Chương 1 : Xuyên không ( P2 )
Vừa đến cổng trường thì bỗng JK & SG cảm thấy lạnh ráy , dự đoán một chuyện không lành sắp xảy ra . Quả thật như vậy , phía trước là Yura chị đại của TĐH S .
" Ơ ... Ừm ... Hôm nay trời đẹp nhỉ chị Yura ? " - SG mở lời .
Yura vẫn lạnh như băng , trừng mắt nhìn hai tên đi học trễ .
" Các cậu biết hôm này là ngày bao nhiêu hai cậu có tên trong sổ ko ? " - Chị đại lạnh lùng nói .
" Ừm ... Bao nhiêu nhỉ ? 100 ... 102 ... 199 ... Haha , mới có 251 lần thui chứ nhiêu đâu ! " - SG vừa nói vừa quơ tay như ko có gì xảy ra , còn JK thì nhìn cậu với cái suy nghĩ " sao cậu ấy trơ trẽn thế nhỉ ? "
Như đợt núi lửa phun trào với tất cả sự kìm nén trong lòng , Yura hét lên như một con khủng long bạo chúa : " ĐI RA ĐỨNG PHẠT CHO TÔIIIIII ! "
_________________
" Hừ ! Ỷ là hội trưởng hội học sinh là muốn làm gì thì làm à ? " - SG bực mình cầm hai xô nước ngang vai chửi rủa chị đại khó ưa .
" Cũng tại tụi mình hết thôi , cậu còn lằng nhằng nữa ! " - JK nói .
" Haizz " - SG thở dài cam chịu với số phận .
_________________
Hôm nay là thứ hai , là ngày trực nhật của JK do đó cậu về trễ hơn mọi ngày .
Hoàng hôn buông xuống , trời đã dần tối , những đám mây đen ngập trời từ đâu bay đến .
Sao lại xui vậy chứ ? Mau về thôi !
Cậu chạy một mạch về nhà , trời bắt đầu đổ mưa , từng hạt mưa rơi lả tả , cậu chạy càng nhanh hơn . Phù ... cuối cùng cũng đến kí túc xá !
" Hơ ? Gì thế kia ? " - Cậu bỗng nhìn thấy trước kí túc xá là một bóng người đang nằm bất tỉnh , trên người không mảnh vải che thân .
Xác chết ư ? Không , vẫn còn thở mà !
Không lẽ là biến thái ?
Sở thích của anh ta là lột đồ nằm trần trụi dưới mưa à ?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong bộ não ngây thơ của cậu . Cậu tiến lại gần , lấy một ngón tay tọt tọt vào mặt kẻ lạ mặt .
" Đẹp ... đẹp trai quá đi ! " - Gương mặt cậu nóng lên , đỏ như gấc khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai này .
" Không lẽ để anh ta ở đây sao ? Anh ta sẽ chết mất ... " - Một suy nghĩ rất ngây thơ hiện lên trong đầu cậu .
Sau một hồi , cuối cùng cậu cũng cõng chàng trai ấy lên được phòng , yên vị trên ghế sofa và lấy chăn che ... À không , đắp cho anh chàng đó .
" Hơ ... ? " - Anh chàng ấy dần tỉnh lại sau một hồi nằm bất động .
" Ta ... đang ở đâu thế này ? " - Anh chàng nói với giọng thiều thào , lấy tay ôm trán .
" Anh ... Anh bị bất tỉnh nên tôi đưa anh vào phòng ... Anh ko sao đấy chứ ? " - JK ngại hỏi
" Không , ta không sao ! Ngựa với kiếm của ta đâu rồi ? "
"Ng ... Ngựa ? Kiếm ? "
Tên này bị sao vậy ? Thời nào rồi mà còn di chuyển bằng ngựa ? Còn đem theo kiếm nữa chứ , ko lẽ bị tâm thần ?
- JK suy nghĩ .
" Phụ thân ta đâu rồi ? Ta cần gặp người ! "
" Này , ko có ý xúc phạm đâu ... nhưng anh bị điên phải không ? " - Cậu hỏi một cách rất tỉnh .
" VÔ LỄ ! NGƯƠI DÁM ĂN NÓI VỚI THẾ TỬ NHƯ VẬY À ! " - Hắn ta đập bàn đứng dậy .
" ... " - JK quay đầu lại , không dám nhìn thẳng .
" Sao ? Bây giờ ngươi còn dám khinh thường ta hả ? "
JK không nói gì , lấy tay chỉ vào phía dưới , đỏ mặt .
" Oái ! " - Hắn lấy tay che phần dưới đang không mặc gì của hắn
" Không ... không nói nữa ! Nhà anh ở đâu để tôi đưa về "
" Thì ở trong cung chứ đâu ? "
" Cung ? "
" Còn phải nói ? Ta là thế tử điện hạ của Joseon đây ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top