trở thành kẻ bị ghét

Cũng đã tròn 1 tuần em và hắn quen nhau, em lúc nào cũng xinh đẹp tài giỏi. Còn tôi từ 1 thằng có vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn, ăn mặc chỉnh chu, chăm học giỏi thể thao.... Giờ đây đã trở thành học sinh cá biệt, lười biếng, trở thành 1 thằng ăn mặc luộm thuộm với đầu tóc bù xù luôn bị phạt đứng lớp mỗi giờ học. Những cuộc nói chuyện giữa tôi và em giảm dần, hầu như gần đây chúng tôi ko còn nói chuyện cùng nhau nữa, thay vào đó, em luôn đi cùng hắn như hình với bóng. Chiều hôm ấy, em bỗng nói với tôi.

- jk: jimin à! Cậu cho tớ đi nhờ xe nhé! Hôm nay Hoseok bận giải quyết việc ở hội học sinh nên ko về cùng tớ đc!

- jm: ừ! Cậu lên xe đi!

Chân tôi bây giờ vẫn còn hơi đau một chút, từng cái đạp thật nặng nề, cứ mỗi lần đạp tôi lại đau điếng người, mồ hôi tôi tuôn ra, mặt tôi hơi xanh cố cắn chặt môi để ko phát ra tiếng kêu đau.
Tôi đèo em qua từng góc phố, đầu óc hỗn độn chẳng còn biết đây là thật hay mơ, đôi lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả, trở thành cây phong lan to lớn đứng hiên ngang giữa mây trời còn hơn làm con người mà như đã chết. Hôm sau, tôi lại phải lê thân đi học, đây đã từng là những ngày tôi yêu thích vì tôi sẽ đc nhìn thấy em, nhưng bây giờ nhìn thấy em chỉ làm tôi thêm đau lòng...Quá mệt mỏi sau bao đêm thức ròng rã, tôi cúp học lên sân thượng hóng gió. Từng làn gió nhẹ làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bỗng tôi nghe thấy.

- mày đồng tính thật à?

- hs: haha... Mày điên à! Chỉ tại tao thấy thằng nhóc ấy ngốc nghếch dễ dụ nhưng có chút xinh xẻo nên muốn ghẹo chút thôi! Chứ mày nghĩ sao tao yêu nó đc! Tao trai thẳng!

- thật ko đó nha!

Tôi như điên lên, ko nghĩ gì lao đến đấm mạnh vào mặt hắn.

- jm: thằng khốn nạn! Sao mày dám đối xử như thế với em ấy? Em ấy yêu mày thật lòng để mày đem tình cảm của em ấy trêu đùa thế này ư?

- hs: tôi có làm gì cũng ko đến lượt anh bạn xen vào! Mày thích nó à? Thì ra mày thích nhai lại đồ cũ!

Tôi đấm vào mồm hắn ngay lập tức.

- jm: nhai lại đồ cũ??? Em ấy vốn dĩ là người yêu của tao! Thằng khốn tao đánh chết mày!

Rồi tôi đánh hắn ta túi bụi, hắn cũng đánh lại tôi, hắn thúc gối và bụng tôi khiến tôi quỵ xuống. Hắn đưa tay chùi vết máu trên miệng rồi nói với vẻ mặt khinh bỉ.

- hs: hừ... Mày nghĩ m là ai mà dám đánh tao? Đánh học trưởng ư? Tao sẽ làm cho mày bị đuổi học! Thằng chó!!!

Rồi hắn đi mất. Tôi vội lê cái chân cà nhắc  đi tìm em, thì thấy em đang băng bó lại vết thương cho hắn. Vừa gặp tôi, em liền giận dữ.

- jk: jimin!!? Tôi ko nghĩ cậu lại là người như vậy! Tại sao cậu lại đánh hoseok chứ? Chỉ vì ghét tôi mà cậu lại đánh anh ấy à??

- jm: ko jungkook... Hắn ta lừa dối cậu! Hắn ta ko yêu cậu! Hắn chỉ đùa giỡn với tình cảm của cậu thôi!

Bốp......

Má của tôi truyền đến một cảm giác đau điếng. Em tát tôi???

- jk: tôi không muốn gặp cậu nữa! Sao cậu lúc nào cũng muốn chia cắt tình cảm của chúng tôi như thế? Cậu là đồ tồi...

Sau đó là những lời sỉ vả tồi tệ nhất em nói với tôi, tôi tròn xoe mắt, ko tin vào những gì em đang làm... Từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy lại đang nói những lời cực khó nghe mà em không bao giờ nói với tôi. Rồi em và hắn đi mất. Hằn còn nghoảnh lại nở nụ cười nhếch mép trông thật sự đáng ghét. Tôi thất thần đi về, bỏ quên cả chiếc xe đạp ở trường, tôi bước từng bước nặng nề và khập khiễng  trên con đường tối lạnh lẽo. Mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ phía sau, tôi vẫn hiên ngang bước giữa đường, trong đầu tôi như muốn nói "có ngon thì đụng ông thử xem! Ông đây cũng đách thèm sống". tôi ghé vào quán mua vài chai bia rồi đi đến gầm cầu, nóc hết 7 chai bia, xỉn quắc cần câu, tôi thật sự ko tin... Ko tin có ngày lại trở thành kẻ thù của em, có ngày lại bị em tát cho một phát lệch hàm... Có ngày phải nghe những lời khó nghe nhất từ em... Những lời nói ấy cứ như con dao găm vào tim tôi vậy... Nó đau... Đau lắm... Đau hơn cả cái bụng bị đánh đến quỵ xuống, đau hơn cả cái tát dảnh mỏ khi nãy....

