Kí ức


Toàn bộ phần in nghiêng là kí ức năm xưa nhé. Start~~

=====================================================

Mười bốn năm trước...

Hôm nay Jimin có một người bạn mới, nói đúng hơn là người em mới vì em ấy kém Jimin 2 tuổi. Thằng bé mới cùng gia đình chuyển đến cạnh nhà Jimin. Chu choa thằng bé dễ thương ghê ấy. Hai cái má phính phính, nhìn là muốn cắn, đôi môi đỏ hồng như hai cánh hoa khiến Jimin muốn nếm thử một lần (NOTE: đây là suy nghĩ của một thằng bé 8 tuổi ạ :>>), ẩn sau đôi môi ấy là hai chiếc răng thỏ xinh cực kì, ôi mạ ôi khi cười thì để lộ hai cái răng ấy dễ trụy tim người nhìn lắm. Cả cái đầu nấm nữa, muốn vỗ vỗ xoa xoa rồi vò rối mái tóc đen mượt kia ghê. Bây giờ em ấy đang cùng bố mẹ chào hỏi hàng xóm và bây giờ em ấy đang đứng trước mặt Jimin. Hmm, em ấy có vẻ ngại nên không nói gì nhiều, vậy Jimin đây phải mở lời trước rồi.

- Chào em, em tên gì nhỉ?

Nghe tiếng gọi, thằng bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Jimin rồi lại gục mặt xuống, giọng lí nhí.

- Em là Jungkook ạ.

Khi nghe giọng nói ấm áp đó thì Jimin chính thức knocked out. Dễ thương quá, còn lễ phép nữa, thực sự muốn cưng chiều em ấy đến suốt đời. Ngơ ngẩn nhìn Jungkook hồi lâu mà không nhận ra em ấy cũng đang nhìn mình với vẻ khó hiểu. Ánh mắt Jimin, từ dịu dàng ôn nhu trở nên thập phần gian xảo, dâm tà khiến Jungkook có phần hoảng sợ. Vội nép người lại, lôi Jimin trở lại với thực tại, nhận ra việc làm của mình, vội vội vàng xin lỗi em nhỏ, năn nỉ ỉ ôi em đừng kì thị mình.

- Huhu, Jungkook à, Jimin hyung xin lỗi em, hyung không cố ý nhìn em như thế, đừng xa lánh hyung mà T_T

- Hyung... hyung làm em sợ a~~

Sau đó là màn rệt đuổi của hai chẻ, một chẻ 8 và một chẻ 6. Bé lớn thì nước mắt ngắn dài gọi bé nhỏ, bé nhỏ thì luôn miệng xua như xua tà.

Hai anh em dần dần trở nên thân thiết hơn, hết như một cặp thanh mai trúc mã. Cậu lần đầu gặp nhau ngại ngại ngùng ngùng là thế nhưng khi đã quen thì mới bộc lộ bản chất đanh đá, nữ vương của mình. Còn anh, chắc chắn là kiếp thê nô em sai gì nghe đó rồi. Và điều đáng nói ở đây, là Jungkook không bao giờ gọi Jimin là hyung kể từ khi thân nhau. Jimin có lúc đã hỏi, cậu mới thẹn thùng mà nói rằng không phải anh muốn người yêu gọi là "Jimin à" sao. Và thế là thằng anh mất tiền đồ vì em cười toe toét và cứ thế mặc thằng em có gọi mình là hyung hay không.

Jimin mắc bệnh, bệnh rất nặng, vô phương cứu chữa là cuồng Jungkook. Suốt ngày bám dính lấy em nó mà mặt dày dần lên. Học xong là sang nhà Kookie, ăn xong lại sang chơi với Kookie. Chỉ khổ cho Jungkook, suốt ngày phải nhìn bản mặt của ai đó. Vừa ngủ dậy đã nghe giọng í ới của ai đó, lúc ăn cơm cũng nghe, tắm cũng nghe, học cũng nghe. Có hôm đi vệ sinh, đang yên tĩnh trút bỏ tâm sự thì có tên nào đó đập cửa như muốn long bản lề đòi vào. Jungkook lúc đó chỉ muốn phi cuộn giấy vào mồm tên đó cho hắn câm luôn đi. Người gì mặt dày dễ sợ! Nhưng cái sự cuồng đó luôn ép Jimin phải bảo vệ Kookie của mình bằng mọi giá, dù có ra sao đi chăng nữa. Và một ngày nọ... Jungkook đang trên đường vào lớp thì một tốp con trai đứng chắn trước mặt. Bọn chúng là đám thường đi bắt nạt trong trường. Jungkook chúa ghét loại đó, hừ, cậy lớn hiếp nhỏ oai lắm sao?

