Chap 13

Có hay không nhân sinh quả thật rất ngắn ngủi, cũng rất vô thường. Sinh mệnh thật sự quý giá biết bao, không biết khi nào và ở một nơi nào đó sẽ chết đi.

Jimin mở miệng cười nhếch nhìn con người trước mặt đang bước đến gần mình.
"Nhớ tôi không Park Jimin" người kia nhún vai ngồi xổm trước mặt Jimin, hắn đưa tay lên cơ hồ định chạm vào mặt anh, Jimin hiện giờ đang bị trói ngồi ở một chiếc ghế đặt ở giữa phòng, tình cảnh này giống như một xớn mèo hoang đang bị áp chế vậy.
"Sao lại không nhớ, vật họp theo loài chính là để chỉ người như anh mà"
Tên kia chỉ cười đáp lại : "Em không cần phải phỉ nhổ tôi như vậy, gia đình em thì khác tôi sao. Cho dù mấy người tỏ ra trong sạch đến đâu nhưng bản chất bên trong chỉ là cá mè một lứa cả, tư tưởng ác độc dấu dưới lớp da dê nhưng trên khuôn mặt lại vẫn có thể mỉm cười như không có chuyện gì, quả thật ai là người cấp cao hơn tôi"
"Muốn gì?"
"Chỉ là muốn dọa Park Hoseok một chút thôi, mà hình như anh ta bây giờ làm gì có thời gian quan tâm cậu, mạng anh ta còn giữ chưa vững" hắn ta đưa tay che nửa miệng mà cười liên tục.
"Năm ấy cho anh chút ánh sáng anh lại mang đi chói lọi khắp nơi, gặp phải tình cảnh như vậy chỉ có thể nói anh ngu xuẩn" Jimin từ từ tháo nút dây thừng đằng sau mình mà nói, đối với loại chuyện như thế này anh đã quá quen thuộc. "Đó là do anh quá tham lam"
"Tôi quá tham lam hay gia đình mấy người vô sỉ"
"Vô sỉ thì như thế nào?" Jimin vung chân đá anh ta một cước, cái gì chứ đây mà gọi là bắt người chuyên nghiệp sao, đến chân còn không trói lại.
Phủi phủi tay đứng dậy, bên ngoài tiếng bước chân dồn dập chạy tới Jimin đều đứng nguyên chân tại chỗ.
"Cậu tưởng cậu có thể thoát sao Park thiếu" hắn ta từ từ đứng dậy nhìn thẳng, một cước của Jimin thực quá âm hiểm đi.
"Tôi không có khái niệm không thoát được, bắt người quá thiếu chuyên nghiệp"
Ngay khi mấy tên đàn em của người kia vừa tung cửa bước vào liền bị một nắm bột trắng đập vào mặt, Jimin đứng đối diện cười thích thú. "Cái này là trừng phạt mấy người dám đụng vào người lão tử, lần sau không được may mắn như vậy nữa đâu" Jimin đạp lên người mấy tên vừa ngã xuống bước ra ngoài bằng cửa chính.
"Kim SeokJin tôi sẽ không truy cứu chuyện này, việc mấy năm trước không phải Park gia gây ra"

Jimin quay về Park gia đổi một bộ đồ khác, việc bị bắt cóc và trốn thoát là điều quá bình thường đối với anh.
Có hay không Jimin lại nhớ đến hình ảnh cuối cùng trước khi bị bắt kia, rõ ràng hai người chẳng liên quan gì nhau thì lí do gì người kia lại lao vào cứu anh chứ, nên quên cái con người ấy kia.

Nhưng tại sao nơi sâu thẳm con tim vẫn thấy một chút gì đó trống vắng.
__

Jungkook đến công ty như thường lệ.
"Tôi không muốn có cái gì liên quan đến xã hội đen cả" Jungkook thẳng lưng ngồi đối mặt với người phía đối diện.
"Cậu sẽ phải đối diện với nhiều thứ khó khăn hơn nếu không chấp thuận" Kim Taehyung thở dài, việc này rõ ràng là có lợi cho cậu ta tại sao cậu ta lại không chấp thuận, như thế nào lại không biết thời thế.
"Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn khi kinh doanh"
"Rất tự tin, miệng lưỡi thật sắc bén nhưng làm sao đây, tôi lại rất có hứng thú hợp tác với cậu"

Jungkook xoa mi tâm, công việc hiện tại đã đủ làm cậu đau đầu, bây giờ đột nhiên có một Kim gia đến bắt ép muốn hợp tác, vả lại lại là bọn xã hội đen_những người Jungkook ghét nhất.

