Ngoại truyện

Tuôi định không viết đâu nhưng có người muốn biết cuộc sống sau này của JiKook. Âu kây, ai giu sâu o ợp diu :))

Nói trước là nó nhạt lắm. Ahing~~~

---------------------------------------------

Ngày Jimin xuất viện cũng đã là vài tháng sau. Và bây giờ cả hai đã về chung nhà rồi đó. Tưởng sẽ thực sự yên ấm và hạnh phúc, nhưng không, có ai đó đang giận dỗi và một ai đó khác đang nài nỉ đến gãy lưỡi để ai đó đang giận không giận ai đó đang năn nỉ nữa.

- Jungkook à, em đừng giận nữa mà, anh xin lỗi vì đột nhiên bỏ em đi, anh sai rồi.

- Anh bỏ tôi đi mấy lần rồi?

- Ừm... Hai lần...

- Một lần kéo dài bao lâu?

- Một lần mười bốn năm và một lần khoảng hai tháng một tuần gì đó.

- Ừ, tổng cả là bao nhiêu?

- Mười bốn năm hai tháng lẻ một tuần.

- Vậy hết cái thời hạn đó tôi mới hết giận anh nhé.

- Em đâu thể bỏ anh lâu thế được, sẽ chết già đó.

- Còn trả treo? Gấp đôi.

Thế là một Park Jimin ôm con tim mỏng manh dễ vỡ đi tâm sự tuổi pink với Taehyung. Bây giờ, cả hai đang ngồi nhâm nhi vài ly rượu gạo với món nhậu ngoài lề đường.

- Jungkook giận tao thật mày ạ. Cứ nghĩ em ấy chỉ đùa có mấy ngày thôi, ai dè giờ đã hơn một tuần rồi tao còn phải ôm sofa ngủ. _ Jimin chống cằm nhìn ly rượu sóng sánh, mong chờ một câu an ủi từ thằng bạn chí cốt của mình.

- Ừ, uống đi. _ Taehyung nhàn nhã nói, lại rót thêm vào ly của Jimin hơn phân nửa để nó đầy lên đến miệng.

Cái vô tâm của Taehyung giúp Jimin nhận ra một điều, việc tìm thằng này nói chuyện là một việc hết sức nhảm nhí.

- Này, tao nghiêm túc đó.

- Tao cũng nghiêm túc. Cạn.

Hai ly rượu đánh cách vào nhau, Taehyung ngửa cổ dốc hết rượu để nó trôi tuột xuống họng rồi đánh khà một tiếng thoả mãn. Mặc kệ Jimin đang thộn mặt nhìn mình, anh gắp lấy gắp để thức ăn trên đĩa bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

- Mày ăn đi chớ lỡ say thì khổ lắm, lúc đó nôn hết mật xanh mật vàng thì vào viện ngủ tiếp nhé.

Ngu ngốc, thực sự ngu ngốc. Tại sao Jimin lại tìm cái tên cợt nhả này để bàn đại sự nhỉ. Cứ thế này thà tự mình nghĩ cách còn hơn.

- Mày có định thăm chú mày không Jimin? _ Taehyung hỏi, mắt vẫn không rời đĩa đồ nhắm, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn, như là người hỏi câu đó không phải anh vậy.

- Có lẽ là tuần sau. Bây giờ phía cảnh sát vẫn đang trong vòng xét xử nên chưa vào thăm được. Tao cũng không biết phải xử sự như thế nào khi gặp ông ta nữa.

- Ui dào, người thì cũng đã bị bắt, tha lỗi đi chứ.

- Tha cái con khỉ, tiền còn chưa trả, cũng chính do ông ta hại tao giờ bị Jungkook giận. Tha được thì bây giờ tao ở nhà ôm Jungkook rồi chớ không phải ngồi đây nói chuyện nhảm nhí với mày đâu.

- Ừ, mày có định tháo cái mặt nạ đó không? Trông gớm bỏ xừ, đêm rồi tính hù ai.

