Chương 20: Bắt Đầu Hành Động


Jungkook biết hiện giờ cậu và Jimin đã chia tay, thế nên tình cảnh giữa hai người chắc chắn không thoát khỏi ngượng ngùng. Mặc dù là đang thân mật ôm nhau, hay cuộc chuyện lúc nãy vô cùng tự nhiên, cậu vẫn rõ mối quan hệ này chưa thể quay lại như lúc ban đầu. Jungkook biết điều nên rời khỏi vòng tay Jimin, cậu ho nhẹ: "Có lẽ chúng ta nên về thôi, kẻo họ lại lo lắng."

Jimin gật đầu: "Nhưng để tôi mượn thêm một phòng khác cho em, ở chung phòng với mấy người kia không tiện."

Jungkook cảm thấy việc ở chung phòng cũng chẳng có vấn đề gì, cũng sợ rằng việc mướn thêm phòng lại gây rắc rối nên vội xua tay từ chối: "Không sao đâu. Em ở như vậy vẫn thấy ổn mà."

Jimin chau mày không lên tiếng. Anh trầm mặc một hồi, cuối cùng đành nói: "Nhưng tôi thì không." Anh không thể để cậu chung phòng với mấy tên dở người kia được. Tâm hồn thuần khiết của cậu nhất định không thể để họ nhúng chàm.

"À, vậy thì...cho em xin một phòng riêng."

"Ừm."

--------------------------------------------

Jungkook nằm trong căn phòng do Jimin chuẩn bị. Rõ ràng đã mấy ngày không ngủ đủ giấc nhưng cậu chẳng buồn chợp mắt tẹo nào. Jungkook trằn trọc xoay người trên giường, chốc chốc lại vỏng tai nghe tiếng nói xì xào phòng bên cạnh. Tuy Jungkook không biết bốn người kia đang nói chuyện gì, nhưng chắc hẳn là không muốn cậu liên quan đến.

Jungkook ngủ không được mà muốn đi qua phòng bên cũng không dám, kết quả chỉ có thể nằm thở dài trên giường đợi đến sáng mai.

Vài tiếng vừa trôi qua, trời bên ngoài vẫn còn tối mịt, Jimin đã đến gõ nhẹ cửa phòng Jungkook. Thấy cậu nhanh chóng mở cửa, Jimin hơi ngạc nhiên: "Em chưa ngủ?"

"À, thật ra thì em không ngủ được." Jungkook gãi đầu cười trừ. "Nhưng anh tìm em có chuyện gì không?"

Jimin trả lời: "Hơi phiền cho em nhưng mà bây giờ chúng ta cần xuất phát."

Jungkook đương nhiên biết đây là việc quan trọng đối với mọi người nên không phản đối, cậu lập tức gật đầu xong liền quay lại phòng chuẩn bị qua loa rồi chạy xuống lầu leo lên xe, ngoan ngoãn ngồi đợi sẵn một góc ở đó.

Jimin rành đường hơn nên Namjoon để anh cầm lái. Xe vượt đèo dốc, thoáng đã dần đến gần khu nhà máy dựng sâu trong khu rừng hoang.

Jungkook khịt mũi nhìn một lượt xung quanh. Khu đất trải dài mãi đến bờ suối nhỏ, bao bọc bởi hàng cây rậm rạp của rừng nhiệt đới. Ở giữa nó chính là nhà máy công nghiệp khai thác gỗ, bên ngoài sân đất còn dựng đầy những khúc gỗ như mới chặt xuống, nhưng đây rõ chỉ là vẻ nguỵ trang bên ngoài mà thôi. Jimin có nói, bên trong thực ra lại là kho vũ khí được tàng trữ của Trọng gia, mà cũng còn có lô hàng cướp được từ Min gia nữa.

