còn ở tiệm tóc làm cái gì?"
"Cậu....."
"Tôi làm sao? Nhanh lên"  Jungkook để điện thoại ở cạnh tủ rồi đi thay đồ, mặc kệ tên kia lải nhải.

___

"Anh gọi cho ai vậy" Taehyung từ đằng sau Kim NamJoon lên tiếng, người này anh chỉ mới thấy vài lần trên mặt báo, hoá ra còn có nghề tay trái là làm tóc nữa.
"À không, chuyện nhỏ thôi ấy mà"
"Tôi nghĩ anh nên tập trung làm thật đẹp cho cái đầu của bạn tôi đi, nếu sai sót một chút tôi cho người đến dẹp luôn cái tiệm này lẫn công ty của anh" Taehyung không rời mắt khỏi điện thoại mà lên tiếng.
"Ồ cậu biết tôi sao?"
"Ở trên báo đầy ra đó thôi, tôi mắc chứng khó đọc nhưng hình ảnh thì vẫn nhìn được"
Kim NamJoon chỉ cười, thực ra anh khá là bất ngờ khi thấy Jimin bước vào cửa tiệm và nhìn anh chằm chằm, ai ngờ đâu là cậu ta chỉ nhìn màu tóc trên đầu anh mà thôi. Còn con người đanh đá phía kia anh thực sự không hề biết cậu ta, theo như cách cậu ta và Jimin nói chuyện thì hai người mới từ nước ngoài trở về. Và anh đã gọi Jungkook, người bạn ác độc, nhầm thôi là người bạn bạch mã hoàng tử kia để thông báo cho cậu ta biết tin này, ngờ đâu không có một lời cảm ơn gọi là, vả lại còn bị cậu ta hỏi lại đến ngược dòng máu, là Jungkook không muốn nhìn thấy Jimin hay là đã quên cậu ta thật sự rồi.

Jimin và Taehyung ra khỏi tiệm của tên doanh nhân kia với một bộ tóc mới, trông nó thực hợp với họ đi. Hàn Quốc đúng là cái nôi làm đẹp mà. Jimin đã chuyển màu tóc sang màu nâu nhạt và được ép mượt xuống, hai bên được cắt tỉa gọn gàng không còn vàng vàng xù xù như khi mới về nước, còn Taehyung cậu ta không cắt gì cả đơn giản là chỉ nhuộm tóc thành màu vàng sáng mà thôi. Hai người họ trông còn lung linh hơn các idol nổi tiếng khác cả trăm lần dù không trang điểm.
"Mày có đến tiệc nhà họ Ahn không, hôm nay ở đó có tiệc vui lắm ấy" Taehyung sóng vai cùng Jimin dạo trên của hè, miệng vẫn cắn hạt dưa.
"Người ta có mời mới đến, không chào đón mày đến đó làm cái gì?"
"Tối nay ba mẹ mày cũng đến mà, tao đây là đại diện cho gia đình đến nha. Có thiệp mời hẳn hoi"
"Lão tử không đi, cậu thích thì đi một mình đi" Jimin đẩy cánh tay đang quơ thiệp trước mặt mình ra, thực tình anh không thích tiệc tùng kiểu như vậy.
"Đi với mình đi, không mặc vest cũng được mà" Taehyung níu tay Jimin, nếu không có Jimin chắc chắn anh ta buồn chết mất
"Không đi"
"Đi đi mà, năn nỉ"
"Không"
"Cậu có phải là bạn của tớ không?"
"Có"
"Cậu có phải họ Park không?"
"Có"
"Anh Hoseok có phải anh trai cậu không?"
"Có"
"lát nữa có đến tiệc nhà họ Ahn không"
"Không, mấy trò mèo này đừng lôi ra áp dụng trên người tao. Tránh xa ra đi"
"Park Jimin là đồ tên con gái, tao coi mày cũng là con gái ấy chứ .xuỳ"
"Kim Taehyung là đồ to xác, cái gì cũng to mà có mỗi cái khối óc là nhỏ"
"Mày.."
"Tao làm sao, đã nói cất mấy cái trò mèo đi. Dùng bao nhiêu lần còn không thấy chán sao"
"Đi đi mà"
"Không"
"Đi một chút thôi"
"Tránh ra.."
.......
——-

Quay lại vớ lấy điện thoại Kim NamJoon đã tắt máy từ lâu. Jungkook nhét điện thoại vào túi áo trong rồi ra khỏi phòng.
Nhưng cái tên Park Jimin kia tại sao lại nghe quen như vậy. Jungkook cố nhớ xem cái tên Park Jimin kia ở đâu ra nhưng cậu không thể nhớ nổi, nó làm cậu đau đầu đến phát điên.

