Thấu hiểu
Ngoài trời mưa tí tách, từng giọt mưa đập vào khung kính cửa sổ. Cảnh vật ngoài kia đầy dữ dội trái ngược với không gian trong phòng. Hai người con trai cùng nhau yên giấc, một giấc ngủ bình yên.
Jungkook cựa mình tỉnh giấc, một đêm ở sofa khiến người cậu ê ẩm hết cả lên. Đưa mắt nhìn người kia, có vẻ hắn ngủ rất ngon. Cậu cố lê thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chạy xuống bếp nấu bữa sáng. Nhà to như lâu đài mà một cọng rau cũng chẳng có. Nghĩ đi nghĩ lại thế là cậu quyết định đi chợ. Cậu không gọi hắn dậy mà lặng lẽ rời đi, chỉ đi một chút thôi, chắc hắn không nghĩ gì đâu.
Hắn mở mắt và ngạc nhiên với chính mình khi có một giấc ngủ sâu đến thế. Mọi khi thì ngủ hai, ba tiếng một giấc là quá nhiều so với hắn, vậy mà hôm nay, mặt trời lên đỉnh rồi hắn mới tỉnh. Hắn nhìn chiếc ghế đối diện, cậu không còn nằm đó nữa, vậy đi đâu rồi? Vội bật dậy rồi chạy khắp nhà tìm cậu, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm không hề có bóng dáng cậu. Hoảng loạn xen lẫn tức giận, hắn chạy khắp nơi mong tìm thấy cậu mà lôi về.
Jungkook, cậu lại dám bỏ đi?
Chạy khắp nơi vẫn không thấy cậu, rất nhanh, cái mệt mỏi tìm đến hắn, cũng phải thôi vì bệnh hắn còn chưa khỏi hẳn. Trở về nhà mong cậu có ở đấy nhưng không, không hề. Ngồi gục trước cửa nhà, cảm xúc của hắn bây giờ là gì?
Hoang mang? Có thể đấy
Tức giận? Có một chút
Sợ? Đúng như vậy
Phải, hắn sợ, sợ cậu rời xa hắn. Hắn không thể biết nguyên nhân vì sao cảm giác bất an lại rạo rực trong lòng hắn. Đầu lại đau nhức, tim cũng nhói lên từng hồi. Bệnh cũ tái phát, kí ức cũ từng mảnh rời rạc hiện về. Giờ trong đầu hắn cực kì rối và hắn cần một người bên cạnh giúp hăn quên đi.
- Này, anh còn chưa khỏi hẳn, ra đây hóng mưa, hóng gió để đổ bệnh tiếp hả?
Là cậu, cậu đang đứng đây, trước mặt hắn. Thì ra cậu vẫn ở đây, cậu không bỏ hắn. Vội ôm chầm người kia như sợ rằng chỉ buông một chút thôi, người kia sẽ tan biến. Jungkook chợt sững người, trong khoảnh khắc mọi cơ quan như ngưng trệ, tay chân luống cuống không biết làm gì?
- Cảm ơn... Jungkook à... Cảm ơn cậu rất nhiều... Cảm ơn... Vì cậu đã không bỏ rơi tôi. _ hắn lặp đi lặp lại câu nói như chiếc đài bị hỏng, âm thanh trầm ấm, nghẹn ngào như chực chờ oà khóc.
Jungkook giờ mới lấy lại tinh thần, vỗ nhẹ vào lưng Jimin mà an ủi.
- Đừng lo, tôi sẽ không bỏ rơi anh, không bao giờ...
Cả hai vào nhà tránh mưa. Do chạy khắp nơi tìm cậu nên người hắn chẳng khác gì chuột lột.
- Như thế này mà không đổ bệnh thì tôi làm con anh, có ai ngu ngốc đên mức này cơ chứ? _ cậu lầm bầm trong họng, có chút bất mãn trong lời nói.
Hắn nghe được tất thảy, nở nụ cười nhẹ, một nụ cười đúng nghĩa.
Rồi cậu vào bếp trổ tài, dù tay nghe không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi, chỉ một lát sau, mùi thơm đã lam toả khắp phòng. Hắn ngồi trầm mặc ngoài phòng khách, dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi mùi hương ấy, mùi hương ngào ngạt của hơi ấm gia đình.
Cậu trong bếp loay hoay hết việc này việc kia, hệt như cậu vợ trẻ nấu ăn cho chồng, đôi lúc còn hát vu vơ vài câu nom vô cùng đáng yêu. Hắn dựa người vào cửa, môi lại nhếch một đường hoàn hảo, nụ cười ấy đầy niềm vui và thoả mãn. Cậu không hay biết hắn nhìn cậu, hắn cũng không cất lời để cậu khỏi mất tự nhiên. Khung cảnh trở nên lãng mạn và êm đềm đến lạ.
