Chap 5
Đỗ xe trước cổng biệt thư , Jimin đưa tay bồng Jungkook vào nhà mình trước sự ngạc nhiên của những người hầu trong nhà.
Mặc kệ ánh nhìn hiếu kì của họ , Jimin vẫn nhấc từng bước đi lên lầu. Anh đặt Jungkook lên giường rồi quay người xuống dưới lầu.
- " Bác Son, bác có thể nấu cho cháu một ít thức ăn được không ạ ? Cháu không làm phiền bác chứ ? "_ Jimin e dè hỏi người đàn ông trước mặt đã có phần lớn tuổi.
- " Aigoo thằng nhóc này, sao lại phiền chứ ? Cháu đợi đó đi bác làm ít thức ăn cho cháu "_ Ông mắng yêu Jimin xong quay lưng bước vào bếp.
Khoảng nửa tiếng sau quản gia Son đi ra nói với Jimin: " Thức ăn ta đã nấu xong cháu cần làm gì thì làm đi nhé. Ta có chút việc cần làm, nên không làm phiền cháu nữa. Ta đi đây ".
Jimin nghe xong liền nói: " Vâng cháu biết rồi ạ. Bác cần cháu phụ gì thì cứ nói cháu sẽ cử người phụ bác nhé ".
- " Ta biết rồi "_ Nói rồi quản gia Son đi ra khỏi cửa.
Jimin sau khi nhờ bác Son làm vài món ăn anh lên lầu gọi cậu tỉnh dậy.
- " Jungkook!! Jungkook ah "_ Jimin lây Jungkook tỉnh dậy.
- " Ưmm, anh... anh.. tôi sao lại ở đây ? Đồ khốn mau thả tôi ra!! "_ Jungkook nghe thấy có người gọi mình cậu ưm vài tiếng, vài giây sau liền mở to mắt nhìn người trước mặt cậu hốt hoảng nói.
- " Tại sao tôi lại phải thả em trong khi tôi đã cất công tốn sức để đem em về đây ? "_ Jimin nhướng mày hỏi.
- " Tôi không cần biết. Nếu anh không thả tôi ra tôi la lên đó!! "_ Jungkook trừng mắt nói.
- " Em cứ tự nhiên nhưng tiếc là chả ai cứu em được đâu vì em đang nằm trong hang cọp hay nói đúng hơn là em đang ở trong nhà của tôi đấy bé con!! "_ Jimin nhếch miệng cười.
- " Anh!!! "_ Jungkook tức giận chỉ hắn.
- " Không nói nhiều, đã tỉnh rồi thì xuống dưới nhà đi tôi đã nhờ người nấu vài món cho em rồi. Em cần phải ăn để giữ sức cho công cuộc phục vụ tôi tối nay chứ ".
- " Phục vụ nghĩa là gì thì em cũng đã biết rồi đấy nên tôi không cần phải giải thích cho em hiểu đâu nhỉ ? "_ Jimin cười như không cười rồi quay lưng ra khỏi phòng.
Còn lại mình Jungkook trong căn phòng. Cậu cắn răng chịu đựng, cậu không thể tin được rằng sẽ có ngày cậu bị tiền bối mà mình thầm mến bấy lâu nay là một người như vậy.
Một lúc lâu cậu mới từng bước đi xuống lầu, cậu nhìn xung quanh căn phòng thấy Jimim đang ngồi ngay sofa nghịch điện thoại. Thấy cậu xuống anh nói: " Đã xuống thì ngồi vào bàn ăn cơm đi. Bác quản gia làm cho cậu đấy ".
Jungkook không đáp cậu vào nhà ăn ngồi vào bàn dù cậu ở trên lầu rất lâu nhưng độ nóng của đồ ăn không giảm đi nhiều lắm. Mùi hương ngào ngạt xộc vào khứu giác khiến bụng cậu kêu ùng ục.
Cậu ăn thử món này lại tới món kia, đồ ăn hết khi nào cũng không biết. Cậu đứng dậy lau miệng và dọn dẹp chén dĩa.
- " Đã ăn xong ? "_ Jimin ngước lên nhìn Jungkook.
- " Ưmm ăn xong rồi "_ Cậu vừa uống nước vừa nói.
- " Lại đây!! "_ Jimin ra lệnh.
Jungkook vẫn đứng im không nhúc nhích. Jimin lần này anh nghiêm mặt gằng giọng lên tiếng: " Tôi bảo em lại đây!! Em còn đứng đó thì tôi sẽ không đảm bảo mấy người anh của em sẽ bình yên đâu đấy ".
- " Anh đã làm gì họ ? "_ Jungkook tức giận lên tiếng.
- " Tôi chả làm gì họ cả, tôi chỉ là cho họ nếm thử cảm giác tan xương nát thịt là như thế nào thôi!! "_ Jimin nhàn nhạt trả lời.
