Chương 8: Người Yêu Của Jungkook
Với bằng chứng trong tay mình, Jungkook lập tức trình lên cảnh sát. Cậu còn nhấn mạnh kẻ phạm tội, yêu cầu phía cảnh sát cũng nên tập chung vào việc bắt giam cả đồng bọn. Sau đó một đợt kiểm tra được ban hành, hầu hết cả toàn khu vực ở đó đều bị lục soát kỹ càng. Một số những kẻ buôn bán ma túy bất hợp pháp đã bị sờ gáy. Riêng băng đảng của Chung Chaeon bị bắt, cả tổ chức bị tổn thất nặng dẫn đến tan rã, thế nhưng Chung Cha-eon và Lim Seo-won đã chạy thoát được. Jungkook lần này làm cả thế giới xã hội đen bị một phen hú hồn, băng nhóm nhỏ thì bắt đầu giảm các hoạt động lại, băng nhóm lớn thì coi như tạm biệt tích một thời gian, sợ đả động đến phía cảnh sát thì còn mệt hơn. Jimin may mắn lần này được Jungkook giúp đỡ, anh không cần phải nhúng tay vào, âm thầm ngồi chờ ở phía sau theo dõi.
Jungkook sau đó được khen thưởng vì góp công vào việc giúp phía cảnh sát loại trừ được một nhóm xã hội đen. Cậu cầm tấm bằng khen trên tay cười tít mắt, cả cuộc đời chưa bao giờ lại nghĩ mình làm được một việc to tát đến thế.
Jimin ngồi bên cạnh thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ xoa đầu cậu: "Vui đến thế cơ à?"
"Tất nhiên." Jungkook cười nói, xong cậu bỏ tấm bằng xuống, tay chống cằm nhìn Jimin.
Anh bây giờ đang ngồi ở nhà Jungkook, trên người mặc bộ đồ thể dục màu tối, tóc không vuốt keo khẽ rũ xuống cặp mắt, hình ảnh giống như hồi trước còn ở nhà cậu. Jungkook như thấy cảnh tượng quen thuộc ùa về, bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu tiến lại gần Jimin, ghé đầu dựa vào vai anh, nhắm mắt thư giãn. Jimin vòng tay ra phía sau ôm eo Jungkook, kéo cậu lại gần mình hơn một chút. Hai người cứ thế yên tĩnh dựa vào nhau.
Hồi sau Jungkook lên tiếng: "Dù mọi việc đã ổn thỏa nhưng Chung Chaeon với Lim Seowon trốn thoát rồi. Việc này không sao chứ?"
Jimin xoa đầu cậu: "Băng nhóm hắn ta chỉ là một tổ chức nhỏ. Có điều, tầm ảnh hưởng của Chung Chaeon cũng không tồi. Nếu như may mắn, hai người bọn họ có thể bám víu vào những tổ chức lớn khác tìm trợ giúp, dù sao các băng đảng lớn cũng luôn chào đón những kẻ có tài."
Jungkook nghe anh nói liền bĩu môi: "Kẻ chuyên làm việc xấu như hắn ta mà có tài cái gì chứ."
Jimin mỉm cười dịu dàng, hôn lên trán cậu một cái: "Theo nguồn thông tin tôi nhận được thì thấy hắn ta cũng không tồi. Nếu như có chí hướng lớn hơn, tôi nghĩ hắn có thể làm nên chuyện đấy."
Ngay cả Jimin đã nói thế, vậy thì cậu cứ nghe lời anh nói đi, mặc dù trong tâm không hài lòng lắm. Jungkook ngước mắt nhìn Jimin. Thế nhưng một người đàn ông có tài cán, tuổi mới hơn bốn mươi như Chung Chaeon lại còn phải khiếp sợ trước sự xuất hiện của anh, một người còn trẻ hơn hắn tầm chục tuổi hơn, rốt cuộc Park Jimin trước mặt cậu đây phải là một người đáng sợ như thế nào chứ.