Jimin dừng xe bên ngoài, cách xa vị trí nhà máy một chút, sau đó chậm rãi bước xuống xe nhẹ nhàng nhất có thể. Vì trời khuya trong rừng khá yên tĩnh, cùng lắm chỉ có tiếng côn trùng là rõ ràng, anh nhẹ đóng cửa xe, sợ gây tiếng động lớn sẽ làm kẻ địch phát giác. Jimin cẩn thận dò xét xung quanh một lượt, thấy không có gì khả nghi mới thôi, nhưng anh không hề hạ thấp cảnh giác, vẫn luôn để ý đến những biến động nhỏ của khu rừng.

Namjoon cùng Seokjin lúc đó cũng đã leo xuống xe, bước nhẹ vòng ra sau cốp mở lên, lần lượt lấy ra từng món vũ khí đã chuẩn bị từ trước.

Hoseok quay sang nhìn Jungkook ngay bên cạnh mình, ho nhẹ: "Cậu có muốn đi theo chúng tôi không, hay là ngồi đây đợi?"

Jungkook không biết nên trả lời ra sao. Cậu muốn đi chung với mọi người nhưng lại sợ chính mình sẽ gây cản trở, mà nếu ngồi lại ở đây một mình thì lại càng sợ hơn. Thực sự cậu cũng đang rất rối não.

Jimin đột nhiên thò đầu vào trong cửa sổ xe nói: "Cứ để em ấy theo tôi. Mấy người làm việc như đã bàn là được."

"Sẽ không phiền đến anh chứ?" Jungkook dè dặt hỏi.

"Không. Chỉ cần em ngoan." Jimin nghiêm nghị.

Jungkook gật đầu lia lịa. Chắc chắn là cậu sẽ ngoan rồi, miễn sao anh đừng để cậu ở đây một mình là được. Sau đó Jungkook theo Hoseok nhảy xuống xe.

Jimin đưa cho Jungkook một khẩu súng lục màu đen, trọng lượng không nặng lắm, cầm rất vừa tay: "Em cứ cầm theo phòng hờ thôi. Nhớ đừng sử dụng lung tung đấy."

Jungkook ngay lúc nhìn thấy khẩu súng anh đưa tới trước mắt đã hoảng sợ rồi, nhưng đây là điều cần thiết, cậu không thể từ chối được. Jungkook hít một hơi lấy dũng khí, cầm lấy khẩu súng đã được nạp đạn sẵn cất vào bên trong áo, ngẩng đầu nhìn anh cười nhẹ: "Em biết rồi."

Jimin thấy Jungkook không có vẻ gì là miễn cưỡng liền gật đầu. Thực chất anh cũng không nghĩ cậu sẽ cần đến khẩu súng đó đâu, nhưng vẫn nên phòng hờ trước thì hơn.

Hoseok trong khi đó cúi xuống lượm lên một hộp đựng vũ khí lớn, xong ném nó sang cho Jimin đứng cách anh không xa: "Bé yêu của cậu này."

Jimin lập tức chụp lấy. Anh đặt nó xuống đất dưới chân mình mở ra, miệng mỉm cười đắc chí một cái, sau đó chỉ trong vòng sáu mươi giây ngắn ngủi đã lắp từng bộ phận tách rời thành một khẩu súng bắn tỉa, M24, một trong những loại súng bắn tỉa yêu thích của anh.

Mặc dù không phải là Barrett M82 mà anh thích nhất, nhưng nó lại hợp với hoàn cảnh như thế này hơn, vì Barrett không dùng được ống giảm thanh mà còn nặng, sẽ khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn mà còn gây ra tiếng động lớn bởi nòng súng khi bắn.

Jungkook đứng bên ngoài nhìn thao tác nhanh lẹ của Jimin mà trong lòng âm thầm ngưỡng mộ. Trông anh thật sự ngầu chết đi được.

Seokjin thấy được ánh mắt sáng rực của Jungkook đang đặt trên Jimin liền nhoẻn miệng cười. Anh ghé tai cậu nói nhỏ: "Có phải đang nghĩ tới 'chồng' cậu cực kì đẹp trai không?"

