ngày anh sợ nhất

Và rồi ngày tôi sợ nhất đã đến. Em thân thiết với học trường, tần suất em nhắc đến học trưởng trong cuộc trò chuyện giữa tôi với em tăng lên, dạo này hầu như câu nào của em cũng nhắc đến hắn, rồi những trưa thì đi ăn cùng hắn, khi rảnh lại chạy lên phòng hội học sinh tìm hắn. tôi thật sự căm ghét cái tên jung hoseok gì đó lắm.

Một chiều hoàng hôn buồn man mác, gió lùa lá bay tôi đèo em về nhà sau ngày học mệt mỏi, em ngồi phía sau tôi ngân nga vài câu hát vu vơ rồi nói.

- jk: jimin này... Hình như... Tớ thích học trưởng mất rồi!

- jm: cái...cái gì??

Tôi cố giữ chặt tay lái để không bị ngã, nhưng tôi vẫn không tin những gì tai tôi vừa nghe thấy.

- jk: tớ thích học trưởng.... Anh ấy đã chăm sóc tớ những ngày tớ bệnh này, còn chỉ bài và trò chuyện cùng tớ nữa...

Nếu em nói như thế thì... Những lần thăm em vào mỗi sáng sớm, những lúc trưa không thèm ăn uống để bụng đói meo của tôi đến thăm em là chẳng tồn tại? Những lần trò chuyện của chúng ta bị gió thổi bay ư?......

- jm: vậy....vậy...cậu định thế nào!

- jk: tớ sẽ tỏ tình với học trưởng vào một ngày nào đó! Cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?

- jm: ó....có.. Tớ...tớ sẽ ủng hộ cậu.

- jk: hihi cảm ơn cậu!

tôi đã ứa nước mắt, cố không khóc, tay lái đã run run, chở em về đến nhà rồi cố đạp thật nhanh về nhà mình. Tôi nhốt mình trong phòng và khóc. Có những nổi đau chẳng thể diễn tả thành lời được. Người yêu của tôi đã thích người khác.............. Hôm sau, tôi vẫn đèo em đi học, vẫn đèo em về, chỉ là tôi đã ko thể nói chuyện vs em như trước nữa. Cho đến một hôm, tôi bị phạt đứng lớp ngay cả giờ ra về vì không tập trung liên tiếp nhiều tuần. Thế là chiều hôm ấy, em về cùng học trưởng.

3 ngày sau, ngày tổ chức trò chơi của trường, em lúc nào cũng đi với học trưởng cười nói vui vẻ, tôi thì cứ bám theo em mãi, sau khi các hoạt động kết thúc. Em quay người lại nhìn tôi rồi nói.

- jk: này jimin! Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với học trưởng! Cậu chúc tớ đc ko?

- jm: chúc...chúc cậu....thành công!

- jk: hì hì! Cảm ơn cậu!

Vậy là hôm nay tôi đã thực sự mất em rồi, tôi đứng một góc khuất nhìn em cùng hắn, nghe em nói lời yêu hắn, nhìn thấy em và hắn ôm nhau, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, vỡ vụn..... Khóe mắt tôi cay xòe, tai tôi lùng bùng chẳng còn nghe thấy gì nữa, nhìn hắn chở em về, bóng hai người khuất dần rồi biến mất, chỉ còn mình tôi đứng chết trân ở đấy.

Tôi lấy chiếc xe đạp từ từ về nhà, cơn mưa lất phất bắt đầu trút mạnh, nước mưa làm chiếc áo trắng ướt mèm bám chặt vào da thịt tôi, nước mắt thì cứ rơi, đôi chân mỏi nhừ cố đạp thật nhanh, cơn gió tạt thẳng vào mặt tôi khiến tôi lạnh thấu xương, trên đoạn đường vắng chẳng còn ai ngoài tôi, cảm giác bản thân vừa mất đi một thứ rất quan trọng thật sự rất khó chịu. Tay lái tôi bắt đầu ko vững rồi ngã xuống, tôi chẳng buồn dựng xe lên, cứ ngồi tại chỗ gào khóc.

- jm: JEON JUNGKOOK!!!!!

