Quan tâm
Chật vật hồi lâu mới lôi hắn đến trước cửa nhà. Người gì đâu mà nặng như heo ấy, làm cậu đứt hết hơi, mất một lúc nữa, cậu mới đưa được hắn lên phòng. Quả thực, không thể hiểu con người này sao có thể sống được cuộc sống như thế kia. Căn phòng vừa vào đã cảm thấy lạnh lẽo bởi tông đen, cái gì cũng đen, tường đen, gối đen, drap giường đen nốt, hình như tủ quần áo và đồ đạc cũng đen. Sao có thể chứ?
Khi hắn đã yên vị một lúc, cậu mới chú ý đến vết máu đã khô từ lâu, hoảng loạn khi nhận ra đó là vết đâm bằng dao. Vội vàng cởi áo của hắn, tìm hộp dụng cụ y tế mà sơ cứu. Thật là, con người này... Lau qua người hắn một lượt, cậu thấy một vết bớt nhỏ ở vai hắn. Vết bớt này, vị trí này, rất giống với anh ấy. Mà khoan, tên hắn là gì nhỉ? Park Jimin?
Lon ton chạy xuống bếp nấu một bát cháo cho hắn, thực chất nhà hắn cũng chẳng có gì mấy, suy đi tính lại rồi cậu quyết định nấu cho hắn một bát cháo hành (:>>>). Tuy đơn giản nhưng chế biến cũng rất công phu. Đến gần cửa phòng thì nghe tiếng rên hừ hừ của hắn, chạy đến thì thấy trán hắn đẫm mồ hôi, cơ thể run lên từng hồi. Hắn sốt rồi, do vết thương sơ cứu muộn và mất sức do phải chạy khắp nơi để tìm cậu. Lại thay một bộ đồ khác cho Jimin, lau qua người rồi mới gọi hắn dậy.
- Jimin, anh dậy ăn chút cháo đi.
- Ưm, không muốn ăn. _ trong lời nói có pha chút trẻ con làm nũng, giọng mè nheo này lại càng cảm giác quen thuộc trong cậu quay về.
- Anh sốt rồi, dậy ăn chút cháo mà uống thuốc. Nhanh lên.
- Không muốn. _ nói rồi, hắn lại lấy chăn phủ lên người, không quan tâm đến người đầu bốc khói cạnh bên.
- Anh có chịu dậy hay không hả tên hỗn đản, hừ, tôi nấu mà anh không ăn sao? Có dậy không?
Bây giờ hắn mới lồm cồm bò dậy, nếu tiếp tục cứng đầu thì cái giọng cao quãng tám kia sẽ tiếp tục lải nhải bên tai, nhức óc lắm. Nhưng mới chỉ chống người dậy, đầu óc hắn đã quay cuồng, loạng choạng muốn ngã, thấy vậy, cậu vội đỡ lấy hắn, khuôn mặt mang nét lo lắng.
- Anh nhức đầu sao?
- Có chút.
- Vậy cố ăn hết bát cháo này đi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe.
- Cậu là bác sĩ sao?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Bởi lúc này trông cậu rất giống họ.
- Tất nhiên rồi, tôi là một bác sĩ, tôi trở thành bác sĩ vì một người, vậy mà....
- Vậy mà sao? _ đang nói chợt cậu dừng lại nghĩ ngợi gì đó, hắn có chút tò mò, người ấy là ai chứ?
- Không có gì, anh ăn đi, khi nào xong tôi sẽ dọn. _ cậu đánh trống lảng, cố không nhắc đến người ấy, người mà mười mấy năm không một tung tích.
- Cảm ơn _ lời hắn rất mực nhẹ nhàng, âm vực giống như giọng nói lúc nhỏ cậu đã nghe qua nhiều lần.