- Im mồm, vậy mày muốn tao che sẹo hay là "sâu" nó ra cho cả thế giới thấy.

- Ý hay, mày sẽ có được một vai diễn phim kinh dị rồi thành người nổi tiếng. Quá tốt rồi gì nữa. _ Taehyung vỗ vỗ đùi cười ngặt ngẽo

- Đồ điên, nói thế mà cũng nói được.

Jimin khẽ thở dài, mân mê ly rượu nhỏ bé trong tay rồi dốc một hơi cạn sạch.

- Đúng rồi _ Taehyung búng tay _ tao có cách rồi.

- Cách gì? _ Jimin chán nản không thèm nhìn anh, trong đầu dự đoán cái ý tưởng thằng kia đưa ra sẽ quái đản lắm đây.

- Chủ quán, cho thêm chai rượu đi. _ Taehyung hô to, cười khành khạch vì ý tưởng của mình.

- Mày gọi rượu thêm làm gì?

- Mày thật ngu ngốc, này nhé, bây giờ cứ uống thêm vài chai nữa _ anh vừa nói vừa rót thêm rượu vào ly _ cho say mèm rồi về mà đè Jungkook. Đè làm gì thì mày biết đấy, tấn công em nó dồn dập vào. Cho đến khi em ấy phải cầu xin mày. Hố hố.

- Ồ, ý hay đó. Tao thử ngay đây.

- That's my man~~~

Taehyung cười ngất, nhưng anh đâu biết được biểu tình trên mặt Jimin. Rồi Taehyung ăn một cú đá đau điếng từ thằng bạn, đến mức lăn quay ra ghế. 

- Mày dốt thế, làm theo mày có mà em ấy cho tao ra đường. Ngu vừa thôi.

Cuối cùng, hai chàng trai chỉ biết đánh một hơi dài, ủy khuất nhìn nhau. Tưởng rằng tìm đến bạn bè thì có thể có cách giải quyết, nhưng khi tìm đến rồi mới ngộ ra nó còn vô dụng hơn mình. Tuy nhiên, vì đó mà mình biết thằng bạn nó còn quan tâm mình chán, nhìn xem, nó cũng vò đầu bứt tai khi hai đứa rơi vào ngõ cụt đó thôi.
.
.
.
.
"Phòng giam số 703, có người thân đến tìm"

Park Jongman nhếch mép. Giờ phút này còn có người đến thăm lão, cái thân này còn người quan tâm sao?

Lếch thếch theo người canh gác, lão chẳng mong chờ bất cứ điều gì từ cuộc gặp này. Đàn em của lão bỏ chạy chẳng còn một mống, đồng minh cũng bị bắt vào đây hết, việc có người đến cứu là điều không tưởng. Nhưng trong lòng lão có gì đó ân ẩn mong chờ. Lão chờ cháu lão đến gặp lão.

Quả đúng như Jongman nghĩ, người ngồi sau tấm kính ngăn cách kia là Jimin, hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ che đi vết sẹo mà lão để lại. Trong lão vui mừng khôn xiết.

Jimin thầm đánh giá chú mình, dù ngoài mặt chẳng biểu hiện gì. Lão gầy còm, râu ria tua tủa trông phát sợ, hai má hóp lại, để gò má nhô cao, người thì lếch tha lếch thếch như kẻ lang thang. Có ai ngờ được không, mới một tháng trước thôi, lão còn áo vest chỉnh tề cầm đầu một công ty lớn. Lão ấy trong bộ đồ màu cam của tù nhân trông thảm thương đến lạ.

- Jimin, ta đã rất mong cháu đến _ lão cười cười.

- Ông sống vẫn tốt chứ? _ Câu hỏi của hắn khiến lão bất ngờ, nhưng nét đó chỉ lướt qua một chút rồi biến mất. Người nhà họ Park mà, trên gương mặt không biểu hiện gì ngoài lạnh lùng hoặc cợt nhả.