Tôi cũng chẳng biết tôi đã ở đó bao lâu, chỉ biết khi tôi định hình lại mọi việc thì cơn mưa đã dứt từ bao giờ, trời cũng đã sập tối. Tôi đứng dậy, đỡ chiếc xe lên rồi dẫn bộ về nhà. Vừa về đến nhà đã bị ba mẹ mắng cho một trận vì tội về muộn. Dù ba mẹ có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể nghe được gì cả, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của em, hình ảnh em rời xa tôi.... Tôi như thằng mất hồn bước về phòng mình, đóng sầm cánh cửa lại, vào nhà tắm bật vòi sen rồi ngồi hứng từng dòng nước lạnh lẽo. Tắm xong cũng chẳng buồn lau tóc, tôi ngã uỵch xuống giường. Đêm nay đối với tôi dài vô tận.... Nổi đau cứ day dẳng. Tôi chẳng thể nào quên được em. Rồi trời cũng Sáng, tôi đã ko ngủ cả đêm, lê từng bước nặng nề vào nhà wc, nhìn mặt mình trong gương... Nó thảm hại lắm, mắt thì thâm đen rồi còn sưng húp lên. Tôi rửa mặt qua loa cũng chẳng thèm chải chuốt lại đầu tóc. Cứ để cái đầu như ổ quạ ấy đến lớp. Khi tôi đến rước em đi học thì em đã đi cùng học trưởng.... À không... Bạn trai của em nhỉ. Dù sao hôm nay tôi cũng chẳng còn tâm trạng để học, thế là tôi quyết định cúp học. Đạp xe đến ngọn đồi gần trường rồi nằm dài dưới bóng cây, nhìn bầu trời cùng làn mây xanh biên biếc nhưng tại sao lại cảm thấy cô đơn tột cùng. Từng cơn gió nhè nhẹ lay những bụi cỏ gần đó, làm bay luôn cả những sợi tóc rồi bù của tôi.

- jm: jungkook.... Kể từ bây giờ em đã ko còn là người yêu của anh nữa rồi nhỉ.... Anh sẽ chẳng thể gọi em bằng cái tên thân mật"kookie " ấy nữa. Anh sẽ chẳng thể quan tâm đến em nữa.... Anh từ khi nào đã trở thành người yêu cũ của em mất rồi... Hức...Jungkook......

Tôi cứ nằm ở đấy, cứ khóc cứ nhớ làm tôi cũng trở nên mệt mỏi. Từ khi nào chúng ta đã ko còn là của nhau nữa rồi? Cứ ngỡ là chuyện hôm qua, cứ ngỡ tôi và em vẫn còn là của nhau nhưng hôm nay đã trở thành người của quá khứ.... Đau lòng thay.....💔

Kể từ ngày ấy, tôi chẳng còn đc đèo em đi học nữa. Thế là cứ mỗi khi học xong, thậm chí là vào ngày chủ nhật hôm nào tôi cũng vùi đầu vào chơi bóng rổ. Hôm nay, lúc đang chơi tôi là trụ cột chính trong đội, vượt qua một tên, hai tên....bật cao người lên để ném bóng vào rổ tôi vô tình liếc mắt sang bên kia sân bóng.... Và tôi thấy em.. Thấy bóng dáng bé nhỏ, thấy nụ cười rạng rỡ và cả... Tên người yêu đang ghét đi cùng em, hai người có vẻ vui lắm.....một phút mất tập trung tôi bị ngã, cú ngã từ trên cao khiến tôi rơi xuống như bịch muối... Tiếng cả thân tôi va chạm vào sàn tập kêu một tiếng "binh" lớn. Cảm giác đau điếng từ từ lan khắp thân tôi, tôi ôm lấy chân trái mặt nhăn hơn khỉ vì đau, những giọt mồ hôi chảy ra làm bết cả tóc. Mọi người trong đội bóng thấy vậy vội chạy lại đỡ tôi lên rồi dìu tôi đến phòng y tế. Và kết quả là chân trái tôi bị trật. Chiều hôm ấy tôi chẳng đạp xe về nỗi, nhờ mấy thằng bạn đèo về hộ. Về đến nhà còn bị mắng một trận và bị bố mẹ răn đe rằng sẽ ko cho tôi chơi bóng rổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top