2.Anh không dự sinh nhật em ạ

Nơi đầu tiên hai người đặt chân đến đó là Bakery land ở đây được mệnh danh là vùng đất bánh ngọt và cũng là nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên bước vào quán không gian vẫn vậy nhưng cái thay đổi là hai người đã yêu nhau được 3 năm bước đến cái bàn ngay cửa sổ rất ít người thích cái bàn này vì nó ngay cửa sổ nên khá nắng nhưng với anh và cậu những con người thích không gian yên tĩnh nên thường sẽ chọn tách biệt với những bàn khác

" em có nhớ cái bàn này không" anh cười hỏi cậu

" làm sao mà không nhớ được chứ chính chỗ này là nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên đúng chứ" nghe cậu nói vậy anh ôn nhu lấy tay xoa đầu cậu

" vậy thì hôm đó chúng ta ăn gì nhỉ" đưa menu cho cậu hỏi

" hôm đó chúng ta ăn bánh mochi, tiramisu, black forest Đức và còn bánh táo nữa" cậu thích thú đưa tay lên liệt kê những món bánh ngày hôm đó

" vậy chúng ta cùng gọi các món đấy nhé" dịu dàng nói

" ừm" cười tươi gật đầu

Ăn xong thì hai người đi tới chỗ tiếp theo ở đây là đồng cỏ chỗ này là nơi cậu thường trốn học ra đây ngủ trưa vì đây có một cây đại thụ khá lâu đời nên cậu hay nằm dưới bóng râm để ngủ và đây cũng là chỗ anh tỏ tình cậu

Lúc đó khoảng gần 8h tối anh nhắn tin hẹn cậu ra đây lúc cậu tới không có ai mà cũng không đèn khá tối đang hoang mang định gọi điện cho anh thì từ đâu phát ra giọng nói

" chào em anh là Jimin đây anh muốn nói là anh thích em lắm đó từ lúc gặp em anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên từ lúc nhắn tin với em anh đã lập kế hoạch theo đuổi em rồi và hôm nay đã đến lúc anh rước em về nhà làm phu nhân của Park Jimin này rồi" vừa dứt câu thì đã trả lại một không gian yên tĩnh trong đêm khuya

" Jimin anh đang ở đâu đấy" lớn tiếng gọi thì giật mình có ai đang ôm mình quay đầu lại vì đèn sáng nên cậu có thể thấy gương mặt đang phóng đại trước mặt cậu là Jimin

" có thể trả lời anh không Kookie" lần đầu tiên nghe anh gọi cậu như vậy bình thường anh chỉ gọi Jungkook, Jungkookie hoặc thỏ béo thôi

Không trả lời mà ôm mặt anh hôn lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước

" đây là câu trả lời của em " nói xong ôm chặt anh

Jimin nghe vậy thì lòng vui sướng nâng mặt cậu lên kéo cậu vào nụ hôn sâu thấy cậu gần hết hơi nên mới luyến tiếc buông cậu ra

Jungkook đang ngồi trong lòng đột nhiên hỏi

" sao hồi đó anh lại thích một đứa cá biệt như em vậy" không nghe thấy anh trả lời cậu ngước lên thì thấy anh người yêu đang tựa đầu vào thân cây ngủ tay thì ôm chặt eo cậu
Cậu đưa tay lên treo ghẹo mặt anh một chút nay anh mặt một chiếc áo tay dài tóc thì đã nhuộm màu xám khói khá nổi bật đưa tay lên mặt anh trêu ghẹo nhận thấy người kia có dấu hiệu sắp thức cậu liền kiếm chỗ trốn để trêu anh
Anh tỉnh dậy không thấy em người yêu đâu thì đi kiếm

" Kookie à" gọi lớn tên cậu kiếm một hồi không thấy thì ngồi xuống định gọi cho cậu thì thấy bộ dạng lấp ló của ai phía sau cái cây khá lớn đằng kia liền nhẹ nhàng đi tới

" em vui quá ha" giọng có phần hơi giận

" vui chứ lừa được an--- đang nói thì ngừng lại quay đầu nhìn thấy Jimin đằng sau lưng thì giật mình đập đầu vào cây nhưng may mắn là tay Jimin đã đỡ kịp cái đầu ngốc của cậu nên không sao

" anh có sao không đấy" lo lắng cho tay anh bị đầu cậu đè

" không sao có biết anh kiếm em mệt lắm không hả " lấy tay đánh nhẹ đầu cậu

" đau em mà ngốc anh có cưới em không mà cốc đầu em hoài thế" đưa tay ôm đầu nói

" ngốc ơi là ngốc " đưa tay xoa ngay chỗ mình vừa đánh

" hứ không thèm quan tâm anh nữa " bĩu môi quay đầu không thèm để ý đến anh

" sao lại dễ thương như vậy chứ" ôm đầu cậu quay lại đối diện mặt mình hôn một cái chóc vào cái môi đang bĩu ra vì giận dỗi của cậu

