chap1
Người ta nói, tình yêu chỉ đẹp khi hai người đến với nhau
Sự lãng mạn của mùa hè là khởi đầu cho mọi lý do và tất cả đều có một điểm chung khi mọi thứ đi qua, chính là những vì sao rơi, là ánh sáng rực rỡ nơi thiên đường, là ánh nhìn thoáng qua nhưng vĩnh cửu và trong chớp nhoáng mọi thứ đều biến mất. Mùa hè là khởi đầu cho mọi lý do nhưng khi tất cả đi qua chúng chỉ là điều bình thường trong cuộc đời.
Cũng là mùa hè ấy, tình yêu của hai con người tội nghiệp ấy nảy nở trong sự trong sáng, hồn nhiên của cậu trai 18 Jeon Jungkook.
=============
"Này, anh gì ơi" ở bờ biển phía xa khu vực thuyền bè Jungkook đang gọi một người con trai khác thân hình đầy máu nằm dài trên bờ biển. Không biết anh là ai, người anh thì bị thương nên cậu gọi người đưa anh về nhà.
Đây là vùng Busan, gia đình Jungkook cũng thuộc hạng khá giả, cậu ở đây một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ xa bố mẹ lên Seoul học đại học, vốn định là giúp bố mình đi kiểm tra lại số thuyền được trả, lại bất chợt thấy và cứu anh. Cuộc sống của Jungkook bình dị, tươi sáng, lớn lên trong sự bao bọc của tình thương bố mẹ và sự giàu có của gia đình nên tính cách cậu rất hồn nhiên, trắng sáng như tờ giấy. Cậu đâu biết khi cứu anh cuộc đời cậu đã qua một bước rẽ ngang lớn như vậy.
===========×
Khi anh tỉnh dậy đã là chuyện của 2 ngày sau, mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu ra, phía vai vấm còn nhói vì vết thương.
"Cậu tỉnh rồi sao"_ một người phụ nữ hiền hậu đang nhìn anh chăm chú.
"Ừm..đây là đâu" anh từ từ ngồi dậy, nhìn căn phòng.
"Đây là vùng Busan, cậu chủ nhà tôi đã chữu cậu khi cậu bất tỉnh ở bờ biển, tôi là người giúp việc ở đây, cậu có thể gọi tôi khi cần"
Anh nhắm mắt lại như là đồng ý, Park Jimin này còn có người cứu sao, hay nhỉ.
*bây giờ chỉ đợi một thời gian khi chút lắng xuống mới có thể quay trở về thôi, tôi tin cậu Taehuyng à* Jimin nghĩ ngợi
Anh và Taehyung là bạn thân từ khi nhỏ nơi côi nhi viện Seoul. Đúng, anh và Taehyung đều là trẻ mồ côi được đặt trước cổng côi nhi viện với hai tờ giấy trên tay mỗi người. Park Jimin, Kim Taehuyng. Vì quá lì lợm, cứng đầu nên không ai nhận nuôi, 15 tuổi bị đuổi ra khỏi côi nhi viện, sống lang thang. Vì đói nên phải trộm, phải cướp đồ người ta mà ăn, khong có chỗ ngủ nên ngủ gầm cầu, vỉa hè. Lăn lộn trong xã hội được 2 năm, nhờ vào đánh đấm anh và Taehuyng đứng đầu một tổ chức xã hội đen, lấy tên "4 o'clock" đúng như cái tên, tổ chức này chỉ hành động lúc 4 giờ và kết thúc cũng là 4 giờ hôm sau, trong 3 năm liền nó trở nên lớn mạnh, giành dật địa bàn và chỗ làm ăn của các ông trùm lớn, Taehuyng và Jimin cũng đăng kí vào một trường cấp 3, cũng không đi học đâu, tự học ở nhà rồi có bài kiểm tra hay kì thi thì làm qua mạng rồi gửi bài về. Vậy mà vẫn tốt nghiệp.
