chap10

"Sao vậy dì Oh"_bà Kim hỏi khi thấy quản gia mặt tái mét đi xuống dưới. Taehyung đã nghe lời Minhee quay về nhà, nhưng cậu đâu dễ nghe lời như vậy.

"Cậu...cậu chủ...."_bà Oh lắp bắp, thấy vậy bà Kim bước lên phòng của Taehyung. Căn phòng thật nhìn rất bình thường cho đến khi bà lia đến cửa sổ nơi phòng cậu đối diện ra vườn. Bà bước tới, nhìn ra thấy dãy hoa hồng của mình đã héo úa vì thuốc gì đó không còn một bông, mùi thật khó ngửi. thay vào màu đỏ của hoa hồng lại là màu đỏ của thứ gì đó phun lên dãy oải hương, quản gia tưởng chừng đó là máu nên mới sợ như vậy. Taehyung vốn chỉ muốn hù chút thôi mà. Bà Kim lúc đầu có hơi tức giận nhưng sau đó lại thôi, một mình bước xuống phòng chờ cậu vào nói chuyện. Chờ cả nửa ngày cũng không thấy cậu vào liền nóng ruột

"Dì Oh ra gọi Tae Tae vào đây"

"Dạ bà chủ "
Dì Oh bước ra vườn, không có một ai, cảnh tượng và mùi ở đây khiến bà phát buồn nôn

"Thưa bà chủ cậu chủ không có ngoài vườn"

"Tìm tôi sao"_Taehyung sừng sững bước xuống cầu thang, quần áo cũng đã thay bộ khác. Hình như muốn ra ngoài

"Con định đi đâu sao"_bà Kim từ tốn hỏi

"Đi đâu không cần bà quản, tôi lo chuyện của tôi. Tốt nhất không nên quan tâm"

"Con...được rồi,buổi tối nhớ về dùng cơm, mẹ sẽ chờ"

"Không cần"
Taehyung bước ra lấy moto của mình phóng đi, không biết rằng khi cậu cúi xuống  xỏ giầy không may lộ ra chiếc súng bạc làm bà Kim cả kinh đến rợn người. Vội chạy lại phía cậu.
"Tae à sao con lại mang thứ nguy hiểm này"

"Xùy...bà không quản được tôi"
Leo lên moto phóng đi. Đứa con này, thật khó dạy bảo đi.

=======
"Đến muộn 10"_Jimin nhìn đồng hồ.

"Phiền phức, có nhà đúng là lằng nhằng. Lải nhải mãi mới để tao đi đấy, hôm nay đi đâu"

"Vụ kia còn chưa giải quyết xong, đến đó chơi một lát"

"Mày điên à, là bệnh viện đấy,  không phải mình nó ở đó đâu mà vào"

"Hôm nay giở tính thương người sao"

"Xùy.....mày nghĩ tao là ai, tao định đến gần khu A chơi vài vố với lão đại nhà chúng"

"Kia là lão nhị sao"

"Đầu mày bị lẫn à, tao nói 3 lần rồi đấy"

"Tao không để ý"

"Mày chỉ để ý Jungkookie của mày thôi, giờ có đi không"

"Đi, mày dùng gì"

"Súng, mày"

"Cũng vậy, gọi Kan đi, chị Minhee biết được sẽ phơi xác chúng ta đấy"

"Gọi rồi"
Máu đã đổ

=====×======

"Cậu chủ, mời cậu dùng cơm"_bà Oh lên tiếng khi thấy Taehyung bước vào

"Cái gì, đã 8 rưỡi tối rồi, tôi nói không phải đợi cơ mà"_Taehyung ngước đầu lên, có vài vết xước ở mặt , tay đỏ lừ vì máu đang loang lổ.

"Dạ bà chủ đợi cậu chủ về dùng chung, ông chủ đã về Đài Bắc xử lý công chuyện"

"Tôi đâu có hỏi"

"Tae Tae à bị sao vậy con, sao lại chảy máu nhiều như vậy"_bà Kim hoảng hồn nhìn Taehyung. Chạy lại kéo cậu ra sofa, miệng bảo dì Oh đi lấy chậu nước ấm, tay lần mò tìm hộp y tế. Ngồi trước Taehyung lau thật nhẹ nhàng khuôn mặt cho cậu, thấm thuốc khử trùng lên vết xước rồi dán băng cá nhân lên, miệng lải nhải oan thán đủ thứ trên đời, chỉ có nước khóc rống lên là chưa làm. Taehyung có hơi rung động vì hành động ôn nhu này của bà,lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, của người mẹ. Sự quan tâm này cậu chỉ có ở Jimin và Minhee mà thôi,nay lại có thêm một người liệu cậu có chấp nhận được không. Nhưng ý nghĩ ấy vừa được nảy ra đã bị cậu thiêu cháy ngay lập tức.