Nghĩ tới thôi cũng muốn rùng mình, Jungkook bắt đầu thấy hơi sợ, nhưng đã lỡ yêu người ta rồi, thật không đành lòng quay đầu lại. Thôi thì cứ để chuyện gì đến thì đến đi. Jungkook thầm nói với bản thân mình.
Jungkook lắc đầu, đánh bay cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi, tay ôm lấy tay Jimin tò mò hỏi: "Anh từng nói bây giờ anh không tiện hoạt động, bộ có chuyện gì hả?"
Jimin không nghĩ Jungkook vẫn còn để tâm chuyện này, nhưng nếu kể cho cậu biết sự thật cũng không phải ý hay. Liệu như biết tất về con người anh, cậu vẫn còn muốn quen anh không? Jimin đang đắn đo suy nghĩ, Jungkook thấy mình làm khó anh, vội vàng nói: "À, không nói cũng không sao. Tại do tính em có hơi tò mò thôi."
Jimin biết Jungkook tôn trọng anh, cũng như tôn trọng mối quan hệ mới của hai người, thế nên cậu không dám xâm phạm quá mức vào chuyện riêng tư của anh. Jimin mỉm cười, vuốt tóc cậu nói: "Em biết vụ bê bối vừa rồi của công ty bất động sản Jaewoong không?"
Jungkook gật đầu: "Biết chứ. Nhưng mới tìm ra là họ hoàn toàn vô tội mà."
"Đó là công ty dưới quyền của tôi." Jimin nói thật cho Jungkook nghe. Nếu như cậu đã tôn trọng mối quan hệ này, vậy thì anh cũng phải như vậy. Tuy không nói là kể hết, chí ít cũng nên nói cho cậu biết một chút về anh.
Jungkook nghe xong liền giật mình: "Anh nói thật á??!!"
Jimin gật đầu: "Ừ."
"Nhưng nếu em nhớ không lầm thì chức tổng giám đốc cùng chủ tịch là một người tên Han Jaewoong cơ mà." Jungkook tỏ vẻ không tin.
"Anh ta là cấp dưới của tôi." Jimin điềm đạm nói. "Jaewoong giúp tôi quản lý, vì tôi chủ yếu hoạt động ngầm, tránh liên quan nhiều đến cảnh sát sẽ an toàn hơn. Còn về vụ việc vừa rồi, anh ta sơ ý bị kẻ khác hại, thế nên cảnh sát mới nhúng tay vào. Tôi cũng vì thế mà phải ẩn mình một thời gian, tránh bị họ để ý đến, vậy nên thời gian gần đây, tôi mới nói em rằng không tiện hoạt động."
Jungkook kinh ngạc nhìn Jimin. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao bữa trước anh lại chăm chú nghe tin tức đến vậy. Nhưng một công ty lớn đến thế mà còn nằm dưới trướng của anh, cậu huýt sáo một cái, Jimin rốt cuộc có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu đây.
"Nhưng mà kể cho em nghe thế này không sao chứ?" Jungkook dụi dụi đầu vào hõm cổ Jimin.
Anh thấy nhột liền cười tươi: "Không sao. Dù gì cũng phải cho em biết chút ít về tôi, như thế mới công bằng trong mối quan hệ này."
Jungkook biết anh đang nhắc đến quan hệ người yêu giữa hai người, môi bất giác mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc. Cậu nói: "Nhưng mà anh chẳng phải thuộc thế giới ngầm gì đó sao? Em không nghĩ anh lại làm ăn hợp pháp đâu đấy. Cứ nghĩ công việc của anh cũng giống Chung Chaeon kia cơ."
Jimin vừa nghe câu đó liền đen mặt: "Tổ chức của tôi không giống bọn họ. Về những việc dơ bẩn như buôn bán ma tuý hay mại dâm gì đó tôi đặc biệt không hề đụng vào."
"Vậy còn bắt cóc tống tiền hay mấy thứ đại loại vậy thì sao?" Jungkook tròn mắt hỏi.