Ở thế giới của anh và Taehuyng giành dật địa bàn thì không tránh khỏi đổ máu, một vụ ẩu đả với một tổ chức khác, vì cứu mọt người trong tổ chức mà Jimin ăn trọn một nhát dao, rơi xuống biển rồi dạt đến đây, nơi không ai biết anh và anh cũng chẳng biết ai. Chuẩn bị nằm xuống ngủ thì lại có người bước vào. Là một cậu thiếu niên, cách chừng kém anh vài tuổi. Chắc là người cứu anh đây
Nở một nụ cười được cho là thân thiện nhất. Jungkook bước đến trước mặt Jimin hỏi thăm
"Chào anh, anh tỉnh rồi sao"
"Ừm"
"Anh tên gì, ở đâu, sao lại bị như thế này"
"Tôi không biết"
"Anh không nhớ gì hết sao?"
"Không"
Jimin bây giờ chỉ còn biện pháp giả ngốc, nếu không cái gia đình này có chứa chấp anh ở lại không, chắc chắn là không bởi vì ai lại muốn để một tên xã hội đen ở trong nhà chứ.
Jungkook đã kể lại chuyện của Jimin cho bố mẹ cậu nghe, họ đồng ý cho anh ở lại chăm sóc vườn tược vì nhìn khuôn mặt cậu rất đẹp và sáng sủa.
Jungkook ngày ngày đi giám sát về, rồi lại chăm sóc anh, giúp anh ăn uống, đi lại, mua quần áo cho anh và dạy anh hiểu được ngôn ngữ địa phương ở vùng Busan. Những hôm rảnh rỗi thì ra biển chơi, nhặt vỏ sò, ngắm hoàng hôn, đã tròn 2 tháng ở đây, cuộc sống cũng ổn định, cậu đã yêu anh, cậu không hề nói ra nhưng cũng đủ để anh biết được, anh cũng hay xoa đầu cậu, hôn cậu vào những buổi hoàng hôn hay cùng cậu ngồi ở bãi cỏ trong vườn mà cười đùa. Cậu biết được những thói quen của anh, nhưng có một thói quen kỳ lạ chính là con dao găm. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là một thói quen nhỏ.
"Jihoon à, lại đây coi nè" Jungkook gọi khi anh đang tưới cây. Đó là cái tên mà cậu đặt cho anh.
"Hửm" bỏ vòi nước xuống đi lại phía cậu. Đứng trên cao nhìn xuống thấy cậu ngồi trước một cái cây nhỏ. Mắt thích thú nhìn cái cây đó
"Cây em trồng đã mọc rồi nè, giống anh đào chính gốc Nhật Bản đấy, nghe nói hoa rất đẹp"
"Bao giờ nó mới lớn chứ
"Bao giờ nó nở hoa nếu em chưa lấy được ai thì anh phải lấy em"_ Jungkook cười sáng lạn
"Hả...anh nói lấy em bao giờ chứ"_ Jimin nói cười cợt nửa đùa nửa thật
"Vậy anh có lấy không"_bực dọc, Jungkook hét lên
"Ha...ha.. lấy, lấy"
Cậu nở một nụ cười, nụ cười của thiên thần, cậu ôm lấy anh mặc cho người anh đang bám đầy bụi bẩn. Hai người cùng nhau vui đùa, nước tóe lên người ướt đẫm, Jungkook đang chạy trước Jimin, đầu quay lại chỗ anh cười cười,
"Đuổi em nhanh lên"
"Jungkook, cẩn thận"
Không kịp tiêu hóa hết câu Jimin nói Jungkook đã dẫm phải chỗ đất trơn, cậu tưởng mình đã ngã, nhưng có một vòng tay đỡ cậu lại, kéo cậu áp vào lồng ngực.
"Phải cẩn thận chứ" Jimin trách móc nhưng trong câu nói vẫn hiện lên tia dịu dàng với cậu.
Cậu ngước khuôn mặt phiếm hồng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn khóc, môi mấp máy kiểu oan ức muốn giải bày. Không kiềm lòng được Jimin cúi xuống hôn vào cánh môi trái tim kia, mút mát mật ngọt của nó
"Hai đứa đang làm cái gì vậy hả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top