Rời xa
Chỉ muốn nói là có biến. Hố hố~~~~
--------------------------------------
Ngày hôm sau, Jungkook vẫn ngồi sau giá vẽ để Jimin phác thảo những đường nét tiếp theo. Với một con người tăng động như Jungkook thì việc ngồi yên một chỗ là không thể. Vì vậy, cậu hết quay bên này rồi bên kia, tìm đủ thứ để nghịch ngợm rồi lại ủy khuất vì chẳng có việc gì làm. Hành động của cậu đều thu vào tầm mắt một người, không ai khác chính là Jimin. Ẩn khuôn mặt sau giá vẽ, trên môi vẽ một đường cong hoàn hảo còn tay vẫn không dừng việc chính.
"Em vẫn đáng yêu như xưa, Jungkook ạ"
Kết thúc một buổi sáng với toàn thân ê ẩm, cậu quyết rồi, bây giờ phải ra ngoài cho thanh thản đầu óc. Nghĩ là làm, Jungkook mất nửa tiếng để năn nỉ ỉ ôi Jimin ra ngoài ăn. Với một người ghét tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Jimin thì rất khó để thuyết phục hắn. Vì vậy, cậu quyết định dùng chiêu aegyo thần thánh để làm mềm lòng con người sắt đá kia. Vật lộn hồi lâu, cuối cùng Jimin cũng phải đầu hàng trước con thỏ cứng đầu trước mặt. Bệnh cuồng Jungkook đã trở lại rồi.
Jimin bây giờ, nói sao nhỉ, hắn đã lấy lại được toàn bộ kí ức chỉ với một cái ôm và một giấc mơ. Nghe có vẻ nực cười nhưng đó là sự thật. Cái ôm của Jungkook rất giống với kí ức ấy và không thể có sự trùng hợp rằng trên đời này, có hai Jungkook y hệt nhau về cả ngoại hình lẫn tính cách. Nom cũng là cái duyên khi cuộc sống lại đưa đẩy hai người gặp nhau. Nhưng, điều đáng nói ở đây là Jimin không muốn cho Jungkook biết mình là Jimin năm xưa. Có lẽ vì quả bom chưa được kích nổ khiến Jimin phải trốn tránh lâu nay. Vì an toàn của cậu, cứ để Jimin ấy chết rồi đi.
Quay trở lại hiện tại, việc ra ngoài là mối nguy hiểm lớn cho Jimin. Nói thực, số lần hắn bước chân ra khỏi nhà một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc cần mua đồ ăn thì nhờ hàng xóm, bán tranh thì có người đến lấy. Cuộc sống đảo lộn buộc hắn phải ẩn mình trong bóng tối suốt mười mấy năm. Jungkook dẫn hắn đến một quán ăn ven đường, quán nhỏ xinh tạo cảm giác gần gũi cho khách, cũng như chủ quán niềm nở đủ để khách cảm thấy thoải mái. Hai người chọn cho mình một chỗ ngồi gần của sổ, tiện ngắm nhìn thành phố lúc chuyển giao.
- Cuộc sống lúc trước của anh thế nào? _ Jungkook mở lời.
- Không có gì đặc biệt, sáng thức dậy, trưa ăn tạm bợ cái gì đó, tối đi ngủ và toàn bộ thời gian còn lại thì vẽ tranh. Đó là một ngày của tôi. _ Jimin khuấy bát súp, lơ đễnh trả lời.
- Chỉ vậy thôi sao? Không tụ tập bạn bè, không yêu đương hẹn hò, không đi đây đi đó?
- Rất tẻ nhạt đúng không? Cậu nghĩ với cái khuôn mặt này có thể kết bạn với ai chứ?
- Nói gì đấy, anh rất đẹp trai mà, dùng mặt nạ thêm phần bí ẩn cho con người anh thôi. _ giọng nói nhỏ dần che đi sự ngượng ngập.
Jimin thoáng ngạc nhiên, một nụ cười như có như không đọng trên đôi môi ấy. Hắn không nói gì, thả cả hai vào sự trầm lắng trong những suy nghĩ riêng.
- Cuộc sống của anh lúc trước thế nào? Ừm... Bố mẹ hay họ hàng thân thích thì sao? _ vẫn là Jungkook mở lời giúp không gian bớt bí bách.
- Bố mẹ tôi đã mất từ lâu, còn họ hàng thân thích, có đấy nhưng tôi không có liên lạc với họ.
- Vậy là một mình anh sống trong căn nhà đó mười mấy năm nay. Kể thêm khoảng thời gian trước kia được không? Lúc còn nhỏ ấy.
- Cậu hỏi lắm thế? _ Jimin ngập ngừng, hắn có nên thừa nhận không?
- Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về người đang cùng sống chung một nhà thôi mà. Lỡ anh có tiền sử, tiền án gì đó...
- Cậu đang nói gì đấy? Đồ ăn đến rồi kìa, ăn đi.