Đi chơi đến chiều thì anh lái xe đưa cậu tới trung tâm thương mại thấy cậu hơi thắc mắc nên anh nói

" mua đồ cho anh" dịu dàng nói

" sao lại mua đồ không phải anh mới mua hôm trước sau" hơi thắc mắc

" trong thiệp có ghi là đi tiệc là phải mặc tông màu hồng và trắng nên bây giờ anh phải đi mua đây" trả lời cho cậu hiểu

" nhưng mà anh có thể mặc màu trắng mà"

" anh mua cho em nữa anh muốn chúng ta mặc đồ cặp" hơi chiếm hữu mà nói

" được thôi dù gì tối nay chúng cũng công khai mà mặc cho mọi người tò mò" tươi cười nói với anh

Anh và cậu vào một cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng trong giới thượng lưu hãng thời trang này nổi tiếng trên thế giới một bộ quần áo ở đây không chỉ có tiền mới mua được mà là thời trang dành cho giới nhà giàu như các ông trùm bất động sản hoặc các ông trùm thế giới ngầm và các cậu ấm cô chiêu

" em thấy bộ nào được " hỏi cậu hiện tại anh và cậu đang đứng ở chỗ bán vest thấy hai người đứng khá lâu nhưng chưa chọn được bộ nào phù hợp nên nhân viên cung kính hỏi

" xin chào không biết hai anh đang muốn lựa mẫu nào ạ" cúi đầu hỏi

" dạ em đang muốn mua vest đôi" đáp lại chị nhân viên

" dạ thưa ở đây chúng tôi có khá nhiều mẫu và nhiều màu sắc không biết hai anh có mẫu sẵn không ạ" nghe chị nhân viên nói vậy nên cậu liền móc điện thoại đưa chị nhân viên cói thấy vậy chị nhân viên gật đầu

" mời hai anh theo tôi" đưa tay mời hai người đi trước

" đây là mẫu đó ạ" đem ra cho cậu và anh xem vừa thấy cậu liền thích thú thấy cậu vậy nên anh cũng liền thanh toán hai bộ đồ đưa thẻ cho nhân viên vì cậu và anh đeo khẩu trang nên không nhận ra anh nên lúc đưa thẻ thì mới biết nam nhân trước mặt là ngôi sao lớn của giới giải trí thanh toán xong thì anh đưa cậu về nhà

" bái bai ông xã tối nay anh nhớ đến sớm đó nha" hôn môi anh nói

" rồi anh biết rồi" cậu đang định đóng cửa lại thì

" Jimin sao con lại ở đây còn Jungkook nữa hai đứa" không ai khác là bốn phụ huynh của hai người

Anh bây giờ đang nắm tay cậu cứng ngắt mồ hôi đổ như mưa nhìn hình ảnh anh bây giờ khiến ông bà Park bật cười trước thằng con trai lạnh lùng của mình nên muôn trêu ghẹo một chút nháy mắt với ông bà Jeon

" Jungkook đi qua đây cho mẹ" giả bộ gằn giọng với cậu

" dạ..dạ" hơi giật mình trả lời

" con xin hai bác đừng đánh em ấy xin hãy đánh con đi nhưng con xin hai bác đừng chia cắt tụi con" câu nói vừa dứt thì 1...2...3 hahaha tiếng cười vang khắp phòng khách của Jeon gia

" bà làm con rể tôi sợ rồi kìa còn khóc nữa chứ" định an ủi mà lại gần thấy anh khóc liền giở giọng trêu ghẹo

Thấy mình bị lừa mà ôm Jungkook vùi đầu hõm cổ cậu mà khóc đều này khiến ông bà Jeon chắc chắn cậu đã chọn đúng người rồi

Sau khoảng 15 phút khóc thì anh mới ngẩng mặt lên nhìn

" thôi đừng ghẹo thằng bé nữa" bà Jeon lại vỗ vai anh

" không ngờ thằng con trai tôi có ngày hôm nay" châm chọc con trai cưng của gia tộc Park

" mẹ ơi ba chọc con kìa mẹ" lại chỗ mẹ Park đang ngồi mè nheo
Cậu lần đầu tiên thấy cảnh này liền ôm bụng ngồi cười khiến mặt Jimin vạch ra ba vạch đen

" thôi mà đừng giận em nữa" đó là tiếng của Jungkook đang năn nỉ anh xã đang giận dỗi của mình

" em tránh xa anh ra đi không phải nảy em cười tôi sao" thấy bộ dạng của anh cũng hơi mắc cười nhưng cũng ráng nhịn

Thấy anh đang rót nước liền chạy lại ôm sau lưng anh nói

" em xin lỗi mà đừng giận em nữa nha" kéo anh quay lại hôn anh

" đúng là không giận em lâu được mà" cả hai đang đứng thì nghe tiếng ông Park gọi

Đi lại ghế thì ông nói
" Jimin con có công khai gia thế của mình không " nghiêm nghị nói