Bàn ăn dần được phủ kín với những món ăn thơm phức. Hai người ngồi vào bàn, không ai nói một lời mà lặng lẽ ăn cơm. Có lẽ, cả hai cảm thấy gượng gạo vì những thay đổi trong lòng chăng? Và có lẽ, cái im lặng đến ngột ngạt sẽ kéo dài mãi nếu hắn không cất lời.
- Sao cậu không bỏ đi?
- Sao cơ? _ cậu ngạc nhiên nhìn hắn, không phải hắn không muốn cậu bỏ trốn sao? Còn trói cậu lại cơ mà, sao bây giờ lại hỏi vậy.
- Tôi cứ nghĩ lúc tôi ngất đi, cậu sẽ bỏ mặc tôi nằm đó mà chạy trốn, thực sự lúc đó rất muốn níu cậu lại nhưng sức lực không cho phép. Tôi nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt vậy mà lúc này, cậu vẫn ngồi đây, cùng ăn với tôi bữa cơm này. Điều gì đã khiến cậu quyết định cứu tôi?
Cậu trầm mặc hồi lâu khiến hắn có chút khó chịu, câu hỏi đó, khó trả lời lắm sao?
- Tôi không ác đến vậy, anh biết đấy, tôi là bác sĩ và một bác sĩ không thể bỏ mặc người bị thương, phải không? Với lại, chính anh đã cứu tôi và không có lý do nào để tôi mặc kệ anh. Đó là trái với lương tâm. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ trả ơn anh, bao gồm việc ở cùng anh và làm người mẫu cho anh vẽ.
Hắn thoáng sững người, cậu đồng ý rồi, vậy là tất cả chưa kết thúc. Niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, môi khẽ mấp máy nói lời cảm ơn. Còn cậu, cậu cũng không thể hiểu nổi mình vì sao lại dễ dàng đồng ý đến thế. Chỉ vì trả ơn thôi sao? Cậu không dễ dãi như vậy. Hay là hắn giống với người ấy?
- Tại sao anh lại muốn vẽ tôi? _ cậu buột miệng hỏi.
- Vì cậu tạo cho tôi cảm giác quen thuộc, ấm áp đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được.
- Chúng ta mới gặp nhau có ba ngày, và lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã bắt tôi về đây, sao có thể...
- Nghệ thuật cần giác quan và từ lần đầu tiên gặp cậu, cái giác quan ấy thôi thúc tôi tạo nên tác phẩm về cậu.
- Vậy sao _ cả hai rơi vào trầm mặc. Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, lại hỏi _ tôi nhớ anh bảo nhà nghèo, vậy sao nội thất bên trong lại sang trọng thế này, nhà lại to, cũng đâu có thiếu tiền.
Hắn cười nhạt mang phần chua chát, như nhạo báng cuộc đời hắn.
- Tôi đâu có nói tôi thiếu tiền, cái tôi thiếu là tình cảm, tôi nghèo tình người.
Cậu im lặng, rồi bước đến gần hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Cái ôm như lời an ủi, động viên hết mực thân tình. Hắn sững người, lần đầu tiên có người chủ động ôm hắn, mà mùi hương này quen quá, hơi ấm này hắn đã cảm nhận đâu đó rồi thì phải. Cả Jimin và Jungkook đều trầm mặc, chìm vào suy nghĩ riêng của mình, suy nghĩ về đối phương.
.
.
.
.
.
Bên giá vẽ, người hoạ sĩ nhẹ nhàng phác hoạ những đường nét cơ bản của cậu con trai trước mặt. Đôi mắt, chiếc mũi, vầng trán đều được thu vào tầm mắt rồi từ từ khắc hoạ lên tờ giấy. Người con trai kia cũng lặng lẽ ngồi yên mà không nhúc nhích, cũng tự khắc hoạ hình ảnh người hoạ sĩ vào tâm trí. Đối mắt ấy thật đẹp, chiếc mặt nạ không khiến hắn trở nên đáng sợ mà càng làm tăng vẻ phong lưu hào hoa. Cậu tự hỏi, tại sao lúc trước cậu lại ghê sợ hắn mà không nhìn ngắm hắn kĩ hơn.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, gió vẫn quét qua mọi ngóc ngách như muốn xới tung mọi thứ. Trong căn nhà vốn lạnh lẽo như tiết trời ngoài kia, nay lại tràn ngập hơi ấm mà hai con người trao nhau, trong hai người, từng kí ức nhỏ bé dần hàn gắn, tạo thành một khoảng thời gian đẹp đẽ dường như đã bị chôn vùi vào dĩ vãng từng lâu rồi...
----------------------------------
End chap
Ngoài này lạnh muốn sun vòi bà con ơi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top