Không phải Jimin không muốn kể cho cậu mọi chuyện, hắn muốn lắm chứ, rất muốn, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì không thể. Nếu hai người nhận lại nhau, khả năng cậu gặp nguy hiểm là rất lớn. Vì vậy, mọi sự vì cậu, hắn quyết định sẽ im lặng.
- Jimin này, _ có con thỏ nào đó miệng vẫn đầy thức ăn ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn _ nghe có vẻ hoang đường nhưng anh rất giống với một người quen của tôi đấy.
- Vậy sao? _ mặt thì lạnh nhưng tim thì đập điên cuồng trong lồng ngực rồi.
- Đúng vậy, anh ấy là hàng xóm hồi nhỏ của tôi, bọn tôi thân nhau lắm. Anh ta best mặt dày của năm, suốt ngày bám dính lấy tôi không buông. Phiền nhỉ? Nhưng tôi lại phải lòng anh ấy. Anh là một người con trai tốt, đã từng bảo vệ tôi đến mức suýt mất cả mạng. Mà anh biết không Jimin, lúc anh cứu tôi ấy, quả thực rất quen thuộc, như lúc anh hàng xóm bảo vệ tôi năm xưa vậy. Tôi đã từng mong chúng tôi sẽ có một kết cục thật hạnh phúc bên nhau, nhưng sóng gió lại ập đến, nhà anh ấy bị hại và anh ấy biến mất không một tung tích. Hừ, đồ đáng ghét, bây giờ nếu anh ta đang đứng trước mặt tôi, tôi sẽ bẻ gãy xương anh ấy vì tội dám bỏ mặc tôi mỏi mòn chờ đợi. À và điều trùng hợp đến lạ kì là tên anh ấy cũng là Jimin, Park Jimin.
Hắn cảm thấy có dòng điện xẹt qua làm lạnh cả sống lưng, mồ hôi tay cũng rịn ra. Thật là đáng sợ mà. Nhưng Jungkook kể cho hắn chuyện này với ý gì? Hay cậu đã nhận ra điều gì đó.
Cả hai cúi đầu ngấu nghiến đồ ăn, cố điều chỉnh cảm xúc của chính mình, cái cảm xúc bứt rứt luôn làm con người ta phải khó chịu. Sau khi đánh chén hết hai suất lớn thì họ sánh vai nhau bước về nhà. Không khí ấm áp len lỏi như rót mật vào tim, chạm vào nơi đáy sâu của tâm hồn, khơi dậy những kí ức đẹp đẽ. Jimin vờ vung tay rồi vô tình chạm vào mu bàn tay người kế bên. Sự tiếp xúc mềm mại như đánh thẳng vào trí óc hai người. Khi hai bàn tay như có như không đan vào nhau, Jimin chợt khựng lại.
- Chạy
Chỉ với một từ ngắn gọn, không đầu không đuôi thì làm sao Jungkook có thể hiểu, chỉ biết quay đầu theo Jimin mà chạy. Khi quay đầu lại, hình ảnh thu vào tầm mắt cậu là một người đàn ông trạc tuổi bố cậu, đang cật lực đuổi theo, mà người này trông rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. À, gặp ở nhà Jimin, ông ấy là... CHÚ Jimin. Chú sao?
Tốc độ chạy của Jungkook chậm lại bởi cậu mải suy nghĩ về người đàn ông phía sau. Jimin có cảm giác người kia không còn bên mình nữa nên ngoảnh đầu, bắt gặp gương mặt có chút trầm tư của Jungkook, vôi nắm chặt tay cậu phóng đi.
- Còn không nhanh lên, cậu tính để người ta đến nơi rồi mới chạy hả?
Cậu không nói gì, im lặng chạy theo hắn vào con hẻm nhỏ, đến khi người đàn ông kia cùng đoàn người của ông ta chạy ngang qua mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Jimin, anh và ông ta có mối quan hệ gì.
- Chẳng là gì cả.
- Vậy tại sao phải chạy?
- Cậu tò mò quá đấy.
Nói rồi hắn bỏ mặc cậu phía sau mà bước, Jimin không thế để cậu phát hiện ra mình. Một lần nhu nhược trốn tránh thì lần thứ hai tiếp tục cũng không sao đâu. Tất cả vì sự an toàn của cậu, ai mà biết lão già kia trong đầu suy tính nhưng gì.
Bỗng có tiếng kêu thất thanh sau lưng khiến thần trí hoảng loạn.
- Jimin...
Là cậu, ngoảnh đầu thì bắt gặp cậu bị kẹp chặt giữa hai tên đô con. Chúng đang tiến đến chiếc xe đậu gần đó. Chết tiệt, mới nhắc nhở phải bảo vệ cho cậu mà chỉ vì một chút sơ suất mà đẩy cậu vào nguy hiểm như chơi. Hắn vội leo lên chiếc taxi gần đó mà đuổi theo. Đến với một căn nhà hoang vùng ngoại ô. Đã biết địa điểm và giờ hắn cần chuẩn bị rất nhiều thứ để cứu cậu.
Jungkook à, đợi anh một chút nhé...
--------------------------------------
End chap
Sắp hoàn rồi các cô ạ. Tiếc qué T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top