Hắn từ từ ăn bát cháo, chỉ là bát cháo đơn giản nhưng khiến hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều, lần đầu tiên từ lúc hắn tỉnh lại sau giấc ngủ dài, hắn mới cảm nhận được tình thương. Ăn hết bát cháo, uống hết thuốc cậu đặt gần đấy, hắn lại chìm vào giấc mộng, có lẽ tác dụng của thuốc. Và một lần nữa hắn bước chân đến miền kí ức, chỉ là, lần này, khung cảnh có chút khác biệt.
- Jimin, Minie, anh đâu rồi? _ vẫn là cậu bé ấy, cậu bé đáng yêu nhưng giờ sao trông đáng thương quá. Đôi chân nhỏ bé chạy khắp nơi tìm ai đó, nghe tên hình như là cậu trai lớn kia. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên đôi má ửng đỏ. Có lẽ em đã chạy rất lâu, rất lâu rồi.
Trong góc tối kia, một cậu trai đang đứng, hướng mắt về phía cậu bé ấy, niềm thương xót hiện hữu trên gương mặt.
- Xin lỗi em, Jungkook. Anh xin lỗi, hãy quên anh đi, em nhé. Anh không xứng với em, hãy sống thật hạnh phúc nha tình đầu của anh. _ cậu trai đó cũng khóc, lời cậu thốt ra nhỏ thôi, như lời thì thầm của ngọn gió mùa thu lả lướt nhưng hắn có thể nghe rõ ràng từng chữ như đó là lời của chính mình.
Mưa rồi. Mưa gieo vào lòng hai con người mang tâm hồn non nớt nỗi đau, nỗi nhớ. Chia xa liệu có tốt cho cả hai? Cơn mưa mùa thu, ào ào, dồn dập, trái tim hai người cũng dồn dập, nổi một trận bão đầy não nề và đau khổ.
Đầu đau nhức buộc hắn phải tỉnh lại sau cơn mê. Đã hơn nửa đêm và khá khó để hắn có thể yên giấc trở lại. Hắn là vậy, suốt mấy mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ hắn có một giấc ngủ đúng nghĩa, nửa tỉnh nửa mê và luôn bị ác mộng hành hạ. Có lẽ, cuộc đời hắn chỉ có thể là đau thương. Lục tìm ít thuốc, hắn không hề hay biết rằng, có một con người đang ở cạnh hắn đêm nay.
- Ưm... Minie...
Hắn sững lại, cái tên này, giọng điệu này, rất giống cậu bé hắn gặp trong giấc mơ. Hướng mắt theo tiếng nói, hắn bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn trên sofa. Đêm nay, Jungkook ngủ cùng hắn và đây là lần đầu tiên có người ở trong căn phòng này ngoài hắn. Jimin chợt nhớ ra tên cậu bé ấy... Là Jungkook?
Jungkook? Jimin?
Quả thật, tên hai cậu bé ấy rất giống với tên hắn và cậu sao? Có thể là trùng hợp thôi, đúng không? Nhưng Minie cũng không thể trùng hợp. Thật là... Mà khoan, hình như cậu bé tên Jimin kia có cái gì đó rất khác so với lần đầu hắn thấy. Mặt cậu ấy, có một vết sẹo dài bên má...
Sau khi uống thuốc, hắn mới chú ý đến cậu. Hắn không thể hiểu được, từ khi hắn bắt cậu về đây, những kí ức tưởng chừng như đã ngủ yên lần lượt quay về? Cậu trai này, chẳng lẽ nắm vai trò quan trọng trong cuộc đời hắn sao? Đắp lại chăn cho cậu, hắn lên giường nằm trằn trọc suy nghĩ về giấc mơ, về cuộc đời hắn và về cậu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời họ Park mới có một giấc ngủ ngon như thế này. Hắn tự nhủ rằng đó là tác dụng của thuốc, chỉ là tác dụng của thuốc thôi...
Vâng, là tác dụng của thuốc tên Jeon Jungkook.
----------------------------------
End chap
Sinh nhật vui vẻ nha @MeoZunARMY <3. Như đã hứa tôi tặng chap này cho cô, và kết vẫn là SE, há há :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top