white and purple

   Tôi và em là thanh mai trúc mã. Em kém tôi 2 tuổi. Từ nhỏ đã luôn bên nhau dù hoàn cảnh thế nào.

  Em luôn xem tôi là một người bạn. Bởi chính vì lẽ đó mà mỗi lần hè đến, em lại dẫn tôi đến góc vườn Tử Đằng màu trắng ở nhà em.

  Tôi vẫn nhớ từng câu nói ngọt ngào mà em dành cho tôi mỗi khi đến đó.

  "Anh biết không ? Hoa Tử Đằng màu trắng là loài hoa đại diện cho tình bạn".

  "Em luôn chăm sóc cho những chậu hoa này với ý nghĩ rằng anh sẽ luôn là người bạn tri kỷ của em".

  "Jimin hyung, anh phải là bạn của em mãi nhé !".

  Em đối với tôi chỉ là một người bạn thanh mai trúc mã. Jungkook à, anh đã yêu em, từ lâu lắm rồi. Kể từ khi em tặng anh một bông hoa, an ủi anh khi anh vừa làm sai một điều gì đó.

  Anh không dám tỏ tình với em vì anh sợ sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta. Anh luôn cho rằng nếu mình cố gắng thì ngày nào đó, em sẽ nhận ra tình cảm của anh. Có phải anh đã quá ngốc ?

  Jungkook, em luôn đối xử tốt với anh nhưng anh luôn cho rằng anh quá thông minh, để rồi đã từng làm tổn thương em lúc nào không hay. Đó là lúc anh cố ý chọc tức bọn lưu manh trong trường, cứ cho kế hoạch là chạy trốn, rốt cuộc lại không thành. Nếu em không có mặt ngay lúc đó có lẽ không thể mở mắt nữa rồi.

  Qua những chuyện ngu ngốc của anh, anh hỏi em có giận không, em luôn trả lời "Không" nhưng trên gương mặt em lại thể hiện nét giận dỗi. Rất đáng yêu ! Em có biết mỗi lần như vậy là anh lại càng yêu em hơn không ?

  Năm tôi 24 tuổi, tôi nghĩ đã đến lúc nên nói ra sự thật rằng tôi yêu em. Tôi hẹn em ra công viên - nơi tôi gặp em lần đầu tiên. 18 năm rồi mà nơi này chẳng thay đổi chút nào.

  - Jimin hyung !

  Em đến rồi. Em mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean đơn giản, cả đôi giày thể thao tôi tặng em vào sinh nhật em năm ngoái nữa. Em luôn gặp tôi với nụ cười răng thỏ, lần này cũng không ngoại lệ.

  - Em đến rồi. Jungkook à, đi dạo với anh một lát được không ?

  - Được chứ ! - Em cười tinh nghịch trả lời tôi.

  Tôi dắt em qua từng nơi ở công viên này, cùng em ôn lại những kỷ niệm ngày ấy. Chúng tôi dừng lại tại một quầy kem.

  - Em muốn ăn kem không ?

  - Tất nhiên rồi. Nhưng anh phải mua hai ly đấy. - Em nói vậy bởi vì lần nào tôi cũng chỉ mua một ly cho em mà chẳng mua cho tôi.

  Tôi và em ngồi nghỉ tại chiếc ghế đá đối diện đại phun nước.

  - Em khát nước không ? Để anh đi mua.

  - Hay để em đi với anh ?

  - Em đi cả vòng công viên này chắc mệt rồi. Để anh đi cho.

  - Em có phải con gái đâu, đi có một xíu thôi mà.

  - Kookie chẳng nghe lời anh.

  - Thôi em thua anh lần này vậy.

  Em ngồi đó đợi tôi. Tôi thì đi đến chiếc máy bán nước tự động, nhét vài đồng xu vào. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Lấy chiếc điện thoại ra.

  - Chuẩn bị thế nào rồi ?

  "Xong hết rồi".

  - Nó thì sao ?

  "Vẫn tốt".

  - Công sức của tôi, đừng có làm hỏng dù chỉ là một chút đấy.

  "Vâng".

  Tôi cầm hai lon nước trở về ghế đá ban nãy. Chạy nhanh lại chỗ Jungkook, tôi ngồi cạnh em.

