Người con trai ấy
Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện trưa hôm sau. Hình ảnh tối qua thực đáng sợ đối với cậu. Mặt hắn có vết sẹo dài bên má phải, còn có vết loang lổ như bị phỏng, đỏ au lên. Hệt như một con quỷ.
Nằm ườn hồi lâu, cậu mới thử cử động đôi chân, nó đã bình thường trở lại, giờ phải nghĩ cách thoát khỏi địa ngục này.
Cạch
Hắn mở cửa bước vào, theo phản xạ, cậu thu mình vào một góc, nhắm tịt mắt để không nhìn lại khuôn mặt đêm qua.
Hắn chợt khựng lại, cậu sợ hắn, sợ khuôn mặt này.
- Đừng sợ, mở mắt đi, ăn một ít cháo này. Tối qua có lẽ em không ăn gì.
- Thả tôi ra, tôi không cần, tôi muốn về nhà.
- Không thể, em không cần nhưng tôi cần, chỉ ở đây vài ngày thôi, không được sao, ăn chút đi, đừng bướng.
- Không, biến đi, đừng đến gần tôi.
Hắn thực sự tức giận, nắm chặt cằm cậu, ép cậu nhìn vào mình. Cậu vẫn nhắm tịt mắt, cả cơ thể run rẩy liên hồi.
- Lòng kiên nhẫn của mỗi người là có hạn và tôi không phải ngoại lệ, em còn ương bướng thì đừng trách tôi độc ác. Mở mắt ra nhìn tôi và ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này cho tôi.
Cậu lắc đầu, mắt vẫn nhắm chặt. Chỉ đến khi cái siết nơi cằm chặt đến mức đau điếng thì cậu mới từ từ mở mắt. Gương mặt gớm ghiếc kia đã bị che lấp bởi chiếc mặt nạ đen. Nó chỉ che đi nửa khuôn mặt mang vết sẹo, nửa còn lại, nhìn sơ cũng biết được đó trước đó người này có diện mạo như thế nào. Hẳn rất đẹp đi. Đôi mắt đen và trong vắt hiện lên tia cương nghị. Nhìn vào nó, cảm giác quen thuộc ùa về.
- Ăn đi rồi chúng ta bắt đầu.
- Bắt đầu gì cơ?
Hắn không nói gì, khẽ nhếch môi rồi rời khỏi, bỏ lại cậu ngớ ngẩn nhìn theo. Tầm mắt chuyển sang bát cháo đang bốc khói nghi ngút, cậu có chút do dự. Lúc nãy mạnh miệng bảo không ăn, giờ bụng lại biểu tình dữ dội, khổ não vô cùng. Hay ăn nhỉ, vậy thì lòng tự trọng của một thằng con trai nay còn đâu? Hay nhịn, nhưng nhịn thì có mà chết khô?
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cậu quyết định bưng bát cháo lên. Ăn một chút thôi, anh ta không để ý đâu. Mùi hương ngọt ngào xộc vào cánh mũi, chỉ là một bát cháo đơn giản nhưng chế biến không qua loa chút nào. Ăn xong lòng ấm hơn chút.
Cậu bước xuống nhà, anh ta bảo nghèo mà nhà rộng ghê hồn, cũng có tầng và nội thất tiện nghi ấy chứ.
Phòng khách nối với bếp. Anh ta đang ngồi giữa phòng, mắt lơ đễnh như suy nghĩ gì đó và trước mặt là một giá vẽ. Cậu chỉ im lặng đi rửa bát, rồi cũng lặng lẽ chạy về phòng. Chợt...
- Lại đây _ hắn cất tiếng gọi, mắt vẫn hướng đến giá vẽ cùng tờ giấy trắng phau nhưng cũng đủ để cậu hiểu hắn gọi mình.
- Gì? _ mạnh miệng thế nhưng vẫn có chút rụt rè.
- Cậu ngồi đối diện tôi.
- Để làm cái quái gì?
Dở hơi hết chỗ nói.
- Tôi muốn vẽ cậu.
- Ách, anh khùng hả, không nói không rằng đòi vẽ tôi, anh đã xin phép tôi chưa? Tôi đã đồng ý chưa?
- Thì bây giờ cậu đã biết và tất nhiên, cậu sẽ phải ngồi đây cho tôi vẽ.
- Không bao giờ, anh chưa xin phép tôi mà tùy tiện sai khiến, hừ, đừng nghĩ tôi dễ dãi.
Nói rồi cậu bỏ lên phòng mà không chú ý ánh mắt đã đen đi của hắn.
- Cậu đứng lại cho tôi và ngoan ngoãn nghe lời đi.
- Mặc kệ anh, tôi đâu phải người hầu hay con thú của anh mà nghe anh sai khiến. Hừ
- Cậu có đứng lại không hả?
Rầm
Không gian lại chìm vào im lặng. Hắn ngồi đấy, nắm chặt tay kìm nén sự tức giận của bản thân, mặt hắn đỏ như gấc và vết sẹo nhói lên, giật giật sau lớp da của mặt nạ.
Một lần thôi, cho tôi ghi nhớ em lần cuối, không được sao?
Cậu bỏ về phòng đóng cửa lại rồi tìm mọi cách để trốn thoát. Sống ở đây thêm một ngày chẳng khác gì địa ngục. Hắn là người như thế sao? Thích làm theo ý mình và không quan tâm đến ai khác, độc đoán và bạo lực, cậu không chịu nổi.
Tìm kiếm khắp phòng mới thấy một sợi dây thừng khá dài, đây là tầng hai, nếu nối từ cửa sổ thì cũng gần đến mặt đất rồi. Nghĩ là làm, cậu vội thắt dây rồi thả xuống. Chợt có tiếng gõ cửa.
- Jungkook, tôi xin lỗi, lúc nãy là tôi hơi quá, tôi có thể chuộc lỗi bằng một bữa tối chứ?
Tay cậu khựng lại, hắn xin lỗi, nhưng cảm giác chán ghét vẫn không nguôi ngoai.
- Mặc kệ anh, tôi không chấp nhận, biến đi và để tôi yên. Mà sao anh biết tên tôi?
- Tôi thấy trong ví của cậu. Mà cậu có thôi đi không, tôi đã xuống nước với cậu và...
- Tôi không muốn nghe gì hết, đi đi. Đồ thần kinh.
- Hừ, cậu được lắm, hôm nay đừng hòng ăn một hột cơm nào hết.
Khi nghe tiếng chân bước đi cậu mới thở phào. Quay lại công việc chính, khi đã chắc chắn, cậu đu người, men qua dây rồi từng bước bước xuống. Đến khi chân chạm đất, chuẩn bị chạy đi thì một giọng nói vang bên tai và bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của người đó.
- Cậu dám bỏ trốn sao?
------------------------------------------------
End chap
Tôi thi xong rồi nè. Bộ này tôi sẽ triển thành short fic nên trong khoảng 2, 3 tuần sẽ xong thôi. Ủng hộ tôi nha ^O^
Plot này tôi dựa trên truyện "Người đẹp và quái vật" cùng một truyện khác nữa, và tất nhiên, nó sẽ được biến tấu theo cách của tôi. Nếu có sai sót thì hãy cmt để tôi có động lực nha ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top