" không có mà sao vậy ba" nggi hoặc hỏi

" con xem đi" đưa điện thoại cho anh

Tin hot: đại minh tinh Park Jimin đang quen thiếu gia của Jeon gia vì tiền hay tình yêu đây

Còn cái gì nữa đây

Đại minh tinh Park Jimin đang được các nữ tỉ phú bao nuôi

Phu nhân gia tộc Park danh giá đi trung tâm thương mại cùng với diễn viên Park không biết hai người có mối quan hệ gì

Và bây giờ các trang mạng đang tung tin về Jimin liên tục

" ba nghĩ con nên mở họp báo nói đi" nói với anh

" vâng bây giờ là mấy giờ nhỉ"

" bây giờ là 3h chiều anh tính làm gì" cậu hỏi

" anh làm gì em phải biết chứ" nói xong hôn vào má cậu một cái

Lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó

" alo Taehyung mày biết chuyện rồi đúng không" không ai khác gọi cho thằng bạn thân

" nghe rồi không ngờ thiếu gia nhà họ Park danh giá lại bị nói như vậy muốn tao làm gì" tỏ vẻ không vui khi Jimin bị nói vậy

" mày lan tin một giờ nữa Park Jimin sẽ mở họp báo " trả lời Taehyung

" được đó tao sẽ đến xem" nói đùa vói thằng bạn

" được thôi" cúp máy thấy mọi người nhìn mình

" sao lại nhìn con như vậy chứ" hơi nghi hoặc hỏi

" à mà ba mẹ mau chuẩn bị đến họp báo" thông báo xong thì đứng dậy lấy chìa khóa đi ra xe thì bị cậu nắm lại

" anh không dự sinh nhật em ạ" rưng rưng hỏi

Quỳ một chân xuống trước mặt cậu

" bảo bối ngoan không khóc nè anh đi một chút anh về nha" đưa tay xoa má cậu

" vậy cho em theo nha" ngước mắt hỏi anh

" ngoan ở nhà chuẩn bị tiệc anh đi khoảng hai tiếng thôi anh về" đặt lên trán cậu một nụ hôn

Luyến tiếc buông anh ra còn anh lái xe về nhà thì thấy có mấy chiếc xe thể thao bản giới hạn ở trong nhà liền biết ai đến

" nhà tao giờ như nhà tụi bây ấy nhỉ" giọng hơi châm chọc

" Park thiếu về rồi " một thanh niên đang nằm trên ghế lên tiếng

" có vẻ thảnh thơi nhỉ" người vừa lên tiếng là Jin

" tụi bây tới đây làm gì " hỏi các anh

" tới hộ tống mày" đồng thanh nói

" rồi các anh đợi em thay đồ rồi đi à mà còn nữa cho phát trực tiếp toàn quốc cho tao" nói với các anh

Jimin thay đồ xong thì cả 6 người cùng đi tới chỗ diễn ra họp báo không ngờ mới thông báo gần một tiếng thôi mà đã đông vậy rồi quả là đại minh tinh mà

" hôm nay tôi mở họp báo là dạo gần đây có vài nguồn tin cho rằng tôi và các nữ tỉ phú có quan hệ và trong đó có cả Park phu nhân tôi xin nói với mọi người luôn tôi và các nữ tỉ phú không có một mối quan hệ nào cả" vừa dứt câu thì có phóng viên hỏi

" vậy anh và Park phu nhân là quan hệ gì"

" nó là con trai tôi đó không được sao " đúng là không hổ danh phu nhân nhà họ Park khí chất quả là hơn người tiến đến ghế ngồi xuống theo sau đó là Park chủ tịch

" đúng vậy hôm đó tôi và Park à không là mẹ tôi mới đúng hôm đó tôi và mẹ có hẹn đi ăn và đi mua sắm chẳng lẻ mẹ con thì không được đi chung sao" giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng bên trong giấu toàn dao

" sẵn đây tôi xin tuyên bố Park Jimin chính là con trai tôi và là người thừa kế của cả gia tộc Park" ông Park đứng dậy tuyên bố với cả đám phóng viên vừa dứt câu thì có người hỏi tiếp

" vậy còn Jeon thiếu gia thì sao cậu ấy có quan hệ gì với anh"

" Jungkook là cả thế giới của tôi sẵn đây anh muốn cảm ơn em ba năm qua em đã ở bên anh từ một Jimin lạnh lùng thì em đã khiến anh thay đổi rất nhiều dù bây giờ em đã hai mươi nhưng anh vẫn xem em như cậu bé 17 tuổi anh gặp năm nào cuối cùng anh yêu em nhiều lắm bà xã của anh"

Cậu ngồi ở nhà xem mà xúc động khi nghe anh nói như vậy

Sau một vài câu hỏi nữa thì cũng kết thúc họp báo thì anh liền lái xe tới Jeon gia vừa đi vào thì có một bông chạy ra nhảy thóc lên người anh

" sao vậy bảo bối "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top