Chương 11: Jungkook Bị Bắt Cóc


Sau khi nghe tin Jungkook kể, Jimin nán lại ở nhà cậu thêm một chút rồi đi ngay. Jungkook theo lời anh khoá cửa cẩn thận, người lúc nào cũng luôn cảnh giác, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho anh. Jungkook không biết Jimin định sẽ làm gì, chỉ biết ngồi chờ tin anh báo sau.

Đợi sáng hôm sau ngủ dậy, Jungkook nhận được tin nhắn từ Sanghoon, nói cậu nên xin nghỉ phép ở nhà, chứ cậu ta sợ cậu ra đường lại gặp nguy. Jungkook nghĩ Sanghoon nói cũng có phần đúng, nhưng cậu ta không phải Jimin, thế nên cậu không nhất định phải nghe theo, vẫn là sau đó chuẩn bị đi làm.

Sanghoon đến bệnh viện đã thấy Jungkook ở đó. Cậu ta nhăn mặt, hùng hổ chạy tới chỗ cậu: "Mình đã nhắn bạn ở nhà đi rồi cơ mà, tại sao lại còn đi làm?"

Jungkook phì cười: "Ở nhà với ở bệnh viện cũng có khác nhau chỗ nào đâu."

"Sao lại không?" Sanghoon to tiếng. "Tất nhiên là an toàn hơn ở đây rồi."

"Sao mà an toàn hơn được. Ở đây đông người, Chung Chaeon đâu thể dễ dàng hành động. Mình thấy ở nhà một mình hắn mới bắt mình được ấy."

Sanghoon vừa nghe xong liền đực mặt, cậu ta không cãi lại được. Jungkook nói phải, còn cậu đúng là não ngắn thật, chuyện như thế cũng không nghĩ ra. Jungkook nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của Sanghoon liền phì cười, giơ tay vỗ nhẹ lên má cậu ta: "Bạn làm gì mà đơ người ra rồi?"

Sanghoon ôm mặt, buồn rầu nói: "Đã học lên được bác sĩ rồi mà điều đơn giản đó mình cũng nghĩ không ra. Cha mẹ à, thật uổng công hai người nuôi lớn con tới tận bây giờ."

Jungkook nhe răng cười lớn. Sanghoon thấy thế không vui, cậu ta làm mặt quỷ với Jungkook: "Bạn còn cười? Bây giờ không phải là lúc giỡn đâu. Bạn kể chuyện kia cho Jimin biết chưa?"

Jungkook gật đầu: "Mình kể rồi. Jimin nói mọi chuyện để anh ấy giải quyết."

Sanghoon nghe xong cũng không biết nói thêm điều gì. Thôi thì cứ để vậy đi, tới đâu được thì tới, nhưng chung quy vẫn phải lo cho sự an toàn của Jungkook.

"Bạn nghĩ có nên báo cảnh sát không?" Sanghoon hỏi.

Jungkook lắc đầu: "Việc cụ thể ra sao mình vẫn chưa rõ. Trước mắt cứ xem ý hắn muốn gì đã, sau đó mình sẽ tính tiếp."

"Đợi đến lúc đấy thì bạn cũng bị hắn xử xong rồi." Sanghoon đe doạ cậu.

Jungkook tự tin vỗ ngực: "Yên tâm, mình tự bảo vệ thân mình được."

Tuy là Jungkook nói như thế, Sanghoon cũng biết cậu có học võ, nhưng dù sao Chung Chaeon cũng không phải dân thường, ai biết được hắn toan tính điều gì, chỉ sợ lúc đấy lại không có đất dụng võ cho Jungkook. Jungkook đã không thoát được mà còn bị hắn bắt luôn thì cậu ta biết làm sao. Sanghoon lắc đầu, quay qua Jungkook nghiêm túc nói: "Bạn đưa số điện thoại của Jimin cho mình đi, để mình gọi anh ta."

Jungkook ngạc nhiên, tròn mắt hỏi: "Để làm cái gì?"

"Gọi cho anh ta sai thêm mấy tên đàn em đến đây trông chừng bạn, chứ mình thì lo lắng không yên được." Sanghoon nghiêm nghị.

