chap11

Số phận chẳng thương tiếc ai, hạnh phúc hay khổ đau đều là do số phận định đoạt. Con người có thể xoay chuyển số phận sao, tự đại quá rồi.

Như một cơn ác mộng, những thứ mà cậu đang có đã bị đốt cháy trong một ngọn lửa. Phản chiếu của hạnh phúc chính là địa ngục trần gian. Tâm hồn cậu bây giờ đã hóa củi khô, một nhành củi cứng ngắc mà lại dễ gãy, cũng sẽ bị thiêu rụi bất cứ khi nào.

---
Phải làm sao khi một con người đang chìm đắm trong biển cả tình yêu lại bị kéo xuống tận cùng địa ngục, nơi đó hiển nhiên không dành cho Jeon Jungkook nhưng Park Jimin, người mà cậu yêu nhất đã ban cho cậu cái gọi là địa ngục này. Không phải là thứ đau đớn tầm thường, đau đớn xác thịt mà đó là một nỗi đau xé lòng, đau trong trái tim nơi ngực trái. Mẹ nó chứ, Park Jimin nếu như giống ngày xưa có chết đi trăm vạn lần cũng chẳng sao, chẳng ai quan tâm. Nhưng anh ta lại chọn đúng cái thời điểm mà gần như anh ta có tất cả để chết, tình yêu, tình thân, tình bạn bè tri kỉ anh ta đều vô tâm mà bỏ lại để về với cát bụi. Anh ta là ai mà lại có cái quyền đó chứ, kiếp sau anh chắc chắn sẽ phải chịu các đau khổ vì kiếp này  đã gây tổn thương cho nhiều người đến như vậy, anh là một thằng tồi.
------
Tang lễ của Park Jimin, con trai thứ mới tìm được của Park gia được thực hiện xong sau khi anh ta chết được hai ngày. Cả Park gia và Kim gia chìm trong một nỗi u ám không tên, như có một luồng khí nào đó áp chế cuộc sống của họ. Ông bà Park không chấp nhận nổi sự thực tàn nhẫn này ngày đêm sầu muộn, Park Hoseok bần thần như người mất hồn, đứa em ba ngày trước còn ngồi dùng cơm uống trà xem ti vi cùng anh giờ đang nằm ngoài vùng sương lạnh kia cùng với mảnh đất vô tình, qua hai ngày họ như đã già đi ba mươi tuổi, họ còn chưa kịp yêu thương chăm sóc chu đáo cho anh. Về phần Kim gia, Kim Tae Hyung không nói một lời, giờ đây cậu là người đứng đầu tổ chức, cậu phải giữ vững cái tổ chức này, nếu cậu gục ngã anh em ở tổ chức phải làm sao. Cứng cỏi là vậy nhưng vô tình TaeHyung lại tạo ra ở mình một khí tức bức người, như là xa cách, như là cách li vậy. Taehyung luôn bị ám ảnh bởi Jimin.
*có mình đây, không lạnh nữa*
*cho cậu nè, ăn đi*
*phiền phức*
Câu từ, giọng điệu của Jimin cứ văng vẳng trong đầu Taehyung, có lúc trong khi ra lệnh cho anh em ở dưới còn tiện miệng hỏi Jimin xem làm thế có được không, tốt chứ, có khi định mắng một trận vì Jimin không nói gì. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một không gian tĩnh mịch bao trùm. Thực đáng sợ. Tất cả người trong tổ chức ai ai cũng thất thần khi thấy lão đại của họ một thân lạnh toát nằm trên đất mỉm cười với họ rồi từ từ nhắm mắt, chắc rằng cả đời này sẽ chẳng ai dám quên khuôn mặt ấy. Lão đại.

-----
Yêu hận tình cừu rối rắm, đang tràn ngập đau thương bi đát bỗng một đêm lại chậm rãi hóa thành an hòa, thậm chí cũng chẳng ai buồn giải thích làm gì.

Thả bước chân trên trên bãi biển, hướng ánh nhìn về phía đại dương bao la, gió cuốn theo những hạt cát trên bãi biển trải dài. Jungkook không biết, cậu bây giờ không biết gì hết. Cậu đã mất tất cả, mất tất cả. Park Jimin đã rời xa cậu, anh ta đã thất hứa.
Park Jimin là ác quỷ, anh ta đến rồi đi như một cơn gió nhẹ nhàng, để lại nỗi đau thương và tịch mịch vô tận trong thâm tâm những người thực yêu anh ta đến cuối đời.
Park Jimin thực có lỗi sao, mạng là của anh ta, tự anh ra nuôi tự anh ta diệt thì có liên quan đến mấy người sao? Vốn dĩ gia đình anh ta cũng con mẹ nó không cần từ nhỏ rồi, là tự mấy người lôi kéo anh ta về với mấy người. Anh cũng không trách Taehyung không cứu được anh, cậu ấy đã làm hết sức rồi. Còn về phía người con trai kia, anh nợ cậu ấy cả một đời. Nếu có kiếp sau, anh nguyện trả lại cho cậu ấy gấp trăm vạn lần. 