"Không hề có." Jimin nhấn mạnh.
Jungkook thở phào. Hên là Jimin không thuộc loại người đó, chứ cậu cực kì ghét những tên như vậy. "Nhưng nếu anh không làm những công việc đó, rốt cuộc công việc của anh là gì?"
Jimin hơi ngập ngừng, một lát sau mới trả lời: "Kinh doanh."
Jungkook ồ lên một tiếng. Chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng nói: "Vậy số tiền kiếm được đó..."
"Hoàn toàn hợp pháp. Em đừng lo." Jimin biết ý Jungkook nên trả lời ngay. "Dù chỉ là một phần thôi." Anh lí nhí trong họng câu nói cuối đó chỉ đủ bản thân mình nghe thấy. Biết rằng giấu giếm sự thật không phải ý hay, nhưng đợi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói rõ ràng với cậu sau.
Jungkook trong khi đó chỉ nghe được câu đầu: "Vậy là em yên tâm rồi." Nói xong cậu chạy vào trong phòng, mang theo giấy tờ quyền sở hữu đất ra đặt trước mặt Jimin.
"Cái này...cũng hợp pháp?"
Jimin gật đầu. Nếu là về chuyện mua chỗ đất đó thì hoàn toàn không phải tiền bẩn.
Jungkook bây giờ mới hết bứt rứt trong lòng. Bấy lâu vẫn cứ sợ số tiền anh dùng để mua khu đất này là bất hợp pháp, nhưng giờ Jimin đã xác nhận lại rồi nên thấy an tâm hẳn.
Tuy biết đây là số tiền hợp lệ đi chăng nữa, Jungkook cũng không hề có ý định cầm. "Cái này trả anh, dù sao em cũng không dám nhận."
"Tại sao?" Jimin nhăn mày.
"Đây là tiền của anh mà, em nhận làm gì."
"Chẳng phải đã nói là cho em rồi sao?"
"Nhưng...cầm nó rồi em cũng đâu biết làm gì đâu." Cái này là Jungkook nói thật. Một khu đất lớn như thế đưa cho một bác sĩ như cậu để làm gì, mà nó cũng chẳng phải đồ có thể ăn nữa.
Jimin hiểu ý cậu nói. Anh cầm lấy số giấy tờ đó: "Vậy em đưa tôi."
Jungkook mừng ra mặt. Mới đầu cứ nghĩ Jimin sẽ từ chối không chịu nhận lại, cũng may là không phải.
"Vậy thôi chuyện tạm gác lại nha, bây giờ em còn phải đi làm." Jungkook nói xong liền đứng dậy xách theo ba lô nhỏ chuẩn đi.
Jimin thấy thế liền ngỡ ngàng: "Hôm nay không phải ngày nghỉ của em sao?"
"Thực ra đúng là ngày nghỉ." Jungkook cười cười. "Nhưng bị bắt đi làm biết phải sao đây?"
Jimin thầm hiểu ra, chau mày nghiến lợi, khuôn mặt dần lạnh đi. Tâm trạng anh bây giờ cực kỳ không tốt chút nào. Chẳng lẽ anh phải đến bệnh viện cho cái cô ả đồng nghiệp gì đó với lão giám đốc của cậu một trận ra trò hay sao. Jungkook thấy thế liền phì cười, cúi xuống hôn lên má anh một cái.
"Ở nhà đợi em, một lát là có thể về với anh rồi."
Jimin được hôn, cơ mặt bắt đầu giãn ra. Anh đứng dậy đi thay đồ: "Để tôi đưa em đi."
Jungkook khoác ba lô lên vai, vội lắc đầu: "Không cần đâu, em tự đi được."
"Không phải, tôi còn có việc cần giải quyết, tiện thể đưa em đi luôn."
Jungkook à một cái, cậu cúi đầu, tâm trạng có chút hụt hẫng, cứ nghĩ anh sẽ ở lại lâu hơn.