____
Tiệc nhà họ Ahn không có gì đặc biệt cả. Jungkook chào hỏi vài vị chưởng bối rồi tiến đến sô pha sát vách ngồi xuống, ở đây còn có Kim NamJoon và Min Yoongi. Họ đều là hai đối tác làm ăn lớn của Jungkook và cũng là những người bạn duy nhất của cậu, dù rằng họ lớn hơn cậu vài tuổi.
"Không về luôn sao?" Min Yoongi nhấp một ngụm rượu có màu vàng óng rồi nhăn mặt, không biết là vì rượu có vấn đề hay là anh ta không biết uống đây, mà nhìn xung quanh thì mọi người đều uống loại rượu này mà.
" không, bị tra tấn" Jungkook tựa lưng vào ghế dựa ra vẻ mệt mỏi.
"Xem mắt à?" Min Yoongi lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, vẫn là hành động nhăn mặt.
"Không, bị ép xem người không chỉ mỗi mắt"
Cả ba rơi vào im lặng một lát cho đến khi Kim NamJoon bỗng dưng reo lên.
"Park Jimin kìa"
Anh nhìn không sai, quả thật là Park Jimin đang ở đây. Anh ta đi vào cùng một người con trai tóc vàng, hai người không mặc vest nhưng họ ăn mặc thực sự rất thanh lịch không quá gây chói mắt nhưng vẫn để lại ấn tượng ở người nhìn vào.
"Ai?" Jungkook quay qua hỏi người kia, y hình như cảm nhận được một tia điện xoẹt dọc từ đầu xuống chân khi nghe được cái tên đó.
"Jimin sao?" Yoongi cũng ngạc nhiên không kém, nhìn theo hướng mắt của Kim NamJoon thực sự người kia là Park Jimin.
" cậu ta là ai tại sao hai người phải nhạc nhiên như vậy" Jungkook không quan tâm lắm, chỉ là một người bình thường sao lại làm cho hai người kia thất kinh đến như vậy.
Phía Jungkook ngồi chỉ thấy được phần lưng của Jimin mà thôi, nhìn quen lắm nhưng thôi. Trên đời này đầy rẫy người giống nhau có gì phải so sánh.


Cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm Jimin quét mắt lại hướng đó, quả nhiên.
"Người ta đang nhìn mày kìa" Jimin véo Taehyung một cái.
"정신병이야, bọn nó đang nhìn mày mà" Taehyung phun một câu chửi thề, cậu ta còn đang tập trung đánh giá con gái nhà họ Ahn.
"Đừng nhìn nữa, con nhỏ đó thích thì ăn không thì tránh xa nó ra nhìn phía gáy nó đi"
Jimin không thèm quan tâm đến câu chửi thề của Taehyung anh đã quá quen với những cÂu này của cậu ta rồi. Thứ anh nhìn ra được là con nhỏ đó là người của phe đang đối đầu với Park gia và Kim gia tại Nhật Bản, xem ra cũng là cấp bậc cao đi.
"Của Yotoka, mắc mớ gì bắt tao tránh xa con nhỏ đó"
"Mày nhìn hình xăm đó cho kĩ vào, mỗi một người trong tổ chức Yotoka sẽ nhìn vào hình xăm để phân chia cấp bậc, người có hình xăm đơn giản là những người mới gia nhập hoặc chưa làm được gì, còn hình xăm của cô ta lại phức tạp như vậy chứng tỏ cô ta đã lập rất nhiều công lao cho tổ chức"
"Tao sẽ để mắt con nhỏ đó, tuyệt"