- " Anh!! Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm gì họ tôi sẽ dùng cái mạng này để giết chết anh "_ Cậu lên tiếng cảnh cáo.
- " Cứ tự nhiên, dù sao chết dưới tay người đẹp như em thì tôi đây sẵn sàng "_ Jimin nhếch môi cười nói.
Xong anh vươn tay kéo Jungkook ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau chằm chằm, Jimin vươn tay vuốt ve đôi mắt của cậu. Anh nói: " Em biết tại sao tôi lại bắt em đến đây không ? ".
Jungkook không lên tiếng thay thế cho câu trả lời tại sao. Jimin rũ mắt nói.
- " Tôi bắt em đến đây chỉ muốn ngắm nhìn em ở một khoảng cách gần thay vì cứ núp lùm trong các góc khuất nào đó để ngắm nhìn em. Điều đó khiến tôi thật sự rất buồn và mệt mỏi. Có phải bây giờ em đang nghĩ tôi là một " Kẻ biến thái " bệnh hoạn không ? ".
- " Tôi biết bây giờ có nói gì cũng không thể khiến em tin tôi được. Nhưng thật sự tôi không muốn bản thân như vậy. Tôi thích em... Vì muốn nói chuyện hay đến gần em rất khó tôi chả còn cách nào khác thay vì biến mình thành người như thế đối với em ".
- " Em biết đấy những người huyng của em sẽ chẳng thể nào để một người lạ mặt như tôi tiếp cận em đâu. Vì tay sai của họ luôn xung quanh em. Chỉ cần một tác động nhỏ tới em thôi, họ cũng biết là ai. Chính vì thế tôi luôn phải núp lùm trong các góc khuất để theo dõi em ".
Jimin cuối mặt xuống, hiện tại anh không có can đảm nào để đối diện với cậu cả. Bây giờ chắc cậu ghét anh lắm, vì anh đã đùa giỡn với cậu như thế mà.
Còn cậu sau khi nghe anh thổ lộ như thế, cậu rất ngạc nhiên. Anh... anh thích cậu ư ? Có phải cậu nghe lầm không. Nhưng người ngồi trước đang cuối đầu không dám nhìn cậu kia nói cho cậu biết những lời vừa rồi đều là thật.
- " Anh thích tôi... ? "_ Jungkook ngờ vực hỏi.
- " Phải tôi thích em. Đã rất lâu rồi, tôi nhớ lúc đó em là học sinh mới vào trường, tôi của lúc ấy đang học hơn em 1 khóa. Em có nhớ cái ngày trơi mưa tầm tã không, lúc đó em đứng cùng với một cậu bạn tên là Yugyeom thì phải. Em đứng đó với nụ cười tít mắt. Mặc dù xung quanh rất âm u và mưa thì cứ tầm tã như thế nhưng xung quanh em lại tỏa ra hào quang khiến lòng tôi trở nên rất ấm áp ".
- " Lúc đó trong tim tôi có thứ gì đó cứ rạo rực nhốn nháo. Tôi khó hiểu lắc đầu nghĩ à chắc mình bị bệnh mất rồi. Cứ thế tôi lái xe về ".
- " Nhưng vào buổi tối đó tôi không thể nào chợp mắt được khi trong đầu tôi đều là hình bóng của em với nụ cười tít mắt. Tôi mới đi gặp mẹ và nói hết điều ấy cho bà ấy nghe, bà nói tôi đã thích người ấy mất rồi ".
- " Tôi mới bật cười nhận ra à thì ra là mình đã thích người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ".
Một khoảng không gian im lặng bao trùm lên hai người. Họ nhìn nhau nhưng lại không biết nên mở miệng nói gì ?
- " Tôi biết bây giờ chắc em sẽ không tin và khó chấp nhận điều tôi nói là sự thật nhưng... tất cả những điều tôi vừa nói với em đều là thật lòng "_ Jimin nhìn Jungkook nói.
- " Không tôi tin những điều anh nói là thật! Tại vì khi nhìn vào mắt anh tôi không thấy bất kì sự giả dối nào trong đó cả "_ Jungkook nhìn Jimin cười tít mắt.
Vẫn là nụ cười tít mắt đó. Nhưng khác với lần đầu khi hắn gặp cậu, lúc đó cậu đem lại cho hắn sự ấm áp chưa từng có còn bây giờ thì nụ cười tít mắt này của cậu lại khiến cho tâm hắn một lần nữa rạo rực tim đập nhanh đến mức khó kiểm soát.
- " Em... em đừng cười như thế nữa. Tôi sẽ không kiểm soát được mà hôn em mất!! "_ Jimin lấp bấp nói.
__________________________________________
Vote cho mình với ạ ❤ đừng đọc chùa!!! :)
Catlia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top