  - Coca Cola nè, cả loại snack em thích nữa. - Tôi hớn hở cười với em cùng với đôi mắt híp đặc trưng.

  - Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất !

  Tôi và em tiếp tục nói chuyện, em còn kể về ngày đầu đi làm nữa. Có vẻ em rất vui khi tìm được việc làm tốt.

  - Anh có chỗ này muốn đưa em đến.

  - Là nơi nào vậy ? - Em hỏi tôi.

  - Đi thì em sẽ biết. - Tôi vẫn giấu em, vì đây là bí mật.

  - Em muốn nắm tay anh đi không ?
  Câu hỏi này kì hoặc lắm ư. Em làm tôi ngạc nhiên rồi đấy. Em không trả lời mà nắm tay tôi luôn.

  - Em không thấy... - Tôi nói nhỏ.

  - Có sao đâu, đều là con trai mà. Vả lại chúng ta là bạn, lúc nhỏ không phải vẫn thường như vậy sao. - Em thản nhiên trả lời tôi, trên gương mặt không có nét khó chịu nào.

  Chúng tôi đi đến gốc cây ở giữa công viên. Nơi đây đã được trang trí lại rồi. Chính là những bức ảnh kỉ niệm của chúng tôi từ nhỏ đến nay. Có những chiếc nơ được thắt từ dây ruy băng tím nữa.

  Đúng vậy, lúc nãy là tôi gọi cho một người bạn nhờ chuẩn bị giúp nơi này đây. Còn "nó" ? Tôi bước vòng ra phía sau gốc cây, là chậu Tử Đằng này đây.

  - Jungkook à ! - Tôi cầm chậu hoa nhỏ tiến đến trước Jungkook đang ngỡ ngàng.

  Em nhìn thẳng vào mắt tôi mà không nói lời nào. Tôi hít một hơi thật sâu.

  - Chuyện này anh muốn nói lâu rồi nhưng anh lại không đủ can đảm. Anh yêu em Jungkook à.

  - Nhưng mà...em...chỉ xem anh như...

  - Không sao đâu. Anh biết mà. Em chỉ xem anh như một người bạn. Anh cũng sợ sau khi nói ra sẽ làm mất tình bạn của chúng ta. Anh không muốn như một thằng ngốc mà che giấu tình cảm của mình nữa. Em nhận chậu hoa này được không ?

  - Nhưng...

  - Anh biết em chưa thể chấp nhận những việc này. Hoa Tử Đằng màu tím có nghĩa là chờ đợi hồi đáp từ tình yêu. Nên em hãy giữ nó cho tới khi có câu trả lời cho anh. - Tôi đặt vào tay chậu hoa tôi đang cầm trên tay. - "Anh chờ đợi sự hồi đáp của em".

  Em cúi gầm mặt xuống, sau đó ôm lấy chậu hoa chạy đi. Em trốn tránh tôi sao ? Những việc hôm nay tôi làm là đúng hay sai ? Cơ thể tôi chợt nặng trĩu, quỳ xuống ngay chỗ tôi đứng, tay với lấy tấm ảnh tôi chụp cùng em trên biển. Em sẽ đáp tôi như thế nào đây

7 ngày sau...

  Đã một tuần rồi tôi vẫn chưa nhận được lời nói gì từ em. Điện em cũng chẳng liên lạc được. Qua chuyện hôm đó thì làm sao dám đến nhà em tìm chứ. Lòng tôi sốt ruột lắm rồi. Điện thoại tôi chợt sáng màn hình. Là tin nhắn em hẹn tôi gặp nhau vào tối nay.

Cuối cùng tôi cũng nhận được phản hồi từ em. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe hồi đáp của em rồi. Tôi hồi hộp đến mức ngồi không yên mà đi lòng vòng trong căn nhà. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

  Rút một chiếc áo trong tủ ra, tôi khoác lên người rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Đi đến đường lớn. Em đang đứng bên kia đường. Tôi vui vẻ vẫy tay chào em. Lòng bất an lạ thường. Hôm nay em ấy trong lạ lắm.
 
  Em bước đi trên vạch trắng. Một bước...hai bước...