"Kim Taehyung cậu không thể nào đứng đắn một chút sao? Tránh xa ra đi" Jimin đẩy vai Taehyung đang dán sát trên người mình ra.
"Tớ vừa đi làm về mệt lắm đó, cho tớ mượn chút bờ vai đi mà"
"Tránh xa ra" Jimin càng đẩy Taehyung ra thì cậu ta càng dính chặt hơn.
Hai người đang giằng co thì phía bên kia đối diện Jeon Jungkook nhìn đến mà khó chịu. Kim Taehyung khi nãy đang bàn công việc với cậu thì đột nhiên có điện thoại. Ngỡ tưởng anh ta sẽ không tha cho mình lần này nhưng không phải, anh ta cúp máy và lập tức rời khỏi chỗ cậu. Jungkook lúc đó cũng có một buổi hẹn gặp mặt và cảnh tượng cậu thấy khi vừa bước chân khỏi cửa công ty. phía đôi diện cách một con đường quốc lộ kia là hai người con trai đang dính sát lấy nhau, mà không phải hình như người dính sát lấy người kia là Kim Taehyung. Nhưng người mà Taehyung đang ôm kia có phải....là anh ta. Đồng tử Jungkook chợt mở to.

"Kim Taehyung tránh xa ra bạn trai mày đang nhìn chúng ta chằm chằm kìa" Jimin nhìn thấy con người phía đối diện kia, anh có hơi mất tự nhiên khi là cậu ta.
"Ai rảnh hơi làm bạn trai tao chứ, Jimin à anh yêu em Jimin à" Taehyung vẫn mè nheo dính lấy người Jimin.
"Cứ ôm đi anh Hoseok gọi mày kìa"
"Đâu" Taehyung lập tức buông Jimin với lấy điện thoại. "Lại lừa tao"
"Tránh xa ra đi" Jimin hơi cong miệng rồi đẩy Taehyung ra.
Taehyung yên vị trở lại ghế của mình, hơi vặn người một chút cho đỡ mỏi tiện mắt nhìn về hướng Jimin khi nãy nhìn. là Jeon Jungkook. Trùng hợp vậy sao, đúng là có duyên mà.

"Người khi nãy là Jeon Jungkook, đối tượng chúng ta đang muốn hợp tác"
"Liên quan đến tao sao?!" Jimin liếc con người phía xa một cái lười biếng đáp lại.
"Tất nhiên, anh ta sẽ hợp tác ở bộ phận của mày"
"Cái gì hợp tác chỗ bộ phận của tao, tao có đi làm sao?"
"Thường ngày không đến công ty không phải là không đi làm"
"Xuỳ, chỉ là đối tượng hợp tác thôi mà"
"Cậu ta rất được, tao chấm rồi chắc chắn phải hợp tác với cậu ta"
"....."

Jungkook nhìn qua cũng không biểu tình gì, chỉ là trong đầu lưu chút ấn tượng với con người tóc nâu kia. Có phải là anh ta...
Jimin cũng lười quản việc người khác, vốn dĩ anh chỉ ở nhà làm việc trên máy tính, hiếm khi xuất hiện ở công ty như Taehyung.



Jimin và Taehyung đa phần thời gian nghỉ ngơi đều ở cạnh nhau, hôm nay không khác là mấy hai người cứ đi lòng vòng quanh mấy con phố cổ ở Garosu , con phố mà người nước ngoài khi đến đều muốn ghé thăm một lần.
"Mệt quá, về" Jimin ngồi xuống ghế đá dưới hàng cây bạch quả than thở "đi xem mấy cái vẽ vời này mệt quá, cổ kính cái quái gì, về nhanh đi muốn đi ngủ"
"Phải đi bộ đến bến xe buýt chứ, ngồi đây xe buýt đến đón màu sao, lúc mới chuẩn bị đi ai bảo không cần xe hơi" Taehyung đá chân Jimin một cái chán nản.
"Ngồi một lát đi, phía trước không đi được"
"Sao?!" Taehyung nhìn về phía Jimin hất cằm, trường trung học Hyeondae.
"Trường học, có gì lạ sao?!"
"Sắp đến giờ tan học rồi, Hyeondae bây giờ không hề giống trước, hôm qua có đọc tài liệu tao gửi không đó"
"Không, anh Hoseok tới nên tao chưa đọc"
"Yotoka xuất hiện liên tục ở Hyeondae, bên anh Hoseok đang tìm cách lấy tài liệu từ chỗ Hyeondae"
"Tài liệu gì, Hyeondae đây rõ ràng là trường học bình thường, Yotoka từ khi nào lại kết nạp cả thành viên vị thành niên" Taehyung ngồi xuống cạnh Jimin vừa nhìn cổng trường đóng chặt vừa suy nghĩ.
Jimin vỗ trán, đây là tác hại của việc không chịu đọc tài liệu.
"Hyeondae là ngôi trường có lượng học sinh trung học du học nhiều nhất, đa số là người Nhật Bản. Vả lại trong hai năm gần đây luôn có một nguồn lực kinh tế đầu tư vào trường, Hyeondae lại không công khai nguồn lực đó, và có rất nhiều vụ việc xảy ra ở Hyeondae mà chúng ta tra được đều liên quan đến Yotoka."
"Mày sợ qua đó gặp phải bọn Yotoka sao, Park Jimin lại biết sợ"
"Không có, chỉ là ngại phiền phức. Yotoka lứa tuổi này rất kiều mạng"
"Thì cũng là sợ"
"....."