"Lát làm xong gọi tôi, tôi đến đón em."
Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, mặt bừng sáng: "Không phiền anh chứ?"
Jimin xoa đầu cậu: "Không."
Jungkook sau đó vui vẻ hệt như đứa con nít. Cậu cùng anh đón xe buýt đi làm, lý do là vì cậu không muốn ngồi lên xe riêng của Jimin. Riêng bản thân anh đã nổi bật giữa đám đông rồi, giờ mà còn thêm chiếc xe của anh nữa há chẳng phải lúc đến bệnh viện mọi con mắt sẽ đổ dồn vào hai người hay sao. Jimin chiều cậu, anh thì sao cũng được, miễn cậu cảm thấy thoải mái.
Dù sao cũng là lần đầu hẹn hò với một người, Jungkook ngại ngùng ngồi bên cạnh Jimin, tay rục rịch muốn nắm lấy tay anh nhưng không dám. Tuy hai người đang ngồi ở ghế cuối xe buýt, nhưng Jungkook vẫn cứ lo sẽ có người nhìn thấy. Jimin ngược lại chẳng quan tâm. Anh cứ thế tự nhiên nắm lấy tay Jungkook, mười ngón đan chặt vào nhau.
Jungkook hơi xấu hổ: "Coi chừng bị nhìn thấy đó."
"Em đừng để ý bọn họ là được." Jimin thản nhiên nói.
Lời Jimin như thánh chỉ, Jungkook lập tức không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, tay cũng nắm chặt tay Jimin.
Đưa cậu đến tận cửa chính bệnh viện, Jimin vẫn không nỡ rời đi. Nếu Jungkook có thể chui lọt vừa túi áo anh, lúc đấy anh lập tức bắt cóc cậu, sau đó nhét cậu vào túi áo, như thế Jungkook sẽ luôn ở bên anh. Jungkook cũng muốn được như thế, nhưng tiếc rằng đây là hiện thực, cậu phải đi làm rồi.
Bỗng nhiên có giọng nói của con gái từ phía sau truyền đến: "Jungkook?"
Jungkook nghiêng đầu nhìn, hoá ra là Choi Jiyun. Cậu khó chịu nhìn cô, căn bản hai người cứ lửa với nước.
Jimin đột nhiên xoay người, cơ thể cao lớn của anh có chút làm Jiyun giật mình. Thế nhưng cô sau đó liền trố mắt ngạc nhiên, tự hỏi người đẹp như anh còn tồn tại trên đời sao.
Jungkook nhíu mày, thấy cô ta cứ nhìn Jimin chằm chằm. Cậu ghen rồi đó nha. Jungkook lập tức kéo Jimin sát lại người mình: "Chẳng phải cô bận việc gì đó sao? Tại sao bây giờ cô còn ở đây?"
Choi Jiyun giật mình. Đúng là cô bận thật, lý do là vì chuẩn bị đi xem mắt, đối tượng là con trai của tập đoàn nào đó. Thế nhưng cô tính đến bệnh viện chào ba cô một tiếng, tiện thể định trêu chọc Jungkook khi cậu phải trực thay cô, có điều không ngờ lại có thể gặp một người đẹp như Jimin ở đây.
Đột nhiên bị Jungkook khơi chuyện ra như thế trước mặt Jimin, Choi Jiyun ngại ngùng chối: "Cái cậu này, bận hồi nào, bây giờ tôi định đi làm đó chứ."
Jungkook khinh thường nhìn cô ta. Đúng là nói dối mà không biết ngượng. Cậu còn lạ gì con người cô, nhưng ghét nhất vẫn là cái mặt hăm hở kia cứ nhìn Jimin không rời. Thật là muốn chọc mù mắt cô ta cho rồi.
Jungkook chu môi: "Vậy còn không đi làm đi còn nhìn cái gì?"
"Cái đó...cậu cứ từ từ. Mà đây là ai vậy?" Jiyun hất mắt chỉ Jimin đứng ngay đó.
