Chương 31: Thế Giới Của Hắc Đạo
Jungkook mấy ngày hôm nay đều mang tâm trạng rất bực bội. Jimin có nói sẽ liên lạc với cậu nhưng đợi mãi chẳng thấy anh gọi hay nhắn tin gì cả. Hứ, cái đồ hứa lèo. Jungkook bây giờ đang rất tức giận đó nha. Ai mà đụng vào cậu là cậu chửi người đó cho xói đầu.
Điện thoại chợt reo. Jungkook mừng rỡ còn tưởng Jimin gọi đến. Hoá ra lại là người bạn thân Sanghoon nhát như thỏ đế kia.
"Bạn gọi làm cái gì? Mình đang bực đó nhé. Đừng có mà nói điều gì mình không thích. Không là mình tìm bạn giết đấy."
"Mới sáng sớm mà bạn uống lộn thuốc rồi hả? Rồi chừng nào mới đi làm đây, bạn nghỉ cả tuần nay rồi."
"Thì đang chuẩn bị đây nè." Jungkook hậm hực dùng đũa chọc mạnh mấy cái vào chén cơm đang để trước mặt mình.
"Ờ, dù sao thì mau đến đi. Mình muốn nghe chuyện bạn kể lắm rồi. Cái vụ mà bạn mất tích mấy ngày ấy."
Không nhắc thì không nhớ, mà nhắc đến rồi trong đầu Jungkook lại hiện lên khuôn mặt của Jimin. Chậc. Cậu còn đang dỗi anh đây này. Jungkook hừ một cái: "Kể chuyện gì? Mình chẳng biết bạn đang nói về cái gì cả." Nói xong liền cúp máy luôn chứ không đợi người bên kia đầu dây trả lời.
----------------------------------------
"Ô hồ, cái mặt sưng xỉa thế kia chắc mới bị táo bón hả?" Sanghoon sau khi thấy mặt Jungkook xuất hiện ở bệnh viện liền phán một câu.
Jungkook lườm người đối diện muốn tóe lửa: "Đừng có chọc cho mình điên nhé. Không là bạn xong đời với mình đấy." Đừng quên là đứa này có võ đấy nhé.
Sanghoon nghe giọng gầm nhẹ của Jungkook liền nuốt nước miếng. Jungkook nổi điên thật rồi! Bất quá bây giờ trời sắp vào đông nên người không có mồ hôi thôi chứ nếu là mùa hè chắc cậu ta phải hứng được ra được cả một xô đầy nước.
Dù sao quen biết Jungkook cũng khá lâu, Sanghoon biết cậu lúc này không phải giả vờ giận dữ, thế nên mới khoác vai người ấy gặng hỏi: "Rốt cuộc ai làm gì khiến bạn ra nông nỗi này?"
"Jimin chứ còn ai." Jungkook bực bội nói.
"Lại là hắn à?" Sanghoon chau mày.
Mặc dù Sanghoon có nghe qua việc Jungkook mới trở về từ Trung Quốc cùng Jimin, nhưng bất quá Jungkook vẫn giữ bí mật của anh không kể cho ai khác nghe, đặc biệt là người bạn lâu năm của cậu đây. Thế nên tên này có vẻ vẫn còn ghét cay ghét đắng anh thì phải.
Cậu ta luôn có thành kiến với Jimin về việc anh thuộc hắc bang. Vì vậy khi Jungkook kể cho cậu ta nghe Jimin và cậu đã quay lại với nhau người này đã ngồi thuyết giảng cho cậu nghe cả một buổi. Jungkook xém tí nữa đã đi khâu cái miệng lắm lời của cậu ta vào rồi.
"Bạn làm lành với hắn thật à?"
"Ừm. Đã nói rồi còn gì."
"Bạn đúng là lật mặt nhanh thật đấy. Hết chia tay rồi lại hẹn hò. Phiền phức."
"Sanghoon này, bạn chính là đang nói mình phiền phức?"
"Mình nói Jimin kìa. Tại sao hắn không biến khỏi thế giới của bạn luôn đi. Còn bạn nữa đó, người gì đâu mà dễ mềm lòng. Hừ."
Jungkook gãi đầu, ái ngại cắn môi dưới. Ừ thì đúng là tính cậu dễ mềm lòng thật, nhưng cũng vì lỡ yêu người ta rồi thì chịu thôi chứ biết sao bây giờ.