Jungkook giương mắt khó hiểu nhìn Sanghoon, không phải cậu ta đang làm quá vấn đề lên đó chứ. Cậu cũng chỉ là mới gặp sơ qua Chung Chaeon thôi, còn chẳng biết hắn có phải đang để mắt đến mình hay không. Jungkook cậu đây là người trong cuộc mà còn không lo lắng thì thôi, thế mà cái tên đang đứng bên cạnh cậu lại sốt vó cả lên.

Jungkook sau đó đẩy người Sanghoon: "Bạn tiếp tục làm việc đi. Mình cũng phải giải quyết công việc của mình nữa."

Sanghoon không chịu nghe theo, Jungkook liền dùng vũ lực bắt ép cậu ta. Biết chắc mình thể nào cũng không đánh lại Jungkook, Sanghoon sau đó liền bị cậu dần cho ra bã. Cậu ta đau đớn mang thân thể bầm tím của mình đi làm việc, khiến bao con mắt phải đổ dồn về nhìn một cách kỳ dị. Sanghoon khóc trong lòng, nhất định sau này sẽ trả thù lại.

Jungkook cởi áo blouse trắng ra vắt lên trên ghế trong phòng làm việc. Cậu sau đó liền đi ra ngoài tiệm nước bên kia phố mua cho Sanghoon một chút bánh ngọt với ly cà phê, định bụng xin lỗi vì lỡ hào hứng mà đánh cậu ta quá trớn.

Jungkook vui vẻ cầm đồ trên tay, vừa mới bước ra khỏi tiệm liền có một chiếc xe chạy tới dừng đột ngột trước mặt cậu. Jungkook theo bản năng lùi lại vài bước, cùng lúc cửa xe liền mở ra, hai tên to con mặc đồ vest đen nhào về hướng cậu. Jungkook mới đầu còn hơi hốt hoảng, ngay giây sau cậu liền lấy lại điềm tĩnh, tay ném luôn ly cà phê cùng hộp bánh vào phía họ đánh lạc hướng. Một tên lao tới định nắm lấy cậu. Jungkook thấy vậy né người, giơ chân đá ngang vào bụng hắn ta. Gã đó đau đớn liền nằm vật vã trên nền đất. Một tên khác từ đằng sau lao lên ôm cậu lại, Jungkook ngay tức thì nắm chặt tay hắn, cúi mình vật mạnh hắn ta xuống nền đất. Jungkook thở phào, may là ngoài karate và taekwondo cậu còn học thêm aikido, cho dù có gặp phải con gấu cậu cũng có thể dễ dàng vật nó. Cậu trong lòng thầm cảm ơn ba mẹ, nhờ hai người hồi nhỏ cho cậu học võ thuật bây giờ cậu mới thoát được.

Jungkook liếc nhìn xung quanh một lượt, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng trong đầu liền loé lên được ý định của Chung Chaeon. Hắn nhất định là đang muốn bắt cậu đây mà.

Mấy tên còn trong xe không hề nghĩ Jungkook lại có thể xử hai tên đồng bọn kia của mình, chúng lập tức nhào xuống xe định bắt cậu. Jungkook thấy vậy liền xoay người chạy, tay sau đó sờ vào bên túi quần tìm kiếm điện thoại gọi cho Jimin. Không ngờ hai bên túi đều trống không, Jungkook nhíu mày tặc lưỡi, cậu quên mất mình đã để nó ở phòng làm việc rồi.

Jungkook ngó về phía sau mình, cậu vẫn thấy họ đuổi theo từ đằng xa. Jungkook cắn răng, trước mắt cứ cố chạy thoát đã, có gì cậu mới tính tiếp được.

Đột nhiên từ đâu nhảy ra một bóng người, hắn ta giơ nắm đấm lên hướng về phía cậu. Jungkook lập tức dừng lại, hai tay chắn ngang cú đấm đang lao tới.

"Không tồi." Chung Chaeon khen cậu.

Jungkook nhíu mày nhìn người đối diện. Hắn trên người mặc đồ đen toàn thân, quần áo xộc xệch, đầu còn đội nón lưỡi trai, che đi cặp mắt lươn đầy gian xảo. Jungkook nhíu mày: "Ông muốn gì?"