Mặt Jungkook lập tức liền trở nên nóng hổi như mới đụng phải nước sôi. Cậu ngại ngùng lắc đầu: "Anh đang nói lung tung cái gì đấy?!!"

Seokjin cười xòa: "Cậu còn nói không phải đi?"

Jungkook: "........."

Jungkook thật sự đuối lý, đúng là không thể cãi lại anh ta, cũng đều là do Jimin mà ra cả, tự nhiên lại trở nên ngầu một cách quá đáng.

Cậu vẫn biết anh luôn đẹp trai như vậy, nhưng cái này thật quá với sức chịu đựng của cậu rồi. Jungkook dơ tay sờ bên ngực trái, bây giờ nhịp tim cậu vẫn đang đập loạn không có dấu hiệu trở về bình thường đây này. Mặc dù cậu biết Seokjin bên cạnh đang cười chọc quê cậu, nhưng cậu lại không có cách nào phản bác được. Jungkook đành mím môi ngậm ngùi chịu sự trêu đùa của anh mà thôi.

Jimin quay sang thấy cậu hành động lạ lùng liền hỏi: "Em làm sao đấy?"

Jungkook giật mình, nhìn anh cười cứng ngắc: "Không, không có gì đâu. Anh đừng bận tâm."

Nói xong cậu quay lại lườm Seokjin một cái, làm vẻ mặt giận dữ đe dọa anh. Seokjin nhún vai hí hửng cười, anh chẳng hề sợ sệt trước khuôn mặt trẻ con đó chút nào.

Jimin nạp đạn xong xuôi liền quay sang nói với Hoseok: "Lần này phải kêu cậu ta sửa đổi lại một chút mới được. Súng lần này tôi chắc độ chính xác có vẻ cao hơn những phiên bản trước, nòng đạn cũng tương đối ổn, tỉ lệ được làm xoắn chắc là khoảng 1:285,72mm, ừm, rãnh không đối xứng nhau, ít tác động đến đường đạn, nhưng chất liệu cần đổi một chút để giảm trọng lượng, xét ra thì cậu ta dùng sợi carbon và polymer hơi nhiều, có thể bớt lại một chút."

Chỉ việc cầm nhìn sơ qua thôi mà Jimin đã nêu ra được hết ưu điểm lẫn khuyết điểm của khẩu súng, ngoài Jungkook không hiểu gì ra thì ba người còn lại đều á khẩu nhìn anh.

Khóe miệng Hoseok giật giật: "Đây là mẫu mới nhất được chế tạo đó. Cậu mà đi nói với cậu ta là súng cậu ta làm bị lỗi là thể nào tên đó cũng nổi cơn thịnh nộ cho xem."

Jimin mặt không biểu cảm nghiêm túc trả lời lại: "Tôi chỉ nói sự thật. Đó là do cậu ta quá kém. Cái gì cần sửa vẫn phải đem sửa."

"Vậy cậu đi mà nói với Ưng Vệ, tôi không liên quan." Hoseok xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

Jungkook chưa nghe qua mọi người nhắc đến cái tên đó bao giờ. Cậu tò mò quay qua hỏi Seokjin: "Ưng Vệ là ai vậy?"

Seokjin lập tức giải thích: "Là nhà chuyên chế tạo vũ khí của chúng tôi. Cậu ta cực kỳ xuất sắc, nhưng không bằng 'chồng' nhà cậu mà thôi. Nói thẳng ra là mặc dù cậu ta cực kì giỏi trong việc chế tạo vũ khí, nhưng Jimin lúc nào cũng tìm ra được yếu điểm của chúng, nên mỗi lần như thế đều khiến cậu ta nổi khùng, lập tức vác súng muốn đi giết người."

Seokjin nói xong liền cười ha ha. Anh hào hứng nói tiếp: "Bật mí cho cậu biết luôn, ước mơ của cậu ta là chế tạo ra được một món vũ khí hoàn hảo đến nỗi Jimin không thể bắt bẻ được. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là viển vông thôi, bởi 'chồng' cậu thực chất không phải người thường, không ai có thể qua mặt được."