"Bạn mê trai đến vậy à?" Sanghoon nhăn mày hỏi một câu.
Khụ! Jungkook sặc nước miếng. E hèm. Ừ thì cái lí do này cũng đúng nhưng dù sao thay vì ngoại hình thì cậu vẫn thích tính cách của anh hơn.
"Bạn cứ coi chừng đó. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Ở bên cạnh người nguy hiểm như Jimin không dễ dàng đâu." Sanghoon cảnh báo.
Jungkook đương nhiên biết. Có điều...nếu đã quyết định rồi thì không có quay đầu gì hết á. Lần trước cậu đã lỡ mất một cơ hội rồi. Hên là Jimin chịu đồng ý hẹn hò lại với cậu chứ không Jungkook có lẽ chẳng hạnh phúc như bây giờ đâu.
"Nghĩ cái gì đấy? Bạn không nghe mình nói hả?" Sanghoon chau mày, hờn dỗi nói khi thấy đầu óc Jungkook lơ đãng đi chỗ khác.
"Nghe rồi. Nhưng dù sao thì..." Jungkook nhìn người bạn thân của mình rồi nở một nụ cười thật tươi. "...nếu có chết thì mình cũng muốn chết chung với trai đẹp cơ."
Sanghoon vừa nghe xong mặt mày liền đen lại, khoé môi cậu ta giật giật, ánh mắt bất lực nhìn tên bạn thân đang đứng trước mặt mình cười hì hì như tên dở người. Sanghoon thở dài. Thôi thì dù sao trông Jungkook cũng đang vui vẻ nên tạm thời cứ để Jimin hẹn hò với cậu vậy.
Sau khi nói chuyện thêm một hồi nữa Sanghoon có ca phẫu thuật sớm nên phải đi trước. Jungkook trong khi đó cũng tạm biệt người kia rồi chuẩn bị lên phòng giám đốc bệnh viện luôn. Lý do cậu lên đó chính là vì thời gian gần đây cậu nghỉ làm nhiều quá nên phải cố gắng trình bày với ông ta. Mặc dù Jimin có nói cậu không cần làm như thế nhưng dẫu sao theo lý thì cứ nên gặp mặt xíu đi. Chí ít còn xin giữ lại công việc chứ giờ đi chỗ khác thì phiền, mà cậu làm ở đây cũng quen rồi.
Jungkook còn đang suy nghĩ nên tìm lý do nào để nói dối ông ta thì nghe y tá Song gọi cậu: "Bác sĩ Jeon, có người ở ngoài sảnh muốn tìm gặp anh."
"Tôi ấy hả?" Jungkook ngạc nhiên chỉ tay vào mình.
Y tá Song gật đầu xong liền tiếp tục công việc dở dang của mình.
Jungkook chớp mắt mấy cái khó hiểu. Không biết mới sáng sớm ai lại muốn tìm cậu cơ chứ. Ngay giây sau Jungkook liền nghĩ có thể Jimin đến tìm mình nên trong lòng cậu có chút mong chờ. Thế là cậu liền ba chân bốn cẳng chạy ra sảnh bệnh viện.
Không ngờ sự thật phũ phàng vả vào mặt cậu một cái thật đau. Thì ra không phải là anh. Dù biết trước là thế rồi nhưng cậu vẫn hơi thất vọng một chút.
"Xin chào. Đích thân tổng giám đốc đến tìm tôi thế này không biết có chuyện gì đây?" Jungkook cúi đầu chào người phía đối diện.
Han Jaewoong mặt tươi cười gật một cái. Vẫn là thân hình cao ráo, mặt mũi đẹp trai, đúng dáng tổng tài giống như ngày đó Jungkook gặp anh khi cậu bị Chung Chaeon bắt cóc, có điều nhìn anh ta hơi bị thiếu ngủ thì phải. Chắc là do công việc bận rộn rồi.
Jaewoong ái ngại gãi đầu: "Xin lỗi vì sáng sớm lại đến tìm cậu như vậy. Không biết bây giờ cậu có rảnh không nhỉ? Min lão đại muốn gặp cậu."