"Anh muốn cùng hợp tác với tôi" Jungkook nhìn thẳng người đối diện. Là một chàng trai cỡ 27 tuổi, khuôn mặt rất được nhưng đôi mắt lại có gì đó không đúng, nó giống với đôi mắt của tên họ Kim mấy ngày trước.
"Đúng vậy, cậu rất có năng lực"
"Tôi tất nhiên là có năng lực cho nên mới biết được công ty của anh là công ty chuyên thâu tóm các công ty lớn"
"Thật ra thì chỉ là lời đồn thôi, tôi làm ăn rất chân chính"
"Tôi không thích hợp tác với anh" Jungkook cười rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Cậu trai à làm ăn không nên thẳng thắn quá, tôi rất hứng thú với cậu đó"
"Tôi không phải đồng tính luyến, xin phép"
Jungkook ngay lập tức rời đi, người này nhìn vào còn không đáng tin bằng Kim Taehyung, ít ra anh ta có một người rất dễ nhìn đi theo cùng.
Đây cũng không phải lời Jungkook tự nhiên nghĩ ra, mà bởi vì cậu lại đụng trúng họ ngay trước cửa hàng. Thật khó tin, Jungkook từng nghĩ có phải họ theo dõi anh.

"Xin chào anh bạn trẻ, đi bàn chuyện làm ăn sao? Trùng hợp thật" Taehyung thấy Jungkook bên kia đường liền kéo Jimin từ ghế đá bật dậy chạy sang chỗ Jungkook.
"Chào" Jungkook theo lẽ phải chào lại Taehyung, mắt liếc qua mấy túi đồ mà anh ta đang cầm và tất nhiên sẽ quét đến người bên cạnh anh ta.
"Không ngờ anh Kim có nhiều thời gian rảnh rỗi nhé vậy"
"Tất nhiên là không, nhưng mà để lấy lòng người đẹp đây thì cái này có đáng là bao" Taehyung khoác tay qua vai Jimin  bắt đầu muốn dính lại người bên cạnh.
"Tránh ra" Jimin đạp một cú vào chân Taehyung, đôi mắt hổ phách bắt đầu đánh giá người đối diện.
"Đúng là có khí chất, nhưng chưa đủ dã tâm" Jimin chỉ nói một câu rất nhẹ như gió thoảng nhưng lại như ngàn cân đè cả hai người bên mình. anh chỉ nói thật, có gì sai?
"Jimin à không cần nghiêm túc thế chứ, người ta bị dính sát thương khủng rồi nè" Taehyung lại bắt đầu dính tới người Jimin làm trò. Vẫn như cũ Jimin đẩy Taehyung ra nhưng lần này có cải biến hơn đó là anh liền đi tới núp sau lưng người đối diện, Taehyung rất muốn cán tới nhưng nhìn có vẻ Jungkook lại không muốn anh tới gần.
Hai lưng chạm nhau Jimin cũng chẳng cảm thấy bất tiện là bao : "Kim Taehyung có gan thì bước lên"
"Không thèm, mà Jeon Jungkook cậu có thể tiện đường đưa chúng tôi về Cheongdamdong được không, ngại bắt xe buýt quá"
"Không vấn đề"


Phía trong nhà hàng khi Jungkook rời khỏi một người đàn ông ăn mặt rất trẻ trung bước đến ngồi xuống chiếc ghế trống khi nãy.
"Kim SeokJin anh thực sự có năng lực như vậy sao, dán đụng đến cả Jeon Jungkook" người này coi vẻ như rất thoải mái, lời nói chuyện như có ý cười ẩn hiện bên trong vậy.
"Tôi có thực lực hay không chính anh cũng biết rõ"
"Vậy sao, nhưng thật tiếc Jeon Jungkook lại đồng ý hợp tác với nhà họ Kim rồi"
"Anh đang gạt ai chứ"
"Park Hoseok tôi có thể gạt cậu được sao?" Hoseok hất cằm về phía cửa kính, chính là lúc Jungkook mở cửa cho Jimin ngồi vào ghế phó lái còn Kim Taehyung đang để đồ và chuẩn bị chui vào hàng ghế sau trên xe Jungkook.
Jimin nhìn vào trong nhà hàng cười.



—-
Ta hôm nay mới nghe được chút thông tin là ở Việt đang lục đục nội bộ, Jimin còn bị bash rất nhiều nữa, có phải không vậy rds, vì ta cũng không dùng Facebook nên chỉ nghe một bài người bạn nói lại qua kakao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top