-------
Park Jimin, Park Jimin.
Cái tên văng vẳng suốt ba năm qua,không ai quên đi được anh ta. Nhất là với Jungkook, mồ hôi lạnh lại tuôn ra, Jungkook thở hổn hển, không đêm nào cậu không thấy anh. Anh cười rất hiền cùng cậu, nhưng một giây sau đó lại biến thành màu đỏ chói mắt của máu.hình ảnh một thân nam nhân nằm dưới nền đất lạnh được hoa huyết bao phủ lặp đi lặp lại lơ lửng trong đầu cậu.
Cái chết của Jimin thực mãnh liệt mà quá nhẹ nhàng, tựa như là một cơn ác mộng với mỗi con người vậy. Jungkook không yếu đuối nữa, cậu trốn về đây, về Busan, nơi tình yêu của anh và cậu chớm nở. Mỗi ngày chăm sóc cây anh đào kia, đào đã nở hoa rồi nhưng không ai đến cưới cậu cả. Jungkook khẽ cười, lòng quặn đau.
"Park Jimin kiếp sau tôi sẽ là công, sẽ không để anh ức hiếp nữa, anh đừng mong có thể chết dễ dàng như kiếp này". Jungkook hét to.
Mẹ kiếp, kiếp sau tôi thông nát anh, dám bắt tôi ở cữ suốt đời, tên độc ác.
Tình yêu khó khăn lắm mới sản sinh ra, bây giờ tan thành mây khói.
-----

Park gia lại khôi phục cuộc sống trước kia, nhưng có phần ảm đảm hơn. Một quy luật tự nhiên, ông bà Park ngày một già nua, dần dần héo úa rồi chết đi. Park Hoseok điều hành công ty, lấy vợ, sinh con, nuôi con khôn lớn rồi cũng chết đi. Vậy thôi.
Phía bên Kim gia cũng không khác cho lắm, Taehyung thông minh giỏi giang, đứng đầu trong cả hắc bạch đạo, một tay che trời vang danh bốn phương, ông bà Kim trông  thấy con trai thành đạt cũng an tâm hưởng tuổi già,thanh thản ra đi. Taehyung có vợ,có con nhưng nỗi trống rỗng trong lòng không hề nguôi ngoai. Là nhờ ai mà cậu có được như ngày hôm nay, không phải là nhờ người anh em chí cốt kia sao.
Cậu vẫn không quên được ngày định mệnh đó, khi Jimin bị ép đến đường cùng. Trong tổ chức ai cũng không thể không day dứt được, có lẽ hình ảnh lão đại Park Jimin sẽ mãi khắc sâu trong tiềm thức họ, anh đã cứu tất cả người trong tổ chức,không đúng sao.
Một cái chết tựa như lông hồng.

Năm tháng qua đi, cái ngày mà Jimin chết Taehyung không thể nào quên, tưởng như hôm ấy không hề nguy hiểm, nơi mà hai người coi như lãnh địa của mình lại là nơi chôn xác Jimin.
Tên lão đại đó quá gian xảo, lập mưu bao vây quân của Jimin, cảnh sát ập đến bắt người. Vì cứu anh em, Jimin đã hy sinh mình để ngăn cảnh sát. Từng viên đạn ghim sâu vào da thịt anh, chết.
Taehyung cũng không nhớ rõ nữa, cậu có khóc hay không, hình như có cũng hình như không. Tên chủ mưu kia phải chịu hậu quả hơn địa ngục, thứ tanh tưởi mà lại tỏa ra hương thơm thật là trái luân lý.
Quên đi, kết thúc cả rồi.cho dù Jimin chết trái đất vẫn sẽ quay.

Con người sinh ra từ cát bụi, cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Luân hồi chuyển thế, kiếp này kiếp sau. Kiếp này nợ không trả hết kiếp sau phải trả gấp đôi. Ngay cả tình yêu cũng vậy, chúng ta giao trái tim cho người khác, không thu trở lại, người khác lại cho người khác, tình yêu sẽ luân chuyển trong nhân thế.