Sáng sớm mà nghe tin giật gân như thế này đã biết là không tốt rồi đấy. Jungkook tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chính vẫn là không hiểu người kia muốn gặp mình vì lí do gì. Dù sao người ta cũng là lão đại, ai mà dám từ chối. Jungkook khẽ gật đầu, đồng ý để Jaewoong chở mình đến Min gia.
Mọi thứ ở đây vẫn như cũ kể từ lúc cậu rời khỏi, chỉ có một điều khác lạ là Min Yoongi hiện giờ trên người đã mặc tây trang chỉnh tề. Anh không ngồi trên xe lăn như bữa trước nữa, thay vào đó đã ung dung đứng đợi cậu ở ngoài cửa chính.
Jungkook thở dài bước xuống xe, chậm chạp bước đến trước mặt người kia, ủ rũ hỏi: "Rốt cuộc tìm tôi là vì chuyện gì đây?"
Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Yoongi khi thấy cậu bỗng tươi tắn hơn một chút. Anh cười: "Muốn rủ cậu đi Ma-rốc du lịch. Ý cậu sao?"
Jungkook há hốc miệng trợn mắt nhìn người vừa dứt lời kia. "Anh đang đùa à?"
"Không hề. Tôi nói thật." Yoongi trả lời.
Jaewoong ngán ngẩm nhìn lão đại mình. Anh lắc đầu, chau mày nói: "Boss à, anh không chịu nói rõ ra thì làm sao cậu Jungkook đây hiểu được. Thiệt tình luôn." Nói xong Jaewoong quay qua phía Jungkook bắt đầu giải thích: "Namjoon đại nhân và Seokjin đại nhân hiện đang bận việc nên thời gian này không trở về nhà chính được. Mấy hôm trước nhánh bên Châu Mỹ có chút vấn đề nên Hoseok đại nhân và Taehyung đại nhân cũng phải đi giải quyết tình hình bên đấy rồi. Về Jimin đại nhân, phía anh ấy cũng có chút rắc rối nên nhà chính hiện không còn ai cả. Lần này công việc cấp bách nên tôi muốn cậu đi cùng tôi hộ tống lão đại. Cậu đồng ý chứ?"
Jungkook nghe Jaewoong trình bày như thế đoán chừng Min gia hiện giờ chắc đang trong tình thế khẩn cấp. Ngay cả bác sĩ như Taehyung cũng đã đi, xem ra Min gia thực sự thiếu người nên mới đến nhờ cậu.
"Nhưng tôi thì giúp được gì các anh đây?" Jungkook hỏi.
"Đơn giản lắm. Nhiệm vụ của cậu chỉ cần thay thế Taehyung đại nhân chú ý đến sức khoẻ của lão đại là được rồi." Jaewoong trả lời.
Jungkook ngạc nhiên, ngước mắt hỏi Yoongi: "Anh bị bệnh hả?"
Yoongi không trả lời. Anh nhìn cậu xong lại quay mặt đi.
Jungkook tặc lưỡi. Người gì đâu mà chảnh thấy ớn. Cậu ho nhẹ, làm bộ làm tịch nói: "Nếu như tôi không chịu giúp các anh thì sao?"
Yoongi nhếch mép. Anh như đoán trước được cậu sẽ nói như thế nên không lấy làm ngạc nhiên. Anh bình thản đáp: "Tôi biết chắc chắn cậu sẽ giúp."
"Lí do ở đâu ra?"
"Vì cậu đang hẹn hò với Jimin."
Ách. Trúng tim đen cậu rồi. Jungkook bĩu môi. Anh ta thế mà dám lấy Jimin ra uy hiếp cậu. Jungkook đành chịu thua, giơ tay đầu hàng xong miễn cưỡng nói một câu: "Được rồi. Đi thì đi."
Như đã nói trước, lần này Jungkook theo Min gia đến nước Ma-rốc (Morocco) nằm ở miền Bắc Châu phi. Nơi đây giáp với Tây Ban Nha. Dọc bên phía tây còn được bao bọc bởi Đại Tây Dương và biển Mediterranean xinh đẹp. Lần này chỗ Jungkook đến lại nằm sâu trong phía đất liền, một thành phố nhỏ gần dãy núi Atlas, Boulemane.