Jungkook đối với cách gọi về Jimin của Seokjin đã bắt đầu quen rồi, thế nên khi nghe anh nói cũng không cảm thấy ngại ngùng nữa, cậu nhe răng cười: "Không ngờ mấy anh lại thú vị đến vậy."

Seokjin 'ồ' một cái. Anh cười cười chỉ vào bản thân mình: "Tôi cũng thú vị sao?"

Jungkook gật đầu: "Đúng vậy. Mỗi người mỗi vẻ. Tôi cảm thấy rất thích thú." Có một Jimin đẹp trai ngầu lòi, một Namjoon bá đạo, một Seokjin vui vẻ hài hước, một Hoseok hăng hái, một Taehyung hoà đồng, một Yoongi lão đại lãnh cảm, giờ lại còn thêm một người Ưng Vệ trẻ con, đúng là một hội tụ đầy thú vị.

Seokjin ngạc nhiên trước lời cậu nói, anh im lặng hai giây, sau đó vỗ vai cậu: "Cậu thích là tốt rồi."

Jungkook không hiểu ý nghĩa lời anh nói, chỉ cười một cái cho qua.

Người vốn ít nói là Namjoon bây giờ mới lên tiếng: "Chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi."

Mọi người gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị hành động.

Seokjin vẫn theo thói quen cũ liền tiến lại gần Namjoon, kiễng chân hôn lên môi người ấy một cái mới vừa lòng.

Jungkook vừa thấy cảnh đó liền đỏ mặt, vội vàng quay đi như chưa thấy gì. Cậu hơi liếc mắt sang chỗ Jimin nhìn anh, thấy anh có vẻ hơi mất tự nhiên nheo mắt nhìn hai người kia, sau đó ho nhẹ một cái như để nhắc nhở.

Namjoon buông eo Seokjin ra, anh nhìn thấy vẻ bực bội của Hoseok liền chau mày: "Cậu khó chịu nhìn tôi làm cái gì?"

Hoseok bĩu môi khinh thường nhìn hai con người mới bày vẻ thân mật trước mặt mình, anh lè lưỡi: "Hai người đừng cho tụi này ăn bánh gato mãi như thế, ngán đến tận cổ luôn rồi này." Nói xong anh lấy tay chỉ vào cổ họng của mình làm minh họa.

Namjoon khì mũi, coi như lời nói của Hoseok như thể gió thoảng mây bay, chẳng thèm nhếch mi lấy một cái. Seokjin thì đứng bên cạnh cười cười. Jimin thì bày vẻ mặt vô cảm. Jungkook đứng cạnh lại ngây ngốc như trẻ nhỏ.

Hoseok lúc này mới nhìn lại tình hình. Trước mặt anh chẳng phải là hai đôi tình nhân hay sao, chỉ có mỗi mình anh là lẻ bóng không có người yêu bên cạnh. Hoseok như bị tổn thương, anh lập tức mếu máo: "Tôi muốn hoàn thành xong nhiệm vụ. Tôi muốn về với em yêu của tôi cơ."

Bốn người còn lại liền trưng vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh, xong thờ ơ quay đi coi như họ chưa từng nghe hay quen biết con người này.

Hoseok thấy không ai quan tâm tới mình vội vàng chu môi xách mông chạy theo. Coi như Jungkook là người bình thường nên anh không chấp, còn ba tên kia nhất định phải tính sổ mới hả dạ. Hoseok túm cổ họ, bắt đầu chửi bới không ngừng nghỉ.

Jungkook vui vẻ bước theo sau bốn người đàn ông trang bị vũ khí đầy trên người nhưng vẻ mặt lại đang đùa giỡn đủ kiểu như kia liền phì cười. Mặc dù chính mình đang dấn thân vào nguy hiểm nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi chút nào, trái lại còn có chút hào hứng mong đợi.