  "Khoan đã Jungkook. Đèn đỏ..."

  Một ánh sáng chói mắt chạy đến rất nhanh. "Rầm" một cái rồi chẳng thấy đâu, chỉ thấy em nằm với máu bê bết khắp người. Chuyện gì thế này, mọi thứ diễn ra thật nhanh. Xung quanh tôi như không còn chút ánh sáng. Tôi vội vã chạy đến bên chỗ em đang nằm.

  - Jungkook à...

  - Jimin...hyung ! Xin…lỗi đã để anh phải lo…lắng suốt tuần…qua !

  - Đừng nói gì cả ! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Cố gắng lên Jungkook ! - Tôi cõng em trên lưng chạy gấp rút về hướng bệnh viện. - Sao em lại bất cẩn như vậy chứ !
 
  - Anh...

  - Được rồi, anh không trách em nữa. Em phải cố gắng chờ đến bệnh viện được không ?

  - Jimin…hyung ! Em đã…rất nóng lòng…để gặp…lại anh. Trong…tuần qua, em…đã suy…nghĩ rất…nhiều.

  - Chẳng phải anh đã nói là em không nói nữa hay sao ? Sao em không nghe anh vậy ?

  - Không đâu…hyung ! - Em đưa tay vào túi quần em đang mặc, lấy ra một thứ gì đó, yếu ớt vùi vào tay tôi. - Hoa Tử Đằng…màu…tím còn có nghĩa là tình yêu…

  - Chúng ta tới bệnh viện rồi. - Tôi nghe hết những lời em nói nhưng tôi giả vờ không nghe thấy. - Bác sĩ, tôi cần cấp cứu.

  Được đặt lên giường đẩy đi, tôi nắm chặt tay em đuổi theo. "Em yêu…anh" là câu nói cuối cùng tôi nghe từ em trước khi bác sĩ ngăn tôi bước vào phòng cấp cứu. Đáng lẽ tôi phải vui vì câu nói của em nhưng tôi không cần, tôi chỉ cần em sẽ ổn mà thôi. Tôi ngồi thụp xuống hàng ghế ngoài hành lang chờ đợi kết quả.

  Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cửa mở và vị bác sĩ với gương mặt sầu não đi ra.

  - Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rất tiếc...

  - Ông nói dối. Em ấy đã qua nguy hiểm đúng không ? - Tôi không thể tin vào sự thật mà tiến tới túm lấy cổ áo của bác sĩ.

  - Anh bình tĩnh đi. - Một cô y tá cố gắng trấn an tôi. - Xin anh đừng quá đau lòng.

  Tôi đứng hình nhìn người ta đẩy em ra ngoài. Tôi gặp em lần cuối cùng và không thể ngăn cho nước mắt mình rơi. Tại sao em lại bỏ tôi chứ ? Không phải em nói em yêu tôi sao ? Hoa Tử Đằng tím nữa, chẳng phải là tình yêu vĩnh cửu hay sao ?

***

  Một tháng sau khi lo hậu sự cho em, tôi đến căn nhà em ở. Đến góc vườn nhà em, nơi mà em thường dẫn anh đến trước đây. Kì lạ là tất cả Tử Đằng trắng của em đã được thay bằng Tử Đằng màu tím.
 
  Tôi bước vào nhà em. Nơi này khá là nhiều bụi bặm. Tôi bắt đầu dọn dẹp từng góc trong căn nhà này. Đến chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ. Trên đó là một quyển nhật ký màu hồng, là của em.

  Tôi khẽ lật từng trang. Toàn bộ nội dung là viết về một tuần sau khi tôi tỏ tình với em tháng trước.
  "Em đã có tình cảm với anh từ trước vậy mà em không nhận ra, cứ khăng khăng cho rằng chỉ là tình bạn cho đến khi anh bày tỏ với em".

  "Em còn suy nghĩ nhiều đến nỗi không ngủ được".

  "Em đã quyết định trồng hoa tím bởi vì nó có nghĩa là tình yêu bất diệt khi em nhận ra rằng em cũng yêu anh."

  - Vậy à ! Tạm biệt em. Người anh yêu, Jeon Jungkook !

_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top