Vừa mới bước xuống khỏi máy bay chuyên dụng của Min gia, Jungkook bị một làn gió lạnh thổi đến buốt người. Dù sao trời cũng đã vào đông, khí hậu nơi đây nghe nói cũng khá lạnh, bây giờ chắc khoảng chừng ba độ đi. Jungkook cũng không biết là mình sẽ đến đây nên lúc Jaewoong rước cậu liền đi cùng anh ta luôn chứ không chuẩn bị áo ấm. Hên làm sao Jaewoong không biết từ đâu đã đưa tới cho cậu một cái khoác dày. Jungkook mừng muốn rơi nước mắt. Cậu nhận lấy, khoác lên người liền thấy ấm hẳn.
Jungkook xoa xoa tay giữ ấm, cùng lúc phát hiện đằng xa đã xuất hiện chiếc xe việt dã chạy tới. Người đầu tiên bước xuống là một người đàn ông trung niên, da đen ngăm, tóc xoăn tít, trên người còn mặc đồ bản xứ. Ông vừa nhìn thấy Yoongi liền tiến đến chào: "Min lão đại, vất vả cho ngài rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị xe. Xin mời." Nói xong ông cúi người, tay làm động tác muốn mời Yoongi ngồi lên chiếc xe hướng trước mặt.
Jungkook thầm cười trong lòng. Nếu để người khác biết được một nhân vật sang trọng như Yoongi ngồi lên loại xe hoang dã đó chắc mắc cười lắm đây. Jungkook thấy anh mới đầu tỏ vẻ ghét bỏ cái xe đó ra mặt nhưng vì nó là loại xe duy nhất có thể đi nên đành cắn răng mà leo lên ngồi. Cậu phì cười, sau đó cùng Jaewoong cũng leo lên ngồi cạnh anh.
Min gia cũng không đem theo nhiều thuộc hạ. Vì chỉ có một chiếc xe nên Yoongi chỉ để Jungkook và Jaewoong đi cùng anh.
Xe việt dã chạy băng băng trên mặt đất khô cằn của vùng đồi núi Atlas. Mãi một lúc sau mới tới được thành phố cổ Boulemane. Dù sao cũng chỉ là một khu nhỏ, từng toà nhà ở đây đều được xây san sát nhau, ngay cả ngõ hẻm cũng rất chật chội. Kiến trúc các toà nhà khá cũ, có lẽ chúng đã được dựng lên từ lâu. Jungkook nhìn thôi mà cũng phải xuýt xoa cảm thán trước vẻ đẹp của thành phố cổ này.
Dù sao Jungkook cũng không biết người chở mình tên gì. Cậu thuận tiện đặt đại một biệt danh cho ông ta. Jungkook quay qua bên Jaewoong hỏi: "Này, chúng ta đến đây du lịch thật hả? Tôi thấy 'Lão Xoăn Tít' chở chúng ta mãi mà chưa chịu dừng."
Jaewoong ngớ người. Lát sau anh mới hiểu cậu đang ám chỉ ai liền phụt cười: "Ông ta đang chở chúng ta đến nơi cần đến đó chớ. Yên tâm, sắp đến rồi." Anh hất chân mày một cái. Jungkook chẳng biết nói gì hơn nên đành gật đầu.
Lão Xoăn Tít chở ba người họ đến một khu giáp sát với thành phố Boulemane. Nơi đây đa số đều thấy toàn những đồi núi rộng lớn với đồng cỏ dại xanh bát ngát. Tuy vậy nhưng phong cảnh trông thật đặc biệt, hoàn toàn khác xa so với các nơi Jungkook đã từng thấy qua. Tạo hóa đã thiên vị ban tặng cho nó một vẻ đẹp độc nhất khiến các quốc gia khác cũng phải ganh tị.
Một lát sau Jungkook phát hiện nơi mình đến là một mảnh đất rộng, xung quanh đều được bao bọc bởi những ngọn đồi non cùng các dãy cây sồi lớn. Ở giữa khu đất dựng lên một căn nhà ba tầng cũ kỹ, khác xa với vẻ đẹp cổ kính của thành phố bên cạnh.
Lão Xoăn Tít dừng xe. Ông kính cẩn mời Yoongi xuống, sau đó mới dẫn họ đi về hướng căn nhà kia.
Dọc hai bên đường đều là dãy nhà kính dùng để kiểm soát nhiệt độ ổn định cho giống cây trồng. Mà bên trong thì chỉ trồng duy nhất một loại cây. Lá dẹt mà dài, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có những răng cưa nhỏ ngoài viền lá. Nếu như ai không rành nhất định đều nhầm nói nó chỉ là một loại thảo mộc.