"Tay con không bị thương"_bà Kim nói khi rửa xong đống máu trên tay Taehyung

"Tôi có nói tôi bị thương sao, là máu của người khác, phiền phức"

"Được rồi,con lên phòng tắm rửa đi, mẹ đi hâm lại đồ ăn"
Taehyung không nói, trực tiếp đứng dậy đi lên phòng. Tắm rửa rồi miễn cưỡng ngồi ăn cơm với bà. Nhưng cũng chưa từng gọi một tiếng mẹ.

==[==========

Jimin bên này cũng không khá khẩm là bao. Tình trạng thân thể cũng na ná Taehyung, nhưng cái vấn đề của anh là bị anh trai lắm mồm miệng kia chất vấn giảng đạo, ba mẹ anh đã đi sang Đài Bắc cùng ba Taehyung giải quyết công việc.
"Cái gì đây, mặt trầy xước,  máu me be bét, người đầy bụi bẩn, đây là em trai của Park Hoseok sao"

"Không nhận thì thôi"

"Thằng quỷ, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Anh mày đói lắm rồi, bảo bối của mày đang trong phòng dọn dẹp ấy"
Jimin có hơi bất ngờ vì Hoseok đợi cơm mình, lần đầu tiên có người quan tâm anh trừ Taehyung, Minhee và Jungkook.
Jimin lên đến phòng, Jungkook đang chuẩn bị ra ngoài nên không để ý va vào anh. Xoa cái đầu tròn của mình, ngẩng mặt lên thì thấy anh đang cười cười.
Jungkook lập tức đen mặt, không phải là vì anh cười cậu mà là vì trên người anh đầy máu, vết xước trên mặt thấy rõ

"Anh đi đâu về"_Jungkook nghiêm túc.  Mắt hình viên đạn nhìn anh như vợ nhỏ đang chất vấn chồng nhậu nhẹt về muộn.
Jimin gãi gãi đầu, cười cười đi qua cậu. Anh đang cởi áo khoác ra thì bị Jungkook kéo lại, cậu tát anh một cái, anh đau điếng người, không thể làm gì hơn ngoài trừng mắt nhìn cậu. Không phải vì cậu giận anh không trả lời câu hỏi của cậu mà cậu giận vì anh đã phớt lờ sự quan tâm của cậu
Jimin cứ trừng trừng nhìn cậu, không được lâu nước mắt cậu lại tràn ra trên khóe mắt, lần lượt đua nhau tuôn ra. Cậu khóc to, quay người đi nơi khác, Jimin thấy cậu khóc như vậy thì thu lại ánh mắt. Lật đật chạy lại chỗ cậu dỗ dành.
"Kookie ngoan, anh biết anh sai rồi, đừng giận anh, ha"

"......."

"Kookie, bảo bối....."anh ôm chặt cậu từ sau lưng,miệng thì thầm năn nỉ bên tai cậu. Jungkook đẩy Jimin ra, lại ngăn tủ lấy ra một hộp nho nhỏ

"Lại đây, anh định để mặt có sẹo hả"_Jungkook hét lên

Jimin tít mắt cười, chạy lại chỗ cậu
"Lần sau không được như thế này nữa, em lo lắng" Jungkook thút thít

"Sẽ không có lần sau, em ăn tối chưa"

"Anh không biết quy tắc nhà này sao, chủ chưa ăn thì người làm bọn em sao dám ăn"
Jimin không nói, xoa đầu cậu rồi bước vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ cậu và anh cùng xuống nhà bếp. Hoseok đã đợi mòn mỏi,
"Mày sang Anh Quốc tắm à thằng kia"

"Ừm, Jungkook ra đây ngồi ăn cơm"

"Em.....em....em...kh"_Jungkook lắp bắp khó xử

"Nó nói thì cứ nghe đi, nó là vua căn nhà này mà"_Hoseok nói, trong lời nói có vô số cợt nhả nhưng cũng không che dấu được sự cưng chiều đứa em này. Nếu không sẽ không đợi cơm tới đói mốc meo trên bàn ăn

Đang ăn bỗng nhiên Hoseok hỏi một câu làm Jungkook sặc muốn sống đi chết lại

"Mà mặt này khi nãy anh đâu thấy sưng như vậy, còn có hằn đỏ nữa này"

"Vợ đánh"_Jimin trả lời thản nhiên như tin thời tiết. Còn vợ nhỏ kia của anh thì sặc đến đỏ mặt tía tai, không nói được lời nào.
Buổi ăn kết thúc bởi sự cười nhạo của Hoseok và sự thẹn thùng của Jungkook. Cái con người kia vẫn thản nhiên như không có gì.
Hai người cùng Hoseok xem ti vi, ăn tráng miệng ở phòng khách. Jimin có hơi không quen vì cách sinh hoạt gia đình này nhưng vì Jungkook thích nên anh chấp nhận. Cuối cùng là vẫn kéo Jungkook lên phòng làm gối ôm ngủ, anh rất muốn cậu nhưng phải nhịn,nhịn, cậu không biết đã sẵn sàng hay chưa nên anh phải nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top