- Con có thể thấu hiểu qua bộ dạng của ta bây giờ mà. Cũng tạm ổn.

Hắn gật đầu. Không khí dần giãn ra.

- Khi nào thì xét xử? Hình phạt sẽ ra sao?

- Có lẽ là tuần sau thôi, hình phạt thì đến phiên toà mới biết được. Ồ, con có vẻ lo cho ta nhỉ.

Hắn liếc mắt khinh bỉ nhưng thật ra trong lòng, hắn cũng khá lo lắng. Nói thì vậy thôi nhưng đó cũng là chú hắn. Máu lạnh đến mấy cũng đâu thể quên đi gia đình mình.

- Ta xin lỗi, vì tất cả những gì ta gây ra cho gia đình con, cho con, và cả Jungkook nữa. _ lão cúi chặt đầu, chỉ đến khi quá muộn, lão mới nhận ra sai lầm mà hối lỗi.

- Nếu muốn sửa chữa lỗi lầm thì hãy sống cho tốt đi, nếu được thả thì hãy trở thành một con người có ích, tôi sẽ cho chú một vị trí trong công ty, cho chú một cơ hội để làm lại.

"Thời gian thăm phạm nhân đã hết, mời phạm nhân về lại phòng giam"

Tiếng nói qua loa phát thanh vang lên, lão cười xoà, hắn mím môi nhíu chặt mi. Đến khi người canh gác đến đưa lão đi, khi cánh cửa ngăn cách kia sắp đóng lại, lão mới đáp.

- Cảm ơn con.

Hắn khẽ thở dài, giá như Jongman không quá tham lam thì mọi việc chẳng đến nước này. Bố mẹ hắn vẫn còn sống, hắn không mang vết sẹo này, Jungkook không rời xa hắn, và lão vẫn là thần tượng trong lòng hắn. Nhưng tất cà cũng chỉ là giá như mà thôi.

"Bố ơi, mẹ ơi, hãy an nghỉ nhé, con trai bố mẹ làm được rồi"
.
.
.
.
.
Jimin đã đi cả ngày rồi, Jungkook lại được một trận lo lắng. Rồi cánh cửa bật mở, hiện ra thân ảnh có chút cô đơn của hắn. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, thì nhận ra mắt hắn đỏ hoe.

- Ji... Jimin có chuyện gì sao?

Hắn không nói gì mà gục đầu vào vai cậu khóc, lần đầu tiên trong đời, hắn khóc trước mặt cậu. Cậu cũng thuận thế ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ nhẹ như an ủi. Cậu biết, hắn đi gặp Jongman, như để nói chuyện với lão lần cuối. Jimin là con người tình cảm, cho dù người đó có phản bội mình, Jimin cũng sẽ không ngần ngại rơi nước mắt, đằng này lại là chú ruột, xem ra không khỏi đau lòng.

Jongman lần này rất khó để có thể thoát khỏi bản án nặng nhất, lão buôn bán trái phép chất cấm, cầm đầu của một băng đảng lớn, làm ăn lại không trong sạch, chưa kể đến 14 năm trước lại giết người. Nhưng cứ hãy chờ đợi phiên xét xử, nếu luật sư có thể bò chữa cho lão, chắc lão cũng sẽ được khoan hồng.

Hai vai Jimin vẫn rung lên từng hồi, Jungkook cũng không thể ngăn nổi mình xúc động theo. Hai con người ngồi bệt xuống sàn, hắn ôm chặt eo cậu, cậu vòng lấy cô hắn cứng ngắc. Bây giờ, chỉ có thể cho nhau hơi ấm của đối phương mà thôi.

- Jimin, có em ở đây rồi, mạnh mẽ lên, anh nhé.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày chủ tịch mới của Park Thị nhậm chức. Vị này tuy còn trẻ tuổi nhưng tài năng lãnh đạo cũng như kinh doanh rất tuyệt vời, lại được mọi người yêu quý, còn là con trai độc nhất của chủ tịch, ai có thể cản trở việc nhậm chức đây?

