Giải cứu
Jungkook ngơ ngơ ngác ngác để hắn lôi xềnh xệch vào nhà, đến khi hoàn hồn thì đã bị hắn trói lại bằng chính sợi dây thừng ấy. Cậu cố giãy dụa nhưng sức không thể đọ lại hắn cộng với từ hôm qua chưa được hột cơm nào vào bụng, cháo cũng chỉ ăn được vài muỗng. Chỉ biết im lặng mặc hắn hoành hành. Một giọt nước từ khoé mắt lăn dài trên má.
- Tôi không ngờ cậu nghĩ đến cách này đấy, may mà tôi ra kịp. Ở đây lắm kẻ biến thái và bước ra đấy một mình thì không đảm bảo thân thể còn nguyên vẹn đâu.
- Đồ tồi, không phải anh cũng như mấy kẻ đó sao? Không, là hơn gấp trăm lần. Hừ.
- Hahaha _ hắn lại cười, nụ cười quỷ dị đến lạ _ ngoan ngoãn ở đây vài ngày, đợi đến khi xong xuôi, cậu sẽ được thả ra. Trong những ngày này, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhìn sợi dây này đi, nó đã từng giúp cậu trốn thoát nhưng bây giờ, nó lại chính là công cụ giam giữ cậu. Cũng như tôi, có thể ôn nhu, xuống nước với cậu thì cũng có thể hành hạ cậu. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động đi nhóc.
Hắn bỏ đi, để lại cậu với nỗi uất ức trào dâng trong lòng. Nước mắt rơi lã chã, đôi tay cố gắng thoát khỏi sợi dây mà vô vọng. Vì sao? Rốt cuộc hắn có mục đích gì với cậu?
Lòng ảo não, cậu chán ghét mọi thứ, quyết cự tuyệt hắn.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Jimin, hắn trượt dài theo chiều dài cánh cửa rồi ngồi gục xuống. Hắn không cố ý làm cậu sợ, không hề. Chỉ là, hắn sợ mất cậu. Nghe thật nực cười phải không, khi hắn mới gặp cậu hôm qua. Nhưng cậu cho hắn cảm giác quen thuộc, như đã gặp từ lâu.
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, trước khi về phòng vẫn không quên gửi lời chúc ngủ ngon đến cậu. Không có tiếng trả lời. Hắn lê bước về phòng, nằm lên chiếc giường lạnh lẽo chìm vào mộng mị.
Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả gian phòng u ám. Một người đang lạc vào miền đất kí ức, một thế giới mà hắn chưa bao giờ bước chân đến.
"Jimin, Jimin, lại đây." _ một bé trai khoảng chừng hai ba tuổi, theo hắn đoán là thế, đang gọi cậu bé lớn hơn.
"Thỏ ngốc, kính ngữ của em đâu? Phải gọi là hyung chứ." _ cậu bé lớn hơn khẽ gõ đầu bé trai, ánh mắt thập phần ôn nhu.
"Không thích đấy, không phải anh muốn được vợ gọi là Jimin sao" _ nói rồi, bên má bé trai xuất hiện hai mặt trời nhỏ, còn cậu bé kia cười như được mùa.
Đúng là hai đứa trẻ đáng yêu. Nhưng, khung cảnh này, có đôi chút quen thuộc với hắn. Mà khoan, Jimin không phải là tên hắn sao?
Rầm
Tiếng động của phòng bên cạnh làm hắn tỉnh giấc. Đầu đau nhức nhưng vẫn cố chạy sang xem người bên kia. Hừ, Jeon Jungkook, cậu gan lắm, dám cắt dây trói sao? Để xem khi tôi tóm được cậu thì tôi sẽ làm gì nhé.
Jimin vội phóng ra ngoài, đuổi theo thân hình nhỏ bé mập mờ phía trước. Đầu như muốn nổ tung nhưng lý trí không cho phép dừng lại, chân muốn quỵ ngã nhưng trái tim lại thôi thúc tiến lên, mắt mờ dần nhưng tâm trí vẫn hiện rõ mồn một người con người ấy. Từng mảng kí ức nhập nhòe lộn tung cả lên. Jeon Jungkook, cậu hại tôi ra nông nỗi thế này đấy.