"Muốn một phát bắn nát sọ mày." Hắn cười lạnh.

Jungkook vừa nghe xong liền hít một hơi. Nhìn đôi mắt hắn đầy tơ đỏ thấp thoáng dưới mũ, cậu biết Chung Chaeon thật sự không phải đang đùa.

Jungkook trong lòng rất hoảng sợ, nhưng vẻ mặt phải cố giữ bình tĩnh, như thế cậu mới tránh bị Chung Chaeon bắt bài. Jungkook từ từ nhích lùi về phía sau, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta không hề sợ sệt. Chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, Jungkook biết cậu nhất định có thể chạy thoát được.

Ngoài tầm dự đoán của cậu, Chung Chaeon bất ngờ lao lên đánh. Cậu luống cuống giơ tay chặn theo phản xạ, chân sau đó cũng nhanh đá về hướng hắn. Chung Chaeon đỡ được, nhưng đồng thời hắn cũng bị cú đá mạnh mẽ đó làm lùi về phía sau vài bước. Jungkook thấy vậy liền quay đầu chuẩn bị thoát thân, bất thình lình mấy tên kia đã tới, cả đám bọn họ đều nhào lên bắt Jungkook. Lúc này còn suy nghĩ được gì nữa, bao nhiêu thế võ Jungkook đều lôi ra hết.

Chung Chaeon ngược lại rất bình thản, hắn xoa xoa cổ tay bị Jungkook đá trúng, người thì đứng cạnh bên ngoài xem xét, trong lòng không muốn cũng phải tán dương Jungkook một câu. Tên nhóc con đó quả thật rất giỏi, tư thế đá cũng thật hoàn hảo. Nhưng cho dù vậy thì hắn vẫn muốn giết cậu ngay lập tức, vì cậu là người đã làm hắn trở nên thất bại như ngày hôm nay.

Không ngoài dự đoán của Chung Chaeon, một mình Jungkook đã hạ gục toàn bộ sáu, bảy tên to con kia một cách dễ dàng, nhưng cậu chắc chắn không biết rằng hắn ta lúc đó cũng đang nhào đến, dùng cùi chỏ của hắn đánh vào bên bả vai cậu. Jungkook bị lực đè mạnh, cả người mất thăng bằng ngã xuống, tay bị chà lên nền đất khiến da rách to một mảng lớn. Jungkook nhăn mặt, cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến khắp cơ thể.

Chung Chaeon cúi người nắm lấy tóc Jungkook cười lạnh: "Mày cũng không phải hạng tầm thường đâu nhỉ."

Jungkook cả người đau nhức, tóc cậu còn bị nắm chặt trong tay hắn. Cậu đang tính phản kháng, Chung Chaeon liền rút trong túi áo ra một khẩu súng lục, kề sát thái dương cậu đe doạ: "Mày nằm yên đó cho tao."

Jungkook biết mình không nên manh động, cậu cắn răng chịu đựng hắn khống chế mình. Cùng lúc từ đằng xa có người chạy tới, Jungkook phát hiện ra đó là tổng giám đốc Jaewoong cùng một số cận vệ đi theo. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, tự hỏi con người này sao lại xuất hiện ở đây.

Han Jaewoong lướt nhìn Jungkook, lại nhìn thấy khẩu súng Chung Chaeon đang cầm chĩa vào cậu, anh không dám tự ý hành động lung tung.

Chung Chaeon nhếch mép cười: "Jimin lần này cẩu thả quá, cho người trông coi tên nhóc này không nghiêm ngặt chút nào."

Han Jaewoong không lên tiếng, mắt vẫn tập trung vào hai con người trước mặt.

Chung Chaeon bắt Jungkook đứng dậy, miệng hắn thì hô hào đồng bọn: "Chúng mày đứng dậy lấy xe mau, không thì chết cả đám bây giờ."

Mấy tên đó bắt đầu cố gắng đứng lên trong cơn đau nhức mà Jungkook đã dành tặng họ, sau đó từng tên một kéo nhau rời đi.

Đang thừa lúc Chung Chaeon mất cảnh giác, Han Jaewoong cẩn thận tiến lên từng bước, định giúp Jungkook thoát khỏi tay hắn ta, nào ngờ Chung Chaeon đột ngột quay lại, bắt bài anh ngay tại lúc đó.

