Part 1 : Rước Dâu
- Bố nói cái gì cơ á !? - Jungkook đập bàn, hất mạnh cốc nước xuống - Sao con phải làm vợ cho hắn chứ !? Trong khi chẳng biết hắn là ai, đã thế, làm sao cha biết hắn xứng tầm với vẻ đẹp của con !? Tài năng thiên bẩm đâu phải ai cũng có ! Chắc cha lầm người !
- Ta không có lầm. - Chủ tịch Jeon nhâm nhi ly trà trong lúc đôi co với con trai mình. - Vậy chưa gặp nó mà sao con dám chắc chắn nó không hợp với con ? Hồ đồ ! Jimin là chủ tịch của một tập đoàn lớn, ngang tầm với ta, con chê vị trí của nó khác gì chê vị trí của ta thấp kém, không xứng tầm làm cha của con ?
- Ý con không phải vậy thưa cha. - Cậu không ngừng phản kháng, - Chỉ là con còn trẻ, mười tám mười chín còn phơi phới, mà sao cha còn gả cho con sang người khác, chẳng lẽ cha muốn cấm quyền con chơi bời ở cái tuổi này sao ?
Chủ tịch Jeon đặt ly trà xuống, không ngừng thở dài và than vãn về cái đứa con quý tử của mình. Đang trong tình cảnh lâm li bi đát, mặt hai người đang đằng đằng sát khí thì đột nhiên, ông Jeon vỗ đến cái "Đét!" vào đùi và nói to :
- À ! Phải rồi phải rồi ! Con nói chưa gặp nó đúng không Jungkook !?
- Vâng thưa cha. . ? - Jungkook mắt thao láo nhìn ông, chắc hẳn ông đã nghĩ ra cách gì đó để phá vỡ tự do tuổi trẻ của cậu, trong lòng không biết nói gì hơn ngoài cầu nguyện cho mình an bài số phận bên thằng khốn nạn nào đó dám chen vào cuộc đời của cậu tên Jimin kia.
- Vậy đi gặp nó ngay và luôn ! Mau mau mau, Jin ! Jin ới ! Giúp Jungkook nhà ta dọn đồ đạc qua bên đó ! Nhanh nhanh ! - Ông Jeon cười khả ố, gọi nhanh quản gia Seok Jin tới và bày ra kế hoạch của mình.
Nghe đến đây, Jungkook đã phát sốt. Bởi cậu chưa từng nghĩ đến việc gặp hắn, huống chi là dọn sang ở với hắn. Liếc nhìn sang quản gia, thấy anh ta gật gù, cậu biết bây giờ mọi thứ dường như tan vỡ trước mắt. Ôi tự do yêu dấu ! Cậu tự trách bản thân sao từ trước mình không giữ nó mà bây giờ mới hối hận !
"Reng ! Reng"
- Xin chào, ai ở đầu dây bên kia thế ?
- A Jungkook ! Lâu rồi không gặp !
- Ể !? Taehyung hyung !? Sao hyung lại biết số em ?
- Nhóc này thật là ! Bảo sao lấy chồng sớm ! Nghe nói Kookie sắp kết hôn, anh chỉ định tạt qua hỏi thăm thôi.
- Hyung đừng bỏ em mà ! Cha em rõ dở hơi ! Tự nhiên đưa em sang ở với gã đó ! Làm gì thế không biết !
- Tiến triển nhanh thế rồi sao ? , Taehyung cười, buông lời giễu cợt Jungkook.
Đột nhiên Jungkook phụng phịu, rồi chu mỏ ra than vãn về cái quyết định "sáng suốt" của cha mình, đồng thời cũng trách móc Taehyung sao không chịu hiểu cho cậu.
- Hyung nghe vậy coi có ngớ ngẩn không !? Gặp hắn em còn chưa gặp, tự nhiên lại. . .
Taehyung nghe xong chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết sặc sụa mà nghe cái giọng ngọt sớt của Jungkook bên tai. Nghe cậu hờn dỗi mà sao nó đáng yêu đến thế !
- Thôi, hyung cần đi có việc bây giờ. Mai hyung sẽ sang giúp em chuyển đồ, đừng vì nhớ hyung mà khóc nhé, chồng em lại ghen đấy. - Taehyung gạt nước mắt sau trận cười vừa rồi, lại chọc Jungkook một lần nữa khiến cậu phát cáu.
Vừa nghe anh nói xong, Jungkook cúp máy ngay và luôn. Cậu cứ luôn miệng nói Taehyung sao mà cứ tốt đột xuất rồi xấu bất thình lình như thế chứ ! Ôi trời ! Ngày mai cậu phải cuốn gói hạnh phúc và tự do về bên nhà "chồng yêu" của mình, thôi thì tối nay cứ ngủ ngon đã, cái gì cũng đến rồi sẽ đi thôi mà !
End Chap 2.
#Jerri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top