Bức họa
Phong cảnh hôm nay đẹp đấy, mưa bụi u ám, đúng màu tôi thích. Xám đen.
Tôi ghét ánh sáng, chúng quá chói chang, màu ảm đạm không phải hơn sao?
Tôi - tên họa sĩ quèn luôn tìm kiếm cái gọi là cảm hứng để sáng tác. Nhưng những thứ trên đời này chẳng có gì đáng để cho tôi vẽ. Chỉ đến khi gặp em.
Em đây rồi! Trông có vẻ khó chịu. Tôi thích vẻ mặt này, nó rất đẹp.
"Đừng chạm vào tôi"
"Thả tôi ra đồ biến thái, vô sỉ"
Ể, sao em có thể nói thế với tôi, người tôn em là nghệ thuật. Đừng chối bỏ tôi, cũng đừng làm tôi tức giận, kẻo tôi sẽ không lường trước được kết quả đâu.
Em có vẻ khác với vẻ bề ngoài, em cá tính, nổi loạn hơn. Tôi yêu nó. Bình tĩnh chờ một thời gian, sau khi hoàn thành bức họa, tôi sẽ thả em đi, sẽ trả tự do cho em.
Tôi luôn muốn vẽ em, một chàng trai xinh đẹp, đầy sức sống. Vậy mà, em chẳng chịu hợp tác. Từ lúc tôi thấy em, em đã thu hút tâm hồn tôi rồi.
Có ai chịu vẽ em như tôi chưa? Có ai nâng niu em như tôi chưa? Sao em lại không hiểu hả? Đừng lơ tôi, chú ý đến tôi này. À, tôi không đáng, đúng không?
Em đẹp, tôi xấu xí. Tôi là thằng gù còn em là người mà thằng gù đó yêu. Nhưng thằng gù đó còn hơn tôi rất nhiều, vì cậu ta có được sự quan tâm của người kia, còn tôi, một ánh nhìn từ em cũng không được nhận. À, tôi đâu có tư cách đó.
.
.
.
.
.
.
Em đã quên tôi rồi...
-----------------------------------
Mọi người thi xong cả chưa? Tôi tuần sau mới thi nè T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top