Hắn lập tức dí nòng súng sát hơn vào đầu Jungkook, giọng rít lên đe doạ: "Mày còn tới gần nữa là tao bắn nát sọ nó."

Han Jaewoong lập tức dừng bước, không dám tiến lại quá gần, nhằm đảm bảo an toàn cho Jungkook. Tiếc là anh không có súng trong người, chứ không là hắn ta chết trong tay anh rồi. Đều là do vụ việc vừa xảy ra gần đây, thế nên toàn bộ công ty của anh vẫn đang bị cảnh sát để mắt đến. Anh bây giờ sao dám mang súng bên người, chẳng may bất thình lình lại bị cảnh sát bắt lại làm điều tra thì không những mang thiệt hại đến tổ chức mà còn khiến Jimin phải dọn rác anh bày ra. Vụ việc vừa rồi anh cũng mới bị mắng té tát xong, giờ mà còn thêm chuyện chắc anh bị đem đi chôn sống luôn. Con 'Rồng' mà nổi cơn thịnh nộ thì có đến mười anh đi chăng nữa cũng không làm dịu nổi. Chỉ tiếc lần này vội quá nên quên mang theo súng, phần trăm bây giờ cứu Jungkook bị giảm hơn một nửa rồi.

Cận vệ anh bên cạnh tiến đến, ghé bên tai anh nói nhỏ: "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Thì chờ thời cơ chứ làm sao." Anh cũng đang rất căng thẳng đây, nhưng sự an toàn của Jungkook vẫn là trên hết. Jaewoong dặn họ: "Gọi cho Chanhyun chuẩn bị thiết bị theo dõi, có lẽ phải để cho bọn chúng đi lúc này rồi, chúng ta sẽ lén theo sau."

Cận vệ gật đầu, chỉ bảo nhau hành động theo lời nói của Jaewoong.

Jungkook trong lúc đó không dễ bề hành động, hai tay đều bị vòng ra phía sau lưng, còn bị hắn giữ chặt cứng. Tư thế này khiến Jungkook khó mà phản kháng, chưa kể bên thái dương đang bị nòng súng ghé sát, nếu dại dột manh động mà được tặng một viên đạn xuyên đầu thì cậu không hề muốn chút nào.

Một lúc sau chiếc xe của tụi bắt cóc Jungkook chạy tới, Chung Chaeon bắt theo Jungkook nhảy lên xe. Hắn quay đầu liếc nhìn Han Jaewoong, gương mặt lộ lên vẻ cười đểu: "Xem ra lần này tên khốn Jimin đó cũng phải bó tay rồi. Ha ha." Hắn cười lớn, sau đó cùng xe chạy đi mất.

Han Jaewoong dù không muốn cũng phải để hắn ta đi, trước mắt mạng sống Jungkook vẫn còn thì anh vẫn có thể cứu cậu được. Jaewoong lập tức rút điện thoại từ trong túi quần ra, tay bấm số gọi, trong lòng cực kỳ lo sợ.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Jaewoong vội nói: "Jimin đại nhân, chúng tôi để lỡ cậu ấy mất rồi."

Jaewoong mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại với Jimin, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ con người kia truyền đến. Jaewoong cúi nhìn cơ thể mình, anh có thể thấy được nó đang run lên vì sợ hãi. Jaewoong trong lòng thầm phục sát đất, mặc dù lớn tuổi hơn Jimin nhưng khí chất con người này quá bá đạo đến mức khiến anh tự nguyện phục tùng trong sự kính trọng.

Jimin cất giọng ồm ồm: "Anh tự biết việc gì cần phải làm."

Jaewoong từ bên kia đầu dây gật đầu vâng dạ, sau đó tắt máy đi.

Jimin bên ngoài lạnh như băng, ánh mắt đầy sát khí, khuôn mặt anh đang tỏ vẻ giận dữ hơn bao giờ hết. Jimin nhắm mắt trấn tĩnh, một hồi sau anh mở điện thoại bấm số gọi, đợi đầu dây bên kia bắt máy anh liền nói: "Anh về Hàn rồi phải không? Chuẩn bị giúp tôi một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top