Trong lúc suy nghĩ miên man thì mất dấu Jungkook lúc nào không hay. Aishh, rốt cuộc cậu ta chạy đi đâu chứ, nửa đêm nửa hôm chẳng lẽ la làng lên để hàng xóm ra xé xác à. Chợt có tiếng hét ở đâu đây.
- Cứu... Đồ biến thái, tránh xa tôi ra...
Là Jungkook, cậu ta ở đâu đó gần đây thôi và hình như gặp nguy hiểm. F*CK, nơi đây lắm ngõ hẹp và cũng lắm kẻ thần kinh. Lần theo tiếng hét mà Jimin có thể tìm được cậu. Cậu ta đang bị vài ba tên bao vây, nhìn sơ đã biết không phải loại tốt đẹp gì, vả lại đám dân chơi đó hình như khá quen.
À, là đám Lee Soo, trùm hội ăn chơi não tàn ở đây mà, hừm, tên đó suốt ngày lượn lờ khoe khoang nên hắn cũng có ác cảm. Và bây giờ, chán ghét lên đến cực điểm khi bọn kia đang sàm sỡ cậu. Không nghĩ ngợi nhiều xông thẳng vào đánh tay đôi.
- Tất cả dừng lại, không được chạm vào cậu ấy.
- Hửm, mày là thằng nào _ trong bóng đêm cũng có thể thấy được ánh mắt sắc như dao của Lee Soo_ A! Park Jimin-ssi yêu quý, lâu ngày không gặp. Sao đêm hôm khuya khoắt lại ra đây? Tôi nhớ là anh rất ghét ra ngoài cơ mà.
Jimin một lời của tên họ Lee kia cũng không cho lọt tai, mọi sự tập trung của hắn đang hướng về người con trai đang run rẩy trong góc kia, sự tức giận bị đè nén lại càng làm cho vết sẹo co giật càng mạnh.
- Lee Soo, anh hiểu tính tôi, lúc tôi đang nhẹ nhàng thì hãy ngoan ngoãn thả cậu ấy ra, không thì đừng trách tôi.
- Nếu không thì sao? Cực phẩm thế này ngu gì mà để vụt mất. Mà anh là gì của cậu ta? Nếu là người dưng sao lại vô cớ bắt tôi thả người? Bộ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hửm? _ trong câu nói có chút cợt nhả, ngông cuồng. Tên đó đã khó chịu vì có người làm hỏng đại sự, nay người phá lại là Park Jimin, không khỏi tức giận. Vì vậy, tên đó mới thách thức như muốn đấu một trận nhừ tử với hắn.
Lửa giận đã muốn phun trào, cộng thêm đoi mắt long lanh ngập nước của Jungkook, Jimin không còn kiêng nệ mà xông vào đánh nhau. Hừ, nghệ thuật trong lòng tôi mà để cho các người chạm vào sao? Mơ đi.
Một chọi bốn. Một mình chọi lại cơn đau đầu hành hạ, Jimin sớm đuối sức những vẫn cố đánh, đánh cho đến khi người dân ngóc đầu ra doạ dẫm mới thôi. Hội Lee Soo đánh mãi cũng chán, với lại, Jimin còn cố chống cự làm chúng cũng thấm mệt, đành phải để mặc Jimin lại rồi đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Jungkook.
Lúc cả bọn mất hút cũng là lúc hắn gục xuống, hôn mê. Về phần Jungkook, phải mất một lúc lâu mới hết hoảng loạn, bắt gặp Jimin nằm đấy bắt tỉnh nhân sự rồi hình như còn có chút máu thì lại suýt chết đứng. Suy nghĩ một hồi, quyết định bỏ hắn ta ở đó rồi bỏ về. Dù sao hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ rồi chạy một mạch mà không ngoảnh đầu lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà thế có ác quá không nhỉ? Lỡ hắn chết đó luôn thì sao? Dù sao hắn cũng cứu mình khỏi bọn kia. Vậy là Jeon lại một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cũng quyết định vác tên đang nằm ì đó về nhà chăm sóc, coi như cảm ơn việc hắn cứu cậu đi.
----------------------------------------------
End chap
~Hố hố~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top