Yoongi vừa nhìn thấy chúng đã nhăn mày. Ánh mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo liếc Lão Xoăn Tít. Tuy khí hậu ở đây đã đủ lạnh tê tái nhưng Jungkook cảm tưởng luồng khí xung quanh anh bây giờ chắc đã giảm xuống âm độ. Lão Xoăn Tít cảm nhận được cơn tức giận từ người đang nhìn mình liền run rẩy rụt cổ. Đầu chỉ dám cúi gằm mà bước tiếp chứ không dám ngước lên, ông chính là sợ sẽ bắt gặp phải ánh mắt đầy sát khí như muốn giết chết mình kia.
"Cậu biết họ đang trồng cái gì không?" Jaewoong cười hỏi.
"Đương nhiên." Jungkook tự tin trả lời.
Là ai thì cậu không biết, nhưng Jungkook đây có thể đảm bảo giống cây được trồng đó là cannabis, một loại cần sa khá phổ biến trên nhiều quốc gia hiện nay. Đối với y học, giống cây này còn thường được dùng làm thuốc. Nhưng đối với mấy người này thì, chắc chắn là dùng để buôn bán rồi. Mà theo như lời Jimin từng kể cậu nghe thì Min gia kỵ nhất chính là thuốc phiện. Loại cần sa này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dám lén lút sau lưng Yoongi trồng, bảo sao anh không tức giận cho được.
Trước khi bước vào cánh cửa chính của căn nhà kia Yoongi có liếc nhìn một khu vườn nhỏ trồng hoa đã chết non trước sân. Mặt anh sau đó liền đen kịt. Jungkook có thể nghe được tiếng răng nghiến ken két từ miệng anh phát ra.
Jaewoong thấy vẻ mặt đáng sợ của lão đại mình liền lo lắng: "Anh làm sao thế?"
Jungkook cúi đầu nhìn những nụ hoa đã chết khô kia liền hiểu ra. Cậu cười: "Còn dám trồng cả hoa anh túc. Các người đúng là không nể mặt Min lão đại chút nào."
Jaewoong giật mình, mắt trợn lên hoảng hồn nói: "Hoa anh túc? Họ dám??!!!"
Lão Xoăn Tít biết lỗi là do mình liền quỳ xuống sợ hãi khóc lóc: "Lão đại, tôi thực sự không biết chúng còn trồng loại cây này mà. Thật đó. Tôi dám mang tính mạng này ra đảm bảo với ngài. Với lại cây chết non như thế, bọn chúng hẳn là cũng chưa làm nên cơm cháo gì đâu."
"Nhưng chúng cũng dám trồng thứ này." Yoongi gầm nhẹ. "Can đảm đấy. Không coi nguyên tắc Min gia ra gì cả."
Jungkook không nhìn đám cây kia nữa. Thay vào đó cậu lại nhìn về hướng Lão Xoăn Tít bình thản nói: "Khí hậu không thích hợp, đất trồng chỗ này cũng thuộc dạng cằn cỗi, để trồng được như thế này chắc là kỳ tích. Tôi không biết là ai nhưng họ giỏi đấy, trồng được tới mức này luôn mà." Cậu huýt sáo. "Có điều... làm cách gì mà nó chết khô cong như thế này nhanh vậy? Nhìn là biết không phải tự nhiên mà chết rồi. Có phải nếu không bị lão đại phát hiện chắc ông vẫn để trồng chúng nhỉ?"
Mặt mũi Lão Xoăn Tít bỗng trở nên xanh lét. Ông quỳ rạp xuống nền đất, mếu máo khóc: "Quả thật tôi không biết gì hết!! Thật đó! Lão đại à, xin hãy tin tôi."
Yoongi mặt không chút biểu cảm. Anh cúi đầu nhìn người kia lạnh lùng nói: "Ông có nói cho chúng biết việc Min gia đã phát hiện hành vi này chưa?"
Lão Xoăn Tít thành thật gật đầu: "Dạ có ạ. Nhưng tôi không biết rằng ngài cũng sẽ đến đây."
"Mang. con. trai. ông. ra. đây. cho. tôi. hỏi. tội." Yoongi gằn từng chữ xong đá cửa đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top