Hoseok thấy cậu như vậy liền khì mũi: "Tôi thấy cậu chẳng tỏ vẻ lo lắng cả. Bộ cậu không sợ những gì cậu sắp phải đối mặt hay sao?"

Jungkook lắc đầu, cậu vui vẻ cười đùa: "Không hề. Có mấy người các anh ở đây còn có gì đáng lo nữa chứ. Tôi cảm thấy mình nhất định sẽ an toàn sống sót trở về."

Hoseok lại tưởng cậu đang khen ngợi mình liền tít mắt, miệng cười ngoác nói: "Tất nhiên là thế rồi. Lần này nhất định phải cho cậu thấy Lam Tước tôi oách như thế nào mới được."

Jungkook vẫn nhớ hồi lúc Jimin đến cứu mình ở bến cảng đã nghe anh nhắc qua cái tên này, có điều chưa được dịp diện kiến người thật. Cậu ngạc nhiên nhìn Hoseok: "Anh là Lam Tước?"

Hoseok vuốt mũi đầy vẻ tự hào: "Là tôi."

"Chim xanh?" Jungkook ngây thơ nói một câu.

Ba người đang đứng ngoài theo dõi đoạn đối thoại giữa Hoseok và Jungkook liền ôm bụng bật cười lớn.

Hoseok đen mặt: "Biệt danh tôi đẹp như thế mà cậu lại gọi bằng cái từ ngữ thô tục đó là sao hả Jungkook?"

Jungkook chùn mũi, nhe răng ái ngại nói: "Tôi không cố ý."

Seokjin cố gắng nhịn cười. Anh ho nhẹ xong lấy lại vẻ nghiêm trang, trịnh trọng giới thiệu bản thân: "Còn tôi được gọi là Bạch Xà." Anh chỉ tay về phía Namjoon: "Cậu ta là Hắc Xà. Giang hồ xưng tụng chúng tôi là Song Xà."

Jungkook bây giờ mới hiểu ra, vậy là mỗi người bọn họ đều có biệt danh riêng cho mình, giống như Jimin được gọi là Xích Long. Cậu huýt sáo đầy cảm thán: "Đúng là ngầu thật đấy."

Bốn người kia thấy Jungkook ngây ngô như thế liền không khỏi ngạc nhiên, riêng Jimin khẽ mỉm cười, nhìn cậu đầy ôn nhu trong ánh mắt, tiếc là trời quá tối nên Jungkook không thấy rõ được.

"Vậy cậu có biết tại sao chúng tôi được gọi như thế không?"

Jungkook thực chất cũng đã từng nghĩ về vấn đề này. Khi biết đến cái tên Xích Long của Jimin, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều. Jungkook dè dặt nói: "Tôi đã nghe về cái tên mà họ gọi Jimin đầu tiên, lúc đó tôi đã tự mình đoán. Vì trên lưng Jimin có xăm một con rồng mà anh lại còn đeo khuyên tai màu đỏ nên được gọi là Xích Long. Có phải ba người các anh cũng đều giống như thế?"

Jimin nghe xong gật đầu, dịu dàng trả lời: "Có thể nói như vậy." Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ dành thời gian suy nghĩ về cái biệt danh của anh.

"Được rồi, không nhiều chuyện nữa." Hoseok ho nhẹ hai cái. Anh ưỡn ngực dơ tay vỗ bồm bộp, mạnh mẽ tuyên bố: "Lần này chúng sẽ cho cậu thấy người của Min gia tài giỏi như thế nào."

Jimin ngược lại luôn cực kì ghét tính cách khoe khoang của Hoseok liền chau mày: "Anh phô trương quá đấy. Dẹp ngay cái bản mặt hớn hở đó cho tôi."

"Tại sao chứ? Tôi cảm thấy bản thân mình rất đẹp trai mà."

"Im miệng. Không nói nhiều."

"............."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top