Ba người kia cứ nhìn chằm chằm Jimin và Taehyung đến khi có biến cố xảy ra, con nhỏ họ Ahn kia đến tiếp rượu họ. Cô ta hôm nay thực quyến rũ trong chiếc váy body đỏ chói, những đường cong gợi cảm được phô ra không sót thứ gì.
Jimin và Taehyung như hứng thú với sự việc này, Taehyung có hơi giật mình vì thấy người kia nhưng nhìn hành động của cậu ta chắc chắn đã quên thật sự rồi,tốt thật.
Hai người tìm một vị trí thuận lợi để xem kịch vui trước mắt, hình như con nhỏ đó thèm hơi trai đến nhỏ dãi ra rồi.
"Mày nghĩ con nhỏ đó cưa được anh nào?" Taehyung quắn quéo kêu lên, nhìn người ta làm trò hề miễn phí mua vui thật xướng biết bao.
"Để xem, anh chàng làm tóc kia, anh da trắng hay tên tóc dấu phẩy được nhỉ"
"Tao nghĩ nó sẽ cởi hết đồ phô ra cho ba tên kia xem nếu như ở đây không có nhiều người"
"Còn tao thực nghĩ nếu như không có ai ở đây chắc chắn mày cũng thịt con nhỏ đó rồi"
"Khẩu vị của tao mặn như thế sao?? Tao chỉ là đang kiếm bạn gái cho anh trai mày thôi"
"Xuỳ, để anh ấy nghe được mày chết chắc"
"..."
-

Nhìn một hồi cũng không có gì đặc biệt, Jimin cùng Taehyung bỏ về, bữa tiệc này thật chán đi, toàn là làm ăn buôn bán nghe đến nhức cả đầu.
Định rằng hai người sẽ đi ăn nhưng đột nhiên Hoseok gọi điện thoại gấp cho Taehyung. Cậu ta lập tức rời đi ngay sau đó.
"Mày một mình liệu ổn không?" Taehyung lo lắng khi để Jimin ở lại một mình, dù sao thì cũng đã đuổi đến đây.
"Tao đánh nhau không giỏi bằng mày nhưng về khâu chạy trốn thì chưa ai bắt được tao cả" Jimin vuốt ngược tóc ra sau tỏ vẻ.
"Được rồi, nhớ cẩn thận. Chúng không giống như bên kia đâu, ở đây cũng không nên dùng thuốc nếu như không muốn bị Yotoka lần ra"
"Biết rồi"

Jungkook cảm thấy chán bản khi nhìn người đi qua đi lại, nhìn chúng như mấy con rối đang đi kiếm ăn vậy. Cậu từ chối mấy ly của cô Ahn kia rồi khéo léo ra ngoài.
Jungkook không ưa hắc đạo là điều xưa nay ai cũng biết, và hiện giờ là minh chứng tốt nhất cho lời nói này. Một đám người mặc đồ đen đang đánh nhau với một thiếu gia, mà hình như người này rất quen. Là người mà Kim NamJoon và Min Yoongi nhìn kia sao, là loại không ra gì nên mới dây dưa vào xã hội đen. Vô vị.
Ngồi vào trong xe của mình, cậu nhìn thấy đám người kia lôi trong người ra một thứ gì đó sáng loáng, là dao. Vị thiếu gia kia định mang thứ gì đó trong người ra nhưng bất chợt anh ta nhìn vào chiếc ô tô của cậu, nhìn thẳng vào chỗ ghế lái mà cậu đang ngồi. Jungkook bỗng cảm thấy rét run cho dù biết rằng ở ngoài sẽ không nhìn vào được trong này. Vị thiếu gia kia nhanh chóng bị đưa đi, hình như trên môi anh ta còn có một nụ cười nhếch.

Mặc kệ anh ta có nhìn thấy mình hay không thì Jungkook cũng không quan tâm cho lắm, những người thông minh hành vi sẽ càng quái lạ, vả lại cậu và anh ta đâu có liên quan.

——

"Jimin à phải sống nhé" chàng trai tóc đen nhìn người đang nằm trong giường bệnh kia bị đưa đi, trên người người ấy đầy những dây nhợ chằng chịt, ngũ quan xinh đẹp của khuôn mặt ấy không thể che hết đi được làn xa trắng bệnh ấy.
Jungkook giật mình thức dậy. Vò rối mái tóc của mình, cậu cố nhớ xem giấc mơ đó là gì nhưng tất cả chỉ là con số không. Tại sao lại cảm thấy hơi đau nơi ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top