Jimin ở nhà do lo lắng mà đi đi lại lại khiến Jungkook tức muốn xì khói. Hắn không thể bình tĩnh chút sao?

- Anh đứng yên một chút được không? _ bây giờ cậu nổi đoá rồi đấy.

- Anh xin lỗi, tại anh lo quá thôi.

- Anh đã chuẩn bị rất kĩ cho hôm nay mà.

- Vấn đề không phải ở đó _ Jimin vuốt nhẹ vết sẹo _ mà là vì cái này.

Hiện giờ khi ở nhà, hắn không còn đeo mặt nạ nữa, phần vì bí bách, phần vì Jungkook không thích như vậy. Cậu ồ lên một tiếng, rồi sực nhớ ra gì đó, đẩy Jimin lại bàn trang điểm.

- Ok, vậy để chuyên gia này giúp anh nhé.

Cậu lấy ra kem nền, phấn, kem che khuyết điểm bày ra mặt bàn trước ánh mắt ngờ nghệch của Jimin.

- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, để em che vết sẹo cho anh.

- Ừm, em có chắc không đó.

- Này, em là người có kinh nghiệm đó nha, giờ ngồi yên chút đi.

- Được rồi, giờ anh là của em, em nói gì nghe nấy.

Jungkook thoáng đỏ mặt vì câu nói đó, nhưng tập trung chuyên môn vẫn hơn. Sau nửa tiếng bôi bôi trét trét, vết sẹo vô duyên không còn, trả lại một Park Jimin khí chất ngời ngời, đẹp trai vời vợi. Jungkook cảm thấy nở mũi vì tác phẩm của mình.

- Kookie của anh giỏi thật đấy. _ kèm theo là một cái bobo rõ kêu lên đôi má nộn nộn của ai kia.

- Xí, đi thôi, muộn rồi.

Cậu giúp anh mặc áo, rồi hai người cùng lên xe đến công ty. Cánh nhà báo không khỏi tấm tắc khi cả hai xuất hiện. Jimin thông báo về dự định của công ty sau này, cũng như cam kết sẽ cố gắng đưa nó tiến xa hơn. Không chỉ thế, Jimin còn thông báo rằng Jungkook là vị hôn thụ (=]]), mong mọi người chúc phúc. Còn gì vui hơn nữa khi tất cả đều chúc mừng hắn và cậu. Cuộc đời sau này chỉ còn trải hoa hồng thôi.
.
.
.
.
Jimin gối đầu lên đùi cậu mà cảm nhận khí trời tươi mát. Cả hai đang cùng nhau tận hưởng sau chuỗi ngày lo toan công việc.

- Jungkook à, anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu như thế, xin lỗi vì đã trốn tránh em, và cảm ơn em vì đã đợi anh suốt mười mấy năm.

- Jimin, anh không phải xin lỗi, là anh có nỗi khổ tâm riêng. Em không trách anh mà chỉ trách mình vì không thể ở cạnh anh. Chờ đợi anh, là điều em luôn muốn làm nhất.

Jimin ngồi thẳng dậy, trao cho cậu ánh mắt thâm tình. Rồi môi tìm đến môi, hai bàn tay đan chặt. Dưới cây cổ thụ, có đôi trai trai, trao cho nhau tình yêu say đắm.

Thời gian là thước đo tình yêu, xa nhau cách mấy cũng chỉ để chúng ta hiểu rằng mình yêu đối phương bao nhiêu. Có phận thì ắt có duyên, hai người yêu nhau thật lòng, rồi sẽ được trở về bên nhau thôi.

- Jungkook, anh yêu em.

- Jimin, em yêu anh.

------------***-------------------

Hoàn.

Yeah, có ai còn nhớ bộ này không?  Tôi đã kéo dài phiên ngoại hơi lâu rồi. Chính thức về bên nhau nhé.

Jikook_MK đây là món quà tôi hứa tặng cô. Enjoy~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top