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên những làn sương sớm còn mịt mù cả vùng trời, tôi lê thân về nhà, những làn sương tạo ra cảm giác buồn da diết và lãnh lẽo biết bao. Vừa về đến nhà thì tôi đã bị đập cho một trận. Đáng ra tôi sẽ bị đánh vài roi nhẹ thôi nhưng...... Sáng hôm ấy, trường gửi thư về cho gia đình tôi, tôi đã bị đuổi học vì đánh bạn bè trong trường. Thế là bố và mẹ tôi đã tức giận lắm. Đánh tôi một trận đến bầm tím cả người. Tôi nằm ịch xuống giường... Chẳng còn sức nữa rồi.... Bị đánh! Bị mắng! Bị đuổi học.... Thật sự tôi đã bị xoay như chong chóng rồi... Ko còn phân biệt đâu là thực đâu là giả. Gia đình tôi vốn dĩ thuộc hộ gia đình bình thường, bố mẹ hằng ngày phải đi làm còng lưng nuôi tôi ăn học để tôi thành người, có cuộc sống tốt hơn nhưng tôi đã phụ lòng 2 người... Tôi cảm thấy mình là thằng bất hiếu, bất tài và vô dụng ...

Thế là tôi ko còn đc đến lớp nữa, có lẽ ko có tôi em sẽ vui hơn. Dạo này tôi đã sử dụng thuốc ngủ và lạm dụng nó, chỉ có nó mới khiến tôi có giấc ngủ.. Khiến tâm hồn tôi trở nên yên bình, ko còn lo lắng. Việc này diễn ra cũng đã 1 tuần, tôi ngủ nhiều hơn, bỏ bữa ko ăn nên trông tôi gầy hẳn. Một hôm, mẹ tôi vào phòng tôi dọn dẹp thì thấy lọ thuốc ngủ. Mẹ tức giận và tôi bị đập thêm một trận nữa. Lọ thuốc cũng bị tịch thu. Tối đó tôi đã chẳng thể ngủ và dằn vặt bản thân vs hàng tá suy nghĩ trong đầu, tôi cũng nghe được tin ngày mai em sẽ đi chơi cùng hắn ở trang trại bò sữa, vui rồi em nhỉ..chắc hẳn em đã rất hạnh phúc khi không có anh bên cạnh đúng ko. Tôi cười nhạt tự chế giễu bản thân.

sáng hôm nay trời mưa tầm tã tôi cười khinh khỉnh, mưa cho mày khỏi đi chơi nha thằng chó, rồi mẹ bắt tôi dọn dẹp nhà cửa, sau khi làm xong, mẹ đưa cho tôi một ly sữa , tôi cầm ly sữa trên tay, nằm dài trên ghế sofa buồn chán bật đại một kênh trên TV.

- có một vụ tai nạn xe máy đã xảy ra ở gần trang trại bò sữa! Nạn nhân là hai nam học sinh......

Vừa nghe đến đấy, tôi sững sờ tay buông luôn vật đang cầm trên tay. Ly sữa rơi xuống đất vỡ tan tành tạo ra một âm thanh choảng.... Mẹ tôi từ dưới bếp chạy lên.

- jimin có chuyện gì vậy con?

Tôi ko trả lời vội lấy chiếc xe máy cà tàng của bố phóng thật nhanh giữa cơn mưa xối xả, một tay lái xe, một tay bấm điện thoại gọi cho em nhưng cứ "người dùng hiện tại không thể nhấc máy", tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, mong rằng em sẽ bình an. Cơn mưa cứ tạt thẳng vào mặt tôi, khiến mắt tôi bị nhòe đi, từng đợt gió mạnh khiến tôi lạnh run cầm cập, tay lái cũng vì thế mà nói hơi lạng, chạy qua một khúc cua do đường trơn nên tôi lạc tay lái. Thế là bị té xe, tôi cảm thấy đau đến tê hết cả người, máu thấm ướt cả một mảng lớn trên áo, chiếc xe ko hiểu sao bị nát hết cả đầu xe. Tôi cố gượng đứng dậy, mặc cơn đau dữ dội từ chân tôi bỏ xe, cố lê từng bước đi tìm em. Đi hết khúc cua... Tôi thấy........ Ở quán cháo bên kia đường là em và hắn cũng nhau ăn uống vui vẻ. Như vậy  là em ko sao cả, em bình an là đc rồi... Nhưng tại sao... Khi chứng kiến cảnh này lòng tôi lại đau đến thế. Tôi chợt nhận ra dù thể xác có đau thế nào cũng chẳng đau bằng trái tim vỡ vụn của tôi.

Tôi ngất xỉu giữa cơn mưa ấy, người dân xung quanh đó đã đem tôi đến bệnh viện và báo cho bố mẹ tôi biết. Sau vụ ấy, cái chân trái bị chật vốn chưa lành hẳn bây giờ bị gãy luôn, phải nằm dưỡng thương cả tháng. Đã vậy bố tôi còn cấm túc tôi ko đc ra khỏi nhà khi chưa đc sự cho phép của ông. Chưa kể sau đó tôi còn bị cắt tiền tiêu vặt vì làm hư chiếc xe. Điện thoại của tôi cũng đã tan tành.

Cả tháng nằm trên chiếc giường này, hôm nào tôi cũng nhớ đến em, nhớ nhiều hơn trước, tôi lo cho em.. Sợ em sẽ xảy ra chuyện. Với cái chân què này tôi sẽ chẳng thể đến bên em những lúc khó khăn. Sau khi bị gãy chân, bố mẹ cũng đã cấm tôi chơi bóng rổ... Thế là niềm đam mê của tôi cũng kết thúc từ đây. Tôi đã phải từ bỏ em.. Bỏ đi môn thể thao yêu thích... Bỏ đi quãng đời học sinh này... Tôi cảm thấy đời tôi như chẳng còn gì lưu luyến....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top