- Cậu bé, đua... À không, đi chơi không? Anh sẽ cho em một đêm thật vui vẻ. _ tên cầm đầu với vẻ cợt nhả, nhìn là muốn đấm.

- Bổn công tử không thèm, tránh ra, rác rưởi. _ Jungkook đanh đá hếch mặt, nghĩ ta đây dễ dãi sao, đừng hòng, ta chỉ dễ dãi với Minie thôi.

- Haha, cậu bé, như vậy là no no nha. Không muốn uống rượu thưởng mà muốn rượu phạt hửm :))) _ nói rồi tên kia nắm tay cậu lôi đi, ép sát cậu vào góc tường mà trêu đùa.

Cậu vô lực, cố đẩy hắn ra mà không thể. Ghê tởm, trong đầu cậu giờ chỉ cầu mong Jimin tìm mình mà đến cứu. Một nhóm xúm lại sờ mó đủ kiểu trên người cậu. Trong lúc tuyệt vọng nhất, con người cậu gọi hồn nãy giờ xuất hiện như một vị thần.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của các người ra khỏi em ấy.

- Ồ, Park Jimin, oai ghê nhỉ, giở trò anh hùng cho ai xem? Yếu còn bày đặt ra gió.

- Bọn mày coi thường tao quá rồi, xông vô xem ai thắng.

Jimin một khắc không rời mắt khỏi con người nhỏ bé kia, sợ thì có sợ đấy nhưng ánh mắt của Jungkook lại thúc đẩy Jimin. Một chọi bốn, kệ đi, đâm lao thì phải theo lao chứ. Vậy là cuộc ẩu đả xảy ra, Jimin dù võ nghệ có cao cường đến mấy cũng không thể chọi hết bốn đứa to xác được. Rất nhanh thôi, anh gục ngã, mặc cho cả đám xúm lại đứa đá đứa đập, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Có tiếng bước chân của thầy, đám kia mới dừng lại, lúc đó Jimin đã ngất lịm rồi. Lúc này, cậu mới tiến đến bên cạnh lay lay Jimin.

- Jimin, anh tỉnh dậy đi, chúng đi rồi kìa, không phải diễn nữa.

-...

- Jimin, đùa không vui đâu...hức... Không vui chút nào hết _ một giọt, hai giọt lăn dài trên má.

- Jimin, anh chảy máu rồi. Thầy... Thầy ơi, cứu anh Jimin với, thầy ơi...

Thầy giáo vội chạy lại cõng Jimin mang đến phòng y tế. Jungkook tinh thần hoảng loạn mà chân như muốn khụy xuống nước mắt thay nhau lăn dài. Không thể ngờ được, chỉ một vài cước của bọn kia mà Jimin phải nhập viện, Jungkook vẫn không ngừng khóc, nắm chặt tay Jimin mà cậu nguyện. Lúc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu thì cả thế giới như đảo lộn, cậu mất hết sức lực, ngồi thẫn thờ trước cửa phòng. Cùng lúc, ông bà Park chạy đến, ánh mắt lo lặng hướng về người nằm trong phòng. Nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai run run của cậu, xoa xoa như an ủi đứa bé đang hoảng loạn hết mực.

- Jungkook...

- Tất cả là do con, do con anh ấy mới bị thương... Con xin lỗi... Xin lỗi bác... Hức _ tiếng nói đứt quãng đủ hiểu trong lòng cậu bây giờ thế nào.

- Không phải lỗi của con, Kookie, đừng khóc, ngoan nào _ bà Park ôm cậu vào lòng khiến cậu khóc to hơn, khóc xong lại thiếp luôn trên vai bà. Có lẽ cậu đã quá mệt rồi.

Vài tiếng sau, cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra.

- Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm, các vết thương đã được xử lý, lực đá khá mạnh nhưng không trúng lá lách, bây giờ đã an toàn rồi. Người nhà có thể vào thăm.

Khi lời bác sĩ vừa kết thúc thì ba con người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh lúc này trông tiều tụy vô cùng. Nước mắt cậu lại rơi, lo lắng đau buồn hành hạ, cậu quyết ở cạnh anh dù bà Park có khuyên nhủ thế nào đi nữa.