=======
100 năm sau.

"Jeon tổng đây là báo cáo tháng này" cô thư kí đưa cho Jungkook một tập tài liệu, mỉm cười tao nhã.
Jungkook, một cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh, thần tượng của các idol cả nam lẫn nữ, tính cách ôn hòa nhu nhã, là hoàng tử của các nữ sinh học đường. Mỗi khi xuất hiện trước đám đông Jungkook tựa như một vị thần Brahma.
"Chiều nay 2 giờ có một buổi gặp mặt với bên CM, 4 giờ đại diện bên Mĩ ở vụ việc bất động sản tháng trước đến bàn bạc, buổi tối 8 giờ đến dự tiệc của nhà họ Ahn"
"Vậy thôi"
Jungkook nhướn mày, đưa tầm mắt hướng về cô chị thư kí.
"Thực ra là, bữa tiệc nhà họ Ahn có mời cả hắc bạch đạo"
Ai cũng biết Jungkook chúa ghét loại xã hội đen, hắc đạo cậu sẽ tránh ra mười mét là ít.
"Thì sao, chị ra ngoài đi, hẹn với người đại diện bên Mĩ là 5 giờ"
"Vâng"
Jungkook bỏ bút xuống, nhíu mi tâm, bữa tiệc hôm nay cậu không hề muốn đi nhưng lão già kia ép đi cho bằng được, lão già đáng ghét.
Người đang được Jungkook chửi rủa kia là ông bố của cậu. Jeon lão và Jeon phu nhân vừa giao toàn bộ công ty cho cậu lập tức đi Mĩ du ngoạn, nhưng Jeon lão vẫn muốn Jungkook tham gia tiệc tùng nhiều hơn, đơn giản vì ông muốn cậu tìm vợ, thật sự Jungkook rất không thích tiếp xúc với những cậu ấm cô chiêu kia, thật sự giả tạo.
++++
Nhân sinh chỉ ngỡ như mới gặp gỡ lần đầu thì sẽ không có bi thương. Sự xuất hiện của một tên hắc đạo đối với Jungkook mà nói  đã là thực bất ngờ, quỹ đạo cuộc sống bị đảo loạn lên là vì anh ta, Jungkook chỉ mong đây là một giấc mộng.

Jungkook đúng như lịch trình bàn bạc cùng bên CM, thái độ cương quyết lại khéo léo dẫn dụ, đối phương lui cũng không được mà tiến cũng chẳng xong, hợp đồng này, à không,mà là bất cứ hợp đồng nào cậu cũng phải là người ở trên.
Kết thúc hoàn hảo bản hợp đồng Jungkook tự lái xe đến sân bay, lão già phiền muốn chết, không ở bên Mĩ chơi còn về giám sát cậu. Rốt cuộc cái bữa tiệc quái quỷ kia có cái gì mà lão già buộc cậu phải đi chứ. Với tâm lý uể oải, Jungkook tựa người vào hàng ghế chờ, mái tóc đen được tạo theo kiểu dấu phẩy, khuôn mặt trắng sáng nhưng không làm mất đi sự góc cạnh sắc bén, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi, ngũ quan có phần hiền lành lại pha sự kiên nghị bất phàm, phía dưới chân vắt chéo tao nhã, theo tư thế của cậu  những đường uốn của bộ âu phục như được tạc trước, đúng chuẩn bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Dù có vội vàng hay mệt mỏi tới đâu nếu ai ngang qua nhìn thấy cậu cũng không thể nào không để mắt được.

"Thiếu gia đâu rồi, cậu tìm phía bắc, hai người đến phía đông, gọi người phong tỏa sân bay cho tôi"