Jungkook vừa định nói anh là người yêu cậu, thế nhưng lại ngập ngừng, lỡ như Jimin không thích cậu công khai mối quan hệ của hai người thì sao.
Jimin liền đáp: "Park Jimin, bạn trai của Jungkook."
Jungkook thoáng ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ anh sẽ nói như thế. Cậu lại liếc qua nhìn Choi Jiyun, mặt cô ta đang đen như đít nồi. Jungkook thầm cười, quả thực bây giờ khuôn mặt cô ta trông cực kỳ lố bịch.
Cả cơ mặt Choi Jiyun cứng ngắc, khoé môi giật giật: "Ha ha, không ngờ cậu lại thuộc dạng người đó đấy."
Jungkook nhíu mày: "Ý cô là gì?"
Choi Jiyun cơ bản đã ghét Jungkook từ lâu, bởi lúc nào cậu cũng được người khác yêu quý, bây giờ còn quen được một người như Jimin đứng bên cạnh, cô kỳ thực cảm thấy ganh tị. Choi Jiyun tỏ vẻ khinh miệt: "Không ngờ cậu lại còn đi quyến rũ trai."
Jungkook nổi giận. Cậu nghiến răng nghiến lợi, đang tính cho cô ta một trận liền thấy Jimin đứng chắn trước mặt. Ánh mắt Jimin lạnh như băng, đôi đồng tử đen khinh thường liếc Jiyun, môi anh khẽ nhếch lên: "Một người như cô thì có tư cách gì nói em ấy như thế? Đúng là hạng phụ nữ rẻ mạt."
Choi Jiyun tức giận: "Anh...!!! Đừng có mà xem thường tôi, anh nên nhớ ba tôi là ai, là giám đốc của cái bệnh viện này đó." Cô kiêu ngạo nói. Dù sao ba cô cũng là người có quyền chức, một tiểu thư như cô sao lại để người ta hiếp đáp mình như vậy được.
Jimin liền phụt cười trước lời nói đó. Anh tiến lại gần cô, đôi mắt đầy vẻ cảnh cáo, ngữ điệu vô cùng bình thản: "Cho dù có mười ông ta đi chăng nữa tôi cũng chẳng sợ."
"Anh dám!!!" Choi Jiyun giận dữ quát lớn.
Jimin ghé xuống bên tai cô nói nhỏ: "Vậy cô cứ thử đụng đến Jungkook xem, tôi nhất định sẽ khiến cô cùng gia đình cô không ngóc đầu lên nổi."
Chỉ nghe giọng nói rít của Jimin bên tai thôi đã khiến Choi Jiyun rùng mình. Cả thân cô run lên vì sợ hãi. Khí thế bức người của Jimin khiến cô lùi lại vài bước. Choi Jiyun ngước đầu lên nhìn, thấy rõ gương mặt anh thật sự không phải đang đùa giỡn. Cô không cất nổi lời, lập tức liền biến mất khỏi trước mặt hai người.
Jungkook tiến lại gần kéo vạt áo Jimin. Cậu hỏi nhỏ: "Lúc nãy anh nói gì với cô ta vậy?"
Jimin cười: "Hù cô ta một chút, nói rằng sẽ khiến gia đình cô ta không ngóc đầu lên nổi."
Jungkook nghe xong liền huýt sáo một cái: "Vậy anh có khả năng dẹp luôn cái bệnh viện này à?"
"Chỉ cần em muốn." Jimin yêu chiều nói.
Jungkook mím môi, vẻ mặt ngây thơ như con nít, cậu nũng nịu nói: "Nếu thế thì em mất việc thì sao, lại thành người thất nghiệp."
"Chuyện đó không cần lo. Tôi nuôi em cả đời." Jimin tuyên bố.
Jungkook nghe xong liền phá lên cười. Rốt cuộc người yêu cậu còn có thể ngầu đến mức nào nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top