Thấm thoát một tuần trôi qua, khi những tia nắng ấm áp chiếu rọi căn phòng nặc mùi sát trùng, cậu nhíu mày tỉnh dậy, cảm nhận bàn tay có lực xiết mạnh thì tỉnh hẳn. Ngước lên thì bắt gặp nụ cười toả nắng của anh. Cỗ hạnh phúc tràn đầy khiến nước mắt lại lăn dài.

- Jungkookie đừng khóc mà, mít ướt quá đi _ giọng nói thân thuộc pha chút khàn khàn lại mang nét châm chọc khiến cậu khóc lớn hơn. Nhào vào lòng anh mà nức nở.

- Tên hỗn đản, biết em lo cho anh lắm không hả, còn ngồi đó mà trêu em. Đồ ngu ngốc, biết không thể đấu được mà vẫn xông vào đánh nhau là sao? Ngốc vừa thôi chứ.

Jimin không nói gì, chỉ nở một nụ cười hiền rồi nhẹ nhàng an ủi cậu. Aigoo, cậu nhóc này, xin lỗi em, để em lo lắng rồi. Hồi lúc lâu sau cậu mới ngưng khóc, đôi tay dụi dụi đôi mắt thấy thương.

- Em bảo anh ngốc mà em còn ngốc hơn đấy, em là của anh, anh không bảo vệ thì còn ai bảo vệ chứ, chọc em vì muốn em vui mà, ủy khuất cái gì. Còn nữa, xin lỗi em vì đã để em lo lắng. Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh.

- Ai là của anh chứ, vui cái đầu nhà anh. Vì anh rất quan trọng với em nên em sẽ luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc anh biết chưa đồ ngốc. Sau này, em sẽ trở thành bác sĩ.

- Vì sao? _ anh hơi ngạc nhiên vì câu nói chẳng mấy liên quan của cậu.

- Để có thể chăm sóc anh thật tốt.

Hai con người cùng nở nụ cười, ngập tràn trong hạnh phúc. Trong cái ôm đó, họ trao cho nhau nụ hôn đầu, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Nụ hôn minh chứng cho tình cảm dành cho đối phương sâu sắc như thế nào. Năm ấy, một chàng trai 17 tuổi xác định được người mình sẽ bảo vệ suốt đời và cậu trai 15 biết được người mà mình sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc. Quá sớm không nhỉ?

Tưởng chừng như cuộc sống cứ thế trôi qua trong yên bình thì biến cố lại ập đến. Chú của Jimin, tức em của ông Park bất chợt phản bội anh chị rồi chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong một đêm, tất cả đều mất hết. Bố mẹ Jimin đều bị giết hại, căn nhà bị xới tung cả lên, còn Jimin, biến mất không một tăm tích. Và Jungkook cậu, trở nên tuyệt vọng và đau khổ trong suốt một năm trời. Ông trời thật biết trêu ngươi nhỉ, khi mà cướp đi người mình yêu nhất khi cả hai đang hạnh phúc nhất. Nhưng nếu duyên đã định, ắt hẳn sẽ gặp lại nhau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm nay, hai con người cùng mơ một giấc mơ về kí ức. Một người thì xúc động vì những kỉ niệm đẹp ùa về, còn một người, dần dà những mảnh ghép rời rạc gắn kết lại với nhau một cách hoàn thiện nhất.

Jimin tỉnh dậy giữa đêm bởi cơn đau đầu hành hạ. Hắn mệt mỏi vào nhà tắm, lau bớt mồ hôi rịn trên trán, trống ngực đập mạnh hơn bao giờ hết. Hắn quyết định sang phòng Jungkook. Nhìn thân ảnh kia yên giấc, lòng hắn nhẹ đi phần nào. Khẽ gạt tóc mái, loà xoà, lau đi giọt nước đọng trên khoé mắt rồi hôn nhẹ lên vầng trán cao. Sự ấm áp của cái ôm lúc sáng y hệt như cái ôm trong mơ ấy. Ánh mắt dịu dàng hướng đến cậu, môi mấp máy đủ để chỉ mình nghe và không đánh thức cậu.

- Là em thật sao Jungkook?

------------------------------------------------
End chap
Tèn ten, đăng giờ này không biết có ai đọc không nữa. Chap này khá dài a, đáng lẽ đăng trong tối thứ 6 nhưng lỡ qua ngày mất rồi. Xin lỗi mọi người nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top