Jungkook khó chịu mở mắt, mấy người đó đứng cạnh cậu nên âm thanh lọt vào đầu cậu không sót một chữ, thấy một người đàn ông tầm ba lăm tuổi vận một cây đen từ đầu đến chân đang chỉ đạo một đống người, ngữ khí vừa nghe là đã biết không phải loại tốt lành gì. Hình như đang tìm người thì phải. Cậu còn nghe loáng thoáng được một tên lẩm nhẩm niệm nhị thiếu gia gì đó, toàn bọn con nít ranh.
Jungkook nhấc chân rời đi, giờ này ông già kia chắc cũng ra đến sảnh rồi. Chưa được vài bước thì chùm chìa khóa trong tay Jungkook bỗng bị một bàn tay khác chiếm lấy, cậu còn chưa định vị được gì đã thấy phía sau mình một đội quân áo đen chạy đến. Người kia lập tức chạy đi.
"Tôi sẽ trả lại cho anh"
Jungkook chỉ nghe loáng thoáng như vậy, ấn tượng của cậu chỉ là người kia thực trắng và có cái đầu mái tóc bổ luống xù vàng vàng.
===
"Con trai con không phải người lề mề" ông Jeon cùng Jeon phu nhân cùng nhìn Jungkook với một ánh mắt không thể nào gian hơn.
"Không phải như hai người nghĩ đâu" Jungkook hừ lạnh, đưa tay lấy hành lý cùng ba mẹ mình ra ngoài.
"Xe của con đâu" bà Jeon nhẹ nhàng hỏi Jungkook khi cậu đưa hai người về nhà bằng taxi.
"Khi nãy vừa bị mất chìa khóa, con chưa kịp gọi người đến" Jungkook ngồi vào ghế phụ nhàn nhạt trả lời. Đối với hai vị phụ huynh này lời nói của Jungkook phải thật cẩn trọng, nếu không sẽ bị lọt bẫy ngay lập tức, cậu đã bị hai người này lừa một lần.
"Chúng ta sẽ không bắt buộc con đi xem mắt, nhưng con phải nhanh một chút, nam nữ không quan trọng" bà Jeon vừa chỉnh chỗ ngồi vừa nói.
"Con biết rồi"
Tuy nói là như vậy nhưng trong đầu ông bà Jeon đang suy ngẫm đủ loại biện pháp để con trai họ kết giao bạn gái.

Ở xưởng sửa chữa ô tô, một người con trai tóc vàng đang cầm chiếc điện thoại đời mới nhất nhấn nhấn gì đó, thái độ thật sự rất ngông cuồng không xem ai ra gì. Người này là người khi nãy đã cướp xe của Jungkook, anh ta là Park Jimin nhị thiếu của Park gia, gia tộc hắc đạo đứng đầu ở Châu Á và ngay cả Châu Âu cũng rất có tiếng, được sinh ra và định cư ở Mĩ, thỉnh thoảng sẽ về Hàn Quốc với ba mẹ hoặc anh trai, đôi khi là trốn về chơi. Khi nãy bị đuổi theo nên tiện đường lái vào đây trú thôi chứ anh không có làm hư hỏng gì hết.

===
"Bắt được Jimin chưa" ông Park ngồi xuống ghế chủ tọa phía giữa phòng khách.
"Chưa tìm được" bà Park bỏ điện thoại xuống, đưa tách trà cho ông Park.
Đứa con trai này đến khi bà Park ba mươi tuổi mới có, cả nhà coi Jimin như bảo vật nâng như trứng hứng như hoa vậy, chỉ cần Jimin muốn bất kể là gì đều có được,lần này đưa Jimin về Hàn vì không muốn anh ở bên Mĩ gặp nguy hiểm. Hoseok anh trai Jimin đang ở Nhật giải quyết công việc nên không thể bảo vệ anh. Jimin bây giờ lại trốn đi chơi, lỡ bị kẻ thù bắt được thì không ổn.
Nhưng ông bà Park lo quá xa rồi, hiện tại Jimin đang lái xe của Jungkook vòng vòng thành phố vui chơi. Seoul rất khác Mĩ, đường phố nơi nào cũng lạ hết, để đua xe ở đây rất nguy hiểm nhưng cũng coi như khá thú vị, đường phố ở Gangnam cũng không tệ đi. Xe Jimin đang dùng cũng coi như xe tốt, một cuộc náo loạn quanh thành phố bắt đầu.
---
"Đây là cách cậu trả lại xe cho tôi" Jungkook gằn mặt đứng trước mặt Jimin, đang bàn công chuyện với phía bên Mĩ thì cảnh sát gọi đến thông báo cậu đến nộp phạt với lí do lái xe quá tốc độ, còn phải bảo lãnh cho người điều khiển xe nữa.
Jimin im lặng, xe đã trả, không bị hỏng gì hết là được rồi. Jungkook đưa tiền xong, Jimin vẫn đi đằng sau cậu, khi ra cửa quay lại định hỏi anh ta một số chuyện thì anh ta đã biến mất từ đời nào rồi. Jungkook cười cười, khuôn mặt xem thì cũng không tệ đi, trắng trắng xinh xinh, còn biết được tên anh ta. Park Jimin.
Jungkook nhận lại xe, từ từ rời đi, nhìn đồng hồ bây giờ là sáu giờ, hai giờ nữa bữa tiệc nhà họ Ahn mới bắt đầu. Trước hết về nhà tắm rửa, ngủ một chút đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top